ZingTruyen.Store

[HDY | SanYu] Und wenn er nicht gestorbt sind...

Chương 1

Copmeomeo

Lưu Vũ là một phi nhân loại. Thực tế thì dù bây giờ đã là thế kỉ 21 những phi nhận loại và nhân loại vẫn chung sống chung với nhau. Cụ thể hơn thì sau thế chiến thứ hai, nhân loại và phi nhân loại đã thống nhất một số hiệp ước ngầm: Rằng phi nhân loại có thể lựa chọn chung sống với nhân loại ở nhân giới hoặc về địa ngục, ma giới sinh sống; Phi nhân loại cũng không được phép làm tổn thương nhân loại khi không có lý do chính đáng; Hạn chế sự hiểu biết của nhân loại về phi nhân loại nhiều nhất có thể.

Vậy nên, một phi nhân loại có số có má như Lưu Vũ lựa chọn ở lại nhân giới, sinh sống tại thành phố B. Lưu Vũ là ông chủ nhỏ của một tiệm sách cổ và cũ nằm sâu trong con hẻm nào đó tại thành phố B. Nhưng thực tế nơi đây cũng là điểm dừng chân của nhiều phi nhân loại, Lưu Vũ ngoài bán sách cũng bán luôn một số thông tin. Nói cách khác, ai không biết thì mua sách, ai biết thì mua thông tin.

Mỗi ngày tiệm sách nhỏ của Lưu Vũ đều mở cửa vào lúc tám giờ sáng và đóng vào mười hai giờ đêm, không có ngoại lệ, không tiếp khách ngoài giờ làm việc. Mà lúc này, ông chủ nhỏ của mọi người đã chui xuống dưới quầy thanh toán chỉ để lộ một chỏm tóc mềm mềm vểnh lên, không biết là đang tìm thứ gì. Bên cạnh quầy thanh toán có một chàng trai cao cao và hơi gầy, chống tay trên quầy bĩu môi.

"Anh không tính về địa ngục thật hả?"

"Ở đây rất tốt, không làm thân vương nhàn nhã tự tại, cũng không phải nghe các cụ lải nhải."

Lưu Vũ cũng chẳng buồn chui ra mà tiếp tục tìm kiếm.

"Cũng hơn ngàn năm rồi, anh họ của anh cũng nắm quyền rồi, lo gì nữa. Dưới kia bây giờ cũng nhộn nhịp vui vẻ lắm. Biết đâu ở dưới đó một thời gian anh sẽ sa vào trụy lạc..."

Chàng trai kia càng nói càng hăng, nội dung càng lúc càng xa chủ đề ban đầu. Lưu Vũ nghe không nổi nữa dứt khoát đứng dậy ném một viên Thạch huyết cho cậu ta.

"Lâm Mặc, dạo này Lưu Chương không quản nên em tự do quá nhỉ?"

Chàng trai kia - Cũng chính là Lâm Mặc vội bắt được viên đá rồi bắt lấy ống tay áo sơ mi của Lưu Vũ làm nũng.

"Ây dà, người ta không phải sợ anh cô đơn nên mới chạy lên chơi cùng anh sao. Vậy mà còn mặt nặng mày nhẹ với người ta."

"Thôi, em ở yên ma giới là được, cứ mỗi tháng một lần vị Huyết vương kia phải giá đáo cái tiệm nhỏ của anh để mang em về tim anh chịu không nổi."

Lưu Vũ vỗ rụng cặp móng vuốt của Lâm Mặc rồi tiếp tục ra trước tiếp sắp xếp lại giá sách. Mà Lâm Mặc ở sau cũng nhảy hẳn lên quầy thanh toán ngồi đung đưa chân.

"Anh ta vừa khiêng em về vừa thuyết phục anh về còn gì. Không lẽ cứ để Thân vương huyết tộc ở nhân giới hoài."

Lưu Vũ nghe vậy chỉ hơi dừng động tác trên tay một chút rồi lại tiếp tục đáp lời. Chuyện xưa dài đằng đẵng chẳng thể nào trông chờ ngày một ngày hai có thể nguôi ngoai được. Tựa như một cánh hoa đã rơi xuống dù có đẹp trong khoảnh khắc tồn tại trong gió nhưng đến cuối cũng sẽ tan vào đất, thấm vào bùn rồi tan biến. Chuyện tình cảm cũng như thế thôi. Có những thứ dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa cũng sẽ chẳng thể nào từ bùn thành hoa được.

Nhưng mà...

"Tại sao anh phải sa vào trụy lạc cơ?"

Lâm Mặc: "..."

Ôi người anh đáng kính của tôi, cung phản xạ của anh còn dài hơn cả xích đạo.

Một buổi chiều mùa thu đầy gió và lá rụng cứ thế trôi qua. Bên ngoài cánh cửa gỗ của tiệm sách gió vẫn thổi, chiếc phong linh đung đưa phá lệ phát ra thật nhiều tiếng đinh đang. Lưu Vũ chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô kính nhỏ ở cửa gỗ, chỉ thấy chiếc phong linh đung đưa.

Phong linh nói hộ tiếng gió, gió gửi lời vong linh.

Hôm nay không có khách.

Không biết vì lý do gì Lưu Vũ luôn có dự cảm sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành.

Cánh cửa gỗ sẫm màu được mở ra, mang từng tiếng phong linh theo gió tràn vào tiệm, một thanh niên đẩy cửa bước vào.

"Vũ ca."

Tiếng đinh đinh đang đang lẫn vào tiếng gọi trầm thấp của người trước cửa khiến Lưu Vũ ảo giác như trở về hơn trăm năm trước.

"Vũ ca, em về rồi."

Thanh niên kia thoải mái bước vào tiệm đến trước mặt Lưu Vũ, bờ ai rộng vô tình che khuất ánh sáng vàng nhàn nhạt từ đèn vẽ một chiếc bóng nhu hòa trên quầy thanh toán. Mà Lưu Vũ lúc này cũng từ miền ký ức xa xôi trở về, nở một nụ cười, ánh mắt cong cong loang loang ánh nước.

"Em về sớm hơn anh nghĩ đấy, Santa."

Santa cười ngốc nghếch rồi nằm bò trên quầy. Cả hai người đồng lòng quên mất trong tiệm có một sinh vật sống khác.

"Anh đừng có thấy Santa là quên luôn em chứ, em vẫn còn ở trong này mà."

Lưu Vũ hơi nhướng mày, vò nhẹ mái tóc mềm mềm của Santa không trả lời. Santa hưởng thụ ngón tay thon dài của Lưu Vũ luồn vào từng sợi tóc, gãi nhẹ. Động tác này hệt như chủ nhân đang vuốt ve con cún lớn của mình nhưng cả hai hiển nhiên chẳng cảm thấy có gì sai cả, thậm chí còn hưởng thụ cảm giác đó.

"Cậu cứ dăm bữa nửa tháng chạy sang đây, quấy rối cuộc sống hai người của tôi và Vũ ca, tôi không ý kiến gì thì thôi."

Lâm Mặc nghe Santa đáp thì không biết nên bật lại như thế nào. Tại sao hắn ta nói như thể hai người là vợ chồng vậy? Mà có là vợ chồng thật cũng là chuyện của mấy trăm năm trước rồi, giờ cậu ta không nhớ gì nhưng sao bản năng đánh giấu lãnh thổ của dã thú vẫn còn? Chưa kể bây giờ cậu ta là nhân tộc?

Lưu Vũ cũng mặc kệ hai đứa nhóc kia tranh cãi. Anh bỏ vào phòng bếp bên trong pha trà, để cửa tiệm cho Santa và Lâm Mặc trông.

...

Buổi tối, Lưu Vũ bất đắc dĩ cho Lâm Mặc ở lại. Một nhà ba người quây quanh nồi lẩu uyên ương sôi sùng sục, Lâm Mặc nhìn chén nước chấm đầy rau thơm của Lưu Vũ và Santa mà muốn chửi thề. Cớ gì luân hồi mấy kiếp mà cái sở thích ăn nhiều rau thơm của con gấu lớn kia vẫn không đổi?

Lâm Mặc lùa một đũa thịt bò lớn vào chén của mình rồi lẳng lặng hồi tưởng. Cậu nhóc là một tinh linh nhưng tuổi còn rất nhỏ, so với Lưu Vũ hay Huyết vương Lưu Chương đang vật lộn xử lý công vụ dưới ma giới kia thì tuổi của cậu chỉ miễn cưỡng bằng một phần ba tuổi của hai người họ. Vậy nên có một số chuyện trong quá khứ cậu không chứng kiến. Lâm Mặc chỉ biết từ lúc cậu có nhận thức, được Lưu Chương bế về Huyết tộc sinh sống đã thấy Lưu Vũ lưu lạc ở nhân giới, mỗi lần Santa luân hồi đều nhận nuôi rồi che chở hắn. Nhưng mỗi kiếp trôi qua Santa đều không sống qua mười lăm tuổi dù Lưu Vũ có cố gắng như thế nào. Chỉ là kiếp này phá lệ, Santa bây giờ đã hai mươi ba tuổi, là sinh viên năm cuối rồi. Cũng bởi vì sự khác thường này mà Lưu Vũ mỗi ngày càng lo lắng hơn, sợ rằng công sức của mình sẽ dã tràng xe cát.

Còn lý do tại sao Lưu Vũ phải làm những việc đó thì Lâm Mặc cũng chẳng được biết. Lưu Chương không kể với cậu mà Lưu Vũ càng như cái bình không miệng khi cậu hỏi tới chuyện này. Điều duy nhất Lâm Mặc biết chỉ là giữa hai người có một đoạn tình, mà trước đó Santa cũng chẳng phải nhân tộc. Lưu Vũ tốn rất nhiều thời gian để giúp Santa trở lại với chủng tộc ban đầu nhưng mà vẫn chưa có kết quả gì. 

Quên chưa trình bày, Lưu Vũ có một nửa dòng máu là Huyết tộc, một nửa còn lại là gì Lâm Mặc cũng không biết. Chỉ biết Lưu Vũ không nhất thiết phải uống máu để duy trì sự sống như những Huyết tộc khác. Tuy vậy, anh vẫn uống máu ba tháng một lần để duy trình gene Huyết tộc trong cơ thể. Tất nhiên là Lưu Vũ uống máu trữ đông.

Bữa tối kết thúc bằng việc Lâm Mặc bỏ chạy khỏi bàn ăn để khỏi rửa chén. Lưu Vũ vẫn là người xử lý đống chén đĩa, Santa thì đúng bên cạnh phụ anh xếp lau chùi rồi xếp chén vào tủ. Santa vừa làm việc vừa nhìn gò má mềm mại của Lưu Vũ dưới ánh đèn. Hắn cũng không biết người này bao nhiêu tuổi vì khi hỏi về tuổi tác anh chưa bao giờ trả lời hắn. Nhưng trong ký ức non nớt nhất của Santa thì người này dường như hai mươi ba năm trước với bây giờ chẳng khác gì cả. Vẫn vẻ ngoài ôn thuận như ngọc nhưng vô tình điểm thêm đôi mặt ẩn tình loang loang ánh nước, môi châu hồng nhạt và nốt lệ chí dưới mắt phá lệ sắc tình. Lưu Vũ vẫn giữ vẻ ngoài của một thanh niên khoảng hơn hai mươi nhưng khí tràng trên người anh như hạt châu dưới đáy biển khiến người ta hoang mang không biết người này bao nhiêu tuổi.

Santa xếp nốt một cái chén cuối cùng, nhìn Lưu Vũ rửa tay nhịn không được cũng mở miệng hỏi.

"Anh, rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Lưu Vũ gạt chốt đóng vòi nước lại, vừa lau tay vừa nhìn Santa. Santa đã trưởng thành rồi, dáng vẻ bây giờ và dáng vẻ người tình trong trí nhớ của Lưu Vũ như lồng vào nhau. Điều này khiến anh tự dưng hốt hoảng. Bởi vì sáu kiếp trước đây chưa khi nào Santa sống quá mười lăm nên Lưu Vũ đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy hình dáng trưởng thành của của hắn. Bờ vai rộng, thân thể cao lớn, từng đường nét trên khuôn mặt được đẽo gọt sắc bén, ngay cả con ngươi cũng đen thẳm tựa như một chiếc động sâu hun hút có thể kéo người khác vào trong đó. Santa đã hai mươi ba tuổi rồi nhưng Lưu Vũ vẫn chưa thể thức tỉnh dòng máu phi nhân loại trong cơ thể hắn. Lưu Vũ vươn tay vò nhẹ lên mái tóc của Santa, động tác quen thuộc như đã làm hàng trăm lần, anh nén một tiếng thở dài.

Ngay cả khi là nhân tộc, Santa vẫn cao hơn mình nhiều như vậy.

Vị Huyết tộc thân vương có chút không cam lòng.

Santa thấy Lưu Vũ lại xoa đầu mình thì biết anh chẳng muốn trả lời rồi. Santa có chút buồn bực nên vươn tay ôm lấy thắt lưng nhỏ gọn của Lưu Vũ khuất sao chiếc áo thun rộng rãi, đầu thì cúi xuống vùi vào hõm vai của anh dụi hai cái như con thú cưng cỡ lớn làm nũng. Lưu Vũ vì động tác của Santa có chút dở khóc dở cười, anh phải hơi ngẩng đầu lên, một tay vỗ vào lưng của người kia, một tay phải nhu nhu mái tóc của hắn.

"Được rồi, lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi đi, hôm nay đi học cũng mệt rồi."

Santa ở góc mà Lưu Vũ không nhìn đến đối mặt với xương quai xanh tinh xảo của đối phương lộ ra nơi cổ áo khiến cổ họng hắn có chút khô khốc. Yết hầu lộ rõ nơi cổ nhẹ nhàng di chuyển một chút. Lưu Vũ đang mải dỗ dành Santa thì thấy xương quai xanh của mình có chút nhột, chưa kịp hỏi thì nơi đó đã nhói lên một cái như bị cắn lấy. Mà Santa đúng là cắn một miếng nhợt nhạt lên xương quai xanh của Lưu Vũ.

"Ưm..."

Lưu Vũ bị cắn khẽ ngân một tiếng trong cổ họng. Mà tiếng ngân đó vô tình khiến Santa trở nên nóng đầu, tiếng tục gặm cắn nơi xương quai xanh của Lưu Vũ, thậm chí còn hơi dời lên cần cổ thon dài của đối phương lưu lại một dấu hôn như một đóa hồng mai trên nền tuyết trắng. Gian bếp sạch sẽ trang nhã bỗng nhiên nhiễm một màu tình sắc. Vành tai của Lưu Vũ sung huyết, hai gò má trắng mịn cũng nhiễm đỏ, đôi mắt anh tràn ngập ánh nước.

Tận đến khi Lưu Vũ nắm lại được sợi dây lý trí đẩy Santa ra thì chân của anh cũng nhũn đi. Santa nhìn người nuôi dưỡng mình từ nhỏ đến lớn trước mặt, yết hầu lặng lẽ lăn một vòng, môi mấp máy chưa biết giải thích sao thì đã nghe Lưu Vũ nói.

"Em về phòng đi."

Santa không kịp sắp xếp lại mớ hỗn độn trong suy nghĩ, vội vàng ừ một tiếng rồi nhanh chóng trở về phòng mình. Lưu Vũ nhìn Santa đi khỏi rồi thì tựa cả cơ thể vào bàn bếp, mu bàn tay nhẹ nhàng che đi đôi mắt.

Bình thường Santa đi học sẽ ở lại ký túc xá ở trường, chỉ cuối tháng mới về nhà nên hai người sẽ không cảm nhận được sự thay đổi của đối phương. Nhưng qua chuyện hồi nãy Lưu Vũ biết dù ký ức bị phong bế, dù vẫn còn là nhân loại nhưng có một số cảm xúc vẫn ghim chặt vào từng tế bào của cơ thể. Càng trưởng thành càng lộ rõ. Tình triều từ rất nhiều năm trước tràn về, Lưu Vũ khẽ than một tiếng rồi nhẹ nhàng chạm vào nơi Santa hôn ban nãy.

Trên làn da lành lạnh của anh vẫn lưu lại độ ấm của người nọ.

"Nhưng mà anh vẫn là nhân loại mà... Em phải làm sao đây."

Có nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể nói ra.

Trong khi đó Santa sau khi đóng vội cửa phòng mình thì trượt theo cánh cửa ngồi xuống vò đầu. Hắn cũng không biết ban nãy là xúc động nhất thời hay lý do nào khác. Chỉ là cảm giác khi gần gũi với Lưu Vũ rất quen thuộc, cơ thể hắn biết rõ động tác tiếp theo mình nên làm là gì dù trí nhớ không có bất kỳ ký ức gì về chuyện đó. Santa cảm nhận biến hóa trong cơ thể rồi đi vào nhà tắm, gạt nước qua nước lạnh.

Dù rằng bây giờ trời đã sang thu.

Lưu Vũ bình tĩnh trở về phòng nghỉ ngơi thì theo thói quen ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Anh nhanh chóng tìm ra ngôi sao chiếu mệnh của mình trên bầu trời, bên cạnh là ngôi sao chiếu mệnh của Santa. Nhưng đêm nay ngôi sao của Santa phá lệ sáng hơn một chút. Dù chỉ là một biến hóa nhỏ nhưng Lưu Vũ rất dễ dàng nhận ra. 

Bên cạnh ô cửa có một con dơi vẫy cánh. Lưu Vũ mở cửa sổ rồi nhận lá thư được cột trên người nó. Nhìn qua cũng biết là vị Huyết vương dài dòng kia gửi đến. Nội dung lá thư cũng chẳng có gì ngoài một loạt hạng mục quan tâm chăm sóc cho tiểu tinh linh bỏ nhà trốn đi, nhưng bên dưới còn có một nội dung khiến tay Lưu Vũ run lên một chút.

Đá sinh mệnh của Santa được bảo quản trong cấm địa có phản ứng năng lượng sau mấy trăm năm lạnh ngắt.

...

Hôm sau, tiệm sách nhỏ của Lưu Vũ phá lệ náo nhiệt. Không phải do đông khách mà do cả Santa và Lâm Mặc đều muốn phụ, mà cả hai chẳng khi nào không ngưng ồn ào nên Lưu Vũ ngồi sau quầy thanh toán thống kê thông tin được trao đổi trong tháng này cũng bất lực lắc đầu.

"Lão Lưu?"

Cửa gỗ lại mở ra, một chàng trai rất cao bước vào, khi đi qua cánh cửa, cậu ta thậm chí còn phải hơi cúi đầu một chút.

Lưu Vũ nhìn chàng trai kia hơi nhướng mày.

"Mỗi lần thấy cậu tới tôi lại cảm thấy sắp có chuyện rắc rối rồi."

Châu Kha Vũ cười rồi kéo chiếc ghế trước quầy thanh toán rồi ngồi xuống.

"Linh cảm của anh chuẩn thật đấy."

Lưu Vũ gấp cuốn sổ dày lại rồi rót cho Châu Kha Vũ một tách trà ô long mặc dù biết rằng cậu ta sẽ không uống.

"Xung quanh thành phố xuất hiện ma vật, mùi lưu huỳnh trên người cậu cũng nồng thật nhỉ."

"Sinh nghề tử nghiệp mà, biết sao được. Tôi nghĩ anh nắm đủ thông tin rồi nên mới đến đây. Anh biết phi nhân loại cố ý làm hại nhân loại sẽ bị thợ săn phi nhân loại xử lý mà."

Lưu Vũ cầm một viên đá vàng nhạt màu đặt lên quầy. Châu Kha Vũ vươn tay muốn lấy nhưng chưa kịp chạm đến Lưu Vũ đã thu nó về tay mình.

"Thông tin thì có, nhưng còn phải xem cậu lấy gì để đổi."

"Lấy ma vật tìm được ở vụ này đổi được không?"

"Chắc đó không phải ma vật bình thường đâu nhỉ?"

Châu Kha Vũ lấy ra một chiếc máy tính bảng, mở tệp ảnh đưa cho Lưu Vũ xem.

"Khóm hồng không nở hoa, baton chỉ huy nhạc, mặt nạ, hiện tại bên tôi thu thập được ba thứ này, cộng với hai thứ ở trong tay anh chẳng phải chỉ cần tìm được hai thứ nữa thì người kia lần nữa trở lại sao?"

Lưu Vũ nhìn kĩ từng tấm hình, anh biết khả năng cao chúng là đồ thật nhưng phải nhìn tận mắt mới có thể chắc chắn.

"Anh ấy có khi nào biến mất sao? Hơn trăm năm qua anh ấy vẫn bên cạnh tôi."

Lưu Vũ trả lại máy tính bảng cho Châu Kha Vũ rồi nhìn qua Santa đang cẩn thận sửa lại những cuốn sách cũ bên kia. Mà Santa từ lúc Châu Kha Vũ bước vào tiệm luôn vừa nhìn Lưu Vũ bên này vừa làm việc. Vậy nên khi Lưu Vũ nhìn qua vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Santa. Santa thấy Lưu Vũ nhìn mình thì nở một nụ cười.

"Thôi thôi, tôi biết anh là tình thánh rồi. Thế có muốn trao đổi không?"

"Tôi muốn kiểm tra chúng phải là đồ thật không đã. Dù sao thì tôi mất hơn trăm năm mới tìm được nhẫn ngọc và chân đèn, không phải tự dưng ba vật kia như xua vịt chạy đến thành phố này được."

Châu Kha Vũ nghe vậy thì nhướng mày.

"Ý anh là có kẻ cố ý gây ra mấy chuyện này?"

Lưu Vũ châm thêm nước trà cho bản thân.

"Chuyện này tôi cũng không chắc, không phải mấy việc điều tra như này là chuyên môn của thợ săn phi nhân loại các cậu sao? Hơn nữa, ác ma cấp trung có thể sở hữu ma vật đi gây chuyện, không muốn thấy kì lạ cũng phải thấy kì lạ."

Châu Kha Vũ trầm ngâm một lúc lâu rốt cuộc cũng đứng dậy.

"Ngày mai tôi sẽ mang ma vật sang cho anh nhưng mà nên lừa người tình của anh để tránh đi như nào thì anh cố gắng ha."

Lưu Vũ: "..."

Sao mình lại giao du với loại thợ săn phi nhân loại ngứa đòn như này nhỉ?

---
Tác giả có lời muốn nói: Hố sâu không đáy :) Chin nhỗi vì sự đam mê đào hố (nhưng chưa chắc lấp được) này hmu hmu... Các cô có thể đoán xem Santa là phi nhân loại nào vì toi cũng chưa dám xác định anh ta là phi nhân loại nào.

Không biết khi nào hoàn nên... ừa... đừng hội đồng toi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store