He Thong Cai Tao Hoan My Van Nhan Me
Tối hôm đó có những con người không ngủ.
Mã Đắc Nghiêm nằm trên trần xe mà ngắm nhìn bầu trời chỉ có một ánh trăng. Anh ngẩn người như nghĩ về điều gì đó mà nhớ lại lúc sáng trước khi đi đã không nhìn Thiên Trúc Kỳ lần cuối.
Nam Hy ngáp ngửa: "Anh à anh nghỉ đi để em canh cho"
"Không, tôi không buồn ngủ cậu nên ngủ thêm đi mãi lên đường tiếp"
Nam Hy dụi dụi mắt mà ấp ứ nói: "Em canh gác cùng lão đại"
Nói rồi liền leo lên trần xe ngồi xuống.
Nam Hy nhìn bầu trời ngó sang Mã Đắc Nghiêm thắc mắc: "Tại sao anh không dẫn Thiên Trúc Kỳ đi theo, anh thích cậu ấy đến vậy mà..."
"Ta biết chứ nhưng em ấy có nhiệm vụ mà em ấy phải hoàn thành, chưa đến lúc ta gặp em ấy...tốt nhất vẫn để cho 2 người kia..."
Nam Hy ừ à ừ ờ chả hiểu cái mô tê gì mà ngáp ngắn ngáp dài.
"Anh không chào một tiếng cuối với cậu Kỳ, cậu Kỳ chắc chắn sẽ giận anh đấy lão đại, ăn xong bỏ chạy ..oáo~~"
Mã Đắc Nghiêm giật giật mí mắt mà đạp Nam Hy một phát văng khỏi trần xe.
"oái"
"Toàn nói đâu không, cậu lên đi ngủ đi mai cậu sẽ là người lái xe đấy"
Nam Hy được chú Hứu phổ cập kiến thức mà lơ mớ: "Anh đừng giận, em miệng thúi miệng thúi, em ngủ trước anh canh vui vẻ" nói xong liền biến, sợ Mã Đắc Nghiêm lại tẩn hắn thêm.
Mã Đắc Nghiêm lắc lắc đầu mà thở dài, hắn biết vậy là không đúng đối với Thiên Trúc Kỳ nhưng hắn sợ.
-Sợ gặp cậu hắn không nhịn được mà ăn cắp cậu luôn...-
Đôi mắt sâu thăm thẳm lại hiện lên sắc tím kỳ lạ không tên.
_____________
Kẻ tương tư ánh trăng đêm đều còn thức.
Bạch Hạo Khương dải bản đồ trên mặt bàn mà ghi ghi chép chép. Anh vẫn có rất nhiều việc vì từ lúc đầu nam chính đã liên kết với quân đội chính trị, những người trong nhóm anh đều là nhóm được chọn lọc từ các dị năng tố chất tốt. Anh đã huy động tuy mất thời gian nhưng may mắn đã tìm được Thiên Trúc Kỳ sớm đổi lại có chút mâu thuẫn trong hội đồng quản trị mà thôi. Anh cũng đã tìm được một dị năng hiếm có mang về dị năng không gian của một cô gái
Bạch Hạo Khương gỡ cặp kính trên mắt nhìn xa xăm. Trên mặt chả rõ cảm xúc gì.
_____________
Phòng của một cô gái. Ánh đèn vẫn còn len loi chứng tỏ người trong phòng còn chưa ngủ, người đó như đang thầm thì với ai.
"Khác quá, quá khác cốt truyện rồi"
"Vậy lên mọi quyết định cậu lên nghe tôi, tôi vẫn sẽ hoàn thành được thứ cậu muốn nhiệm vụ"
"Chậc, ký chủ mong người làm việc cho cẩn thận"
"Tao biết điều đó mày chỉ cần chắc chắn mày sẽ thực hiện được điều ước của tao, là được"
______________
Mã Đắc Nghiêm nằm trên trần xe mà ngắm nhìn bầu trời chỉ có một ánh trăng. Anh ngẩn người như nghĩ về điều gì đó mà nhớ lại lúc sáng trước khi đi đã không nhìn Thiên Trúc Kỳ lần cuối.
Nam Hy ngáp ngửa: "Anh à anh nghỉ đi để em canh cho"
"Không, tôi không buồn ngủ cậu nên ngủ thêm đi mãi lên đường tiếp"
Nam Hy dụi dụi mắt mà ấp ứ nói: "Em canh gác cùng lão đại"
Nói rồi liền leo lên trần xe ngồi xuống.
Nam Hy nhìn bầu trời ngó sang Mã Đắc Nghiêm thắc mắc: "Tại sao anh không dẫn Thiên Trúc Kỳ đi theo, anh thích cậu ấy đến vậy mà..."
"Ta biết chứ nhưng em ấy có nhiệm vụ mà em ấy phải hoàn thành, chưa đến lúc ta gặp em ấy...tốt nhất vẫn để cho 2 người kia..."
Nam Hy ừ à ừ ờ chả hiểu cái mô tê gì mà ngáp ngắn ngáp dài.
"Anh không chào một tiếng cuối với cậu Kỳ, cậu Kỳ chắc chắn sẽ giận anh đấy lão đại, ăn xong bỏ chạy ..oáo~~"
Mã Đắc Nghiêm giật giật mí mắt mà đạp Nam Hy một phát văng khỏi trần xe.
"oái"
"Toàn nói đâu không, cậu lên đi ngủ đi mai cậu sẽ là người lái xe đấy"
Nam Hy được chú Hứu phổ cập kiến thức mà lơ mớ: "Anh đừng giận, em miệng thúi miệng thúi, em ngủ trước anh canh vui vẻ" nói xong liền biến, sợ Mã Đắc Nghiêm lại tẩn hắn thêm.
Mã Đắc Nghiêm lắc lắc đầu mà thở dài, hắn biết vậy là không đúng đối với Thiên Trúc Kỳ nhưng hắn sợ.
-Sợ gặp cậu hắn không nhịn được mà ăn cắp cậu luôn...-
Đôi mắt sâu thăm thẳm lại hiện lên sắc tím kỳ lạ không tên.
_____________
Kẻ tương tư ánh trăng đêm đều còn thức.
Bạch Hạo Khương dải bản đồ trên mặt bàn mà ghi ghi chép chép. Anh vẫn có rất nhiều việc vì từ lúc đầu nam chính đã liên kết với quân đội chính trị, những người trong nhóm anh đều là nhóm được chọn lọc từ các dị năng tố chất tốt. Anh đã huy động tuy mất thời gian nhưng may mắn đã tìm được Thiên Trúc Kỳ sớm đổi lại có chút mâu thuẫn trong hội đồng quản trị mà thôi. Anh cũng đã tìm được một dị năng hiếm có mang về dị năng không gian của một cô gái
Bạch Hạo Khương gỡ cặp kính trên mắt nhìn xa xăm. Trên mặt chả rõ cảm xúc gì.
_____________
Phòng của một cô gái. Ánh đèn vẫn còn len loi chứng tỏ người trong phòng còn chưa ngủ, người đó như đang thầm thì với ai.
"Khác quá, quá khác cốt truyện rồi"
"Vậy lên mọi quyết định cậu lên nghe tôi, tôi vẫn sẽ hoàn thành được thứ cậu muốn nhiệm vụ"
"Chậc, ký chủ mong người làm việc cho cẩn thận"
"Tao biết điều đó mày chỉ cần chắc chắn mày sẽ thực hiện được điều ước của tao, là được"
______________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store