ZingTruyen.Store

He Bac Dau Chang Phan Ly

Tác giả: Nhĩ Nhĩ
Fandom: Vân Chi Vũ | Pairing: Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

❝Nguyện cho tất cả cuộc đoàn viên trên thế gian, dẫu có phải lội suối trèo non, đều có thể được gặp lại nhau.❞



Đây là mùa Trung Thu đầu tiên mà Cung Môn nghênh đón sau cuộc đại chiến.

Trăng của ngày Rằm tháng tám tròn vành vạnh, từ lúc ngày còn sớm Cung Tử Vũ đã sai người đến Thương, Giác, Chủy ba cung cùng với phía sau núi để đưa tin: Hôm nay cùng nhau dùng bữa tối tại Vũ Cung.

“Kim Phồn ~ huynh ở đâu~ ta đến rồi đây!”

Cung Tử Thương đẩy cửa ra bằng một tay, quả nhiên phát hiện Kim Phồn đang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà đứng bên cạnh Cung Tử Vũ, thấy nàng bước vào liền nở một nụ cười nhẹ.

“Kim Phồn, huynh nhìn xem, y phục mới hôm nay của ta có đẹp không?”

Cung Tử Thương gạt Cung Tử Vũ qua một bên, đoạn dang hai tay xoay vài vòng. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài màu đỏ đậm có thêu sợi tơ vàng, lúc chuyển động sẽ lóe lên những tia sáng màu vàng lấp lánh.

“Đẹp, đẹp lắm, nàng mặc gì cũng đều rất đẹp.”

Nàng đang xoay một cách hứng khởi, đột ngột khựng lại dẫn đến suýt thì ngã xuống, may mà Kim Phồn kịp nhanh tay đỡ lấy.

“Không có ý gì đâu nhưng mà ta nói chứ tỷ à, có thể để ý tới sống chết của thằng em mình chút được không?” Bên kia, Cung Tử Vũ – người bị nàng đâm sầm đến độ miễn cưỡng lắm mới đứng vững được – nói với giọng cực kì khó chịu.

Tại sao ca ca của Cung Viễn Chủy nhà người ta lại không như vậy, mà người tỷ tỷ này của mình cứ hễ gặp đàn ông là tức khắc quên bẵng đi em trai của mình vậy?

Cung Tử Thương tỏ vẻ, có thể so kè với tên cuồng em trai chết tiệt Cung Nhị kia được sao? Huống chi mấy lúc không có đàn ông, bộ nàng có từng nhớ tới thằng em trai ngốc này à?

“Vân cô nương đâu?”

“A Vân làm bánh trung thu trong bếp.” Cung Tử Vũ trả lời.

Nghe vậy, hai mắt Cung Tử Thương sáng lên, ngả người dựa vào Kim Phồn bắt đầu sờ soạng, “Kim Phồn~ ta cũng vào làm bánh trung thu cho huynh nhé, người khác có huynh cũng phải có!”

Kim Phồn nhìn theo bóng lưng rời đi trong sự hào hứng bừng bừng của Cung Tử Thương, phúc đến thì dạ cũng sáng ra, bỗng nhớ tới hộp đào hoa tô “giết người không thấy máu” đợt trước.

Thật ra thì… về mặt này không cần phải so đo, hắn có thể không có…

Hai người vừa chạm mắt nhau đã lập tức nhìn thấy được sự tuyệt vọng trong mắt đối phương, tín hiệu cầu cứu trong mắt Kim Phồn như thể sắp tràn cả ra ngoài rồi.

Hi vọng Vân cô nương/A Vân có thể cứu cứu bọn họ…

Ngoài cửa phòng bất chợt vang lên tiếng chuông leng keng, người vừa đến vận trên người bộ trường bào trăng non thêu tơ bạc, cổ áo, bên hông và cả cổ tay áo đều được đính lên các hạt ngọc thạch lớn nhỏ tiệp màu áo. Tóc dài chưa buộc mà là được tết lại một cách tỉ mỉ cùng với các món trang sức bằng bạc.

Trong toàn thể Cung Môn này, người dễ nhận biết nhất chính là Cung Viễn Chủy, suối tóc dài treo đầy những chiếc lục lạc bé xíu, người còn chưa đến tiếng chuông vang đã tới trước tiên.

Cung Tử Vũ không thể không thừa nhận, đứa em trai nhỏ nhất này của gã mặc dù cái miệng luôn khiến người ta ghét bỏ, thế nhưng tướng mạo lẫn phong thái quanh thân nó quả thật là bên ngoài không mấy ai có thể bì được.

Chẳng qua, nó mặc so với một Chấp Nhẫn như ta còn đẹp hơn nữa là sao!!!!!

(Cung Thượng Giác tỏ vẻ, đừng hỏi, hỏi chính là thứ Giác Cung của hắn không thiếu nhất là tiền, mặc một bộ y phục mới thôi thì có là gì.)

“Chấp Nhẫn.” Cung Viễn Chủy gật nhẹ đầu.

“Hay là vẫn gọi Tử Vũ ca ca đi thôi, nghe cứ mất tự nhiên thế nào…”

Trước đó luôn phải thúc giục nó gọi Chấp Nhẫn, giờ nó gọi rồi gã ngược lại cảm thấy cả người khó chịu. Hai người bọn họ từ nhỏ đánh nhau quen rồi, thật sự là nghiêm túc không nổi.

“Thượng Giác ca ca đâu?” Cung Tử Vũ nhìn hồi lâu vẫn không thấy Cung Thượng Giác – người mà Cung Viễn Chủy vẫn hay theo sau, mọi hôm hai người này cứ như hình với bóng mà.

“Ca ca ta có chút việc cần xử lý, sẽ đến ngay, còn nữa đó là ca ca của ta, không cho phép ngươi cũng gọi như thế.” Cung Viễn Chủy bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, hiển nhiên rất chi là không hài lòng với chuyện Cung Tử Vũ gọi tiếng “Thượng Giác ca ca” vừa rồi.

“Thượng Giác ca ca, Thượng Giác ca ca, Thượng Giác ca ca, ta cứ gọi đó, ngươi làm gì được ta?” Cung Tử Vũ cũng chả biết hôm nay mình bị sao nữa, chỉ muốn đối chọi với thằng nhóc này thôi.

Cung Viễn Chủy sửng sốt, nghiến răng bắt đầu mắng.

Kim Phồn đứng bên cạnh nhìn hai người cãi nhau đến là sôi nổi kia, nhất thời không biết nói gì luôn. Cung Viễn Chủy thì thôi đi, ỷ có Cung Thượng Giác nên cứ hễ trong người không thoải mái là gặp người nào móc mỉa người đó, nhưng Cung Tử Vũ thì hắn nghĩ mãi chẳng ra, hôm nay thức dậy bộ không uống thuốc hay sao?

Dám đánh nhau với Cung Viễn Chủy, không muốn sống nữa à?

Thế là, lúc Cung Thượng Giác đến, đập vào mắt là cảnh Cung Viễn Chủy hai mắt đỏ bừng vì giận, cái dáng vẻ kia cứ như thể muốn chuốc ngay cho đối phương một liều thuốc độc chẳng bằng; Cung Tử Vũ bên kia thì trái ngược hoàn toàn, tâm trạng rất chi vui vẻ, có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Không đợi y hỏi rõ ràng, Cung Tử Thương đã kêu kêu gào gào bưng khay bánh trung thu ra tới. Nàng còn chưa kịp giới thiệu đây là món bánh thơm ngon cực kì do chính tay mình làm thì đã thấy ngay Cung Viễn Chủy đỏ hoe hai mắt ngồi ở phía sau Cung Thượng Giác.

Cung Tử Thương sửng sốt hai giây, bắt đầu mắng: “Phải là ngươi không hả Cung Tử Vũ, ngươi nói coi ngươi làm ca ca, không nhường Viễn Chủy đệ đệ một chút được sao? Ngươi ngươi ngươi!!! Rốt cuộc ai mới là đệ đệ? Viễn Chủy không giận nữa, tỷ tỷ đánh nó giùm đệ.” Nói xong lập tức vén tay áo lên định đánh người.

Cung Viễn Chủy vốn dĩ xinh đẹp, chỉ là cậu chàng hiếm khi mặc y phục bắt mắt kiểu này, hiện giờ hai mắt hồng hồng như thể đang phải chịu nỗi oan ức gì lắm, hơn nữa vừa nhìn sang Cung Tử Vũ cười vui bên kia, tình thương em trai nháy mắt bừng lên trong lòng nàng.

Cung Tử Vũ không ngờ còn có chuyện như vậy xảy ra, gã chỉ nghĩ tới chuyện bị Cung Thượng Giác răn dạy mà thôi, quả thật chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ bị Cung Tử Thương đánh a.

Nhất thời không kịp né, ăn ngay một đấm của tỷ tỷ mình.

Không thể không nói, Thương Cung không hổ danh là cung chuyên phụ trách rèn đúc binh khí, vị Cung chủ này sức lực cũng thật kinh người, may mà Kim Phồn kịp thời ngăn cản.

Nhân lúc đó, Cung Thượng Giác đã dỗ dành được Cung Viễn Chủy rồi.

Trông thấy Vân Vi Sam bê khay bánh trung thu về, Cung Tử Vũ vội vàng nhào vào lòng nàng đòi an ủi: “A Vân, không cò nàng ở đây bọn họ đều bắt nạt ta~”

“Vân cô nương, cô đừng có nuông chiều nó quá, từ nhỏ đã thiếu đánh rồi.” Cung Tử Thương tựa vào người Kim Phồn, nói.

“Đồ vô dụng.” Cung Viễn Chủy nhỏ giọng lầm bầm.

“Đừng nhìn nữa, ngoan ngoãn dùng bữa.” Cung Thượng Giác gắp một miếng thịt vào chén cậu, đổi lại một nụ cười ngoan ngoãn và ngọt ngào từ em trai.

Y đương nhiên nghe được câu mắng thầm của cậu, chẳng qua không nói mà thôi, xung quanh cũng sẽ không có người dám làm khó dễ cậu.

“Ồ, nhiều món ngon như vậy, thấy không thấy không!” Công tử Tuyết nhìn cả bàn toàn là cao lương mỹ vị, níu lấy cánh tay Tuyết Trùng Tử lắc mạnh.

“Thấy, ta không mù…”

Mà Cung Tử Thương lại là lần đầu tiên nhận ra có quá nhiều người đàn ông bên cạnh cũng không phải chuyện tốt lành gì, nhất là lúc này đây, nàng nhìn chén nhỏ chất chồng thức ăn trước mặt, lại nhìn sang Kim Phồn lẫn công tử Hoa vẫn đang không ngừng gắp thức ăn cho mình, không tự chủ được phải nuốt khan một ngụm.

Mặc dù được hai tên đàn ông với gương mặt lẫn dáng người hoàn hảo đút ăn là chuyện rất hạnh phúc, nhưng mà chơi cũng không cần phải chơi như vậy a…

Ai cho nàng biết đi, hai người Kim Phồn và Tiểu Hắc này không cần ăn gì sao?? Chẳng lẽ một mình nàng phải ăn luôn phần cho ba người???

Cung Tử Thương nhìn quanh một vòng, Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam đang dính lấy nhau, Cung Thượng Giác Cung Viễn Chủy diễn cảnh huynh hữu đệ cung, ba người Tuyết Nguyệt thì điên cuồng lùa thức ăn.

Tuyệt vời, không ai rảnh cứu nàng hết.

“Tử Thương, cô nếm thử món này đi.”

“Đại tiểu thư, ăn món của ta trước đã!”

Cung Tử Thương cúi đầu nhìn mớ thức ăn mỗi lúc một xếp cao trong chén, nở nụ cười lúng túng.

— —

Bầu trời vào đêm trong sơn cốc Cựu Trần, nhiều vô số kể những trản đèn Khổng Minh chầm chậm bay cao, từng chút từng chút một chiểu sáng cả đêm đen.

“Cung Tử Vũ ngươi rề rà cái gì, đi nhanh lên coi, bộ muốn chèn chết chúng ta trong này sao?”

“Viễn Chủy, ngoan nào.” Cung Thượng Giác vội vàng vuốt ve nhóc con đang xù hết cả lông lên nhà mình.

Cung Tử Vũ cũng rất bất đắc dĩ, trong ám đạo này không có lấy nửa tia sáng nào, gã cũng muốn đi nhanh lắm chứ, nhưng có thấy đường đâu.

Biết vậy đã không chọc giận thằng nhóc kia, thù dai thật sự.

“Kim Phồn~ Kim Phồn~ tối quá ta sợ, huynh phải bảo vệ ta đó.” Ngay cả trong mật đạo, Cung Tử Thương vẫn một lòng dán chặt vào người Kim Phồn.

Kim Phồn cũng không hề đẩy đối phương ra, trái lại còn đưa tay ôm chặt lấy nàng, thấp giọng bảo: “Đại tiểu thư à nhỏ tiếng thôi, đợi lát nữa lỡ bị hai vị trưởng lão phát hiện chúng ta chuồn êm ra ngoài, tất cả đều phải xong đời.”

Đùa cái gì vậy, chuyện này nếu bị phát hiện, tất cả Trưởng lão viện cũng không đủ cho bọn họ quỳ. Núi Trước từ trưởng lão, Chấp Nhẫn cho tới thị vệ; Núi Sau thì từ Người Giữ Núi cho đến người thừa kế các Cung, toàn bộ đều đang chen chúc nhau trong cái mật đạo này.

Hắn thậm chí không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bọn họ bị phát hiện.

Chuyện này còn phải quay trở về thời điểm họ vừa dùng xong bữa tối, sau đó ngồi tụ lại trong vườn ngắm trăng, không biết ai cảm thán một câu “giờ này phiên chợ bên ngoài nhất định là đang cực kỳ nhộn nhịp đây”, khơi dậy ý muốn của hơn phân nửa những con người nơi này.

Chấp Nhẫn đồng ý đi, mà người duy nhất có thể ngăn cản hắn — chủ nhân của Giác Cung thì nghĩ tới việc em trai nhỏ nhà mình vẫn chưa một lần nhìn thấy hội Đèn, cũng đồng ý; thế nên mới có cái tình huống như hiện tại.

Một lúc lâu sau, mọi người cuối cùng cũng ra khỏi mật đạo. Đập vào mắt họ là cảnh tượng phiên chợ tấp nập người đi cùng với ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn lồng trên cao.

Đây là lần đầu tiên Cung Viễn Chủy và mấy người Núi Sau trông thấy khung cảnh như vậy, tất nhiên là cảm thấy mới mẻ vô cùng.

“Chúng ta chia ra hành động, lát nữa tập hợp ở Thính Vũ Các ngay đầu đường.” Cung Tử Vũ nói, gã không muốn có bất cứ kẻ nào khác quấy rầy thế giới hai người của gã và A Vân.

Ngoài hắn ra còn có một người cũng nghĩ hệt như vậy, Cung Viễn Chủy cơ hồ là vừa nghe xong liền vội vã kéo Cung Thượng Giác đi mất.

Ý cười đong đầy trong mắt, Cung Thượng Giác cứ thế theo sau em trai, ngắm dáng vẻ khi cậu tò mò hết nhìn quanh quất, thỉnh thoảng cầm món đồ chơi nhỏ lên bảo y đến xem, bỗng cảm thấy lần lén lút ra ngoài này cũng thật là đáng giá.

“Công tử nhỏ mua một cái đi, hoa đăng này có thể dùng để cầu nguyện, thả xuống sông nó sẽ theo dòng nước trôi đến tận chân trời, thần tiên phía trên sẽ nghe được ước nguyện của cậu, và điều ước đó rồi sẽ trở thành hiện thực đấy.”

Cung Thượng Giác thấy cậu dừng lại trước một sạp bán hoa đăng, cầm chiếc đèn hoa sen trong tay, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

“Ông chủ, lấy hai ngọn đèn.” Cung Thượng Giác đưa bạc ra.

“Ca?” Cung Viễn Chủy ngạc nhiên quay đầu lại.

“Đi, đi thả đèn.” Y dắt tay em trai, dắt cậu đi về hướng bờ sông.

“Ca, đệ đâu còn là trẻ con…” Cung Viễn Chủy mấp máy đôi môi, khẽ giọng thầm thì.

Cung Thượng Giác buồn cười đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu thiếu niên, y nói: “Vẫn chưa làm lễ đội mũ đâu, thả một ngọn hoa đăng thì sao vậy, ta cùng em thả.”

Vị Cung chủ Chủy Cung trước giờ vốn ương bướng giờ hiện giờ đang ngồi xổm bên bờ sông, những chiếc chuông nhỏ tinh xảo theo gió leng keng vang vọng, cậu chầm chậm nhắm lại hai mắt, chắp tay trước ngực, nhỏ giọng ước nguyện: Hi vọng ca ca của ta, Cung Thượng Giác, tiền đồ vô hạn, một đời bình an.

Cung Viễn Chủy đinh ninh là Cung Thượng Giác sẽ không nghe được, nào ngờ đâu y đứng bên cạnh đã lắng nghe toàn bộ tâm nguyện của cậu rồi.

Thiếu niên lang mà y dốc hết tâm huyết nuôi dưỡng, tràn đầy trong mắt lẫn trong tim đều chỉ là bóng hình của y.

“Ca, ca ước điều gì thế?”

Đôi con ngươi đen láy tựa như hắc diện thạch lấp lánh những tia sáng, phảng phất bên trong ấy đang chứa đựng cả thế gian.

—Hắc diệu thạch: đá Obsidian màu đen, hay còn gọi là đá vỏ chai.

“Ước nguyện nếu nói ra sẽ không linh nghiệm.”

Cung Viễn Chủy bĩu môi, hừ, không nói thì thôi…

Nhìn dáng vẻ đó, Cung Thượng Giác không nhịn được phải bật cười.

Y cầu nguyện điều gì ư, ấy là nếu như Thần Phật trên cao có linh, xin hãy bảo vệ cho em trai y một đời hạnh phúc, mãi mãi bình an.

HE

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store