ZingTruyen.Store

Hè Thanh Hè Xuân Hè Xa Hè Nhớ...

Chương 1: Tôi

jescinguyen

CHƯƠNG 1: TÔI

"Quái vật mang danh kẻ ngoan hiền..."

Tôi đã từng là một cậu bé.... à không nếu nói như người khác nói là "cái thứ nam nữ cũng chẳng phải". Tôi đã luôn cố gắng cho những ước mơ, cho những sự mong chờ của gia đình, cho những hoài mong của xã hội mang vẻ hiện đại, phóng khoáng nhưng chất chứa sự dè biểu, kì thị. Cứ ngỡ rằng tôi sẽ thoải mái mà bước đi trên chặng đường riêng của mình, nhưng có lẽ để cầm nắm được hoa hồng ta cần chịu đựng được những cái gai là dầu sôi, là biển lửa. Cuộc sống của tôi trước kia luôn tràn ngập mọi sự yêu thương chan chứa của gia đình, của bạn bè; tôi học giỏi, xinh đẹp, tài năng và luôn kĩ tính trong mọi khoảnh khắc trong đời. Có lẽ, mọi người nghĩ tôi luôn yếu đuối, nhút nhát, nhưng đúng là vậy, tôi luôn khép mình lại trong cái vỏ bọc tượng hình là sự cẩn thận, tỉ mỉ, tinh tế và gần gũi để khỏa lấp cho những xấu xa, sân si, dục vọng ở bên trong. Nghĩa là, tôi gần gũi hòa đồng với mọi người nhưng trong tâm tôi hay đánh giá, sân si người khác. Vì vậy, nên có lẽ tôi có khá ít bạn tri kỉ.

Tôi sống trong một khu dân cư nho nhỏ, xinh tươi nhưng chất chứa đầy bi hài mà tôi thấy kệch cỡm vô cùng. Họ cùng nhau vui đùa nói chuyện hằng ngày, nhưng quay lưng lại là chí chóe với nhau. Tính cách của tôi một phần ảnh hưởng từ đó. Tôi nhớ rằng, có một lần "vỡ chuyện ra" họ đã dùng dao dài bằng cả thước dí nhau từ đầu làng đến cuối ngõ, từ trong nhà ra tới ngoài đường, họ luồn lách khéo léo nhưng rốt cuộc họ lại về đồn công an để nhâm nhi tí trà sen. Thật là hài hước mà!. Trong khu dâm cư ấy, có một ngôi trường chắc có lẽ đã thay đổi tôi nhiều nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store