ZingTruyen.Store

He Thong He Thong Sinh Ton O The Gioi Hien Dai

.

Mang balô trên người, cô kiểm tra cẩn thận những vật cần mang rồi khóa cửa nhà lại. Trong lúc đi vắng cô không muốn có trộm vào nhà, dù rằng nhà không có gì để cướp thì đề phòng vẫn hơn.

Ba ba chắc có mang chìa khoá rồi, cô có khái cửa chắc cũng không sao đâu nhỉ ? Cùng lắm thì phải ngủ ngoài đường hay thò mặt đến chỗ cô thôi.

Bỗng dưng bỏ đi đâu không biết....lại còn giao cô cho một người lạ chăm sóc....ba ba không biết muốn nháo cái gì đây ?

" Chuẩn bị xong chưa ?" đậu trước nhà là chiếc xe LaFerrari màu đỏ rượu, cái tên ngang nhiên xông vào nhà cô đứng đó, dựa vào cửa xe mà hỏi.

" Rồi...." chỉ đơn giản liếc qua chiếc xe, cô sau đó theo hắn ngồi qua ghế phụ.

Cô không ngờ rằng ba ba của mình lại quen biết người có tầm cỡ thế này đấy, cái tên lưu manh có vẻ là con ông cháu cha này.

Trên người mặc đồ hàng hiệu, đi xe giới hạn, nhìn xơ đã biết chắc chắn là người không dễ chọc.

Ba vì sao có thể quen biết người này, đây là cái điều làm cô thắc mắc nhất.

" Chưa hỏi, nhóc tên gì ?" ngồi trên xe phóng với tốc độ chống mặt mà không sợ chết, cái tên lưu manh đó quay sang hỏi.

" Lục Thích, lục trong màu xanh, thích trong yêu thích." tiếp tục nhìn đường phố lướt nhanh qua trước mặt mình, cô thản nhiên trả lời.

" Lục Thích sao ? Vì sao lại mặc màu đen đi ?" hắn nhìn cô từ trên xuống dưới một cái áo thun đen, mũ đen, áo khoác đen, balô đen, quần đen, đến đôi giày cũng đen nốt thì hỏi.

" Sở thích." tên cô như thế bởi vì ba mẹ đặt, cô đâu có được tự đặt đâu.

Nếu để cô tự đặt, cô sẽ đặt tên mình là Hắc Thiên, trời tối.

" Ta tên Mạc Hi, từ giờ ta sẽ chăm sóc cho nhóc, Lục Hàn đã đồng ý rồi." cảnh đường từ thành thị chuyển đến rừng nói, cô cuối cùng cũng nhịn không được bản tính đa nghi vạn năm của mình.

" Chúng ta đi đâu vậy ?" nhìn nhìn người đang cười vô cùng xấu xa trước mặt, cô có cảm giác không lành mà hỏi.

" Đến nơi sẽ biết." nhưng mà không có đơn giản như vậy, Mạc Hi sẽ không trả lời cô.

Thở dài một hơi, cô tiếp tục nhìn ra ngoài đường.

Cô cũng từng sợ rằng mình bị bắt cóc bán, nhưng mà như thế cũng không sao, bởi vì cô đã nhớ đường rồi, dù rằng bị bán cũng có thể mò về.

Cùng lắm lát nữa chịu chút xây xát nhảy khỏi xe thôi, xa đó móc điện thoại ra gọi cảnh sát.

" Hừ, không có đem nhóc đi bán đâu mà lo lắng như vậy." chính là một lúc cô nghĩ thế, Mạc Hi bỗng nhiên hừ một tiếng, cô hơi mở to mắt ra nhìn hắn.

Bộ cô dễ đoán thế sao ? Đúng là thân thể có chút không yên, động tác cũng khá cứng, cả người đều đặt trong cảnh giới đề phòng.

Nhưng mà.....người bình thường sẽ để ý đến những chi tiết nhỏ này sao ?

Người bạn này của ba ba....thật hảo làm cô tò mò nha....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store