ZingTruyen.Store

He Thong He Thong Sinh Ton O The Gioi Hien Dai

.

Thế giới này.....là một cái thế giới hiện đại bình thường, trường học là nơi để học tập không phải nơi để đánh nhau giành gái, công ty không phải là nơi cho bạch liên hoa nữ chính gặp gỡ bá đạo tổng tài nam chính.

Nó không có kịch tình, mỗi ngày đều trôi qua rất nhàn hạ, ai cũng nghĩ như thế.

Trừ cô, cái kẻ chết ở một cái tu chân thế giới rồi trọng sinh sang đây.

Trước kia ở cái tu chân thế giới, cô bán thần cấp độ, chính là một lần bị người khích tướng liền đi độ kiếp, kết quả thất bại không thể thành thần, thần hồn câu diệt.

Đúng, nến không phải nhờ đến Dung Thần Khí có thể dung nạp vạn vật mà ca ca cho, khiến nó đem hồn phách cô lưu vào đó, rồi dưới vạn đạo thiên lôi đó xuyên qua đến đây cô có lẽ đã không còn tồn tại.

Ở cái thế giới bình thường này, mẹ cô sinh ra đã mất, chỉ có hai ba con sống cùng nhau.

Cô bởi vì thật không giống những đứa trẻ khác mà đã sống hơn mấy trăm năm rồi dĩ nhiên không thể ngồi khóc nháo đòi ăn mà phải tự đi kiếm ăn.

Dĩ nhiên không phải ba ba cô, Lục Hàn bạc đãi gì cô, chỉ là ông quá ư là....vô dụng nên cô mới phải như thế.

Các người có bao giờ thấy một người lớn đi ra đường bị trẻ con trêu chọc mà về khóc với con gái mình chưa ?

Các người có bao giờ thấy một người đàn ông xuống bếp lỡ cắt trúng ngón tay mà khóc lớn đến đổi để con gái năm 3 tuổi hơn đã phải vào bếp.

Các người có bao giờ thấy một người cảnh sát bị cướp lừa chưa ? Hắn chỉ nói vài câu, người cảnh sát kia đã lập tức thả hắn ra, còn phải đưa phí bồi thường tổn thất tinh thần cho hắn ?

Vâng, đó là ba cô.....một người đàn ông độc thân 30 tuổi ăn hại, suốt ngày chỉ biết khóc để con gái đi dọn dẹp hậu quả.

Nếu cô, Lục Thích....không phải vì ông ấy là ba cô, cô đã mặc kệ cái người đàn ông chỉ biết khóc nháo suốt ngày thế này rồi.

Lịch trình của cô một ngày, bốn mùa rất đơn giản:

Sáng sớm cô sẽ phải dậy sớm nấu ăn cho ông ấy, kêu ông dậy, để ông ăn sáng rồi đưa bữa trưa làm sẵn sau đó hối ông đi làm rồi cuối cùng mình mới đến trường.

Buổi chiều khi tan trường cô phải đến đón ông để tránh ông đi lạc hay bị người xấu dụ dỗ, về nhà sẽ phải nấu bữa chiều, dọn dẹp nhà, nhắc nhở ông hoàn thành công việc còn dang dở như các bản báo cáo hay kiểm điển, sau đó mới đến phiên mình đi làm bài tập.

Cuộc sống như thế rất nhàn hạ, cho đến năm 8 tuổi này. Ngày đó chủ nhật, một người đàn ông xa lạ ngồi trong phòng khách không khách khí lấy cái bánh ngọt cô để dành mà ăn ngon lành.....

Hắn đưa cô một bức thư, nói ba ông ấy bận việc phải đi một thời gian, từ nay về sau cô phải dọn đến sống với cái tên lưu manh sáng sớm đã phá cửa nhà người khác mà vào kia.

Sự đời không ai lường trước được, vì sao khi cô đọc xong thư lại có cảm giác mình bị bán thì đúng hơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store