He Thong Cai Tao Hoan My Van Nhan Me
Thiên Trúc Kỳ dãy dụa thoát khỏi vòng tay Quý Lam Vương mở miệng nói:"Em với anh Quý tập súng thôi ạ, anh xong việc rồi chứ, em cũng tập xong rồi có chút khát nước lên em đi trước đây ạ"
Nói với nam chính xong Thiên Trúc Kỳ vội chạy trối chết mà không dám quay lại nhìn Quý Lam Vương chút nào.
Bạch Hạo Khương khi nhìn Thiên Trúc Kỳ khuất bóng liền quay ngoắt lại nhìn chằm chằm Quý Lam Vương. Lần này thì nam chính cũng đã để lộ chút sự khó chịu trên khuôn mặt lạnh tanh của mình.
Quý Lam Vương cũng chả thèm care ánh nhìn lạnh lẽo đó mà sửa sang lại cổ áo, phía dưới đũng quần vẫn nổi cộm in nguyên hình cây côn ŧᏂịŧ to đùng, hắn chẳng mảy may che giấu nó với Bạch Hạo Khương, còn Thiên Trúc Kỳ may không nhìn thấy nó nếu không thì cậu chắc rén luôn phản diện mất. To con khổng lồ.(@_@)
Hai người nam chính và phản diện ở sân sau làm gì Thiên Trúc Kỳ cũng chả để tâm, lúc này mặt cậu đỏ bừng bừng bay một mạch về phòng đắp chăn đi ngủ.
"Ủa sao mặt của anh Kỳ Kỳ đỏ ghê ta, bị sốt rồi chăng?"
Diễm Cốt Lệ thu hồi ánh mắt, mỉm cười nhẹ đáp lại Mỹ Linh: "Chị cũng không biết nữa, chắc cậu ấy sốt rồi.."
_______________
Từ sáng đến lúc lên đường Thiên Trúc Kỳ vẫn chả dám nhìn mặt phản diện. Lúc này 2 đoàn xe bọc thép Hummer một của nam chính một của phản diện bon bon trên đường, Quý Lam Vương bảo hắn sẽ đi theo một đoạn vì cùng đường, cộng với việc tự nhiên tốt bụng chở hộ đồ cho đoàn nam chính. Bạch Hạo Khương biết Quý Lam Vương làm thế để làm gì nhưng hắn chả để tâm.
Đến đoạn đường rẽ ngã, hai đoàn xe dừng lại Quý Lam Vương và mọi người cũng xuống xe vừa để chuyển đồ cũng như nói lời tạm biệt, dù sao cũng có một khoảng thời gian đồng hành với nhau, mọi người trao nhau cái ôm, chúc nhau sống sót vì ai biết được họ liệu có còn cái duyên mà gặp lại nhau hay không.
Cho đến gần lúc mọi người trong đội nam chính lên hết xe rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Thiên Trúc Kỳ đâu tuy Quý Lam Vương cũng biết trước là vậy nhưng vẫn có chút thất vọng nho nhỏ.
Thiên Trúc Kỳ hít một hơi thật sâu, mở cửa xe chạy ra ôm chầm Quý Lam Vương một cái "Thượng lộ bình an, anh phải sống tốt đấy" nói rồi chui tọt một phát lên xe.
Quý Lam Vương sững sờ chốc lát với biểu hiện của Thiên Trúc Kỳ, nhìn vào cửa xe đóng kín che miệng không giấu nổi ánh cười: "Đáng yêu chết đi được bé tiểu Kỳ của anh".
Nhìn đến khi đoàn xe Bạch Hạo Khương khuất bóng, Quý Lam Vương mới gia lệnh thuộc hạ quay đầu, lái xe đi con đường ngược lại. Tuy mất công sức nhưng hắn đã nói với cậu rồi hắn muốn tiễn cậu một đoạn đường.
"Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, Tiểu Kỳ à"
Nói với nam chính xong Thiên Trúc Kỳ vội chạy trối chết mà không dám quay lại nhìn Quý Lam Vương chút nào.
Bạch Hạo Khương khi nhìn Thiên Trúc Kỳ khuất bóng liền quay ngoắt lại nhìn chằm chằm Quý Lam Vương. Lần này thì nam chính cũng đã để lộ chút sự khó chịu trên khuôn mặt lạnh tanh của mình.
Quý Lam Vương cũng chả thèm care ánh nhìn lạnh lẽo đó mà sửa sang lại cổ áo, phía dưới đũng quần vẫn nổi cộm in nguyên hình cây côn ŧᏂịŧ to đùng, hắn chẳng mảy may che giấu nó với Bạch Hạo Khương, còn Thiên Trúc Kỳ may không nhìn thấy nó nếu không thì cậu chắc rén luôn phản diện mất. To con khổng lồ.(@_@)
Hai người nam chính và phản diện ở sân sau làm gì Thiên Trúc Kỳ cũng chả để tâm, lúc này mặt cậu đỏ bừng bừng bay một mạch về phòng đắp chăn đi ngủ.
"Ủa sao mặt của anh Kỳ Kỳ đỏ ghê ta, bị sốt rồi chăng?"
Diễm Cốt Lệ thu hồi ánh mắt, mỉm cười nhẹ đáp lại Mỹ Linh: "Chị cũng không biết nữa, chắc cậu ấy sốt rồi.."
_______________
Từ sáng đến lúc lên đường Thiên Trúc Kỳ vẫn chả dám nhìn mặt phản diện. Lúc này 2 đoàn xe bọc thép Hummer một của nam chính một của phản diện bon bon trên đường, Quý Lam Vương bảo hắn sẽ đi theo một đoạn vì cùng đường, cộng với việc tự nhiên tốt bụng chở hộ đồ cho đoàn nam chính. Bạch Hạo Khương biết Quý Lam Vương làm thế để làm gì nhưng hắn chả để tâm.
Đến đoạn đường rẽ ngã, hai đoàn xe dừng lại Quý Lam Vương và mọi người cũng xuống xe vừa để chuyển đồ cũng như nói lời tạm biệt, dù sao cũng có một khoảng thời gian đồng hành với nhau, mọi người trao nhau cái ôm, chúc nhau sống sót vì ai biết được họ liệu có còn cái duyên mà gặp lại nhau hay không.
Cho đến gần lúc mọi người trong đội nam chính lên hết xe rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Thiên Trúc Kỳ đâu tuy Quý Lam Vương cũng biết trước là vậy nhưng vẫn có chút thất vọng nho nhỏ.
Thiên Trúc Kỳ hít một hơi thật sâu, mở cửa xe chạy ra ôm chầm Quý Lam Vương một cái "Thượng lộ bình an, anh phải sống tốt đấy" nói rồi chui tọt một phát lên xe.
Quý Lam Vương sững sờ chốc lát với biểu hiện của Thiên Trúc Kỳ, nhìn vào cửa xe đóng kín che miệng không giấu nổi ánh cười: "Đáng yêu chết đi được bé tiểu Kỳ của anh".
Nhìn đến khi đoàn xe Bạch Hạo Khương khuất bóng, Quý Lam Vương mới gia lệnh thuộc hạ quay đầu, lái xe đi con đường ngược lại. Tuy mất công sức nhưng hắn đã nói với cậu rồi hắn muốn tiễn cậu một đoạn đường.
"Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, Tiểu Kỳ à"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store