Hệ thống Google : Ta không phải người của thế giới này.
Chương 1: Ta ...Các ngươi nghe ta giải thích
Căn nhà hai tầng đã cũ kĩ và tối om , đó là nơi lão Dương sống suốt nhiều năm qua. Một lão già lập dị, khép kín, mang tiếng xấu trong khu xóm. Vì tính cách khó ưa ấy, đến tận 69 tuổi, lão vẫn sống một mình, không vợ con, ngày tháng trôi qua trong sự cô độc và những thói quen quái gở.
Trên tầng lầu, căn phòng của lão là nơi duy nhất còn ánh sáng. Ánh sáng phát ra từ chiếc tivi LED 32 inch đặt giữa căn phòng bừa bộn. Trên màn hình là một chương trình giải trí rẻ tiền, nhảm nhí và phản cảm , thứ mà lão vẫn xem mỗi đêm như một cách giết thời gian.
Lão Dương đeo tai nghe, âm lượng mở lớn đến mức mọi âm thanh bên ngoài đều bị nuốt chửng. Dù ngoài đường có tiếng động ầm ầm, người qua lại nhốn nháo hay còi xe vang lên liên hồi, lão vẫn hoàn toàn không hay biết. Trong căn phòng nhỏ, lão chỉ còn lại một mình, chìm sâu trong thế giới riêng, tách biệt hẳn với thực tại đang vận động bên ngoài.
RẦM!
Chiếc máy bay mất kiểm soát lao thẳng xuống. Căn nhà cũ nát của lão Dương chìm trong tiếng nổ kinh hoàng. Mọi thứ kết thúc chỉ trong một khoảnh khắc.
Ý thức của lão tan vỡ, rồi bị một lực vô hình kéo giật đi, xuyên qua thời gian và không gian. Khi mở mắt ra lần nữa, lão phát hiện mình đã nhập vào thân xác của một người trung niên xa lạ.
"TÊN ĐỒI BẠI! CHÉM CHẾT HẮN ĐI!"
"KHÔNG THỂ THA THỨ! PHẢI TRỪ HẬU HỌA!"
Tiếng hô phẫn nộ dậy lên như sóng vỡ. Trước mắt lão Dương là một khoảng sân rộng, lát gỗ thô ráp, xung quanh là hàng trăm người mặc trang phục cổ xưa như bước ra từ một vở tuồng lịch sử. Ánh mắt ai nấy đều căm phẫn, dồn thẳng về phía lão.
Lúc này, lão mới hoảng hốt nhận ra: hai tay bị trói chặt sau lưng, đầu gối quỳ cứng trên sàn, toàn thân không sao cử động. Không cần soi gương, lão cũng cảm nhận rõ ràng , thân thể này không còn là của mình, và số phận của nó đang treo lơ lửng giữa tiếng gào thét của đám đông.
Phập.
Một tiếng khô khốc vang lên.
Cảnh vật trước mắt chợt nghiêng ngả, xoay tròn rồi chìm dần vào bóng tối. Một cảm giác lạnh buốt lướt qua cổ, sau đó là khoảng trống rỗng không.
"Khốn kiếp... chuyện quái gì nữa đây?"
Lão bật dậy, tim đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Khi mở mắt ra, lão phát hiện mình đang nằm ngửa trên mặt đất lạnh ẩm. Phía trên là một vách đá dựng đứng, cao đến mức che khuất cả bầu trời.
"Lại là đâu nữa vậy?" lão lẩm bẩm.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, lão sững người.
Giọng nói vang lên không còn khàn đục của một ông già, mà trong trẻo và non nớt đến lạ. Dương chậm rãi cúi đầu nhìn xuống thân thể mình.
Không còn là thân xác già nua năm nào.
Trước mắt lão là cơ thể nhỏ nhắn của một thiếu niên chừng mười ba tuổi, làn da sáng, tay chân thon gầy nhưng đầy sức sống. Lão giơ bàn tay lên, những ngón tay non nớt khẽ run trong ánh sáng mờ nhạt.
Một sự thật không thể chối cãi dội thẳng vào ý thức:
Lão đã sống lại trong thân thể của một đứa trẻ.
Dương bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ thảm kịch của mình. Đang ngồi trong căn phòng tối thì tai họa ập đến. Sau đó là đám đông phẫn nộ, là cái chết chớp nhoáng. Rồi một lần nữa tỉnh lại... trong thân xác mười ba tuổi.
"Đây chẳng phải là chuyển thế sao? Hay là xuyên không?" Dương thầm nghĩ. Dù đã già, nhưng những khái niệm như luân hồi, dị giới, nhập thể đối với hắn không hề xa lạ.
Ngay lúc ấy, một giọng nói đều đều, lạnh lẽo vang lên trong đầu:
"Đây là xuyên không nhập thể. Chủ thể hiện tại là thiếu gia mười ba tuổi, tên Võ Phi Dương."
"Cùng tên?" Dương gật gù theo phản xạ. Nhưng ngay sau đó, toàn thân hắn chấn động.
"Khoan đã... ai đang nói vậy?"
"Google."
"Google?" Dương trợn mắt.
Giọng nói kia tiếp tục vang lên:
"Google là một Bảo Vật, lưu trữ toàn bộ tri thức của thế giới này. Kẻ sở hữu Google sẽ nắm giữ thông tin vượt xa người thường."
"Bảo vật?" Dương nhíu mày. "Vậy làm sao ta lại có được nó?"
Ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, trong đầu hắn hiện ra một cảnh tượng sống động như phim ba chiều.
Một đứa trẻ đang rơi từ trên cao xuống. Thân hình nhỏ bé xoay tròn giữa không trung, tay chân quơ loạn trong hoảng loạn. Gió rít bên tai, nỗi sợ hãi bao trùm toàn bộ ý thức.
Dương giật mình tỉnh lại, vô thức cúi nhìn thân thể hiện tại. Quần áo lấm lem, lạnh ẩm , dấu vết rõ ràng của một tai nạn vừa xảy ra.
Giọng nói kia lại vang lên:
"Chủ thể cũ ' Võ Phi Dương' đã gặp biến cố khi rơi xuống vực. Trong khoảnh khắc ý thức tan rã, Google được kích hoạt và liên kết với linh hồn thay thế."
Trong ký ức ấy, khi thằng nhỏ sắp chạm đất, từ hư không phía dưới bỗng xuất hiện một tia sáng. Một lồng sáng mờ ảo hiện ra, nhưng ngay sau đó bị tia sáng kia xuyên thủng.
Lồng sáng vỡ tan, để lộ ra một quả cầu ánh sáng nhỏ, trong suốt như pha lê. Tia sáng nhập vào quả cầu, rồi quả cầu dung hợp vào cơ thể thằng nhỏ, giữ nó lơ lửng và nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất.
Trong khoảnh khắc ấy, tri thức từ Google tràn vào não Dương.
Quả cầu pha lê chính là Bảo Vật Google, bị phong ấn từ trước.
Tia sáng kia lại chính là linh hồn của hắn.
Linh hồn ấy phá vỡ phong ấn, dung hợp với Google, rồi thuận thế chiếm lấy thân xác của thiếu niên Võ Phi Dương.
"Đây là đâu?" Dương thầm hỏi.
Ngay sau đó, ký ức mới tràn vào ý thức hắn.
Đây là Việt Nam, năm 2016, nhưng thuộc về một thế giới khác. Địa hình có khác, song tên gọi các vùng đất lại quen thuộc. Nơi hắn đang ở là một vực sâu trong rừng Cát Tiên.
Thân thể hắn nhập vào " Võ Phi Dương " là một thiếu gia mười ba tuổi, theo mẹ đi du lịch trước khi nhập học. Sáng sớm hôm đó, trong lúc đứng gần bờ vực, một cơn gió mạnh bất ngờ ập tới, khiến cậu mất thăng bằng và rơi xuống.
Những ký ức ấy chân thật đến mức Dương không thể phân biệt đâu là của mình, đâu là của người đã khuất.
Bỗng nhiên, từ phía trên vách đá, tiếng gọi hoảng loạn vang xuống:
"Thiếu gia!"
"Con trai của mẹ!"
Một nhóm người cầm đuốc xuất hiện, tiến nhanh về phía này. Ánh lửa bập bùng soi rõ gương mặt lo lắng của họ. Dẫn đầu là một người phụ nữ trẻ, dung mạo xinh đẹp, thần sắc hoảng hốt.
Vừa nhìn thấy Dương, nàng bật khóc, lao tới ôm chầm lấy hắn.
"Ơn trời..." giọng nàng run rẩy. "Con trai của mẹ, con có sao không?"
Dương sững người. Cảm giác ấm áp ấy vừa quen vừa lạ. Ký ức của Võ Phi Dương khẽ lay động, mang theo nỗi sợ hãi và sự lệ thuộc của một đứa trẻ.
"Dạ... con không sao..." Dương đáp khẽ, giọng vẫn còn run.
Người phụ nữ ôm chặt hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống vai con trai.
Dương cúi đầu, lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Hắn hiểu từ giây phút này trở đi, hắn không chỉ mang một thân phận mới... mà còn gánh lấy cả tình cảm của người khác.
Giọng nói của Google vang lên trong đầu:
"Diễm phu nhân, 30 tuổi. Mẫu thân ruột của thiếu gia Võ Phi Dương. Hiện đang trong trạng thái hoảng loạn."
Diễm phu nhân vuốt tóc hắn, nghẹn ngào hỏi:
"Vì sao con lại đến gần bờ vực như vậy? Có phải mẹ ép con nhận hôn sự với tiểu thư Lê Ly nên con không vui?"
Dương lắc đầu, hít sâu một hơi.
"Không phải đâu, mẫu thân... chỉ là con bất cẩn thôi."
Diễm phu nhân thở phào, ôm con trai chặt hơn.
"Chỉ cần con bình an là được. Những chuyện khác... mẹ có thể chậm lại."
Dương cúi đầu, im lặng.
Trong lòng hắn hiểu rõ cuộc đời mới này... đã thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store