Hdxlrt Ii P1 3 St
Chương 6
Edit + Beta: An Dung Ni
Link gốc
Lại nói đến bà cụ nhà họ Ngô, vì đau lòng con dâu cầm hơn trăm tệ để mua cá hồi chiêu đãi hai đứa nhóc ranh kia, biết tối thằng hai về rồi, mà còn cố tình làm một bàn ăn thật to, nói là phá của còn là nhẹ, bà thấy, trong mắt đứa con dâu này không hề có con trai mình thì đúng hơn.
Chồng vắng nhà vợ có thể tùy ý một chút thì còn được, nhưng con dâu đã có đồ ăn rồi còn mua cả cá hồi về để mua vui cho một thằng nhóc, hừ! Con trai tích góp được chút tiền, sớm muộn gì cũng bị đứa con dâu này tiêu hết sạch cho mà xem.
Vì biết tối con về, bà cố ý trưa không xuống ăn cơm, con dâu cũng có bảo người giúp việc lên gọi bà một lần, rồi liền kệ, hừ, dám để cho mẹ chồng đói bụng, còn mình thì dưới nhà tha hồ ăn thịt cá, chờ con trai về, bà kể lại cho nó nghe, xem nó còn dám nữa không.
Theo suy nghĩ của bà, cây non thì phải tỉa, mà vợ thì phải dạy, vợ mà không dạy tử tế thì sẽ cãi lại chồng ngay!
Ôm suy nghĩ ấy, lúc sau chị Phượng lên hỏi xem bà có ăn mì không, bà cũng nhịn, không ăn. Trong phòng bà vẫn còn ít đồ ăn vặt, ăn chút rồi uống nước sôi cũng được, đến tối nhất định phải để con trai nhìn cho rõ.
Sáu giờ tối, Ngô tiên sinh, Ngô Quốc Trụ xách hành lý về đến nhà, bà Ngô – Vương Mỹ Dung ra cầm đồ giúp chồng, còn chưa kịp hỏi thăm ông câu nào, bà lão trên nhà nghe thấy tiếng động, liền cấu mạnh vào đùi mình một cái, cầm gừng đã chuẩn bị sẵn, quẹt vào gần mắt, vì cay nên nước mắt chảy ào ào xuống, hai mắt cũng đỏ lên, bà liền hét lớn. “Ai da, tôi đến chết mất thôi!!!”
Ngô Quốc Trụ bị bà dọa hết hồn, lúc này mới nhớ ra trong nhà còn có mẹ mình, “Có chuyện gì thế?”
“Không biết.” Vương Mỹ Dung lắc đầu một cái, thầm đảo mắt, bà cụ ở nhà lúc nào cũng chỉ biết diễn trò, nhất định là thấy chồng mình về rồi nhỏ thuốc mắt vào mắt, ôi dào, quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, ai sợ ai chứ!
Ngô Quốc Trụ cũng biết tính tình của mẹ mình, không bao giờ ngồi yên, nhà ông ta cả mấy năm nay vẫn bị bà cụ phá, ở chán nhà anh cả rồi, giờ qua nhà mình gây chuyện, nhưng dù sao cũng là mẹ mình, không thể mặc kệ được, “Anh lên lầu xem thế nào.”
“Ôi trời ơi! Tôi không sống nổi nữa! Con dâu không cho tôi ăn cơm! Để mặc tôi sống chết trên lầu, không cho tôi xuống dưới, trời ơi! Ức hiếp người!!! Một người mẹ như tôi đây, một tay ẵm, một tay chùi đít nuôi chồng nó lớn, vậy mà kết quả thế nào đây!!! Sống không bằng chết!!!”
“Mẹ, sao thế?” Ngô Quốc Trụ bình tĩnh hỏi mẹ mình, ông thừa biết tính mẹ mình thế nào, cũng biết vợ mình ra sao, cọng râu đấu với cây kim, không thể nào có kết cục tốt đẹp được.
“Con trai! Con trai à! Con trở lại rồi! Con không về có lẽ sẽ không còn được thấy mẹ nữa đâu!” Bà cụ thấy con trai đi vào, lại càng vỗ đùi khóc to hơn, nếu như đây là ở quê, tiếng khóc lớn này của bà đã kéo cả làng cả xóm đến xem trò vui rồi.
“Mẹ, mẹ bị ốm sao?”
“Vợ con không cho mẹ ăn cơm! Không cho mẹ xuống nhà!”
“Mẹ, làm gì có chuyện con không cho mẹ ăn cơm? Quốc Trụ, anh xem, canh vịt hầm giờ vẫn còn đang ở chế độ giữ nhiệt dưới bếp kìa.” Vương Mỹ Dung đi theo chồng lên lầu, nghe thấy bà cụ nói như vậy, không thể không lên tiếng được.
“Vợ con là đồ phá của! Hôm nay có hai đứa ranh con đến, nó liền kiếm cớ để làm một bàn thức ăn thật to, còn cố ý mua cái loại cá gì mà hơn trăm tệ một cân ấy! Cắt ra đầy một mâm! Mẹ bảo cô ta mấy câu, cô ta liền đuổi mẹ lên lầu nghỉ, không được xuống! Làm mẹ mất mặt trước người ngoài!”
“Con bảo mẹ này, sao mẹ có thể giả mù sa mưa như vậy chứ? Sao mẹ không nói là con tát mẹ một cái trước mặt khách? Sao không nói là con cầm chổi đuổi mẹ ra ngoài luôn đi?” Vương Mỹ Dung sống ở thành phố nhiều năm như vậy, mà mấy câu của bà cụ liền chọc bà tức đến mức quên sạch cả tiếng phổ thông đã học bấy nhiêu năm qua.
“Thiên Phóng đến à?” Ngô Quốc Trụ nắm đúng vào vấn đề chính.
“Đúng vậy, còn dẫn theo một cô gái đến.”
“Mẹ, trường hợp như vậy mẹ không tham gia vào là đúng.” Ông hiểu rõ mẹ mình, không lợi dụng người khác thì mình thiệt, nhỏ mọn, hám danh, lại thiếu hiểu biết, để bà ăn cơm với Lục Thiên Phóng còn không biết có thể gây ra chuyện cười gì nữa, đến lúc đó mặt mũi ông sẽ mất hết.
“Không phải là em không cho mẹ xuống, chị Phượng đã lên gọi mẹ hai lần, là mẹ đều nói mình khó chịu nên không xuống, em bảo chị Phượng mang canh hầm vịt để ở chế độ giữ ấm dưới bếp, nếu mẹ muốn ăn thì có thể gọi chị Phượng mang canh lên, vậy mà đến giờ mẹ cũng đã ăn đâu.” Vương Mỹ Dung giải thích, mặc dù bà không thích bà cụ thì cũng sẽ không thể hiện ra mặt. “Mẹ, nếu mẹ thấy ở đây không tốt, thì để bọn con đưa mẹ về nhà anh cả, con sẽ vẫn giữ lời, ai nhận chăm sóc mẹ, thì mỗi tháng con đưa cho người đó bốn ngàn tệ.”
Ngô Quốc Trụ lúng túng cười một tiếng, bà cụ nhà mình không có duyên với người khác, chị dâu chắc chắn sẽ không chịu đón bà cụ trở lại, nhưng mà…. Ở lại nhà mình …. Cũng không thể… Ông là người làm ăn, có lúc phải tiếp khách quý ở nhà, nếu bà cụ xuống nhà rồi làm loạn…. Ông nghĩ một lúc liền thấy không ổn. “Mẹ…”
“Có phải là con cũng muốn đuổi mẹ về quê đúng không? Mẹ không đi! Mẹ không về! Mẹ sợ lạnh!”
“Mẹ, chẳng phải hai vợ chồng anh cả đã mua nhà hơn trăm mét vuông ở thị trấn rồi sao? Điều kiện sưởi ấm ở đó tốt không thua kém gì thành phố…”
“Mẹ không đi! Mẹ không về!” Bà cụ nhấc chân, “Thằng cả không tốt, con cũng không tốt, mấy đứa đều có vợ quên mẹ, con chê mẹ làm con mất mặt đúng không? Giờ mẹ chết cho mấy đứa vừa lòng…” Bà nói xong liền lao vào tủ đầu giường, Vương Mỹ Dung khoanh tay cười nhạt, không hề để ý đến trò mèo của bà cụ, còn Ngô Quốc Trụ thì vẫn nhớ đó là mẹ ruột mình, đến kéo bà cụ lại, lúc này bà mới không đập đầu vào tủ thật.
Nhưng lại trượt chân ngã xuống đất, “Ối giời! Tôi chết mất thôi! Chân tôi! Chân tôi gãy rồi!!!”
Mẹ nó… Sàn nhà kia làm bằng gỗ thật, còn trải thảm, đừng nói là người ngã xuống, kể cả một ly nước rơi xuống cũng không vỡ nổi… Nói gãy xương là gãy… Bà cụ cũng đáo để quá đấy! Vương Mỹ Dung lắc đầu một cái, xoay người rời đi, trò này của bà cụ quá là tầm thường… để ý chuyện này chỉ tổ hạ thấp đẳng cấp của mình xuống thôi.
Ngô Quốc Trụ không thể mặc kệ mẹ mình, dùng sức đỡ bà, bà cụ mấy năm nay sống trong nhung lụa, cả người đều phát phì, Ngô Quốc Trụ là một người đàn ông mà cũng không đỡ nổi bà cụ.
Hơn nửa tiếng sau mới đỡ mẹ mình lên giường tử tế, “Mẹ, con thấy chân mẹ thế này không giống như gãy đâu, mẹ cứ nằm yên theo dõi một lúc, nếu không mai con mang mẹ đến bệnh viện.” Ông vừa nói vừa cầm tay áo lau trán… Toàn mồ hôi…
“Con trai à! Mẹ là mẹ ruột của con! Khi mẹ mang thai con mẹ nôn đến tận khi sinh con ra…!” Bà cụ bắt đầu kể khổ, kể chuyện từ lúc mang thai cho đến khi Ngô Quốc Trụ kết hôn, từng chuyện một, câu chữ nào cũng đều “đẫm máu và nước mắt”, Ngô Quốc Trụ chỉ có thể kiên nhẫn lắng nghe, nghe đến đau cả đầu… Ông cũng biết, mời thần thì dễ mà đưa thần thì khó, nhìn bà cụ có vẻ…. Trong thời gian tới có lẽ vẫn chưa muốn rời đi.
Vương Mỹ Dung cười lạnh nghe tiếng động trên tầng, chị Phượng đến hỏi, “Bà chủ, có dọn cơm không ạ?”
“Dọn cơm! Hừ! Phá cả nhà con trai mình ra, mà còn không biết xấu hổ.” Bà cụ lúc trẻ là người vốn nổi tiếng đanh đá, đi trên đường bị xe ngựa quệt qua, ngay cả da cũng không bị xước mà còn bắt người ta đền mấy chục tệ, khi đó mỗi người thì kiếm được mấy chục tệ một năm chứ…
Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm tất nhiên không biết đến vở kịch “đạo đức gia đình” ở nhà họ Ngô, họ còn đang bận điều tra cô cháu dâu cả của nhà họ… Điều tra không khó, khi Vương Mỹ Dung đánh mạt chược, cũng kể không ít chuyện về nhà chồng cho mọi người nghe, chuyện về người cháu dâu này, hỏi mẹ Lục Thiên Phóng là được.
Thì ra nhà họ Ngô tổng cộng có năm anh em, ba trai hai gái, anh cả là người thật thà, tốt bụng, đầu óc không linh hoạt lắm, học cũng không giỏi nên nghỉ học sớm, ở nhà làm ruộng, cưới được cô con dâu cũng là người hiền lành, dùng cách nói của Vương Mỹ Dung thì dù có bị kim châm thì cũng không dám kêu đau.
Từ khi có con dâu cả trong nhà, bà cụ liền “nghỉ” chuyện gì cũng không nhúng tay vào làm, ngay cả quần lót cũng để cho con dâu cả giặt, nhưng không vì thế mà để yên cho con dâu, khi còn trẻ bà không ít lần nói xấu con dâu với con trai, để hai người đánh nhau, con trai lớn nhà họ Ngô rất dễ lừa, mẹ nói gì tin nấy, thường xuyên bị mẹ xui đánh vợ.
Con thứ hai là Ngô Quốc Trụ, thi đỗ trường đại học trong thành phố, việc đầu tiên ông ta làm sau đó là vào ngân hàng của thị trấn, cưới Vương Mỹ Dung, quen mấy người nhà giàu, lại mở công ty, thường xuyên qua lại rồi phát đạt, bà cụ bắt đầu tác yêu tác quái ở nhà con trai lớn, chỗ nào cũng nói con cả vô dụng, lúc này ông ta mới nhận ra mẹ mình là loại người gì, vợ chồng hai người không đánh nhau nữa, nhưng con cả hiếu thảo, con dâu cả lại “hiền huệ”, nên bà cụ vẫn ở nhà đó hưởng phúc.
Còn con trai út thì thi đỗ trường sư phạm, cưới bạn học của mình, hai người bây giờ đều làm giáo viên trung học ở thành phố, cậu Ba này từ khi còn ở nhà đã hiểu rõ mẹ mình, cực kì bất mãn với bà, cưới vợ hai năm, sau khi sinh được một đứa con gái, khi đến giúp con dâu út ở cữ bà cụ Ngô nói mấy câu khó nghe, liền bị con trai út đuổi về quê, đến chết hai người cũng không qua lại với nhau nữa.
Còn vì sao Vương Mỹ Dung lại hận mẹ chồng mình? Con lớn của bà ấy cũng là con gái, vì biết tính mẹ chồng mình, nên bà không mời bà cụ lên chăm mình ở cữ, bà cụ thấy con trai thứ có tiền, cũng không dám nói câu nào khó nghe, chỉ nhìn cháu gái một cái rồi liền thôi. Việc làm ăn gặp chuyện khó khăn là chuyện thường tình, khi con gái tròn năm tháng tuổi việc làm ăn của Ngô Quốc Trụ thất bại, nợ người ta hơn hai trăm vạn, bà cụ lúc ấy liền trở mặt….
Vương Mỹ Dung vừa phải chăm con, vừa phải đi làm nuôi gia đình, nên định đón bà cụ lên giúp chăm đứa con nhỏ một chút, kết quả là bà cụ quát ầm lên, còn bảo con gái đồ sao chổi, khắc cha khắc mẹ, ép phải đưa con gái đi cho.
Vương Mỹ Dung sao dám để cho bà trông con hộ nữa, đành cắn răng, cai sữa cho con, đưa con gái về nhà mẹ đẻ ở thị trấn, cảm giác xa lìa cốt nhục của mình, giờ bà Ngô nhớ lại cũng sẽ bật khóc vì đau lòng….
Dần dần nhà họ làm ăn lại khấm khá trở lại, cũng trả sạch được nợ, càng ngày càng giàu lên, bà cụ lại làm thân lại…
“Mẹ, mẹ nói xem chuyện của cô cháu dâu kia rốt cuộc là thế nào!” Lục Thiên Phóng không có tâm trạng để ý đến mấy chuyện bên lề của mẹ, liền rống lên với bà trong video call.
“Thằng nhóc kia, từ từ nghe nốt đi, sắp nói đến chuyện đó rồi.” Bà Lục tỏ ý bảo chuyên viên làm đẹp nâng cao Ipad lên, nói tiếp.
Nhà anh cả họ Ngô có hai đứa con, đứa lớn là trai, đứa thứ hai là gái. Đứa lớn cũng có chút ngốc nghếch, bình thường không phải đi học ở trường thì cũng là đi học thêm, cuối cùng khó khăn lắm mới có thể đỗ vào trường cao đẳng ờ thị trấn, cuối cùng vừa mở miệng ra là xin ba trăm tệ….
Lúc này bà cụ lại đi thuyết phục con trai cả, bảo là con dâu cả đã không xứng với nhà mình thì đã đành rồi, nên muốn tìm một cháu dâu thật lợi hại để thay đổi gia phong, chính là đưa đứa cháu gái họ hàng xa đến, bảo là cháu dâu xứng với cháu trai nhà mình. Cô gái kia có cặp mắt kiêu ngạo, mặt tròn như cái bánh, nhìn qua giống y chang bà cụ lúc trẻ, mới tốt nghiệp nổi Trung học cơ sở, nhìn thế nào cũng không thấy xứng với cháu trai cả nhà họ Ngô, nhưng có bà cụ làm mối, miệng lưỡi cô nhóc này cũng dẻo, thế nào lại quyến rũ được con trai lớn nhà họ Ngô, vậy phải làm sao…. Cưới thôi! Sinh lễ là một trăm hai mươi nghìn tệ, một căn nhà chín mươi mét vuông trở lên ở thị trấn, còn phải có xe, tam kim (1), áo choàng da chồn dài….
(1) Tam kim là bộ trang sức bằng vàng mà các cô dâu nhà giàu hay đeo ấy, thường gồm có ba thứ là vòng cổ, lắc tay và nhẫn.
Ngô Quốc Đông không đồng ý, bà cụ liền tự ý làm, đi khắp làng mắng chửi hai vợ chồng nhà ông không làm nổi chuyện gì nên hồn, cưới vợ cho con trai cũng không cưới, cuối cùng Ngô Quốc Trụ tài trợ hơn trăm nghìn tệ, mới có thể cưới được dâu vàng dâu bạc về nhà cho con trai.
Con gái nhà Ngô Quốc Đông được đi học từ mầm non, nhưng từ khi lên cao trung, bà cụ liền ngăn không cho cô đọc nhiều sách, phải sớm tìm nhà chồng, để kiếm nhà nào đó làm đám hỏi để kiếm vốn sính lễ kia về, riêng chuyện này Ngô Quốc Đông nhất quyết không chịu nghe mẹ mình, nhất quyết để cho con gái học hết cấp ba rồi lên đại học, vừa rồi cô ấy còn thi công chức nhà nước, kết quả cũng khá cao.
Sau khi cháu dâu vào nhà, liền thông đồng với bà cụ làm phiền mẹ chồng mình, mẹ chồng hiền lành, nhưng em chồng làm công chức lại không hiền chút nào, về nhà thấy mẹ mình bị ức hiếp, liền mắng chửi cả anh trai lẫn chị dâu một trận, bà cụ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, bị cháu gái đuổi từ quê lên ở nhà Ngô Quốc Trụ trên thành phố.
“Chẳng phải bà nói là không trông cậy gì được vào cha mẹ cháu dưỡng lão bà sao? Chẳng phải bà suốt ngày khen con trai thứ tài giỏi sao? Giờ cháu lập tức đưa bà đi! Cháu muốn xem xem bà có thể sống được bao lâu ở nhà con trai thứ của mình!”
Chuyện nói tới đây, những chuyện còn lại Uông Tư Điềm liền có thể tự suy ra, nhìn đống đồ cho chó ở nhà bà Ngô có thể thấy bà cụ không cam lòng nhìn con dâu coi chó như con, mà lại không hề để ý đến mẹ chồng mình, nên thông đồng với cô cháu dâu – đồng minh duy nhất trong nhà, trộm chó!
Uông Tư Điềm cầm điện thoại gọi bà Ngô, hỏi bà có biết cách liên lạc với cháu dâu của bà cụ hay không, nào ngờ…
“Chồng dì có số điện thoại liên lạc với gia đình anh cả thôi, dì không có.”
“Thế, chiếc xe Baojun kia là của ai ạ?”
“Cháu chồng dì.”
“Vâng.”
Uông Tư Điềm cắt biển số xe từ video theo dõi ra, tra thông tin về xe, liền tra được số điện thoại của cháu trai họ Ngô.
Dùng wechat của gái xinh để add tài khoản wechat của cậu ta, rồi tìm trong danh sách bạn bè một lúc, thấy được wechat của cô cháu dâu kia.
Cũng mệt với cô cháu dâu này, Uông Tư Điềm lướt lướt một lúc, cô ta ở nhà Ngô Quốc Trụ có nửa tiếng, mà chụp được biết bao nhiêu là ảnh, đăng liên tục lên wechat, cũng không nói rõ là biệt thự nhà ai, nếu có ai khen biệt thự sang trọng, cô ta còn khiêm tốn trả lời, “Thường thôi, cũng không tốt như vẻ ngoài đâu…”
Trong số những ảnh này, Uông Tư Điềm còn thấy một tấm cô ta chụp chó… Tất nhiên chụp chó là phụ, cái chính là khoe đùi của cô ta…
Mà con chó này, rõ ràng là…. “Ngân Bảo!”
Chương 7
Edit: An Dung Ni
Beta: Sayo
Link gốc
Cái này gọi là tìm mãi thì không thấy, không tìm thì lại gặp, vốn chuyện này có thể giải quyết rất nhanh, nhưng cũng vì Vương Mỹ Dung ghét người nhà chồng, đừng nói đến cháu dâu, ngay cả tài khoản wechat của chị dâu bà cũng không add, nên mới không biết chó của mình đã biến thành thứ để cho cô cháu dâu khoe đùi, khoe ngực.
Mùa đông, nhưng ỷ vào việc nhà mình có lắp hệ thống sưởi ấm, mặc áo khoét cổ sâu, để Ngân Bảo nằm trước ngực mình, dùng gậy tự sướng “chụp chó”, rồi lại để chó lên cặp đùi trắng nõn chỉ mặc chiếc quần đùi ngắn cũn, chụp thêm mấy tấm nữa, đăng lên wechat “Chồng tôi ghen, anh ấy bảo sự chú ý của tôi đều bị con chó này giành hết rồi.”
Đúng vậy, sự chú ý của mấy người nhìn ảnh cũng bị “bộ ngực” đồ sộ và đôi “chân” trắng nõn của cô hấp dẫn rồi còn đâu, giống chó là gì…không ai biết.
“Đây là Ngân Bảo?” Lục Thiên Phóng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chừng 7,8 phút.
“Anh đang nhìn ngực hay chân đấy?” Uông Tư Điềm nói trúng tim đen.
“Đâu có, chỉ là một cô gái nông thôn… Cô coi tôi là loại người gì chứ, tôi sợ đau răng…” Tất nhiên là bộ ngực và đôi chân kia nhìn cũng được….
Uông Tư Điềm liếc hắn một cái, cái nhìn đầu tiên của đàn ông luôn là vẻ ngoài của phụ nữ, cái nhìn thứ hai cũng vẫn là vẻ ngoài, nhìn đến lần thứ 180 thì may ra mới nhìn đến nội hàm của phụ nữ…
Bảng tin, ngoại trừ việc dùng để đăng ảnh, còn có thể dùng để tìm ra vị trí của người khác, điện thoại cô cháu dâu này lúc nào cũng mở thiết bị định vị, mỗi ngày đăng ảnh ít nhất ba lần, bất kì ai add wechat của cô ta đều biết cô ta đang ở đâu.
Theo lời bình luận, cô ta và chồng trở về huyện XX, trấn XX, thôn Lưu, tổ chức lễ mừng thọ 80 tuổi cho bà nội.
Uông Tư Điềm nằm trên giường, dùng bản đồ tìm địa điểm, chỗ kia có chút dốc, chỉ cần đi trên đường cao tốc qua huyện, rồi đi tiếp khoảng mấy chục dặm là đến.
Lục Thiên Phóng ngắm chán ngực với chân, chuyển sang vấn đề chính, “Hình như cô ta mang Ngân Bảo về quê rồi.”
“Ừ”
“Ế… Đây là đường đi sao?” Hắn chỉ vào con đường làng nhỏ trên video, tuyết phủ kín mặt đường, xe chênh vênh, chật vật đi qua con đường nhỏ.
“Ừ.” Uông Tư Điềm còn đang nghĩ hướng hành động, những người sống ở thôn nhỏ này có vẻ thật thà, cứu một con chó nhỏ bị một cô gái trộm đi có vẻ không khó lắm.
“Con xe Toyota kia có thể đi được…”
“Hả?”
“Alo? Tiểu Tống, chiếc xe Toyota của bố tôi? Cút… Tôi cần dùng… Đừng ngụy biện, ông già có nhiều xe như thế, thiếu mất một cái cũng không chết được, có đổi bánh xe tuyết không á?”
“Chưa đổi thì nhanh đến cửa hàng 4S đổi đi… Đã mua bánh xe rồi… Đổi lốp xe tuyết, đổ đầy xăng rồi mang đến đây cho tôi.”
Toyota thường không hay đi trong thành phố, nhưng đến vùng quê, nơi đường lồi lõm do bị tuyết phủ lên, thì nó lại có ưu thế rất lớn so với các loại xe khác, lúc thấp, lúc cao, vận tốc dù không nhanh nhưng cũng khá thoải mái.
“Xe này không tệ, để cho công ty dùng nhé?” Lục Thiên Phóng không ngừng lắc lư theo điệu nhạc, cảm phiền đừng hỏi tại sao rõ ràng là một “người đàn ông” mà anh ta lại đi thích “Katy Perry”.
“Ừ.” Uông Tư Điềm cúi xuống xem phim đã được tải sẵn trên điện thoại.
“Xem gì đấy.”
“Không có gì, American Horror Story thôi.”
“Phần mấy?”
“Hai.”
“Ha… ha…” Lục Thiên Phóng cười lớn, “Đoạn sau sẽ có ngạc nhiên lớn đấy.”
Uông Tư Điềm bị tiếng cười của hắn dọa, đột nhiên lại không có hứng thú xem phim nữa, cô tắt điện thoại, nhắm mắt dưỡng thần.
Một lúc sau xe dừng lại…
“Đến nơi chưa?”
“Có gì đó sai sai.” Lục Thiên Phóng đang dừng xe ven bờ của một con sông đã cạn, nhưng hệ thống dẫn đường lại bảo hắn cứ đi tiếp .
Có vẻ như không thể trông chờ gì vào hệ thống dẫn đường được rồi, Uông Tư Điềm nhìn xung quanh một lúc, vùng núi hoang vu… Xung quanh chỉ có tuyết và những gốc cây đã trụi lá, cô cũng không nhìn ra được đó là những loại cây nào.
Bên kia sông, có một chiếc máy cày bốn bánh đang dừng ở ven đường, người lái xe đứng bên cạnh, đang lúi húi sửa cái gì đó, Uông Tư Điềm vẫy tay, gọi lớn, “Này! Này! Bác ơi!! Bác!!”
Trời đông giá rét, người nọ đội mũ dày, Uông Tư Điềm gọi bảy tám câu, người nọ mới ngẩng đầu nhìn sang bên này sông.
Gần đây người thành phố toàn tin vào hệ thống dẫn đường, mà không biết người làm ra cái hệ thống này có bị bệnh gì không, lúc nào cũng có người bị nó dẫn đến đây, người dân ở đây thấy nhiều thành quen.
Người kia đứng lên, kéo ống quần xuống, chạy từ bên kia bờ sông sang, nhìn hai người trẻ tuổi này từ trên xuống dưới, vì đi điều tra vụ án, nên hai người ăn mặc tương đối giản dị, Lục Thiên Phóng đổi quần bò rách của mình thành một chiếc quần bò xanh, bên ngoài khoắc một chiếc áo bông ngắn, Uông Tư Điềm, mặc một chiếc áo len in họa tiết hoạt hình, quần bò đen, bên ngoài cũng khoác một chiếc áo phao ngắn, nhìn giống như những sinh viên bình thường, “Hai người là du khách hay đến thăm họ hàng?”
“Chúng cháu đến tìm người quen.” Uông Tư Điềm biết rõ, nếu trả lời là du khách, chắc chắn sẽ bị người dân ở đây cắt cổ, mà đến thăm người quen cũng không được, đành phải nói là đến tìm người vậy.
“Hai người đến tìm thôn nào?”
“Thôn Lưu, ven sông.”
“Thôn Lưu? Những người ở thôn ấy bác đều biết rõ, cháu đến tìm ai?”
“Cháu tìm vợ của bạn học, tên là Trương Mẫn.”
“Trương Mẫn… ” Người nọ cởi mũ, gãi đầu. “Không biết, có lẽ là người trẻ…”
“Hôm nay là mừng thọ tám mươi tuổi của bà nội cô ấy!”
“À, hai người đến tìm nhà ông năm họ Trương à!” Người nọ cười, kéo chiếc khăn che kín mặt xuống, để lộ khuôn mặt râu ria xồm xoàm, “Tiếc là xe bác hỏng rồi, nếu không bác đã chở hai cháu đi, hai đứa quẹo lộn đường rồi, bên kia bờ sông mới là đường ven sông đến thôn, bây giờ quay lại lối rẽ hồi nãy quẹo trái, chạy thẳng sẽ thấy một cái ngã ba mà có một lối xuống dốc núi, cứ đi tiếp, khi nào thấy có một nhà bán chó nhỏ, hỏi người ở đó, ai cũng biết nhà lão Năm họ Trương.”
“Bác, nếu bác không bận, có thể để xe ở đây rồi dẫn chúng cháu qua đó không?” Uông Tư Điềm lấy ví ra, đưa cho ông ta một trăm tệ, “Tiền này coi như cháu mua thuốc lá biếu bác.”
Người bác kia nhìn cô một cái, “Bác và lão Năm là người quen, không cần tiền nong gì đâu! Bác còn đang để phân bón trên xe… Anh họ bác ở gần làng ấy, cháu đợi chút để bác gọi điện thoại xem bên đó có ai ở nhà không, bảo họ ra đây đón cháu.”
Uông Tư Điềm cắn môi một cái, đảo mắt một vòng… “Bác này… Thật ra thì…. Cháu không quen với nhà bọn họ.”
“Hả? Vậy nãy giờ cháu hỏi làm gì? Con gái con đứa, nói dối là không tốt.”
“Không phải.” Uông Tư Điềm mở wechat lên, trên đó có thông báo tìm chó của bà Ngô, giải thưởng là 5000 tệ…. “Chúng cháu đến tìm chó.”
“Chó?” Người kia cầm điện thoại, nhìn kĩ, cũng không phải là thứ gì quá quý giá, chỉ là một con chó nhỏ mặt nhăn… “Con gái tôi cũng có con chó như thế này…”
“Chó này là người có tiền trong thành phố nuôi, mất xong thấy cực kì đau lòng, cháu nhận ra con chó này trong ảnh trên wechat của Trương Mẫn… Bác, mùa đông rét mướt thế này cũng không có việc gì làm, tìm một con chó mà được hẳn 5000 tệ… Bác để người thân bác nghĩ cách trộm con chó này đi, tiền kiếm được chúng ta chia nhau, mỗi người một nửa…”
Lục Thiên Phóng đứng một bên, nhìn cô diễn đến mức này, cũng tiến lên phối hợp: “Em bị sao đấy! Ông ta biết con chó này giá 5000 tệ, còn chịu chia một nửa với em chắc?”
Lúc này Uông Tư Điềm dường như chột dạ, nhanh chóng giật lại điện thoại, “À, bác à, thôi chúng cháu tự tìm đường vậy, con chó Trương Mẫn ôm về chưa chắc đã là con chó này… Chúng cháu tìm nhầm! Tìm nhầm!”
Người kia lúc này cũng tỉnh táo nghĩ kĩ lại, giữa mùa đông, tất cả mọi người đều nghỉ làm, những người làm công bên ngoài cũng về nhà, cả nhà không có việc gì làm, chỉ có thể ở nhà chơi mạt chược, tiền thu nhập không có… Nếu có thể kiếm được năm nghìn tệ kia, liền có thể sung túc sống qua mùa đông này…. Tiếc là ông vẫn chưa kịp nhìn kĩ số điện thoại của người treo thưởng lúc nãy.
“Cô bé, cho bác nhìn lại… Có khi bác có thể giúp cháu đấy.”
Uông Tư Điềm lắc đầu, “Không có gì, nãy cháu nói nhầm, không có gì đâu.”
Người kia ho khan một tiếng, “Cô bé, không phải bác dọa cháu, người thôn Lưu sống rất hòa thuận, mà cháu là người ngoài đến đấy trộm chó, đừng nói là nhà hàng xóm, chỉ cần mấy người chị nhà lão ngũ họ Trương kia nói mấy câu, cháu đã không nói nổi được rồi, mà đây lại là cả nhà người ta… Hơn chục người trở về mừng thọ cho bà cụ… Hai đứa nhỏ các cháu, chỉ cần một bước là có thể dẫm nát.”
“Cái này…” Vẻ mặt Uông Tư Điềm lộ rõ vẻ sợ hãi.
“Nhìn cháu kìa, cháu đưa tài khoản wechat cho bác, bác cho cháu 800 tệ.”
“Không được, chúng cháu đưa wechat cho bác, bác lừa cháu thì sao?”
“Bác còn sợ hai đứa lừa bác thì có ấy!”
“Bác! Cháu không lừa bác!” Uông Tư Điềm cắn môi một cái, “Bác là người ở đây, chắc biết Trương Mẫn là dâu nhà họ Ngô, chó này, Trương Mẫn bắt trộm của thím hai nhà đó đó.”
Quê khác thành phố, nhà nào nhà ấy cũng đóng cửa chống trộm kệ hàng xóm, chuyện Ngô Quốc Trụ làm ăn phát đạt, không chỉ là những thôn xung quanh, mà ngay cả những người trong huyện cũng biết đến, Uông Tư Điềm nói xong, người kia liền hiểu.
“Được rồi, bác hiểu rồi.” 800 tệ kia không cần bỏ, tìm được chó rồi thì cứ đến gặp ông cả nhà họ Ngô kia, bảo ông ta gọi cho em dâu mình.
“Hả, này, bác! Sao bác lại đi! Bác!” Uông Tư Điềm càng gọi, người kia càng đi nhanh hơn, thoáng cái đã sang đến bên kia sông.
“Giờ chúng ta làm gì?”
“Về nhà họ Ngô đợi tin.” Đừng xem thường những người nông dân, nhất là khi có dính dáng đến tiền bạc, họ sẽ rất mạnh mẽ.
“Chuyện này… Vậy thì tiền chúng ta kiếm được sẽ bớt đi 5000 tệ à…” Đây là tiền hắn tự kiếm được… Lục Thiên Phóng cảm thấy có chút đau lòng.
Uông Tư Điềm lườm hắn một cái, “Chúng ta được ủy thác đi tìm chó, chẳng phải giờ đã biết người trộm chó rồi còn gì? Chó là người nhà họ trộm, không phải tự chạy mất, đúng ra, chúng ta chỉ cần đưa ảnh chụp của Trương Mẫn trên wechat cho họ là được, giờ chạy xuống đây một chuyến, là quá nể mặt người quen rồi, hai mươi nghìn tệ kia, vì thể diện, bà ấy chắc chắn sẽ đưa anh không thiếu một đồng.”
“Được… Đi…” Nghe có vẻ hơi sai sai… Nhưng …thôi được rồi…
Uông Tư Điềm biết, vấn đề ở đây căn bản không nằm ở con chó, mà là ở mâu thuẩn của nhà họ Ngô, mâu thuẫn giữa anh em, mâu thuẫn giữa chị em dâu trong nhà. Theo cô thấy, nếu đã khuấy đục nước ao đến đúng mức mà bà Ngô muốn khi mời hai người, thì giờ chỉ việc ngồi yên đợi kết quả thôi.
Chương 8
Edit + Beta: An Dung Ni
Link gốc
Lại nói đến Trương Mẫn, cô ta vốn chỉ là một cô gái nông thôn bình thường, cha cô xếp thứ năm trong họ, mọi người đều gọi ông Năm Trương, lúc còn trẻ học được nghề mộc, là người có tay nghề tốt nổi tiếng trong vùng, sống thật thà, chất phác, không có hoài bão quá lớn lao gì, khi đến tuổi, ông cưới vợ theo sự sắp xếp của cha mẹ. Vợ ông là Trương Thúy Hoa, có chút tài lẻ, vừa vào nhà đã nắm chặt chồng, ra ở riêng, sinh con gái đầu lòng, sau đó sinh thêm một đứa con trai nữa, dù là gia đình nhỏ, nhưng cũng không thiếu ăn thiếu mặc.
Ông Năm Trương tài giỏi, lại gặp đúng dịp nhà nước bắt đầu xây cất thị trấn, đừng nói là những nhà giàu trong huyện muốn làm cửa, kể cả những người trong làng xây nhà lớn cũng gọi ông đến, ở hiền gặp lành, ông làm việc quanh năm suốt tháng, dần dần gia đình ngày càng khấm khá lên.
Nào ngờ năm Trương Mẫn 13 tuổi, ông đi xe máy về nhà, vì trời tối, nhìn đường không rõ nên lao xuống con mương bên đường, thương nặng, mất một đống tiền để giữ lại tính mạng, nhưng lại trở thành người tàn phế, không làm việc nặng được. Hai vợ chồng cảm thấy mình dù phải làm việc vất vả thì cũng không được để cho con cái chịu khổ, nên chiều chuộng hai đứa con như con nhà giàu vậy, hai đứa muốn sao thì sẽ không cho trăng, nên mặc dù Trương Mẫn là một cô gái nông thôn, nhưng tính cách lại giống như một cô công chúa.
Trong nhà xảy ra chuyện, cô ta không những không chia sẻ vơi cha mẹ, ngược lại còn sợ cha làm phiền mình, học cũng không chịu học, suốt ngày đi chơi bời lêu lổng.
Chưa tốt nghiệp cấp 2 đã cùng mấy cô gái khác trong làng đi làm, chọn nhẹ sợ nặng, cũng chưa làm được công việc đứng đắn nào, tiền kiếm được còn không đủ để mua quần áo, đồ trang điểm, cứ thế đến năm 19 tuổi, trong nhà bắt đầu thu xếp tìm nhà chồng cho cô ta, nào ngờ cô nhóc này đã sớm nhìn trúng cậu cả nhà họ Ngô – người cô ta mới gặp một lần.
Nhà họ Ngô không chỉ có người con trai thứ hai thành đạt trong thành phố, mà ngay cả ông cả, cũng là nhà giàu nhất vùng này, có mấy chục mẫu ruộng tốt, có ao, có núi, nghe nói một năm không làm gì cũng thu được mười mấy vạn, trong thôn có sáu căn nhà lớn, trong thành phố cũng có nhà ở, mà nhà họ lại chỉ có một cậu con trai, tất cả gia sản đều cho cậu ta, gả vào nhà đấy vừa có thể cơm no rượu say lại còn giúp được nhà mẹ đẻ.
Lúc đầu cô ta cũng không thân với ông bà nội lắm, nhưng từ khi biết bà nội mình quen với bà Ngô từ nhỏ, hai người cũng khá thân nhau, cô ta không đi làm nữa, lúc nào cũng chạy sang nhà ông bà, chăm sóc hai người, thông qua bà nội, liên lạc với bà cụ Ngô, mặt mũi cô ta xinh xắn, miệng lại ngọt, vừa hợp ý bà cụ Ngô, quả nhiên….
Giờ cô ta đang ở nhà bà ngoại chúc thọ, khác hẳn ngày xưa. Sáng sớm chồng cô ta đã lái xe Baojun dừng trước cửa nhà bà ngoại, mấy dì, cậu, anh chị em họ thường nói xấu sau lưng cô ta, nào là dáng vẻ tiểu thư nhưng mệnh người hầu, không hiểu chuyện, không có tương lai…. Tất cả đều ra ngoài đón cô ta.
Cô ta đi đôi bốt cổ cao qua đầu gối, mặc áo lông chồn, ôm chó, uốn kiểu tóc đang thịnh hành trong phố, trang điểm đậm, chào hỏi mọi người xong liền xoay người đi vào nhà.
Bà ngoại cười lớn, gọi cô ta lên giường ngồi, đưa đậu phộng hạt dưa ra, chị họ nhà bác cả, tầm tuổi cô ta vừa mới tốt nghiệp đại học, khoác áo bông, cầm điện thoại về phòng mình.
Thật là… Cô ta đảo mắt.
“Bà ngoại, chị cả tìm được việc làm chưa?”
“Vẫn chưa, đang làm công nhân cho một nhà máy tư nhân.” Bà ngoại đảo mắt giống cô ta, “Sáng sớm nay bà vừa nói chuyện với bác cả cháu, đọc nhiều sách vậy để làm gì? Học phí vẫn còn chưa bù lại được! Tìm đối tượng lại còn phải mất tiền thuê nhà…. Nói đến lễ hỏi thì nó lại nổi đóa lên, bảo nó không bán… Chậc chậc…”
Bà ngoại nói xong, đưa tay sờ sờ lên chiếc áo lông chồn trên người cháu ngoại, “Đây là áo lông chồn à? Trong làng mình cũng có mấy nhà mua áo kiểu này… Nhưng nhìn mấy cái đấy đều không tốt bằng áo cháu.”
“Vâng, cái này là thím hai của Đại Bảo mua trong thành phố, tất nhiên là khác mấy cái áo rẻ tiền rồi.” Cô ta không kể với bà ngoại là vì sính lễ mà chuyện cưới xin của mình suýt nữa thì bị hủy, cũng không nói chiếc áo này vốn là cái áo cũ của thím hai được sửa sang lại rồi đưa cho cô ta.
“Haiz, chị cả của cháu… Giá mà bằng được một nửa cháu thì tốt biết mấy!”
“Sinh viên, học nhiều quá nên có chút đần độn.” Cô ta nhớ đên cô em chồng của mình. Hừ! Cùng lắm thì cũng chỉ là công nhân viên chức mà thôi.
“Chị, chó này là giống chó gì thế?” Con gái của cậu Hai chạy đến, cô bé đang học trung học trong huyện, ngày xưa cô em họ này cũng là cái gai trong lòng Trương Mẫn, hai người hơn kém nhau hai tuổi, vì cậu Hai tài giỏi, mua nhà trong huyện từ rất sớm, để con mình có thể học cấp hai, giờ là cấp ba trong huyện… Ha ha, giờ nhà của cô còn to, mới hơn cả nhà của cậu Hai, học nhiều thì được cái gì chứ.
“Pug, đừng sờ lung tung, đắt lắm đấy.” Cô ta ghét bỏ gạt tay em họ ra.
“Bao nhiêu? Có quý bằng cái xích chó kia không?” Cô em họ chỉ chiếc dây vàng trên cổ Trương Mẫn cười nói, dây chuyền thô to như thế bình thường chỉ có mấy người đàn ông nhà giàu mới nổi đeo, mặt Trương Mẫn dù to, nhưng người lại gầy tong teo, đeo chiếc dây chuyền như vậy, nhìn chả khác gì xích chó.
“Đi đi!” Trương Mẫn cầm vỏ hạt dưa ném, đúng là, cô ta còn đang thắc mắc sao cô em họ này hôm nay lại chủ động đến nói chuyện với cô ta, hóa ra là đến nói mỉa, mấy người chị em họ này, khi cô ta có tiền thì đối xử tốt, khi hết tiền rồi thì lại trở mặt, giờ cô ta được gả vào nhà giàu, ai cũng thấy chướng mắt, không ai nói được mấy câu tử tế với cô ta. “Bà ngoại, nhà mình năm nay giết mấy đầu heo?”
“Hai đầu.” Bà ngoại nhìn bụng cô ta, “Chửa à? Bà nghe nói cả ngày ôm chó sẽ không tốt cho thai nhi đâu.”
“Bà đừng nghe người khác nói luyên thuyên, chó này quý lắm, tiêm phòng hàng tháng, đồ ăn cũng toàn là đồ nhập khẩu, uống nước lọc, còn sạch hơn cả người ấy.” Bảo sao bà nội chồng mình lại ghét nó nên mới vứt cho mình. Cũng may là cô ta nhanh trí, gọi một người bạn ra giúp, đỡ lấy chó từ bên kia hàng rào, còn mình thì giả vờ như không có chuyện gì, lên xe về nhà cùng mọi người.
Cô ta lên mạng tra thử, giống chó này rất đắt… Giá niêm yết ở trại chó là mấy nghìn vạn… Cô ta ôm chó chụp ảnh đăng lên, ai cũng bảo cô ta là bạch phú mỹ.(1)
(1) Bạch phú mỹ: người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có tiền.
Cô ngồi trên giường ăn hạt dưa, hồng sấy, lê sấy, nói chuyện với bà ngoại và mấy cậu mợ, bóng gió khoe khoang về cuộc sống giàu có của mình trong thành phố.
“Con bé này, thuê áo lông chồn hay sao mà vào nhà cũng không thèm cởi ra,” Dì Hai không nhịn được, bảo cô ta.
“Nhà ở đây lạnh, nhà cháu nóng… Hai bốn, hai lăm độ cơ, ở nhà chỉ mặc áo ngắn quần cộc, không mặc áo lông chồn thì chết rét mất.”
“À.” Dì Hai liếc mắt một cái rồi kệ cô ta.
Lúc này, bên ngoài có mấy người hàng xóm sang chơi, họ vào nhà, chào hỏi mọi người, có người già, người trẻ, Trương Mẫn không quen ai… Nhưng mà…
“Trương Mẫn về rồi à?” Hàng xóm của cậu Hai tiến lên, “Nghe nói cuốc sống trong thành phố của cháu không tệ.”
“Vâng, rất tốt.”
“Còn nhớ Linh Nhi nhà bác không?”
Người hàng xóm kia kéo một cô gái béo mặc áo bông đến,
“À… Nhớ… Bọn cháu cùng làm với nhau ở quán cơm mà, lấy chồng chưa?”
“Sắp.” Linh Nhi cũng không giận lời nói mỉa của cô ta, cười hì hì, đến gần sờ sờ con chó trong lòng cô ta. “Con chó thật đáng yêu… Của cậu sao?”
“Người khác cho.”
“Có thể cho tôi ôm nó một cái không?”
“Cẩn thận một chút, nó cắn đấy…” Trương Mẫn đưa chó cho Linh Nhi ôm, nào ngờ con bé kia vừa ôm được chó vào lòng liền xoay người chạy đi.
“A! Cô làm gì đấy?” Trương Mẫn xuống đất đuổi theo, nhưng lại bị vợ chồng ông hàng xóm kia cản lại.
“Trẻ con ôm chó đi chơi thôi.”
Ngoài cửa số bắt đầu có tiếng cãi nhau, là mấy người hàng xóm và họ hàng của Trương Mẫn.
Cậu Hai của Trương Mẫn lên tiếng bênh cháu mình, “Đây là chó nhà chúng tôi.”
“Chó của nhà mấy người? Rõ ràng là chó nhà người trong phố, giá năm nghìn tệ.”
“Rõ ràng là chó trong nhà chúng tôi, mấy người ăn cắp giữa ban ngày! Có coi luật pháp ra gì không! Làm như cả nhà chúng tôi chết hết rồi à! Mau trả chó lại đây!”
Cả họ Trương đều về tham gia lễ mừng thọ, một đám người bắt đầu ồn ào lên. Lúc này Trương Mẫn mới thấy có gì đó là lạ, bỗng nhiên ai đó hô lên: “Chó chạy! Mau đuổi theo!”
Mấy chục người bắt đầu quây lại đuổi theo một chú chó Pug, làng chài nhỏ ồn ào đến mức gà bay chó sủa.
“Mấy người là cái thá gì? Đây là chó của tôi!” Trương Mẫn đi giày cao gót chạy ra bên ngoài, chồng cô, Trương Đại Bảo cầm điện thoại chạy đến.
“Nhìn xem!” Trên Wechat đã bắt đầu ầm ỹ, chó Trương Mẫn ôm về là của thím Hai nhà họ Ngô, từng người share về bảng tin của mình, một truyền mười, mười truyền trăm… Cả làng ai cũng biết con chó quý bị mất, người lớn, trẻ nhỏ đều đổ ra đường bắt chó.
“Chó của tôi! Chó của tôi!” Trương Mẫn cũng chạy theo đám người, bỗng nhiên trượt chân ngã xuống, lần này ngã xuống, cả người đều đập mạnh xuống đất, mà đau nhất lại chính là bụng của cô ta…
***
“Trên đời này sao lại có cô bé tài giỏi như con nhỉ? Con gái dì năm nay cũng 19, mà ngốc không chịu nổi, học đại học một mình bên nước ngoài, mà chuyện gì cũng lên wechat hỏi dì…”
Uông Tư Điềm nghe bà Ngô khen mình, trong lòng lại ê ẩm, nếu mẹ ruột cô còn sống, sao cô nhỏ mà đã ‘trưởng thành’ như vậy, những chuyện cô trải qua, người ba mươi tuổi bình thường cũng chưa chắc đã biết, nếu không thông mình, nhanh trí một chút, thì chỉ có con đường chết.
Lục Thiên Phóng lần này lại rất nhạy cảm, phát hiện ra Uông Tư Điềm không muốn nghe mấy lời ngây thơ của bà Ngô, tranh thủ mở miệng ngắt lời, “Dì à, dì nói chuyện chẳng thành thật gì cả, em Ngô cũng rất trưởng thành mà, trước khi con về nước, em ấy còn lên wechat dạy dỗ con một trận, nói con ngây thơ, không hiểu chuyện cơ.”
“Con… So với con, Kim Bảo còn trưởng thành hơn, con chỉ là một thằng nhóc thôi!” Vương Mỹ Dung chọc chọc trán Lục Thiên Phóng.
“Ai cũng thích chọc trán con là sao thế nhỉ, con dù thông minh như Einstein thì cũng bị mọi người chọc cho đần đi thôi!”
“Tên nhóc này, mặt mũi dày đến mức ngôi biệt thự này của dì chứa cũng không nổi rồi….” Vương Mỹ Dung đưa tay nắn nắn mặt hắn.
Mấy người ngồi cười đùa trong phòng khách, bà cụ “gãy chân” trên lầu lắng tai nghe, lại không nghe rõ được chuyện gì với chuyện gì, chỉ cảm thấy vừa phiền vừa buồn bực, chỗ này của thằng hai mặc dù rất tốt, nhưng lại như chiếc lồng vàng vậy, bà bệnh như thế này mà con dâu cũng không thấy mặt đâu, cháu trai nếu không ở nhà trẻ thì cũng chỉ chơi dưới lầu, nhất quyết không chịu lên đây chơi với bà nội… Bà nhìn những người này… Thật ngột ngạt…
Nhưng ngột ngạt thì ngột ngạt, bà biết mình không còn chỗ nào để đi nữa, vợ chồng thằng cả lúc trẻ thì rất tốt, giờ con trai cưới vợ, con gái lại có tương lai làm công chức ở huyện, càng ngày càng láo, càng ngày càng không coi mẹ chồng ra gì.
Mình muốn ăn bánh ngọt trứng gà, chị ta liền nói mình không có thời gian, mình vừa làm loạn lên thì bị nó bắt bài, bắt tay với con gái đuổi mình đến nhà thằng hai. Trước giờ bà ta vẫn luôn khoác lác nói thằng hai tốt thế này, tốt thế kia, lại ngại mất mặt, không dám nói là bà thích ở nhà thằng cả hơn.
Về phần thằng út…. chả trông mong gì được ở nó…
Khi bà ta đang do dự không biết làm thế nào, thì nghe thấy dưới lầu ồn ào, mà giọng to nhất là chính là vợ chồng con cả bà đang nhớ đến.
Con dâu cả nhà họ Ngô họ Mã, vì là con thứ nên được đặt tên là Nhị Lan, nhưng giờ không còn ai gọi tên ấy của bà nữa, mọi người chỉ gọi bà là mẹ của Đại Bảo, khi còn trẻ bà là người chịu khó, khi về làm dâu nhà họ Ngô, những chuyện như bận rộn chăm nuôi con là chuyện nhỏ, chuyện to là bà mẹ chồng điêu ngoa, chồng nhu nhược, mấy năm đầu, không ít lần bà bị chồng không hiểu chuyện đánh, mấy năm sau khi biết rõ mọi chuyện rồi, ông cũng không đứng hẳn về phía bà, chỉ bảo bà nhịn.
Nhịn, nhịn hơn hai mươi mấy năm, bà nhịn đến phát bệnh, mà bà mẹ chồng thì càng sống lại càng khỏe, mỗi bữa ăn hai bát cơm, mà không có thịt thì sẽ không vui, cũng may dần dần nhà cũng khá giả lên, con gái ngoan ngoãn, lúc đầu nghĩ sẽ cưới cho con trai một cô con dâu hợp ý, gả con gái cho một nhà tốt, thế là hạnh phúc rồi.
Nào ngờ chuyện cưới vợ lớn như thế mà lại bị mẹ chồng chọc gậy bánh xe, người mà bà cụ đưa đến, khác một trời một vực so với con hình mẫu con dâu lý tưởng trong lòng bà, mà khổ nỗi con trai lại bị đưa con gái kia mê hoặc điển đảo rồi, không phải cô ta thì sẽ không cưới…. Bà đành nhắm mắt đồng ý, nào ngờ vào hôm ăn hỏi, bà bị tức đến suýt nghĩ, nhà bà không thiếu tiền, con bé kia đòi sính lê cao hơn nữa bà cũng có thể cho, nhưng bà tức! Con dâu không vừa ý bà, sao có thể dốc hết tiền rước cô ta về được? Không đồng ý cưới! Nào ngờ bà cụ lại làm loạn một trận, cuối cùng còn bắt chú Hai trong thành phố bỏ thêm tiền để cho con trai cưới vợ…
Tóm lại khó khăn lắm mới cưới được con dâu về, bà liền cho hai đứa ra ở riêng, giờ con dâu nói nhà hết gạo, mấy hôm sau lại bảo hết tiền tiêu vặt, bà đều bỏ tiền túi ra cho, không thiếu một đồng nào, con dâu ở nhà suốt ngày chỉ biết làm tóc, trang điểm, nghịch điện thoại, nhà cũng không biết dọn, việc nhà đều để con trai bà làm, bà xót con, mỗi tuần đều sang giúp hai đứa nó tổng vệ sinh một lần.
Con trai cũng biết nghĩ đến tương lai, nói hối hận vì đã cưới một cô vợ như thế về nhà, bà vẫn còn khuyên con trai, đã cưới rồi… ly hôn thì cả hai bên điều thiệt, thôi thì cố mà chịu đứng…
Nhưng bà cụ nhà mình, bà càng nhìn lại càng thấy ngứa mắt, càng ngày càng không nhịn nổi…
May là con gái và con trai đều đứng về phía bà, tìm cớ đưa bà cụ đến nhà chú hai mà bà cụ suốt ngày khen ngợi, thì bà mới có một khoảng thời gian nhàn rỗi một chút….
Nào ngờ đóng cửa ngồi yên trong nhà cũng bị họa rơi vào đầu, vợ chồng con trai vui vẻ về quê vợ nó mừng thọ bà ngoại, cuối cùng, con dâu lại ngã… Sảy thai! Còn có mấy người hàng xóm ôm chó đến nhà họ, nói muốn nhận tiền tưởng, bà lôi con trai ra hỏi, thì mới biết bà cụ thông đồng với con dâu bà trộm chó nhà thím hai, còn ôm về làng khoe khoang.
Thím hai vì mất chó nên lên mạng treo giải, người trong làng biết được, cả làng đổ xô ra trộm chó, cướp chó, con dâu ra cản, bị trượt chân… nên sảy thai…
Bà cụ làm vậy chẳng phải là đang phá nhà sao? Đây chẳng phải là muốn khiến cho họ Ngô loạn đến gà chó không yên, tan cửa nát nhà sao?
Bà nói chuyện này với chồng, ông Ngô cũng là người hiền lành, lập tức liền gọi con trai và con gái, ôm chó, để con trai lái xe, đến nhà chú hai, tìm bà cụ nói chuyện.
Chương 9
Edit + Beta: An Dung Ni
Link gốc
Mấy người đến nhà Ngô Quốc Trụ, thấy thím Hai – Vương Mỹ Dung đang ngồi trên ghế sa lông nói chuyện phiếm với hai người trẻ tuổi, ông Ngô liền nghẹn lời, những lời ông đã nghĩ ra trên đường đến đây, một câu cũng không nói nên lời, có câu “chuyện xấu không nên đồn ra ngoài”, nhà chú hai giờ đang có khách…
Mẹ Đại Bảo cũng nghẹn lời, không phải là bà ngại việc xấu trong nhà sẽ bị đồn ra ngoài, ở quê ấy, nhà cửa không cần khóa cẩn thận, ban ngày hàng xóm sang thăm nhà nhau, không cần báo trước, muốn đến thì đến, mà chủ nhà còn chiêu đãi rất nhiệt tình là đằng khác. Nên nếu có chuyện cãi nhau, chưa đầy một ngày cả làng sẽ đều biết, việc xấu trong nhà… Dù không truyền ra ngoài thì cũng không giấu nổi.
Bà trời sinh đã nhu nhược, nhiều năm chịu đựng làm dâu, bà đã có thể nói chuyện lớn tiếng một chút, nhưng ra khỏi cửa nhà gặp người lạ, một câu bà cũng không nói nổi, bây giờ hình như…. Đang có người lạ… Chồng không nói gì, …. Bà vẫn nên tránh sang một bên thì hơn, mà thím Hai cũng không tốt tính lắm, nếu đắc tội cô ta… sẽ lại ồn ào một trận cho mà xem…
Ngô Đại Bảo thì nghĩ đơn giản, trong mắt cậu ta, chó nhà thím Hai nhìn xinh xắn, dễ thường, ôm về chơi mấy hôm cũng chẳng phải là chuyện gì to tát lắm, thế mà thím ta lại treo giải thưởng lớn, nếu thím chịu gọi điện thoại hỏi mình một câu, chẳng lẽ mình lại từ chối? Kết quả là vì năm ngàn tệ, cả làng loạn hết lên, con trai mất, lại bị cha mẹ trách mắng, giống như mọi chuyện đều do cậu sai vậy, cậu còn đang bực mình, tiến lên, lớn tiếng: “Thím Hai, cháu mang chó sang trả thím.”
Vương Mỹ Dung không thèm nhìn mặt mấy người họ hàng này, chỉ có chó trong mắt, Ngô Đại Bảo vừa nói xong, bà đã ôm Ngân Bảo vào lòng, Ngân Bảo là chó quý, năm đời nhà nó đều là loại chó quý hiếm thuần chủng nhất, khi còn trong bụng mẹ đã có mấy nhà tranh nhau ‘mời’ nó về nhà, khi mới mọc răng xong, nó đã được bà Ngô coi như bảo bối ôm về nhà, cành vàng lá ngọc, quần lụa áo ngọc, ăn thức ăn cho chó được nhập khẩu, cơm được nghiên cứu riêng, đồ ăn vặt nhiều vô kể, uống cũng là nước tinh khiết, thỉnh thoảng còn được ôm đến cho bác sĩ thú y kiểm tra rồi tiêm phòng.
Đột nhiên bị một cô gái nông thôn nhặt về, mặc dù cũng không ‘chịu khổ’ nhiều, nhưng đồ ăn vặt cao cấp bỗng nhiên biến thành hai miếng lạp xưởng hun khói, cơm được nấu riêng biến thành cơm thừa rượu cặn, nước lọc chuyển thành nước đóng chai tám tệ ngoài mấy quán ăn ven đường, cuộc sống của chú chó nhỏ lập tức liền trở nên khó khăn.
Đúng lúc nó cảm thấy cuộc sống của mình trở nên cực kì bi thảm, thì lại bị ôm đến một vùng quê xa xôi, bị một đám nông dân gào thét đuổi theo, người chặn kẻ bắt…
Qua những chuyện như vậy, được gặp lại ‘mẹ ruột’, nó mừng rơi nước mắt, cọ cọ làm nũng trong lòng bà Ngô, không ngừng đưa lưỡi liếm mắt mũi bà Ngô, bà Ngô cũng ôm nó, vừa ôm vừa lẩm bẩm, ‘con trai con chịu khổ rồi’ luôn mồm… Người nghe thì đau lòng, người nhìn thì….
Uông Tư Điềm quay mặt qua chỗ khác, cảm thấy không thể nhìn thêm được nữa, không ngờ Lục Thiên Phóng cũng quay mặt qua, hai người cùng nhìn nhau, “Buồn nôn quá!” Không biết trên người con chó kia có bao nhiêu vi khuẩn, mà bà Ngô nãy giờ…
“Mấy vị phu nhân nuôi chó ai cũng thế.” Lục Thiên Phóng nói khẽ.
Cả nhà ông Ngô cũng choáng váng, con gái ông Ngô, Ngô Anh Bảo thở dài, cô rất rõ tính bố mẹ mình, ở trước mặt người ngoài bố khôn khéo hơn người, nhưng cứ gặp chuyện nhà mình lại không quyết đoán nổi, không những mềm lòng, còn mềm cả tai nữa, cố giữ mặt mũi này, cố giữ hòa khí giữa người này người kia, cuối cùng lại quên mất vợ con của mình, còn mẹ… Quá nhu nhược… không sửa nổi… Còn anh trai… là một tên ngốc, lớn hơn mình ba tuổi mà bài tập về nhà vẫn phải nhờ cô làm giúp….
Lúc này cô không ra mặt nói chuyện, chắc hẳn chuyện này sẽ không ra đâu với đâu, “Thím Hai, hôm nay gia đình cháu đến xin lỗi thím, chị dâu cháu còn trẻ, thấy Ngân Bảo dễ thương quá, liền lén bắt về chơi hai ngày, lại quên nói lại với thím…”
“A… Vậy sao….” Hai ngày… Ngân Bảo mất tích đã hai ngày, nhưng Vương Mỹ Dung vẫn đồng cảm với vợ chồng bác cả, cũng đồng ý với Anh Bảo – người thông minh duy nhất trong nhà này.
Chuyện này… Thế là xong? Ngô Đại Bảo cảm thấy không cam tâm, con của cậu ta vì con chó này mà mất mạng (dù cái thai mới được hơn một tháng, cậu ta đã chắc chắn rằng nó là con trai)
“Thím Hai, thím có chuyện sao lại không nói với mọi người, gọi điện thoại cho cháu nói một câu, chẳng lẽ cháu lại nói dối thím là chó không ở nhà cháu sao? Sao thím cứ nhất định phải treo thưởng… Cuối cùng cái tin kia chẳng hiểu sao lại đến được tai mấy người trong làng, mấy chục người đuổi bắt một con chó, hơn nữa lại còn làm vợ cháu sảy thai.”
Vợ anh sinh non là vì cô ta làm bậy! Không xin mà lấy thì chả gọi là ăn trộm à! Ngô Anh Bảo trừng mắt với anh mình, “Anh còn không biết xấu hổ? Đấy là cố ý trộm chó, cả ngày chỉ biết ăn chơi, làm việc thì không làm, toàn để cho mẹ hầu hạ, anh nhìn xem, mẹ đã già đi bao nhiêu tuổi rồi? Nửa đời trước thì hầu hạ người già, nửa đời sau thì hầu người trẻ, sai mẹ còn quá hơn cả người ở!”
Chửi hay lắm! Vương Mỹ Dung thầm khen cháu gái mấy câu, không hổ là tốt nghiệp đại học chính trị, lại còn thi đỗ nhân viên công chức, đúng là rất giỏi!
“Anh Tử! Câm miệng!” Lão Ngô dạy dỗ con gái rất lớn tiếng, gọi cả tên ở nhà của cô ra. Ánh mắt của thím Hai khiến cho ông cảm thấy cực kì xấu hổ, “Được rồi, chó cũng đã trả rồi, về thôi.”
Anh Bảo nhìn bố, rồi nhìn sang ông anh trai cái gì cũng không biết, cô đành chọc chọc mẹ đang tức giận nhưng vẫn chưa lên tiếng, “Bố Đại Bảo này… Chúng ta… Sao không thấy mẹ đâu?”
“Đúng rồi, mẹ ở nhà em mấy hôm, có vẻ không vui… Em nghĩ có khi mẹ cảm thấy sống ở đây ngột ngạt quá, nên muốn về nhà…” Vương Mỹ Dung nắm lấy cơ hội.
Đừng! Cả nhà cô đến đây để nói rõ mọi chuyện, chứ không phải là để mời vị sát tinh ày về. “Thím Hai, nhà này của thím vừa tốt, vừa rộng rãi… Còn có người giúp việc.. Bà nội cháu trước kia lúc nào cũng khen chú hai, mà nữa… Chị dâu cháu vừa sảy thai, mẹ cháu còn phải chăm nom chị ấy nữa…”
“Ai? Ai sảy thai?” Bà cụ Ngô vẫn luôn ngồi yên trên gác nghe chuyện, cả nhà con trai cả đến, trong lòng bà liền có hi vọng, bà ở nơi bí bức này của thằng hai chỉ để đợi có người cho bà một cái thang để leo xuống, để bà có thể nở mày nở mặt ‘về nhà’, nào ngờ càng nghe càng thấy là lạ. Sao lại có người sảy thai? Ngân Bảo được trả về? Không phải là đứa cháu dâu kia của bà chứ?
Sau đó bà chẳng màng đến chuyện ‘dưỡng thương’ nữa, nhảy từ trên giường xuống, xỏ dép ra khỏi phòng, bước hùng hục xuống lầu, chân tay nhanh nhẹn còn hơn cả hai cô con dâu.
“Sao rồi? Sao lại thế?Ai sảy thai?”
“Vâng, Trương Mẫn sảy thai.” Ngô Anh Bảo lạnh mặt, bà nội ghét cô là con gái, từ trước đến này chưa từng đối xử tốt với cô, mấy năm trước còn không cho cô học cấp ba, chỉ chăm chăm đuổi cô ra ngoài đi làm kiếm tiền, may sao riêng ở vấn đề học hành cha mẹ lại rất có chính kiến, cô mới có được ngày hôm nay.
Bà cụ Ngô nghe Ngô Anh Bảo trả lời, liền ‘điên’ lên, bà ngồi phịch xuống sàn nhà, vỗ đùi khóc, “Ối giời ơi! Chắt trai của tôi! Chắt đích tôn của tôi! Sao lại mất như thế? Chắt trai bảo bối của cụ ơi!!! Bà già này biết sống thế nào đây!!!!”
“Bà khóc chắt trai cái gì? Nếu không phải tại bà xui chị dâu trộm chó, thì sẽ có chuyện này sao?” Ngô Anh Bảo hoàn toàn miễn dịch với dáng vẻ này của bà cụ rồi.
“Trộm chó?” Bà cụ ngừng khóc, lúc này mới nhìn thấy con chó nằm trong lòng con dâu thứ… “Sao lại gọi là trộm chó? Tôi bảo con bé vứt đồ ăn hại đấy đi.”
“Mẹ dựa vào cái gì mà vứt chó của con?” Gặp qua nhiều người mặt dày, nhưng chưa thấy người nào mặt dày như vậy. “Nó làm gì mẹ?”
“Nó phá của! Mày cũng phá của!” Bà cụ cảm thấy mình nói cái gì cũng đều là chân lý. “Chỉ một con chó, suốt ngày chỉ ăn ngon mặc đẹp, chỉ mỗi việc tắm rửa cũng tốn hơn trăm tệ, không phải là ăn hại thì là gì? Còn nữa, lúc nào cũng quấn lấy cháu trai tao, nếu hôm nào đấy nó hứng lên cắn cháu tao một miếng thì sao? Ném đi là tốt cho nó! Nếu không phải vì nó còn bé quá, tao đã đưa nó đến quán thịt chó rồi!”
Vương Mỹ Dung ôm chó, tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch, “Được! Tôi không cần nghe bà nói nữa! Có cả vợ chồng anh cả ở đây, giờ bà tranh thủ thời gian, dọn dẹp đồ đạc, về nhà anh cả đi, chỗ này của tôi miếu nhỏ, không chưa được phật lớn như bà!” Không nói lý lẽ được thì phải đuổi người thôi.
“Hừ! Mày không cần đuổi, tao cũng không muốn thấy mày! Đợi thằng Hai về tao bảo nó lái ‘Mẹc – xe – đéc’ chở tao về nhà!”
“Nhà? Mẹ muốn về nhà nào?” Nãy giờ mẹ Đại Bảo vẫn luôn nhìn hai người cãi nhau, giờ mới lên tiếng.
“Tất nhiên là nhà tôi!”
“Mẹ, chúng ta chuyển về huyện tránh rét, trong nhà ngay cả củi lửa đều không có, đừng nói đến hệ thống hơi nước.” Lần này là ông Ngô lên tiếng.
“Mẹ muốn về nhà ở huyện.” Bà cụ thản nhiên nói.
Mẹ Đại Bảo tức đến trợn mắt, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thốt ra lời, chỉ có thể liều mạng nắm lấy tay con gái, bảo cô lên tiếng thay mình, “Bà nội, nhà ở huyện là nhà của bố mẹ cháu, không phải nhà của bà.”
“Ý là sao?” Bà cụ Ngô lúc này mới thấy có gì đó không đúng.
“Nghĩa là nhà anh cả không muốn mẹ.” Vương Mỹ Dung nói thẳng. “Mọi người không đồng ý đưa bà ấy đi, thì cũng đừng để bà ấy ở đây, nhà em không chứa nổi.”
“Hả?” Bà cụ vốn cảm thấy mình vốn có quyền chọn chỗ ở giữa hai nhà của hai đứa con trai, sao giờ lại trở thành không có chỗ ở rồi….
“Thím Hai, bố mẹ cháu hầu hạ bà nội nhiều năm như vậy, để thím và chú hai có thể yên tâm bôn ba bên ngoài, giờ thím cũng nên mở lòng, làm tròn bổn phận của kẻ làm dâu chứ nhỉ?” Ngô Anh Bảo cũng không có ấn tượng tốt với thím Hai, nhà mình mang tiếng có ông chú Hai nhà giàu, nhưng trừ lần cưới anh trai, chú hai đưa cho chiếc áo khoác lông chồn second – hand với mười mấy vạn tệ kia ra, bình thường cũng chẳng thấy cho được cái gì. Vỏn vẹn mười mấy vạn tệ kia, cưới hỏi xong xuôi bố mẹ cô cũng lập tức trả hết lại tiền cho chú Hai. Thế nhưng người ngoài lại nói như kiểu nhà cô thiếu tiền chú Hai không bằng, dù có đường đường chính chính cố gắng làm việc cũng có người nói sau lưng là đi cửa sau chỗ chú Hai.
“Làm tròn bổn phận? Sao thím lại không làm tròn bổn phận? Chẳng phải thím đã nói rồi sao? Ai chăm sóc, hầu hạ bà cụ, mỗi tháng thím sẽ đưa cho người ấy bốn nghìn tệ.”
“A! Thím Hai, nếu thím đã nói vậy, thế bà nội ở nhà cháu hơn hai mươi năm, sao một tệ cháu cũng chưa thấy vậy?” Dù sao cũng là thẩm phán tương lại, lời của Ngô Anh Bảo cực kì có lý, khiến cho Vương Mỹ Dung nghẹn lời.
“Chuyện này… Thì tính từ tháng này đi! Chị dâu, chị tự mình chăm bà cũng được, mà chị thuê người về cũng được, để bà cụ ở quê cũng tốt, em giao bà cho chị đấy.”
Một tháng bốn nghìn tệ… Dù là người ‘nông dân thành công’, nhưng ông Ngô cũng có chút xiêu lòng, ông nhìn vợ mình một chút. “Mẹ nó… Hay là…”
“Không! Tôi không muốn!” Mẹ Đại Bảo tức giận, “Có cho bao nhiêu tiền tôi cũng không hầu bà ta nữa! Giờ tôi đã ngoài bốn mươi rồi, không có sức chịu nhục nữa đâu.”
Bà cụ nghe thấy lời của vợ chồng con cả, liền có chút giật mình… Nhưng rất nhanh bà liền cãi lại: “Chịu nhục? Ai làm gì chị? Chị gả đến nhà tôi ăn ngon mặc đẹp, đeo vàng đeo bạc, ai làm gì chị nào?”
Mẹ Đại Bảo vẫn chưa nghĩ ra được lời nào để nói, mà nếu dùng ngôn ngữ mạng bây giờ, thì đúng là chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy, Ngô Anh Bảo lại lên tiếng thay mẹ mình, “Bà nội, bà nói mấy câu đấy mà không sợ cắn vào lưỡi sao? Mẹ cháu gả vào nhà họ Ngô, trên chăm người già, dưới chăm kẻ trẻ, sinh cháu mới được ba ngày đã xuống giường làm việc nhà, giờ cả người toàn là di chứng sau khi sinh, dến bây giờ mỗi khi trái gió trở trời, eo mẹ cháu vẫn còn đau nhức, chứ đừng nói đến mấy chuyện vụn vặt khác, cả làng làm gì có người nào không biết mẹ cháu sống thế nào? Trên có trời dưới có đất, trong thiên hạ có tâm, bà già vậy rồi, phải tích âm đức đi chứ!”
Vợ chồng con cả đều là người hiền lành, nhu nhược, sao lại sinh ra được đứa con gái độc mồm lại bất hiếu như vậy? Bà nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cháu gái, thầm nghĩ, những người làm quan chỉ sợ có tiếng xấu, vợ chồng con trai cả có đứa con gái chết tiệt này, đủ lông đủ cánh rồi là nghĩ có thể bay đi sao? Nếu không cho bọn họ biết sự lợi hại của bà, thì chúng không biết Mã vương gia có ba mắt (1)! Chúng nó dám không cần bà, bà liền dám đến cơ quan của Anh Tử! “Anh Tử, mày vừa nói gì! Những lời ấy người có văn hóa dám nói sao? Tao đến cơ quan của mày xem cấp trên của mày dậy dỗ, chỉ đạo mày thế nào…” Bà cụ thấy mình vừa mói xong, cháu gái liền im lặng không lên tiếng, liền cho là mình làm đúng, vừa định nói tiếp, thì vẻ mặt con trai lớn đã thay đổi, mà cô con dâu luôn hiền lành, nhu nhược….
(1) Mã Vương Gia từng đại náo tam giới xong bị Võ Đế thu phục, đại khải chỉ những người rất lợi hại.
“Tổ sư tám đời nhà bà! Bà…đồ bà già phá nhà! Nếu bà mà dám đến chỗ làm của Anh Tử phá đám! Tôi bóp chết bà!” Con người vốn là thế, không thể hiện nỗi buồn bực của mình ra ngoài sẽ có ngày trở nên điên dại bởi nỗi buồn bực ấy, mẹ Đại Bảo nhịn mẹ chồng mình mấy chục năm, hôm nay được dịp chửi thẳng mặt mẹ chồng, cảm giác vô cùng thoải mái! Bà nói xong còn đưa tay lên, lao về phía bà cụ.
Ông Ngô nhanh tay, ôm lấy vợ, Đại Bảo cũng lao đến giữ mẹ mình, trong lòng không hiểu sao mẹ mình lại đổi tính…
“Mẹ! Nếu mẹ mà dám đến cơ quan của Anh Tử gây chuyện, làm hỏng tương lai của con bé, thì đừng trách con trở mặt!” Ông Ngô vừa kéo vợ, vừa lên tiếng cảnh cáo mẹ mình.
Mẹ Đại Bảo bị chồng kéo lại nhưng vẫn giương nanh múa vuốt như cũ, “Bà dám đến cơ quan của Anh Tử, tôi giết bà! Giết bà xong tôi uống thuốc tự tử!!!”
Bà cụ Ngô cả đời chưa bị mắng như vậy bao giờ, lại gào lên, “Số tôi khổ quá! Bất hiếu quá! Không sống nổi nữa!” Bà ta càng khóc càng to, không ngừng đọc mấy lời kịch sáo rỗng, nhưng ai thèm nghe bà ta, cũng chẳng có ai thương hại sất.
Uông Tư Điềm và Lục Thiên Phóng lúc này là hai người khó xử nhất… Có lẽ hai người cũng nên đi… Quá chướng mắt, mà còn náo nhiệt hơn cả phim truyền hình, không đi luôn, còn xấu hổ nữa…
Bà cụ vừa khóc, vừa nhìn trái nhìn phải, hai cô con dâu mặt lạnh, cháu trái lớn vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cháu gái lớn đang tức giận, con trai cả thì có chút đau lòng… bên cạnh còn có hai người ngoài ngồi xem chuyện vui… Bà khóc, khóc mãi mà vẫn không ai đến dỗ … Cuối cùng đành… Trợn mắt… Ngất đi….
Chương 10
Edit: Tiểu Gun ♥
Ngất vẫn còn biết ngất lên trên thảm, êm êm mềm mềm có ngã cũng chẳng đau. Bất luận là con trai, con dâu, hay cháu trai, cháu gái, có kéo thế nào thì cả người cụ ta cũng vẫn cứ mềm oặt, hai mắt nhắm chặt không mở, cơ thể nặng nề chìm xuống. Ông Ngô với Ngô Đại Bảo là hai người làm nông lao lực đã quen mà vẫn không nâng dậy được, còn phải nhờ mẹ Đại Bảo phụ một tay, nửa kéo nửa ôm mới chuyển được bà cụ Ngô lên ghế salon.
Phải tận năm, sáu phút sau bà cụ Ngô mới “thều thào” tỉnh lại, mở mắt ra nhìn những khuôn mặt bất đắc dĩ của con trai, con dâu cùng cháu trai… Quay đầu liền nhìn thấy con dâu thứ đang hai tay ôm chó, khóe miệng nhếch lên trào phúng, cháu gái thì cúi đầu nhìn điện thoại di động chẳng hề để ý tới cụ ta, hai đứa ranh con lạ hoắc đứng ở một bên thì đang rì rà rì rầm, và giúp việc thì trốn trong nhà bếp nghe trộm hết mọi chuyện…
“Hừ hừ…ự ự…” Con mắt trợn ngược lên, lại ngất đi…
Kĩ năng diễn xuất này, sự chuyên nghiệp này, phải là xuất thân chính quy, là học sinh xuất sắc của Stanislavski(1), Method acting(2) trăm phần trăm, “Công việc rèn luyện bản thân của diễn viên” luyện đến quá mức thông thạo rồi, Lục Thiên Phóng nhìn mà than thở…
(1) Stanislavski: Là một diễn viên, đạo diễn, nhà lý luận nghệ thuật, sáng tạo sân khấu nổi tiếng kiệt xuất của Nga. Cuốn sách “Công việc rèn luyện bản thân của diễn viên” chính là công trình chính của ông, mô tả hệ thống Stanislavski – kiến thức cơ bản của nghệ thuật sân khấu một cách đầy đủ nhất.
(2) Method acting: Là tên gọi của một loạt kỹ thuật diễn xuất đặc biệt, giúp diễn viên “hóa thân” hoàn toàn vào vai diễn, thường được gọi là cách diễn “theo hệ Stanislavski”.
“Dì Ngô, cụ đã vậy rồi, sợ là phải gọi xe cứu thương.” Uông Tư Điềm nhỏ giọng đề nghị.
“Ừ.” Ngô phu nhân lấy di động ra ấn 120, hừ, nếu bà ta đã vứt cả mặt mũi để giả bệnh, bà liền chi ít tiền thay bà ta chữa bệnh thôi. Điện tâm đồ, điện não đồ, chụp CT toàn thân, thử máu, chọc tủy xét nghiệm, tay trái tiêm tay phải tiếp nước, không chết bà ta được.
Có lẽ biết con dâu thứ cũng chả có lòng tốt đẹp gì, bà cụ Ngô “đúng lúc” tỉnh lại, “Gọi thằng hai với thằng ba về đây…” Cụ chậm rãi lưu lại “di ngôn” rồi lại nhắm hai mắt.
Diễn xuất bực này…nữ diễn viên Hàn Quốc nên đến học hỏi đi, chết một cái là chết liền ba tập, chán không chịu được, diễn thì cứng ngắc, một nửa trình độ của cụ Ngô này cũng không bằng.
Lục Thiên Phóng xem đến hứng khởi, Uông Tư Điềm kéo hắn, “Nếu trong nhà dì có việc, chúng con liền không quấy rầy nữa.”
“Ấy, ngại quá, khiến các con chê cười rồi, tiền công hôm nào dì sẽ tự mang đến công ty các con.” Ngô phu nhân cười nói.
“Không cần tự mang đến đâu ạ, dì cứ dùng di động chuyển khoản ngân hàng là được rồi. Tất nhiên, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngài đến công ty bọn con tham quan.” Uông Tư Điềm lôi Lục Thiên Phóng còn muốn tiếp tục ở lại xem trò hay rời đi.
“Sao cô lại không cho tôi xem tiếp hả?” Lớn như vậy rồi nhưng Lục Thiên Phóng còn chưa từng thấy trò nào vui như này đâu, “Kĩ năng diễn xuất của bà cụ này…da mặt này… Trẻ lại 30 tuổi là có thể đại diện Trung Quốc đi nhận giải Oscars rồi.”
“Mấy trò mèo này cụ ta diễn nhiều rồi, chả là gì đâu…” Uông Tư Điềm cảm thấy chẳng có gì hay ho cả, “Hơn nữa, hai người ngoài chúng ta đứng đấy, nhiều chuyện bọn họ không nói đâu.”
“Tôi thấy bọn họ cái gì cũng nói hết rồi mà.” Dáng vẻ đều là một chút cũng không ngại chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài luôn…
“Anh ấy…Đi thôi! Ngô phu nhân kiểu gì cũng đem mấy chuyện tiếp theo nói trên bàn mạt chược thôi, đến lúc đó anh cứ hỏi mẹ anh là biết hết.”
“Dì ấy nói với mẹ tôi, mẹ tôi lại nói với tôi, tam sao thất bản…Làm sao thú vị bằng xem trực tiếp.”
Uông Tư Điềm lườm một cái, “Anh có đi hay không? Anh không đi thì tôi đi! Tôi về trường.”
Lục Thiên Phóng đứng tại chỗ quay đầu nhìn nhà họ Ngô một cái, lại nhìn Uông Tư Điềm đã đi xa, “Cô chờ một tí! Trời lạnh! Tôi đưa cô về!”
Sau đó…Lục Thiên Phóng căn cứ vào tin tức “tam sao thất bản” từ mẹ mình mà chắp vá ra đại khái câu chuyện.
Bà cụ Ngô được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, dưới sự mớm lời cho bệnh viện của con dâu thứ mà phải làm kiểm tra toàn diện, đương nhiên, lấy máu chọc tủy bị bà cụ kịch liệt phản đối nên không thành. Bà cụ đá bị thương một y tá, cào sứt một bác sĩ, đá hỏng một thiết bị của bệnh viện, cuối cùng được bác sĩ khoa thần kinh tặng một mũi an thần.
Ba anh em họ Ngô gặp phải tình huống thế này rốt cục cũng ngồi lại một chỗ, ba con dâu, ba đứa cháu đang ở trong nước, dự thính hội nghị này.
Hội nghị tiến hành trong bầu không khí thân thiết. Đầu tiên, anh cả Ngô ngỏ lời cảm ơn với việc chú ba bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian tham dự, chú ba Ngô biểu thị vấn đề phụng dưỡng mẹ già là việc nên làm hàng ngày.
Chú hai Ngô lên tiếng, nói tốt nhất là mẹ vẫn nên về thị trấn với nhà anh cả, mỗi tháng ông có thể gửi bốn ngàn tệ tiền sinh hoạt và tiền chăm sóc, một khi mẹ sinh bệnh ông cũng có thể gánh toàn bộ tiền thuốc thang.
Chú ba Ngô nói rằng mẹ là mẹ chung của cả ba người, không phải mẹ của riêng ai, anh cả chị dâu xuất lực, chú cũng sẽ góp một phần phí sinh hoạt, đương nhiên không thể nhiều như anh hai, nhưng mỗi tháng một ngàn thì vẫn có thể.
Như vậy mỗi tháng bà cụ Ngô có năm ngàn tệ, phí nuôi nấng cao như vậy khiến ông Ngô với Ngô Đại Bảo động lòng, Ngô Đại Bảo nói, “Bố mẹ vợ con có thể tới chăm sóc vợ con, để mẹ về nhà hầu hạ bà nội đi.”
“Đúng đấy, bà ở nhà chúng ta đã quen rồi…”
Mẹ Đại Bảo xưa nay luôn nghe lời chồng với con trai, hai người đã nói như vậy, bà mà không chịu thì cũng thế thôi… Nhưng đời nào Ngô Anh Bảo chịu vậy!
“Không được! Mấy người mở mồm khép mồm là nói để mẹ con về nhà hầu hạ, mấy người chỉ cần động mồm thôi mà, đến lúc vất vả cay đắng vẫn là mẹ con!” Ngô Anh Bảo kiên quyết ngăn lại, đàn ông họ Ngô này, ở nhà ngay cả tất cũng không giặt, lúc ăn cơm thì ngồi xuống bàn đầu tiên, cơm nước xong xuôi quẹt mồm một cái liền đứng dậy tót đi xem ti vi, không một người chịu làm việc nhà, hầu hạ bà cụ lại càng đừng trông mong.
“Anh Tử, thím biết con thương mẹ con, nhưng cũng không thể cứ để bà ở trong viện mãi.” Vương Mỹ Dung nói.
“Ha ha ha, vẫn là câu nói kia, thím hai ngài cũng nên tận hiếu, nhà con một tháng cũng gửi một ngàn, thím ra ngoài, mời một giúp việc đến chăm sóc bà, thế nào?” Ngô Anh Bảo lạnh lùng lên tiếng.
“Một ngàn? Chúng ta kiếm tiền nào có dễ dàng như thế…một ngàn tệ…” Ông Ngô tuy rằng hiện tại có tiền, nhưng tiền của ông ta đều là tiền khổ cực mới kiếm được, mỗi tháng chi ra một ngàn tệ, ông không nỡ. Lại nói, không phải hầu hạ bà cụ còn được thêm năm ngàn tệ sao? Nếu tính gộp cả hai món ông lỗ mất sáu ngàn, “Anh Tử, chuyện này con đừng xía vào, bố làm chủ, đón bà nội con về nhà!”
“Bố đón về thì bố hầu hạ!” Ngô Anh Bảo ôm mẹ mình nói. Bà nội thực sự quá đày đọa người khác, bữa nào cũng muốn ăn cơm nóng, còn không được dùng nồi cơm điện, chỉ được dùng nồi sắt “thổi cơm”. Bữa cơm nào cũng phải có thịt, thích món nào thì món đấy chính là của bà ta, ai cũng không được đụng đến. Ngày nào cũng phải thay quần áo trong ngoài, còn không cho giặt máy giặt, chỉ được giặt tay, mấy người hẳn là cảm thấy bà ta sạch sẽ hả? Nhưng bà ta không tắm rửa! Đi vệ sinh xong không dội nước, cũng không nói cho ai, đa số thời điểm đều là ngửi thấy mùi thối mới biết bà ta vừa vào ỉa.
Cả ngày như đứa trẻ con ăn vặt liên mồm, không chỉ ăn, còn giấu nữa. Mấy thứ đồ ăn vặt này lại dụ kiến, gián đến, bình thường mẹ cô muốn dọn dẹp thì bà ta hoàn toàn không cho, chỉ có thể dựa vào vị “thần ác sát” này là cô, mỗi tuần về nhà vừa dọa vừa mắng, dọa cho sợ, mới lôi được ra. Trong phòng bà nội lúc nào cũng có mùi đồ ăn gai mũi, hầu hạ như vậy, nhưng ở bên ngoài bà ta không lấy một lời hay cho mẹ cô. “Lười”, “bẩn thỉu”, “tham ăn”, “không cho ăn cơm”, là những từ bà ta quen nói.
Một bà lão như vậy…ai có thể hầu hạ đây?
“Cái con bé này nói cái gì đấy hả?” Ông Ngô trừng mắt lên với con gái, ông ta thấy vợ không nói lời nào, biết bà cũng không vui…thế nhưng, “Mẹ nó, bà nói xem, có đón bà về hay không?”
Vương Mỹ Dung chính là một người đang xem kịch vui, mắt lạnh bàng quang, cảm thấy chị dâu đáng thương, nhưng chị dâu không đáng thương thì bà ta sẽ đáng thương. Vẫn là để cho chị dâu đáng thương đi, đằng nào cũng đã vất vả hai mươi mấy năm rồi còn gì.
Vợ chú ba là một giáo viên nhân dân, vẫn tương đối có tinh thần trọng nghĩa, cô thay chị dâu đáng thương của mình mở lời, “Tuổi chị dâu cũng lớn như vậy rồi, bệnh tật quấn thân… Bà cụ lại khó hầu như vậy…vẫn là đưa đến viện dưỡng lão đi!”
“Viện dưỡng lão… mẹ có thể làm gì?” Chú ba hỏi vợ mình.
“Viện dưỡng lão bây giờ điều kiện đều rất tốt, môi trường vừa tốt vừa chuyên nghiệp, còn có các ông các bà ở cùng nhau, so với ở nhà tốt hơn nhiều. Một tháng cũng không đến năm ngàn, hai ngàn tệ trong thị trấn là có thể ở viện dưỡng lão tốt nhất rồi.” Vợ chú ba nói.
“Chuyện này…” Ông Ngô hơi đau lòng năm ngàn tệ cứ thế không cánh mà bay. Thế nhưng…bà cụ quả thực là khó nhằn, chính ông là con trai còn không ít lần bị hành hạ, quên đi, của đi thay người vậy, “Xem bà có đồng ý không…tôi không ý kiến.”
Nhưng mà thực tế chứng minh, lý tưởng rất tươi đẹp, hiện thực lại khốc liệt vô cùng. Ba viện dưỡng lão tốt nhất trong huyện, bà cụ dùng thời gian một tháng để ghi tên mình lên vị trí đầu tiên trong danh sách đen của cả ba. Người ta căn bản không thèm kiếm chút lợi này của bà, cho dù có đưa tiền gấp đôi người ta cũng không hầu hạ nữa.
Bà cụ này là kẻ gây họa! Bởi vì vừa phải ở viện dưỡng lão vừa tức giận, từ lúc mở mắt ra liền chửi mắng con cái mình, mắng đến tận mười hai rưỡi, ỉa xong không dội còn tuyên bố chặn WC khiến cho người cùng phòng và phục vụ đến vây xem. Ăn cơm thì ăn một nửa vứt một nửa, không đến ba ngày liền đánh nhau với người cùng phòng, không có bạn cùng phòng liền đánh với hai phòng hai bên.
Đánh xong liền kêu gào gãy xương, yêu cầu đi bệnh viện khám, không đưa tiền viện phí, tiền ăn uống thì đi bằng niềm tin à.
Bà cụ này…cho thêm tiền người ta cũng không nhận.
Ông Ngô bấm bụng đón bà cụ về nhà mình, mẹ Đại Bảo vừa định thay quần áo nấu cơm cho bà cụ, Ngô Anh Bảo liền xông về, đưa thẳng mẹ về nhà mình hưởng phúc.
Ông Ngô lúc này mới trải nghiệm được mẹ mình khó hầu bao nhiêu, nước sôi lửa bỏng qua một tuần… Thực sự không chịu nổi nữa, đầu hàng với vợ và con gái, nhưng làm gì có chỗ nào để đưa bà cụ đi. Vậy phải làm sao bây giờ?
Không có cách nào, đành tiếp tục mở hội nghị…
Người nghĩ kế lúc này là chú hai Ngô, “Nếu không, anh cả thuê một căn nhà nhỏ nhỏ, em với chú ba đưa tiền sinh hoạt, mời giúp việc đi.”
“Ai có thể hầu hạ cụ được?” Ông Ngô lúc này mới biết mẹ ruột mình lợi hại, “Không được đâu…”
Con ngươi Ngô Anh Bảo đảo một vòng, nảy ra một chủ ý, “Chị dâu con không phải đã ra tháng sao? Chị thân với bà nội nhất, để cho chị đến chăm sóc bà cũng được, dù gì thì chị cũng chỉ ở nhà du thủ du thực(3), mỗi tháng còn có thể kiếm thêm tiền, cớ gì mà không làm?”
(3) Du thủ du thực: Không công ăn việc làm, chơi bời lêu lổng.
Trương Mẫn ở một bên nghe mà ngẩn người, chỗ này mà cũng có việc của cô ta á… Kể cũng đúng, một tháng bốn, năm ngàn tệ, đi làm gì mới có thể kiếm được nhiều tiền như thế chứ. Như con bé kia nói, mấy người này không hợp được tính bà cụ…bà cụ xem ra có vẻ dễ dụ, lập tức liền đồng ý.
Nhưng mà ấy…cùng nhau xỉa xói mẹ Đại Bảo làm lụng, làm bạn tốt của nhau là một chuyện, thật sự sống chung lại là một chuyện khác. Hai người này đều là loại người thích hưởng thụ, còn là những kẻ chỉ chăm chăm ích kỉ hài lòng bản thân không quan tâm đến ai…không tới ba ngày liền đánh nhau.
Trương Mẫn trẻ tuổi thân thể tốt, bà cụ tuy rằng tuổi đã cao nhưng sức khỏe cũng không tồi, còn dám ném đá giấu tay, trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngang tài ngang sức. Cuối cùng, Trương Mẫn ỷ vào tuổi trẻ, đẩy bà cụ ngã sang một bên, cái đẩy này cũng không mạnh lắm, bà cụ chỉ đập thẳng đầu vào bàn trà, vỡ đầu chảy máu, nằm im bất động.
Trương Mẫn tưởng rằng bà ta lại giả vờ, nhìn thấy máu mới tá hỏa mình gây chuyện rồi, khoác áo khoác lông chồn khóa cửa nhà chạy biến.
Ngày đầu tiên cô ta không về nhà, Đại Bảo cho rằng vợ hầu hạ bà cụ nên không để ý, ngày thứ hai mới cảm thấy có chút kì lạ, điện thoại thì không gọi được, lên mạng lướt bảng tin thì không thấy tin mới nào, lúc này mới gọi bố mẹ đi đến căn nhà kia của bà cụ xem xem. Vừa mở cửa, không biết tại sao trên đầu bà cụ lại có máu, bò đến cạnh cửa…cơ thể đã lạnh ngắt.
Vốn chỉ là ngộ thương, rách da chảy máu, đúng lúc đưa đến bệnh viện trị liệu nằm viện một lúc sẽ không lưu lại di chứng gì. Nhưng bởi vì Trương Mẫn chạy trốn, bà cụ một mình trong nhà, không có điện thoại cũng không có di động (có bà ta cũng không biết dùng), gọi hàng xóm cầu cứu, nhưng cửa chống trộm trong thành phố quá chắc, ai nghe được bây giờ. Cụ ta bò đến cạnh cửa định tự mình mở cửa, vừa hoảng vừa sợ vừa bị kích thích vừa không đứng lên được, mất máu quá nhiều…nên chết.
Trương Mẫn bị cảnh sát bắt về, phán hai năm ở tù ba năm án treo, gia đình không ý kiến. Thế nhưng, cháu dâu này là không thể tiếp tục ở lại rồi.
***
“Thế nên…bọn họ ly hôn?” Lục Thiên Phóng hỏi.
“Ly hôn cái gì mà ly hôn! Căn bản giấy kết hôn còn không có! Họ Ngô làm ầm lên muốn đòi lễ hỏi về, họ Trương nói lễ hỏi đã đưa đi, con gái cũng đã gả, ngay cả con cũng đã sảy một đứa, ly hôn có thể, nhưng tiền không thể trả về, họ Ngô đâm đơn lên tòa…”
“Thật náo nhiệt…”
“Con nghe mẹ nói tiếp đã, em trai Trương Mẫn cũng là người có chí khí, nói với người nhà nó rằng nó không muốn học cấp 3 nữa, đằng nào thì thành tích cũng không tốt, cũng chẳng thi được đại học nào ra hồn, bảo người nhà trả tiền lại cho họ Ngô, nó đi tìm đồ đệ của bố nó học làm thợ mộc, tốt xấu gì cũng là một nghề, người nhà mà không đồng ý thì nó sẽ bỏ nhà ra đi, cuối cùng mới xem như xong chuyện.”
“Trương Mẫn thì sao?”
“Đi rồi, nói là đi ra ngoài làm công, ai biết đi làm gì…” Mẹ Lục Thiên Phóng thở dài, “Vậy nên mới nói…cưới sai vợ hủy ba đời. Bà cụ Ngô kia chính là đến để phá cả nhà họ Ngô mà.”
“Mẹ, ngài còn có thể bình xét nha.” Lục Thiên Phóng nịnh nọt.
“Mẹ là muốn cho con học một biết mười! Những đứa con gái lằng nhằng bên ngoài kia ấy, chơi một chút thì được, cưới vợ nhất định phải cưới người đáng tin!”
“Khà khà khà, hê hê hê…” Chuyện kết hôn này…đối với Lục Thiên Phóng mà nói là vấn đề cực kì lâu sau mới cần cân nhắc.
Edit + Beta: An Dung Ni
Link gốc
Lại nói đến bà cụ nhà họ Ngô, vì đau lòng con dâu cầm hơn trăm tệ để mua cá hồi chiêu đãi hai đứa nhóc ranh kia, biết tối thằng hai về rồi, mà còn cố tình làm một bàn ăn thật to, nói là phá của còn là nhẹ, bà thấy, trong mắt đứa con dâu này không hề có con trai mình thì đúng hơn.
Chồng vắng nhà vợ có thể tùy ý một chút thì còn được, nhưng con dâu đã có đồ ăn rồi còn mua cả cá hồi về để mua vui cho một thằng nhóc, hừ! Con trai tích góp được chút tiền, sớm muộn gì cũng bị đứa con dâu này tiêu hết sạch cho mà xem.
Vì biết tối con về, bà cố ý trưa không xuống ăn cơm, con dâu cũng có bảo người giúp việc lên gọi bà một lần, rồi liền kệ, hừ, dám để cho mẹ chồng đói bụng, còn mình thì dưới nhà tha hồ ăn thịt cá, chờ con trai về, bà kể lại cho nó nghe, xem nó còn dám nữa không.
Theo suy nghĩ của bà, cây non thì phải tỉa, mà vợ thì phải dạy, vợ mà không dạy tử tế thì sẽ cãi lại chồng ngay!
Ôm suy nghĩ ấy, lúc sau chị Phượng lên hỏi xem bà có ăn mì không, bà cũng nhịn, không ăn. Trong phòng bà vẫn còn ít đồ ăn vặt, ăn chút rồi uống nước sôi cũng được, đến tối nhất định phải để con trai nhìn cho rõ.
Sáu giờ tối, Ngô tiên sinh, Ngô Quốc Trụ xách hành lý về đến nhà, bà Ngô – Vương Mỹ Dung ra cầm đồ giúp chồng, còn chưa kịp hỏi thăm ông câu nào, bà lão trên nhà nghe thấy tiếng động, liền cấu mạnh vào đùi mình một cái, cầm gừng đã chuẩn bị sẵn, quẹt vào gần mắt, vì cay nên nước mắt chảy ào ào xuống, hai mắt cũng đỏ lên, bà liền hét lớn. “Ai da, tôi đến chết mất thôi!!!”
Ngô Quốc Trụ bị bà dọa hết hồn, lúc này mới nhớ ra trong nhà còn có mẹ mình, “Có chuyện gì thế?”
“Không biết.” Vương Mỹ Dung lắc đầu một cái, thầm đảo mắt, bà cụ ở nhà lúc nào cũng chỉ biết diễn trò, nhất định là thấy chồng mình về rồi nhỏ thuốc mắt vào mắt, ôi dào, quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, ai sợ ai chứ!
Ngô Quốc Trụ cũng biết tính tình của mẹ mình, không bao giờ ngồi yên, nhà ông ta cả mấy năm nay vẫn bị bà cụ phá, ở chán nhà anh cả rồi, giờ qua nhà mình gây chuyện, nhưng dù sao cũng là mẹ mình, không thể mặc kệ được, “Anh lên lầu xem thế nào.”
“Ôi trời ơi! Tôi không sống nổi nữa! Con dâu không cho tôi ăn cơm! Để mặc tôi sống chết trên lầu, không cho tôi xuống dưới, trời ơi! Ức hiếp người!!! Một người mẹ như tôi đây, một tay ẵm, một tay chùi đít nuôi chồng nó lớn, vậy mà kết quả thế nào đây!!! Sống không bằng chết!!!”
“Mẹ, sao thế?” Ngô Quốc Trụ bình tĩnh hỏi mẹ mình, ông thừa biết tính mẹ mình thế nào, cũng biết vợ mình ra sao, cọng râu đấu với cây kim, không thể nào có kết cục tốt đẹp được.
“Con trai! Con trai à! Con trở lại rồi! Con không về có lẽ sẽ không còn được thấy mẹ nữa đâu!” Bà cụ thấy con trai đi vào, lại càng vỗ đùi khóc to hơn, nếu như đây là ở quê, tiếng khóc lớn này của bà đã kéo cả làng cả xóm đến xem trò vui rồi.
“Mẹ, mẹ bị ốm sao?”
“Vợ con không cho mẹ ăn cơm! Không cho mẹ xuống nhà!”
“Mẹ, làm gì có chuyện con không cho mẹ ăn cơm? Quốc Trụ, anh xem, canh vịt hầm giờ vẫn còn đang ở chế độ giữ nhiệt dưới bếp kìa.” Vương Mỹ Dung đi theo chồng lên lầu, nghe thấy bà cụ nói như vậy, không thể không lên tiếng được.
“Vợ con là đồ phá của! Hôm nay có hai đứa ranh con đến, nó liền kiếm cớ để làm một bàn thức ăn thật to, còn cố ý mua cái loại cá gì mà hơn trăm tệ một cân ấy! Cắt ra đầy một mâm! Mẹ bảo cô ta mấy câu, cô ta liền đuổi mẹ lên lầu nghỉ, không được xuống! Làm mẹ mất mặt trước người ngoài!”
“Con bảo mẹ này, sao mẹ có thể giả mù sa mưa như vậy chứ? Sao mẹ không nói là con tát mẹ một cái trước mặt khách? Sao không nói là con cầm chổi đuổi mẹ ra ngoài luôn đi?” Vương Mỹ Dung sống ở thành phố nhiều năm như vậy, mà mấy câu của bà cụ liền chọc bà tức đến mức quên sạch cả tiếng phổ thông đã học bấy nhiêu năm qua.
“Thiên Phóng đến à?” Ngô Quốc Trụ nắm đúng vào vấn đề chính.
“Đúng vậy, còn dẫn theo một cô gái đến.”
“Mẹ, trường hợp như vậy mẹ không tham gia vào là đúng.” Ông hiểu rõ mẹ mình, không lợi dụng người khác thì mình thiệt, nhỏ mọn, hám danh, lại thiếu hiểu biết, để bà ăn cơm với Lục Thiên Phóng còn không biết có thể gây ra chuyện cười gì nữa, đến lúc đó mặt mũi ông sẽ mất hết.
“Không phải là em không cho mẹ xuống, chị Phượng đã lên gọi mẹ hai lần, là mẹ đều nói mình khó chịu nên không xuống, em bảo chị Phượng mang canh hầm vịt để ở chế độ giữ ấm dưới bếp, nếu mẹ muốn ăn thì có thể gọi chị Phượng mang canh lên, vậy mà đến giờ mẹ cũng đã ăn đâu.” Vương Mỹ Dung giải thích, mặc dù bà không thích bà cụ thì cũng sẽ không thể hiện ra mặt. “Mẹ, nếu mẹ thấy ở đây không tốt, thì để bọn con đưa mẹ về nhà anh cả, con sẽ vẫn giữ lời, ai nhận chăm sóc mẹ, thì mỗi tháng con đưa cho người đó bốn ngàn tệ.”
Ngô Quốc Trụ lúng túng cười một tiếng, bà cụ nhà mình không có duyên với người khác, chị dâu chắc chắn sẽ không chịu đón bà cụ trở lại, nhưng mà…. Ở lại nhà mình …. Cũng không thể… Ông là người làm ăn, có lúc phải tiếp khách quý ở nhà, nếu bà cụ xuống nhà rồi làm loạn…. Ông nghĩ một lúc liền thấy không ổn. “Mẹ…”
“Có phải là con cũng muốn đuổi mẹ về quê đúng không? Mẹ không đi! Mẹ không về! Mẹ sợ lạnh!”
“Mẹ, chẳng phải hai vợ chồng anh cả đã mua nhà hơn trăm mét vuông ở thị trấn rồi sao? Điều kiện sưởi ấm ở đó tốt không thua kém gì thành phố…”
“Mẹ không đi! Mẹ không về!” Bà cụ nhấc chân, “Thằng cả không tốt, con cũng không tốt, mấy đứa đều có vợ quên mẹ, con chê mẹ làm con mất mặt đúng không? Giờ mẹ chết cho mấy đứa vừa lòng…” Bà nói xong liền lao vào tủ đầu giường, Vương Mỹ Dung khoanh tay cười nhạt, không hề để ý đến trò mèo của bà cụ, còn Ngô Quốc Trụ thì vẫn nhớ đó là mẹ ruột mình, đến kéo bà cụ lại, lúc này bà mới không đập đầu vào tủ thật.
Nhưng lại trượt chân ngã xuống đất, “Ối giời! Tôi chết mất thôi! Chân tôi! Chân tôi gãy rồi!!!”
Mẹ nó… Sàn nhà kia làm bằng gỗ thật, còn trải thảm, đừng nói là người ngã xuống, kể cả một ly nước rơi xuống cũng không vỡ nổi… Nói gãy xương là gãy… Bà cụ cũng đáo để quá đấy! Vương Mỹ Dung lắc đầu một cái, xoay người rời đi, trò này của bà cụ quá là tầm thường… để ý chuyện này chỉ tổ hạ thấp đẳng cấp của mình xuống thôi.
Ngô Quốc Trụ không thể mặc kệ mẹ mình, dùng sức đỡ bà, bà cụ mấy năm nay sống trong nhung lụa, cả người đều phát phì, Ngô Quốc Trụ là một người đàn ông mà cũng không đỡ nổi bà cụ.
Hơn nửa tiếng sau mới đỡ mẹ mình lên giường tử tế, “Mẹ, con thấy chân mẹ thế này không giống như gãy đâu, mẹ cứ nằm yên theo dõi một lúc, nếu không mai con mang mẹ đến bệnh viện.” Ông vừa nói vừa cầm tay áo lau trán… Toàn mồ hôi…
“Con trai à! Mẹ là mẹ ruột của con! Khi mẹ mang thai con mẹ nôn đến tận khi sinh con ra…!” Bà cụ bắt đầu kể khổ, kể chuyện từ lúc mang thai cho đến khi Ngô Quốc Trụ kết hôn, từng chuyện một, câu chữ nào cũng đều “đẫm máu và nước mắt”, Ngô Quốc Trụ chỉ có thể kiên nhẫn lắng nghe, nghe đến đau cả đầu… Ông cũng biết, mời thần thì dễ mà đưa thần thì khó, nhìn bà cụ có vẻ…. Trong thời gian tới có lẽ vẫn chưa muốn rời đi.
Vương Mỹ Dung cười lạnh nghe tiếng động trên tầng, chị Phượng đến hỏi, “Bà chủ, có dọn cơm không ạ?”
“Dọn cơm! Hừ! Phá cả nhà con trai mình ra, mà còn không biết xấu hổ.” Bà cụ lúc trẻ là người vốn nổi tiếng đanh đá, đi trên đường bị xe ngựa quệt qua, ngay cả da cũng không bị xước mà còn bắt người ta đền mấy chục tệ, khi đó mỗi người thì kiếm được mấy chục tệ một năm chứ…
Lục Thiên Phóng và Uông Tư Điềm tất nhiên không biết đến vở kịch “đạo đức gia đình” ở nhà họ Ngô, họ còn đang bận điều tra cô cháu dâu cả của nhà họ… Điều tra không khó, khi Vương Mỹ Dung đánh mạt chược, cũng kể không ít chuyện về nhà chồng cho mọi người nghe, chuyện về người cháu dâu này, hỏi mẹ Lục Thiên Phóng là được.
Thì ra nhà họ Ngô tổng cộng có năm anh em, ba trai hai gái, anh cả là người thật thà, tốt bụng, đầu óc không linh hoạt lắm, học cũng không giỏi nên nghỉ học sớm, ở nhà làm ruộng, cưới được cô con dâu cũng là người hiền lành, dùng cách nói của Vương Mỹ Dung thì dù có bị kim châm thì cũng không dám kêu đau.
Từ khi có con dâu cả trong nhà, bà cụ liền “nghỉ” chuyện gì cũng không nhúng tay vào làm, ngay cả quần lót cũng để cho con dâu cả giặt, nhưng không vì thế mà để yên cho con dâu, khi còn trẻ bà không ít lần nói xấu con dâu với con trai, để hai người đánh nhau, con trai lớn nhà họ Ngô rất dễ lừa, mẹ nói gì tin nấy, thường xuyên bị mẹ xui đánh vợ.
Con thứ hai là Ngô Quốc Trụ, thi đỗ trường đại học trong thành phố, việc đầu tiên ông ta làm sau đó là vào ngân hàng của thị trấn, cưới Vương Mỹ Dung, quen mấy người nhà giàu, lại mở công ty, thường xuyên qua lại rồi phát đạt, bà cụ bắt đầu tác yêu tác quái ở nhà con trai lớn, chỗ nào cũng nói con cả vô dụng, lúc này ông ta mới nhận ra mẹ mình là loại người gì, vợ chồng hai người không đánh nhau nữa, nhưng con cả hiếu thảo, con dâu cả lại “hiền huệ”, nên bà cụ vẫn ở nhà đó hưởng phúc.
Còn con trai út thì thi đỗ trường sư phạm, cưới bạn học của mình, hai người bây giờ đều làm giáo viên trung học ở thành phố, cậu Ba này từ khi còn ở nhà đã hiểu rõ mẹ mình, cực kì bất mãn với bà, cưới vợ hai năm, sau khi sinh được một đứa con gái, khi đến giúp con dâu út ở cữ bà cụ Ngô nói mấy câu khó nghe, liền bị con trai út đuổi về quê, đến chết hai người cũng không qua lại với nhau nữa.
Còn vì sao Vương Mỹ Dung lại hận mẹ chồng mình? Con lớn của bà ấy cũng là con gái, vì biết tính mẹ chồng mình, nên bà không mời bà cụ lên chăm mình ở cữ, bà cụ thấy con trai thứ có tiền, cũng không dám nói câu nào khó nghe, chỉ nhìn cháu gái một cái rồi liền thôi. Việc làm ăn gặp chuyện khó khăn là chuyện thường tình, khi con gái tròn năm tháng tuổi việc làm ăn của Ngô Quốc Trụ thất bại, nợ người ta hơn hai trăm vạn, bà cụ lúc ấy liền trở mặt….
Vương Mỹ Dung vừa phải chăm con, vừa phải đi làm nuôi gia đình, nên định đón bà cụ lên giúp chăm đứa con nhỏ một chút, kết quả là bà cụ quát ầm lên, còn bảo con gái đồ sao chổi, khắc cha khắc mẹ, ép phải đưa con gái đi cho.
Vương Mỹ Dung sao dám để cho bà trông con hộ nữa, đành cắn răng, cai sữa cho con, đưa con gái về nhà mẹ đẻ ở thị trấn, cảm giác xa lìa cốt nhục của mình, giờ bà Ngô nhớ lại cũng sẽ bật khóc vì đau lòng….
Dần dần nhà họ làm ăn lại khấm khá trở lại, cũng trả sạch được nợ, càng ngày càng giàu lên, bà cụ lại làm thân lại…
“Mẹ, mẹ nói xem chuyện của cô cháu dâu kia rốt cuộc là thế nào!” Lục Thiên Phóng không có tâm trạng để ý đến mấy chuyện bên lề của mẹ, liền rống lên với bà trong video call.
“Thằng nhóc kia, từ từ nghe nốt đi, sắp nói đến chuyện đó rồi.” Bà Lục tỏ ý bảo chuyên viên làm đẹp nâng cao Ipad lên, nói tiếp.
Nhà anh cả họ Ngô có hai đứa con, đứa lớn là trai, đứa thứ hai là gái. Đứa lớn cũng có chút ngốc nghếch, bình thường không phải đi học ở trường thì cũng là đi học thêm, cuối cùng khó khăn lắm mới có thể đỗ vào trường cao đẳng ờ thị trấn, cuối cùng vừa mở miệng ra là xin ba trăm tệ….
Lúc này bà cụ lại đi thuyết phục con trai cả, bảo là con dâu cả đã không xứng với nhà mình thì đã đành rồi, nên muốn tìm một cháu dâu thật lợi hại để thay đổi gia phong, chính là đưa đứa cháu gái họ hàng xa đến, bảo là cháu dâu xứng với cháu trai nhà mình. Cô gái kia có cặp mắt kiêu ngạo, mặt tròn như cái bánh, nhìn qua giống y chang bà cụ lúc trẻ, mới tốt nghiệp nổi Trung học cơ sở, nhìn thế nào cũng không thấy xứng với cháu trai cả nhà họ Ngô, nhưng có bà cụ làm mối, miệng lưỡi cô nhóc này cũng dẻo, thế nào lại quyến rũ được con trai lớn nhà họ Ngô, vậy phải làm sao…. Cưới thôi! Sinh lễ là một trăm hai mươi nghìn tệ, một căn nhà chín mươi mét vuông trở lên ở thị trấn, còn phải có xe, tam kim (1), áo choàng da chồn dài….
(1) Tam kim là bộ trang sức bằng vàng mà các cô dâu nhà giàu hay đeo ấy, thường gồm có ba thứ là vòng cổ, lắc tay và nhẫn.
Ngô Quốc Đông không đồng ý, bà cụ liền tự ý làm, đi khắp làng mắng chửi hai vợ chồng nhà ông không làm nổi chuyện gì nên hồn, cưới vợ cho con trai cũng không cưới, cuối cùng Ngô Quốc Trụ tài trợ hơn trăm nghìn tệ, mới có thể cưới được dâu vàng dâu bạc về nhà cho con trai.
Con gái nhà Ngô Quốc Đông được đi học từ mầm non, nhưng từ khi lên cao trung, bà cụ liền ngăn không cho cô đọc nhiều sách, phải sớm tìm nhà chồng, để kiếm nhà nào đó làm đám hỏi để kiếm vốn sính lễ kia về, riêng chuyện này Ngô Quốc Đông nhất quyết không chịu nghe mẹ mình, nhất quyết để cho con gái học hết cấp ba rồi lên đại học, vừa rồi cô ấy còn thi công chức nhà nước, kết quả cũng khá cao.
Sau khi cháu dâu vào nhà, liền thông đồng với bà cụ làm phiền mẹ chồng mình, mẹ chồng hiền lành, nhưng em chồng làm công chức lại không hiền chút nào, về nhà thấy mẹ mình bị ức hiếp, liền mắng chửi cả anh trai lẫn chị dâu một trận, bà cụ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, bị cháu gái đuổi từ quê lên ở nhà Ngô Quốc Trụ trên thành phố.
“Chẳng phải bà nói là không trông cậy gì được vào cha mẹ cháu dưỡng lão bà sao? Chẳng phải bà suốt ngày khen con trai thứ tài giỏi sao? Giờ cháu lập tức đưa bà đi! Cháu muốn xem xem bà có thể sống được bao lâu ở nhà con trai thứ của mình!”
Chuyện nói tới đây, những chuyện còn lại Uông Tư Điềm liền có thể tự suy ra, nhìn đống đồ cho chó ở nhà bà Ngô có thể thấy bà cụ không cam lòng nhìn con dâu coi chó như con, mà lại không hề để ý đến mẹ chồng mình, nên thông đồng với cô cháu dâu – đồng minh duy nhất trong nhà, trộm chó!
Uông Tư Điềm cầm điện thoại gọi bà Ngô, hỏi bà có biết cách liên lạc với cháu dâu của bà cụ hay không, nào ngờ…
“Chồng dì có số điện thoại liên lạc với gia đình anh cả thôi, dì không có.”
“Thế, chiếc xe Baojun kia là của ai ạ?”
“Cháu chồng dì.”
“Vâng.”
Uông Tư Điềm cắt biển số xe từ video theo dõi ra, tra thông tin về xe, liền tra được số điện thoại của cháu trai họ Ngô.
Dùng wechat của gái xinh để add tài khoản wechat của cậu ta, rồi tìm trong danh sách bạn bè một lúc, thấy được wechat của cô cháu dâu kia.
Cũng mệt với cô cháu dâu này, Uông Tư Điềm lướt lướt một lúc, cô ta ở nhà Ngô Quốc Trụ có nửa tiếng, mà chụp được biết bao nhiêu là ảnh, đăng liên tục lên wechat, cũng không nói rõ là biệt thự nhà ai, nếu có ai khen biệt thự sang trọng, cô ta còn khiêm tốn trả lời, “Thường thôi, cũng không tốt như vẻ ngoài đâu…”
Trong số những ảnh này, Uông Tư Điềm còn thấy một tấm cô ta chụp chó… Tất nhiên chụp chó là phụ, cái chính là khoe đùi của cô ta…
Mà con chó này, rõ ràng là…. “Ngân Bảo!”
Chương 7
Edit: An Dung Ni
Beta: Sayo
Link gốc
Cái này gọi là tìm mãi thì không thấy, không tìm thì lại gặp, vốn chuyện này có thể giải quyết rất nhanh, nhưng cũng vì Vương Mỹ Dung ghét người nhà chồng, đừng nói đến cháu dâu, ngay cả tài khoản wechat của chị dâu bà cũng không add, nên mới không biết chó của mình đã biến thành thứ để cho cô cháu dâu khoe đùi, khoe ngực.
Mùa đông, nhưng ỷ vào việc nhà mình có lắp hệ thống sưởi ấm, mặc áo khoét cổ sâu, để Ngân Bảo nằm trước ngực mình, dùng gậy tự sướng “chụp chó”, rồi lại để chó lên cặp đùi trắng nõn chỉ mặc chiếc quần đùi ngắn cũn, chụp thêm mấy tấm nữa, đăng lên wechat “Chồng tôi ghen, anh ấy bảo sự chú ý của tôi đều bị con chó này giành hết rồi.”
Đúng vậy, sự chú ý của mấy người nhìn ảnh cũng bị “bộ ngực” đồ sộ và đôi “chân” trắng nõn của cô hấp dẫn rồi còn đâu, giống chó là gì…không ai biết.
“Đây là Ngân Bảo?” Lục Thiên Phóng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chừng 7,8 phút.
“Anh đang nhìn ngực hay chân đấy?” Uông Tư Điềm nói trúng tim đen.
“Đâu có, chỉ là một cô gái nông thôn… Cô coi tôi là loại người gì chứ, tôi sợ đau răng…” Tất nhiên là bộ ngực và đôi chân kia nhìn cũng được….
Uông Tư Điềm liếc hắn một cái, cái nhìn đầu tiên của đàn ông luôn là vẻ ngoài của phụ nữ, cái nhìn thứ hai cũng vẫn là vẻ ngoài, nhìn đến lần thứ 180 thì may ra mới nhìn đến nội hàm của phụ nữ…
Bảng tin, ngoại trừ việc dùng để đăng ảnh, còn có thể dùng để tìm ra vị trí của người khác, điện thoại cô cháu dâu này lúc nào cũng mở thiết bị định vị, mỗi ngày đăng ảnh ít nhất ba lần, bất kì ai add wechat của cô ta đều biết cô ta đang ở đâu.
Theo lời bình luận, cô ta và chồng trở về huyện XX, trấn XX, thôn Lưu, tổ chức lễ mừng thọ 80 tuổi cho bà nội.
Uông Tư Điềm nằm trên giường, dùng bản đồ tìm địa điểm, chỗ kia có chút dốc, chỉ cần đi trên đường cao tốc qua huyện, rồi đi tiếp khoảng mấy chục dặm là đến.
Lục Thiên Phóng ngắm chán ngực với chân, chuyển sang vấn đề chính, “Hình như cô ta mang Ngân Bảo về quê rồi.”
“Ừ”
“Ế… Đây là đường đi sao?” Hắn chỉ vào con đường làng nhỏ trên video, tuyết phủ kín mặt đường, xe chênh vênh, chật vật đi qua con đường nhỏ.
“Ừ.” Uông Tư Điềm còn đang nghĩ hướng hành động, những người sống ở thôn nhỏ này có vẻ thật thà, cứu một con chó nhỏ bị một cô gái trộm đi có vẻ không khó lắm.
“Con xe Toyota kia có thể đi được…”
“Hả?”
“Alo? Tiểu Tống, chiếc xe Toyota của bố tôi? Cút… Tôi cần dùng… Đừng ngụy biện, ông già có nhiều xe như thế, thiếu mất một cái cũng không chết được, có đổi bánh xe tuyết không á?”
“Chưa đổi thì nhanh đến cửa hàng 4S đổi đi… Đã mua bánh xe rồi… Đổi lốp xe tuyết, đổ đầy xăng rồi mang đến đây cho tôi.”
Toyota thường không hay đi trong thành phố, nhưng đến vùng quê, nơi đường lồi lõm do bị tuyết phủ lên, thì nó lại có ưu thế rất lớn so với các loại xe khác, lúc thấp, lúc cao, vận tốc dù không nhanh nhưng cũng khá thoải mái.
“Xe này không tệ, để cho công ty dùng nhé?” Lục Thiên Phóng không ngừng lắc lư theo điệu nhạc, cảm phiền đừng hỏi tại sao rõ ràng là một “người đàn ông” mà anh ta lại đi thích “Katy Perry”.
“Ừ.” Uông Tư Điềm cúi xuống xem phim đã được tải sẵn trên điện thoại.
“Xem gì đấy.”
“Không có gì, American Horror Story thôi.”
“Phần mấy?”
“Hai.”
“Ha… ha…” Lục Thiên Phóng cười lớn, “Đoạn sau sẽ có ngạc nhiên lớn đấy.”
Uông Tư Điềm bị tiếng cười của hắn dọa, đột nhiên lại không có hứng thú xem phim nữa, cô tắt điện thoại, nhắm mắt dưỡng thần.
Một lúc sau xe dừng lại…
“Đến nơi chưa?”
“Có gì đó sai sai.” Lục Thiên Phóng đang dừng xe ven bờ của một con sông đã cạn, nhưng hệ thống dẫn đường lại bảo hắn cứ đi tiếp .
Có vẻ như không thể trông chờ gì vào hệ thống dẫn đường được rồi, Uông Tư Điềm nhìn xung quanh một lúc, vùng núi hoang vu… Xung quanh chỉ có tuyết và những gốc cây đã trụi lá, cô cũng không nhìn ra được đó là những loại cây nào.
Bên kia sông, có một chiếc máy cày bốn bánh đang dừng ở ven đường, người lái xe đứng bên cạnh, đang lúi húi sửa cái gì đó, Uông Tư Điềm vẫy tay, gọi lớn, “Này! Này! Bác ơi!! Bác!!”
Trời đông giá rét, người nọ đội mũ dày, Uông Tư Điềm gọi bảy tám câu, người nọ mới ngẩng đầu nhìn sang bên này sông.
Gần đây người thành phố toàn tin vào hệ thống dẫn đường, mà không biết người làm ra cái hệ thống này có bị bệnh gì không, lúc nào cũng có người bị nó dẫn đến đây, người dân ở đây thấy nhiều thành quen.
Người kia đứng lên, kéo ống quần xuống, chạy từ bên kia bờ sông sang, nhìn hai người trẻ tuổi này từ trên xuống dưới, vì đi điều tra vụ án, nên hai người ăn mặc tương đối giản dị, Lục Thiên Phóng đổi quần bò rách của mình thành một chiếc quần bò xanh, bên ngoài khoắc một chiếc áo bông ngắn, Uông Tư Điềm, mặc một chiếc áo len in họa tiết hoạt hình, quần bò đen, bên ngoài cũng khoác một chiếc áo phao ngắn, nhìn giống như những sinh viên bình thường, “Hai người là du khách hay đến thăm họ hàng?”
“Chúng cháu đến tìm người quen.” Uông Tư Điềm biết rõ, nếu trả lời là du khách, chắc chắn sẽ bị người dân ở đây cắt cổ, mà đến thăm người quen cũng không được, đành phải nói là đến tìm người vậy.
“Hai người đến tìm thôn nào?”
“Thôn Lưu, ven sông.”
“Thôn Lưu? Những người ở thôn ấy bác đều biết rõ, cháu đến tìm ai?”
“Cháu tìm vợ của bạn học, tên là Trương Mẫn.”
“Trương Mẫn… ” Người nọ cởi mũ, gãi đầu. “Không biết, có lẽ là người trẻ…”
“Hôm nay là mừng thọ tám mươi tuổi của bà nội cô ấy!”
“À, hai người đến tìm nhà ông năm họ Trương à!” Người nọ cười, kéo chiếc khăn che kín mặt xuống, để lộ khuôn mặt râu ria xồm xoàm, “Tiếc là xe bác hỏng rồi, nếu không bác đã chở hai cháu đi, hai đứa quẹo lộn đường rồi, bên kia bờ sông mới là đường ven sông đến thôn, bây giờ quay lại lối rẽ hồi nãy quẹo trái, chạy thẳng sẽ thấy một cái ngã ba mà có một lối xuống dốc núi, cứ đi tiếp, khi nào thấy có một nhà bán chó nhỏ, hỏi người ở đó, ai cũng biết nhà lão Năm họ Trương.”
“Bác, nếu bác không bận, có thể để xe ở đây rồi dẫn chúng cháu qua đó không?” Uông Tư Điềm lấy ví ra, đưa cho ông ta một trăm tệ, “Tiền này coi như cháu mua thuốc lá biếu bác.”
Người bác kia nhìn cô một cái, “Bác và lão Năm là người quen, không cần tiền nong gì đâu! Bác còn đang để phân bón trên xe… Anh họ bác ở gần làng ấy, cháu đợi chút để bác gọi điện thoại xem bên đó có ai ở nhà không, bảo họ ra đây đón cháu.”
Uông Tư Điềm cắn môi một cái, đảo mắt một vòng… “Bác này… Thật ra thì…. Cháu không quen với nhà bọn họ.”
“Hả? Vậy nãy giờ cháu hỏi làm gì? Con gái con đứa, nói dối là không tốt.”
“Không phải.” Uông Tư Điềm mở wechat lên, trên đó có thông báo tìm chó của bà Ngô, giải thưởng là 5000 tệ…. “Chúng cháu đến tìm chó.”
“Chó?” Người kia cầm điện thoại, nhìn kĩ, cũng không phải là thứ gì quá quý giá, chỉ là một con chó nhỏ mặt nhăn… “Con gái tôi cũng có con chó như thế này…”
“Chó này là người có tiền trong thành phố nuôi, mất xong thấy cực kì đau lòng, cháu nhận ra con chó này trong ảnh trên wechat của Trương Mẫn… Bác, mùa đông rét mướt thế này cũng không có việc gì làm, tìm một con chó mà được hẳn 5000 tệ… Bác để người thân bác nghĩ cách trộm con chó này đi, tiền kiếm được chúng ta chia nhau, mỗi người một nửa…”
Lục Thiên Phóng đứng một bên, nhìn cô diễn đến mức này, cũng tiến lên phối hợp: “Em bị sao đấy! Ông ta biết con chó này giá 5000 tệ, còn chịu chia một nửa với em chắc?”
Lúc này Uông Tư Điềm dường như chột dạ, nhanh chóng giật lại điện thoại, “À, bác à, thôi chúng cháu tự tìm đường vậy, con chó Trương Mẫn ôm về chưa chắc đã là con chó này… Chúng cháu tìm nhầm! Tìm nhầm!”
Người kia lúc này cũng tỉnh táo nghĩ kĩ lại, giữa mùa đông, tất cả mọi người đều nghỉ làm, những người làm công bên ngoài cũng về nhà, cả nhà không có việc gì làm, chỉ có thể ở nhà chơi mạt chược, tiền thu nhập không có… Nếu có thể kiếm được năm nghìn tệ kia, liền có thể sung túc sống qua mùa đông này…. Tiếc là ông vẫn chưa kịp nhìn kĩ số điện thoại của người treo thưởng lúc nãy.
“Cô bé, cho bác nhìn lại… Có khi bác có thể giúp cháu đấy.”
Uông Tư Điềm lắc đầu, “Không có gì, nãy cháu nói nhầm, không có gì đâu.”
Người kia ho khan một tiếng, “Cô bé, không phải bác dọa cháu, người thôn Lưu sống rất hòa thuận, mà cháu là người ngoài đến đấy trộm chó, đừng nói là nhà hàng xóm, chỉ cần mấy người chị nhà lão ngũ họ Trương kia nói mấy câu, cháu đã không nói nổi được rồi, mà đây lại là cả nhà người ta… Hơn chục người trở về mừng thọ cho bà cụ… Hai đứa nhỏ các cháu, chỉ cần một bước là có thể dẫm nát.”
“Cái này…” Vẻ mặt Uông Tư Điềm lộ rõ vẻ sợ hãi.
“Nhìn cháu kìa, cháu đưa tài khoản wechat cho bác, bác cho cháu 800 tệ.”
“Không được, chúng cháu đưa wechat cho bác, bác lừa cháu thì sao?”
“Bác còn sợ hai đứa lừa bác thì có ấy!”
“Bác! Cháu không lừa bác!” Uông Tư Điềm cắn môi một cái, “Bác là người ở đây, chắc biết Trương Mẫn là dâu nhà họ Ngô, chó này, Trương Mẫn bắt trộm của thím hai nhà đó đó.”
Quê khác thành phố, nhà nào nhà ấy cũng đóng cửa chống trộm kệ hàng xóm, chuyện Ngô Quốc Trụ làm ăn phát đạt, không chỉ là những thôn xung quanh, mà ngay cả những người trong huyện cũng biết đến, Uông Tư Điềm nói xong, người kia liền hiểu.
“Được rồi, bác hiểu rồi.” 800 tệ kia không cần bỏ, tìm được chó rồi thì cứ đến gặp ông cả nhà họ Ngô kia, bảo ông ta gọi cho em dâu mình.
“Hả, này, bác! Sao bác lại đi! Bác!” Uông Tư Điềm càng gọi, người kia càng đi nhanh hơn, thoáng cái đã sang đến bên kia sông.
“Giờ chúng ta làm gì?”
“Về nhà họ Ngô đợi tin.” Đừng xem thường những người nông dân, nhất là khi có dính dáng đến tiền bạc, họ sẽ rất mạnh mẽ.
“Chuyện này… Vậy thì tiền chúng ta kiếm được sẽ bớt đi 5000 tệ à…” Đây là tiền hắn tự kiếm được… Lục Thiên Phóng cảm thấy có chút đau lòng.
Uông Tư Điềm lườm hắn một cái, “Chúng ta được ủy thác đi tìm chó, chẳng phải giờ đã biết người trộm chó rồi còn gì? Chó là người nhà họ trộm, không phải tự chạy mất, đúng ra, chúng ta chỉ cần đưa ảnh chụp của Trương Mẫn trên wechat cho họ là được, giờ chạy xuống đây một chuyến, là quá nể mặt người quen rồi, hai mươi nghìn tệ kia, vì thể diện, bà ấy chắc chắn sẽ đưa anh không thiếu một đồng.”
“Được… Đi…” Nghe có vẻ hơi sai sai… Nhưng …thôi được rồi…
Uông Tư Điềm biết, vấn đề ở đây căn bản không nằm ở con chó, mà là ở mâu thuẩn của nhà họ Ngô, mâu thuẫn giữa anh em, mâu thuẫn giữa chị em dâu trong nhà. Theo cô thấy, nếu đã khuấy đục nước ao đến đúng mức mà bà Ngô muốn khi mời hai người, thì giờ chỉ việc ngồi yên đợi kết quả thôi.
Chương 8
Edit + Beta: An Dung Ni
Link gốc
Lại nói đến Trương Mẫn, cô ta vốn chỉ là một cô gái nông thôn bình thường, cha cô xếp thứ năm trong họ, mọi người đều gọi ông Năm Trương, lúc còn trẻ học được nghề mộc, là người có tay nghề tốt nổi tiếng trong vùng, sống thật thà, chất phác, không có hoài bão quá lớn lao gì, khi đến tuổi, ông cưới vợ theo sự sắp xếp của cha mẹ. Vợ ông là Trương Thúy Hoa, có chút tài lẻ, vừa vào nhà đã nắm chặt chồng, ra ở riêng, sinh con gái đầu lòng, sau đó sinh thêm một đứa con trai nữa, dù là gia đình nhỏ, nhưng cũng không thiếu ăn thiếu mặc.
Ông Năm Trương tài giỏi, lại gặp đúng dịp nhà nước bắt đầu xây cất thị trấn, đừng nói là những nhà giàu trong huyện muốn làm cửa, kể cả những người trong làng xây nhà lớn cũng gọi ông đến, ở hiền gặp lành, ông làm việc quanh năm suốt tháng, dần dần gia đình ngày càng khấm khá lên.
Nào ngờ năm Trương Mẫn 13 tuổi, ông đi xe máy về nhà, vì trời tối, nhìn đường không rõ nên lao xuống con mương bên đường, thương nặng, mất một đống tiền để giữ lại tính mạng, nhưng lại trở thành người tàn phế, không làm việc nặng được. Hai vợ chồng cảm thấy mình dù phải làm việc vất vả thì cũng không được để cho con cái chịu khổ, nên chiều chuộng hai đứa con như con nhà giàu vậy, hai đứa muốn sao thì sẽ không cho trăng, nên mặc dù Trương Mẫn là một cô gái nông thôn, nhưng tính cách lại giống như một cô công chúa.
Trong nhà xảy ra chuyện, cô ta không những không chia sẻ vơi cha mẹ, ngược lại còn sợ cha làm phiền mình, học cũng không chịu học, suốt ngày đi chơi bời lêu lổng.
Chưa tốt nghiệp cấp 2 đã cùng mấy cô gái khác trong làng đi làm, chọn nhẹ sợ nặng, cũng chưa làm được công việc đứng đắn nào, tiền kiếm được còn không đủ để mua quần áo, đồ trang điểm, cứ thế đến năm 19 tuổi, trong nhà bắt đầu thu xếp tìm nhà chồng cho cô ta, nào ngờ cô nhóc này đã sớm nhìn trúng cậu cả nhà họ Ngô – người cô ta mới gặp một lần.
Nhà họ Ngô không chỉ có người con trai thứ hai thành đạt trong thành phố, mà ngay cả ông cả, cũng là nhà giàu nhất vùng này, có mấy chục mẫu ruộng tốt, có ao, có núi, nghe nói một năm không làm gì cũng thu được mười mấy vạn, trong thôn có sáu căn nhà lớn, trong thành phố cũng có nhà ở, mà nhà họ lại chỉ có một cậu con trai, tất cả gia sản đều cho cậu ta, gả vào nhà đấy vừa có thể cơm no rượu say lại còn giúp được nhà mẹ đẻ.
Lúc đầu cô ta cũng không thân với ông bà nội lắm, nhưng từ khi biết bà nội mình quen với bà Ngô từ nhỏ, hai người cũng khá thân nhau, cô ta không đi làm nữa, lúc nào cũng chạy sang nhà ông bà, chăm sóc hai người, thông qua bà nội, liên lạc với bà cụ Ngô, mặt mũi cô ta xinh xắn, miệng lại ngọt, vừa hợp ý bà cụ Ngô, quả nhiên….
Giờ cô ta đang ở nhà bà ngoại chúc thọ, khác hẳn ngày xưa. Sáng sớm chồng cô ta đã lái xe Baojun dừng trước cửa nhà bà ngoại, mấy dì, cậu, anh chị em họ thường nói xấu sau lưng cô ta, nào là dáng vẻ tiểu thư nhưng mệnh người hầu, không hiểu chuyện, không có tương lai…. Tất cả đều ra ngoài đón cô ta.
Cô ta đi đôi bốt cổ cao qua đầu gối, mặc áo lông chồn, ôm chó, uốn kiểu tóc đang thịnh hành trong phố, trang điểm đậm, chào hỏi mọi người xong liền xoay người đi vào nhà.
Bà ngoại cười lớn, gọi cô ta lên giường ngồi, đưa đậu phộng hạt dưa ra, chị họ nhà bác cả, tầm tuổi cô ta vừa mới tốt nghiệp đại học, khoác áo bông, cầm điện thoại về phòng mình.
Thật là… Cô ta đảo mắt.
“Bà ngoại, chị cả tìm được việc làm chưa?”
“Vẫn chưa, đang làm công nhân cho một nhà máy tư nhân.” Bà ngoại đảo mắt giống cô ta, “Sáng sớm nay bà vừa nói chuyện với bác cả cháu, đọc nhiều sách vậy để làm gì? Học phí vẫn còn chưa bù lại được! Tìm đối tượng lại còn phải mất tiền thuê nhà…. Nói đến lễ hỏi thì nó lại nổi đóa lên, bảo nó không bán… Chậc chậc…”
Bà ngoại nói xong, đưa tay sờ sờ lên chiếc áo lông chồn trên người cháu ngoại, “Đây là áo lông chồn à? Trong làng mình cũng có mấy nhà mua áo kiểu này… Nhưng nhìn mấy cái đấy đều không tốt bằng áo cháu.”
“Vâng, cái này là thím hai của Đại Bảo mua trong thành phố, tất nhiên là khác mấy cái áo rẻ tiền rồi.” Cô ta không kể với bà ngoại là vì sính lễ mà chuyện cưới xin của mình suýt nữa thì bị hủy, cũng không nói chiếc áo này vốn là cái áo cũ của thím hai được sửa sang lại rồi đưa cho cô ta.
“Haiz, chị cả của cháu… Giá mà bằng được một nửa cháu thì tốt biết mấy!”
“Sinh viên, học nhiều quá nên có chút đần độn.” Cô ta nhớ đên cô em chồng của mình. Hừ! Cùng lắm thì cũng chỉ là công nhân viên chức mà thôi.
“Chị, chó này là giống chó gì thế?” Con gái của cậu Hai chạy đến, cô bé đang học trung học trong huyện, ngày xưa cô em họ này cũng là cái gai trong lòng Trương Mẫn, hai người hơn kém nhau hai tuổi, vì cậu Hai tài giỏi, mua nhà trong huyện từ rất sớm, để con mình có thể học cấp hai, giờ là cấp ba trong huyện… Ha ha, giờ nhà của cô còn to, mới hơn cả nhà của cậu Hai, học nhiều thì được cái gì chứ.
“Pug, đừng sờ lung tung, đắt lắm đấy.” Cô ta ghét bỏ gạt tay em họ ra.
“Bao nhiêu? Có quý bằng cái xích chó kia không?” Cô em họ chỉ chiếc dây vàng trên cổ Trương Mẫn cười nói, dây chuyền thô to như thế bình thường chỉ có mấy người đàn ông nhà giàu mới nổi đeo, mặt Trương Mẫn dù to, nhưng người lại gầy tong teo, đeo chiếc dây chuyền như vậy, nhìn chả khác gì xích chó.
“Đi đi!” Trương Mẫn cầm vỏ hạt dưa ném, đúng là, cô ta còn đang thắc mắc sao cô em họ này hôm nay lại chủ động đến nói chuyện với cô ta, hóa ra là đến nói mỉa, mấy người chị em họ này, khi cô ta có tiền thì đối xử tốt, khi hết tiền rồi thì lại trở mặt, giờ cô ta được gả vào nhà giàu, ai cũng thấy chướng mắt, không ai nói được mấy câu tử tế với cô ta. “Bà ngoại, nhà mình năm nay giết mấy đầu heo?”
“Hai đầu.” Bà ngoại nhìn bụng cô ta, “Chửa à? Bà nghe nói cả ngày ôm chó sẽ không tốt cho thai nhi đâu.”
“Bà đừng nghe người khác nói luyên thuyên, chó này quý lắm, tiêm phòng hàng tháng, đồ ăn cũng toàn là đồ nhập khẩu, uống nước lọc, còn sạch hơn cả người ấy.” Bảo sao bà nội chồng mình lại ghét nó nên mới vứt cho mình. Cũng may là cô ta nhanh trí, gọi một người bạn ra giúp, đỡ lấy chó từ bên kia hàng rào, còn mình thì giả vờ như không có chuyện gì, lên xe về nhà cùng mọi người.
Cô ta lên mạng tra thử, giống chó này rất đắt… Giá niêm yết ở trại chó là mấy nghìn vạn… Cô ta ôm chó chụp ảnh đăng lên, ai cũng bảo cô ta là bạch phú mỹ.(1)
(1) Bạch phú mỹ: người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có tiền.
Cô ngồi trên giường ăn hạt dưa, hồng sấy, lê sấy, nói chuyện với bà ngoại và mấy cậu mợ, bóng gió khoe khoang về cuộc sống giàu có của mình trong thành phố.
“Con bé này, thuê áo lông chồn hay sao mà vào nhà cũng không thèm cởi ra,” Dì Hai không nhịn được, bảo cô ta.
“Nhà ở đây lạnh, nhà cháu nóng… Hai bốn, hai lăm độ cơ, ở nhà chỉ mặc áo ngắn quần cộc, không mặc áo lông chồn thì chết rét mất.”
“À.” Dì Hai liếc mắt một cái rồi kệ cô ta.
Lúc này, bên ngoài có mấy người hàng xóm sang chơi, họ vào nhà, chào hỏi mọi người, có người già, người trẻ, Trương Mẫn không quen ai… Nhưng mà…
“Trương Mẫn về rồi à?” Hàng xóm của cậu Hai tiến lên, “Nghe nói cuốc sống trong thành phố của cháu không tệ.”
“Vâng, rất tốt.”
“Còn nhớ Linh Nhi nhà bác không?”
Người hàng xóm kia kéo một cô gái béo mặc áo bông đến,
“À… Nhớ… Bọn cháu cùng làm với nhau ở quán cơm mà, lấy chồng chưa?”
“Sắp.” Linh Nhi cũng không giận lời nói mỉa của cô ta, cười hì hì, đến gần sờ sờ con chó trong lòng cô ta. “Con chó thật đáng yêu… Của cậu sao?”
“Người khác cho.”
“Có thể cho tôi ôm nó một cái không?”
“Cẩn thận một chút, nó cắn đấy…” Trương Mẫn đưa chó cho Linh Nhi ôm, nào ngờ con bé kia vừa ôm được chó vào lòng liền xoay người chạy đi.
“A! Cô làm gì đấy?” Trương Mẫn xuống đất đuổi theo, nhưng lại bị vợ chồng ông hàng xóm kia cản lại.
“Trẻ con ôm chó đi chơi thôi.”
Ngoài cửa số bắt đầu có tiếng cãi nhau, là mấy người hàng xóm và họ hàng của Trương Mẫn.
Cậu Hai của Trương Mẫn lên tiếng bênh cháu mình, “Đây là chó nhà chúng tôi.”
“Chó của nhà mấy người? Rõ ràng là chó nhà người trong phố, giá năm nghìn tệ.”
“Rõ ràng là chó trong nhà chúng tôi, mấy người ăn cắp giữa ban ngày! Có coi luật pháp ra gì không! Làm như cả nhà chúng tôi chết hết rồi à! Mau trả chó lại đây!”
Cả họ Trương đều về tham gia lễ mừng thọ, một đám người bắt đầu ồn ào lên. Lúc này Trương Mẫn mới thấy có gì đó là lạ, bỗng nhiên ai đó hô lên: “Chó chạy! Mau đuổi theo!”
Mấy chục người bắt đầu quây lại đuổi theo một chú chó Pug, làng chài nhỏ ồn ào đến mức gà bay chó sủa.
“Mấy người là cái thá gì? Đây là chó của tôi!” Trương Mẫn đi giày cao gót chạy ra bên ngoài, chồng cô, Trương Đại Bảo cầm điện thoại chạy đến.
“Nhìn xem!” Trên Wechat đã bắt đầu ầm ỹ, chó Trương Mẫn ôm về là của thím Hai nhà họ Ngô, từng người share về bảng tin của mình, một truyền mười, mười truyền trăm… Cả làng ai cũng biết con chó quý bị mất, người lớn, trẻ nhỏ đều đổ ra đường bắt chó.
“Chó của tôi! Chó của tôi!” Trương Mẫn cũng chạy theo đám người, bỗng nhiên trượt chân ngã xuống, lần này ngã xuống, cả người đều đập mạnh xuống đất, mà đau nhất lại chính là bụng của cô ta…
***
“Trên đời này sao lại có cô bé tài giỏi như con nhỉ? Con gái dì năm nay cũng 19, mà ngốc không chịu nổi, học đại học một mình bên nước ngoài, mà chuyện gì cũng lên wechat hỏi dì…”
Uông Tư Điềm nghe bà Ngô khen mình, trong lòng lại ê ẩm, nếu mẹ ruột cô còn sống, sao cô nhỏ mà đã ‘trưởng thành’ như vậy, những chuyện cô trải qua, người ba mươi tuổi bình thường cũng chưa chắc đã biết, nếu không thông mình, nhanh trí một chút, thì chỉ có con đường chết.
Lục Thiên Phóng lần này lại rất nhạy cảm, phát hiện ra Uông Tư Điềm không muốn nghe mấy lời ngây thơ của bà Ngô, tranh thủ mở miệng ngắt lời, “Dì à, dì nói chuyện chẳng thành thật gì cả, em Ngô cũng rất trưởng thành mà, trước khi con về nước, em ấy còn lên wechat dạy dỗ con một trận, nói con ngây thơ, không hiểu chuyện cơ.”
“Con… So với con, Kim Bảo còn trưởng thành hơn, con chỉ là một thằng nhóc thôi!” Vương Mỹ Dung chọc chọc trán Lục Thiên Phóng.
“Ai cũng thích chọc trán con là sao thế nhỉ, con dù thông minh như Einstein thì cũng bị mọi người chọc cho đần đi thôi!”
“Tên nhóc này, mặt mũi dày đến mức ngôi biệt thự này của dì chứa cũng không nổi rồi….” Vương Mỹ Dung đưa tay nắn nắn mặt hắn.
Mấy người ngồi cười đùa trong phòng khách, bà cụ “gãy chân” trên lầu lắng tai nghe, lại không nghe rõ được chuyện gì với chuyện gì, chỉ cảm thấy vừa phiền vừa buồn bực, chỗ này của thằng hai mặc dù rất tốt, nhưng lại như chiếc lồng vàng vậy, bà bệnh như thế này mà con dâu cũng không thấy mặt đâu, cháu trai nếu không ở nhà trẻ thì cũng chỉ chơi dưới lầu, nhất quyết không chịu lên đây chơi với bà nội… Bà nhìn những người này… Thật ngột ngạt…
Nhưng ngột ngạt thì ngột ngạt, bà biết mình không còn chỗ nào để đi nữa, vợ chồng thằng cả lúc trẻ thì rất tốt, giờ con trai cưới vợ, con gái lại có tương lai làm công chức ở huyện, càng ngày càng láo, càng ngày càng không coi mẹ chồng ra gì.
Mình muốn ăn bánh ngọt trứng gà, chị ta liền nói mình không có thời gian, mình vừa làm loạn lên thì bị nó bắt bài, bắt tay với con gái đuổi mình đến nhà thằng hai. Trước giờ bà ta vẫn luôn khoác lác nói thằng hai tốt thế này, tốt thế kia, lại ngại mất mặt, không dám nói là bà thích ở nhà thằng cả hơn.
Về phần thằng út…. chả trông mong gì được ở nó…
Khi bà ta đang do dự không biết làm thế nào, thì nghe thấy dưới lầu ồn ào, mà giọng to nhất là chính là vợ chồng con cả bà đang nhớ đến.
Con dâu cả nhà họ Ngô họ Mã, vì là con thứ nên được đặt tên là Nhị Lan, nhưng giờ không còn ai gọi tên ấy của bà nữa, mọi người chỉ gọi bà là mẹ của Đại Bảo, khi còn trẻ bà là người chịu khó, khi về làm dâu nhà họ Ngô, những chuyện như bận rộn chăm nuôi con là chuyện nhỏ, chuyện to là bà mẹ chồng điêu ngoa, chồng nhu nhược, mấy năm đầu, không ít lần bà bị chồng không hiểu chuyện đánh, mấy năm sau khi biết rõ mọi chuyện rồi, ông cũng không đứng hẳn về phía bà, chỉ bảo bà nhịn.
Nhịn, nhịn hơn hai mươi mấy năm, bà nhịn đến phát bệnh, mà bà mẹ chồng thì càng sống lại càng khỏe, mỗi bữa ăn hai bát cơm, mà không có thịt thì sẽ không vui, cũng may dần dần nhà cũng khá giả lên, con gái ngoan ngoãn, lúc đầu nghĩ sẽ cưới cho con trai một cô con dâu hợp ý, gả con gái cho một nhà tốt, thế là hạnh phúc rồi.
Nào ngờ chuyện cưới vợ lớn như thế mà lại bị mẹ chồng chọc gậy bánh xe, người mà bà cụ đưa đến, khác một trời một vực so với con hình mẫu con dâu lý tưởng trong lòng bà, mà khổ nỗi con trai lại bị đưa con gái kia mê hoặc điển đảo rồi, không phải cô ta thì sẽ không cưới…. Bà đành nhắm mắt đồng ý, nào ngờ vào hôm ăn hỏi, bà bị tức đến suýt nghĩ, nhà bà không thiếu tiền, con bé kia đòi sính lê cao hơn nữa bà cũng có thể cho, nhưng bà tức! Con dâu không vừa ý bà, sao có thể dốc hết tiền rước cô ta về được? Không đồng ý cưới! Nào ngờ bà cụ lại làm loạn một trận, cuối cùng còn bắt chú Hai trong thành phố bỏ thêm tiền để cho con trai cưới vợ…
Tóm lại khó khăn lắm mới cưới được con dâu về, bà liền cho hai đứa ra ở riêng, giờ con dâu nói nhà hết gạo, mấy hôm sau lại bảo hết tiền tiêu vặt, bà đều bỏ tiền túi ra cho, không thiếu một đồng nào, con dâu ở nhà suốt ngày chỉ biết làm tóc, trang điểm, nghịch điện thoại, nhà cũng không biết dọn, việc nhà đều để con trai bà làm, bà xót con, mỗi tuần đều sang giúp hai đứa nó tổng vệ sinh một lần.
Con trai cũng biết nghĩ đến tương lai, nói hối hận vì đã cưới một cô vợ như thế về nhà, bà vẫn còn khuyên con trai, đã cưới rồi… ly hôn thì cả hai bên điều thiệt, thôi thì cố mà chịu đứng…
Nhưng bà cụ nhà mình, bà càng nhìn lại càng thấy ngứa mắt, càng ngày càng không nhịn nổi…
May là con gái và con trai đều đứng về phía bà, tìm cớ đưa bà cụ đến nhà chú hai mà bà cụ suốt ngày khen ngợi, thì bà mới có một khoảng thời gian nhàn rỗi một chút….
Nào ngờ đóng cửa ngồi yên trong nhà cũng bị họa rơi vào đầu, vợ chồng con trai vui vẻ về quê vợ nó mừng thọ bà ngoại, cuối cùng, con dâu lại ngã… Sảy thai! Còn có mấy người hàng xóm ôm chó đến nhà họ, nói muốn nhận tiền tưởng, bà lôi con trai ra hỏi, thì mới biết bà cụ thông đồng với con dâu bà trộm chó nhà thím hai, còn ôm về làng khoe khoang.
Thím hai vì mất chó nên lên mạng treo giải, người trong làng biết được, cả làng đổ xô ra trộm chó, cướp chó, con dâu ra cản, bị trượt chân… nên sảy thai…
Bà cụ làm vậy chẳng phải là đang phá nhà sao? Đây chẳng phải là muốn khiến cho họ Ngô loạn đến gà chó không yên, tan cửa nát nhà sao?
Bà nói chuyện này với chồng, ông Ngô cũng là người hiền lành, lập tức liền gọi con trai và con gái, ôm chó, để con trai lái xe, đến nhà chú hai, tìm bà cụ nói chuyện.
Chương 9
Edit + Beta: An Dung Ni
Link gốc
Mấy người đến nhà Ngô Quốc Trụ, thấy thím Hai – Vương Mỹ Dung đang ngồi trên ghế sa lông nói chuyện phiếm với hai người trẻ tuổi, ông Ngô liền nghẹn lời, những lời ông đã nghĩ ra trên đường đến đây, một câu cũng không nói nên lời, có câu “chuyện xấu không nên đồn ra ngoài”, nhà chú hai giờ đang có khách…
Mẹ Đại Bảo cũng nghẹn lời, không phải là bà ngại việc xấu trong nhà sẽ bị đồn ra ngoài, ở quê ấy, nhà cửa không cần khóa cẩn thận, ban ngày hàng xóm sang thăm nhà nhau, không cần báo trước, muốn đến thì đến, mà chủ nhà còn chiêu đãi rất nhiệt tình là đằng khác. Nên nếu có chuyện cãi nhau, chưa đầy một ngày cả làng sẽ đều biết, việc xấu trong nhà… Dù không truyền ra ngoài thì cũng không giấu nổi.
Bà trời sinh đã nhu nhược, nhiều năm chịu đựng làm dâu, bà đã có thể nói chuyện lớn tiếng một chút, nhưng ra khỏi cửa nhà gặp người lạ, một câu bà cũng không nói nổi, bây giờ hình như…. Đang có người lạ… Chồng không nói gì, …. Bà vẫn nên tránh sang một bên thì hơn, mà thím Hai cũng không tốt tính lắm, nếu đắc tội cô ta… sẽ lại ồn ào một trận cho mà xem…
Ngô Đại Bảo thì nghĩ đơn giản, trong mắt cậu ta, chó nhà thím Hai nhìn xinh xắn, dễ thường, ôm về chơi mấy hôm cũng chẳng phải là chuyện gì to tát lắm, thế mà thím ta lại treo giải thưởng lớn, nếu thím chịu gọi điện thoại hỏi mình một câu, chẳng lẽ mình lại từ chối? Kết quả là vì năm ngàn tệ, cả làng loạn hết lên, con trai mất, lại bị cha mẹ trách mắng, giống như mọi chuyện đều do cậu sai vậy, cậu còn đang bực mình, tiến lên, lớn tiếng: “Thím Hai, cháu mang chó sang trả thím.”
Vương Mỹ Dung không thèm nhìn mặt mấy người họ hàng này, chỉ có chó trong mắt, Ngô Đại Bảo vừa nói xong, bà đã ôm Ngân Bảo vào lòng, Ngân Bảo là chó quý, năm đời nhà nó đều là loại chó quý hiếm thuần chủng nhất, khi còn trong bụng mẹ đã có mấy nhà tranh nhau ‘mời’ nó về nhà, khi mới mọc răng xong, nó đã được bà Ngô coi như bảo bối ôm về nhà, cành vàng lá ngọc, quần lụa áo ngọc, ăn thức ăn cho chó được nhập khẩu, cơm được nghiên cứu riêng, đồ ăn vặt nhiều vô kể, uống cũng là nước tinh khiết, thỉnh thoảng còn được ôm đến cho bác sĩ thú y kiểm tra rồi tiêm phòng.
Đột nhiên bị một cô gái nông thôn nhặt về, mặc dù cũng không ‘chịu khổ’ nhiều, nhưng đồ ăn vặt cao cấp bỗng nhiên biến thành hai miếng lạp xưởng hun khói, cơm được nấu riêng biến thành cơm thừa rượu cặn, nước lọc chuyển thành nước đóng chai tám tệ ngoài mấy quán ăn ven đường, cuộc sống của chú chó nhỏ lập tức liền trở nên khó khăn.
Đúng lúc nó cảm thấy cuộc sống của mình trở nên cực kì bi thảm, thì lại bị ôm đến một vùng quê xa xôi, bị một đám nông dân gào thét đuổi theo, người chặn kẻ bắt…
Qua những chuyện như vậy, được gặp lại ‘mẹ ruột’, nó mừng rơi nước mắt, cọ cọ làm nũng trong lòng bà Ngô, không ngừng đưa lưỡi liếm mắt mũi bà Ngô, bà Ngô cũng ôm nó, vừa ôm vừa lẩm bẩm, ‘con trai con chịu khổ rồi’ luôn mồm… Người nghe thì đau lòng, người nhìn thì….
Uông Tư Điềm quay mặt qua chỗ khác, cảm thấy không thể nhìn thêm được nữa, không ngờ Lục Thiên Phóng cũng quay mặt qua, hai người cùng nhìn nhau, “Buồn nôn quá!” Không biết trên người con chó kia có bao nhiêu vi khuẩn, mà bà Ngô nãy giờ…
“Mấy vị phu nhân nuôi chó ai cũng thế.” Lục Thiên Phóng nói khẽ.
Cả nhà ông Ngô cũng choáng váng, con gái ông Ngô, Ngô Anh Bảo thở dài, cô rất rõ tính bố mẹ mình, ở trước mặt người ngoài bố khôn khéo hơn người, nhưng cứ gặp chuyện nhà mình lại không quyết đoán nổi, không những mềm lòng, còn mềm cả tai nữa, cố giữ mặt mũi này, cố giữ hòa khí giữa người này người kia, cuối cùng lại quên mất vợ con của mình, còn mẹ… Quá nhu nhược… không sửa nổi… Còn anh trai… là một tên ngốc, lớn hơn mình ba tuổi mà bài tập về nhà vẫn phải nhờ cô làm giúp….
Lúc này cô không ra mặt nói chuyện, chắc hẳn chuyện này sẽ không ra đâu với đâu, “Thím Hai, hôm nay gia đình cháu đến xin lỗi thím, chị dâu cháu còn trẻ, thấy Ngân Bảo dễ thương quá, liền lén bắt về chơi hai ngày, lại quên nói lại với thím…”
“A… Vậy sao….” Hai ngày… Ngân Bảo mất tích đã hai ngày, nhưng Vương Mỹ Dung vẫn đồng cảm với vợ chồng bác cả, cũng đồng ý với Anh Bảo – người thông minh duy nhất trong nhà này.
Chuyện này… Thế là xong? Ngô Đại Bảo cảm thấy không cam tâm, con của cậu ta vì con chó này mà mất mạng (dù cái thai mới được hơn một tháng, cậu ta đã chắc chắn rằng nó là con trai)
“Thím Hai, thím có chuyện sao lại không nói với mọi người, gọi điện thoại cho cháu nói một câu, chẳng lẽ cháu lại nói dối thím là chó không ở nhà cháu sao? Sao thím cứ nhất định phải treo thưởng… Cuối cùng cái tin kia chẳng hiểu sao lại đến được tai mấy người trong làng, mấy chục người đuổi bắt một con chó, hơn nữa lại còn làm vợ cháu sảy thai.”
Vợ anh sinh non là vì cô ta làm bậy! Không xin mà lấy thì chả gọi là ăn trộm à! Ngô Anh Bảo trừng mắt với anh mình, “Anh còn không biết xấu hổ? Đấy là cố ý trộm chó, cả ngày chỉ biết ăn chơi, làm việc thì không làm, toàn để cho mẹ hầu hạ, anh nhìn xem, mẹ đã già đi bao nhiêu tuổi rồi? Nửa đời trước thì hầu hạ người già, nửa đời sau thì hầu người trẻ, sai mẹ còn quá hơn cả người ở!”
Chửi hay lắm! Vương Mỹ Dung thầm khen cháu gái mấy câu, không hổ là tốt nghiệp đại học chính trị, lại còn thi đỗ nhân viên công chức, đúng là rất giỏi!
“Anh Tử! Câm miệng!” Lão Ngô dạy dỗ con gái rất lớn tiếng, gọi cả tên ở nhà của cô ra. Ánh mắt của thím Hai khiến cho ông cảm thấy cực kì xấu hổ, “Được rồi, chó cũng đã trả rồi, về thôi.”
Anh Bảo nhìn bố, rồi nhìn sang ông anh trai cái gì cũng không biết, cô đành chọc chọc mẹ đang tức giận nhưng vẫn chưa lên tiếng, “Bố Đại Bảo này… Chúng ta… Sao không thấy mẹ đâu?”
“Đúng rồi, mẹ ở nhà em mấy hôm, có vẻ không vui… Em nghĩ có khi mẹ cảm thấy sống ở đây ngột ngạt quá, nên muốn về nhà…” Vương Mỹ Dung nắm lấy cơ hội.
Đừng! Cả nhà cô đến đây để nói rõ mọi chuyện, chứ không phải là để mời vị sát tinh ày về. “Thím Hai, nhà này của thím vừa tốt, vừa rộng rãi… Còn có người giúp việc.. Bà nội cháu trước kia lúc nào cũng khen chú hai, mà nữa… Chị dâu cháu vừa sảy thai, mẹ cháu còn phải chăm nom chị ấy nữa…”
“Ai? Ai sảy thai?” Bà cụ Ngô vẫn luôn ngồi yên trên gác nghe chuyện, cả nhà con trai cả đến, trong lòng bà liền có hi vọng, bà ở nơi bí bức này của thằng hai chỉ để đợi có người cho bà một cái thang để leo xuống, để bà có thể nở mày nở mặt ‘về nhà’, nào ngờ càng nghe càng thấy là lạ. Sao lại có người sảy thai? Ngân Bảo được trả về? Không phải là đứa cháu dâu kia của bà chứ?
Sau đó bà chẳng màng đến chuyện ‘dưỡng thương’ nữa, nhảy từ trên giường xuống, xỏ dép ra khỏi phòng, bước hùng hục xuống lầu, chân tay nhanh nhẹn còn hơn cả hai cô con dâu.
“Sao rồi? Sao lại thế?Ai sảy thai?”
“Vâng, Trương Mẫn sảy thai.” Ngô Anh Bảo lạnh mặt, bà nội ghét cô là con gái, từ trước đến này chưa từng đối xử tốt với cô, mấy năm trước còn không cho cô học cấp ba, chỉ chăm chăm đuổi cô ra ngoài đi làm kiếm tiền, may sao riêng ở vấn đề học hành cha mẹ lại rất có chính kiến, cô mới có được ngày hôm nay.
Bà cụ Ngô nghe Ngô Anh Bảo trả lời, liền ‘điên’ lên, bà ngồi phịch xuống sàn nhà, vỗ đùi khóc, “Ối giời ơi! Chắt trai của tôi! Chắt đích tôn của tôi! Sao lại mất như thế? Chắt trai bảo bối của cụ ơi!!! Bà già này biết sống thế nào đây!!!!”
“Bà khóc chắt trai cái gì? Nếu không phải tại bà xui chị dâu trộm chó, thì sẽ có chuyện này sao?” Ngô Anh Bảo hoàn toàn miễn dịch với dáng vẻ này của bà cụ rồi.
“Trộm chó?” Bà cụ ngừng khóc, lúc này mới nhìn thấy con chó nằm trong lòng con dâu thứ… “Sao lại gọi là trộm chó? Tôi bảo con bé vứt đồ ăn hại đấy đi.”
“Mẹ dựa vào cái gì mà vứt chó của con?” Gặp qua nhiều người mặt dày, nhưng chưa thấy người nào mặt dày như vậy. “Nó làm gì mẹ?”
“Nó phá của! Mày cũng phá của!” Bà cụ cảm thấy mình nói cái gì cũng đều là chân lý. “Chỉ một con chó, suốt ngày chỉ ăn ngon mặc đẹp, chỉ mỗi việc tắm rửa cũng tốn hơn trăm tệ, không phải là ăn hại thì là gì? Còn nữa, lúc nào cũng quấn lấy cháu trai tao, nếu hôm nào đấy nó hứng lên cắn cháu tao một miếng thì sao? Ném đi là tốt cho nó! Nếu không phải vì nó còn bé quá, tao đã đưa nó đến quán thịt chó rồi!”
Vương Mỹ Dung ôm chó, tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch, “Được! Tôi không cần nghe bà nói nữa! Có cả vợ chồng anh cả ở đây, giờ bà tranh thủ thời gian, dọn dẹp đồ đạc, về nhà anh cả đi, chỗ này của tôi miếu nhỏ, không chưa được phật lớn như bà!” Không nói lý lẽ được thì phải đuổi người thôi.
“Hừ! Mày không cần đuổi, tao cũng không muốn thấy mày! Đợi thằng Hai về tao bảo nó lái ‘Mẹc – xe – đéc’ chở tao về nhà!”
“Nhà? Mẹ muốn về nhà nào?” Nãy giờ mẹ Đại Bảo vẫn luôn nhìn hai người cãi nhau, giờ mới lên tiếng.
“Tất nhiên là nhà tôi!”
“Mẹ, chúng ta chuyển về huyện tránh rét, trong nhà ngay cả củi lửa đều không có, đừng nói đến hệ thống hơi nước.” Lần này là ông Ngô lên tiếng.
“Mẹ muốn về nhà ở huyện.” Bà cụ thản nhiên nói.
Mẹ Đại Bảo tức đến trợn mắt, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thốt ra lời, chỉ có thể liều mạng nắm lấy tay con gái, bảo cô lên tiếng thay mình, “Bà nội, nhà ở huyện là nhà của bố mẹ cháu, không phải nhà của bà.”
“Ý là sao?” Bà cụ Ngô lúc này mới thấy có gì đó không đúng.
“Nghĩa là nhà anh cả không muốn mẹ.” Vương Mỹ Dung nói thẳng. “Mọi người không đồng ý đưa bà ấy đi, thì cũng đừng để bà ấy ở đây, nhà em không chứa nổi.”
“Hả?” Bà cụ vốn cảm thấy mình vốn có quyền chọn chỗ ở giữa hai nhà của hai đứa con trai, sao giờ lại trở thành không có chỗ ở rồi….
“Thím Hai, bố mẹ cháu hầu hạ bà nội nhiều năm như vậy, để thím và chú hai có thể yên tâm bôn ba bên ngoài, giờ thím cũng nên mở lòng, làm tròn bổn phận của kẻ làm dâu chứ nhỉ?” Ngô Anh Bảo cũng không có ấn tượng tốt với thím Hai, nhà mình mang tiếng có ông chú Hai nhà giàu, nhưng trừ lần cưới anh trai, chú hai đưa cho chiếc áo khoác lông chồn second – hand với mười mấy vạn tệ kia ra, bình thường cũng chẳng thấy cho được cái gì. Vỏn vẹn mười mấy vạn tệ kia, cưới hỏi xong xuôi bố mẹ cô cũng lập tức trả hết lại tiền cho chú Hai. Thế nhưng người ngoài lại nói như kiểu nhà cô thiếu tiền chú Hai không bằng, dù có đường đường chính chính cố gắng làm việc cũng có người nói sau lưng là đi cửa sau chỗ chú Hai.
“Làm tròn bổn phận? Sao thím lại không làm tròn bổn phận? Chẳng phải thím đã nói rồi sao? Ai chăm sóc, hầu hạ bà cụ, mỗi tháng thím sẽ đưa cho người ấy bốn nghìn tệ.”
“A! Thím Hai, nếu thím đã nói vậy, thế bà nội ở nhà cháu hơn hai mươi năm, sao một tệ cháu cũng chưa thấy vậy?” Dù sao cũng là thẩm phán tương lại, lời của Ngô Anh Bảo cực kì có lý, khiến cho Vương Mỹ Dung nghẹn lời.
“Chuyện này… Thì tính từ tháng này đi! Chị dâu, chị tự mình chăm bà cũng được, mà chị thuê người về cũng được, để bà cụ ở quê cũng tốt, em giao bà cho chị đấy.”
Một tháng bốn nghìn tệ… Dù là người ‘nông dân thành công’, nhưng ông Ngô cũng có chút xiêu lòng, ông nhìn vợ mình một chút. “Mẹ nó… Hay là…”
“Không! Tôi không muốn!” Mẹ Đại Bảo tức giận, “Có cho bao nhiêu tiền tôi cũng không hầu bà ta nữa! Giờ tôi đã ngoài bốn mươi rồi, không có sức chịu nhục nữa đâu.”
Bà cụ nghe thấy lời của vợ chồng con cả, liền có chút giật mình… Nhưng rất nhanh bà liền cãi lại: “Chịu nhục? Ai làm gì chị? Chị gả đến nhà tôi ăn ngon mặc đẹp, đeo vàng đeo bạc, ai làm gì chị nào?”
Mẹ Đại Bảo vẫn chưa nghĩ ra được lời nào để nói, mà nếu dùng ngôn ngữ mạng bây giờ, thì đúng là chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy, Ngô Anh Bảo lại lên tiếng thay mẹ mình, “Bà nội, bà nói mấy câu đấy mà không sợ cắn vào lưỡi sao? Mẹ cháu gả vào nhà họ Ngô, trên chăm người già, dưới chăm kẻ trẻ, sinh cháu mới được ba ngày đã xuống giường làm việc nhà, giờ cả người toàn là di chứng sau khi sinh, dến bây giờ mỗi khi trái gió trở trời, eo mẹ cháu vẫn còn đau nhức, chứ đừng nói đến mấy chuyện vụn vặt khác, cả làng làm gì có người nào không biết mẹ cháu sống thế nào? Trên có trời dưới có đất, trong thiên hạ có tâm, bà già vậy rồi, phải tích âm đức đi chứ!”
Vợ chồng con cả đều là người hiền lành, nhu nhược, sao lại sinh ra được đứa con gái độc mồm lại bất hiếu như vậy? Bà nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cháu gái, thầm nghĩ, những người làm quan chỉ sợ có tiếng xấu, vợ chồng con trai cả có đứa con gái chết tiệt này, đủ lông đủ cánh rồi là nghĩ có thể bay đi sao? Nếu không cho bọn họ biết sự lợi hại của bà, thì chúng không biết Mã vương gia có ba mắt (1)! Chúng nó dám không cần bà, bà liền dám đến cơ quan của Anh Tử! “Anh Tử, mày vừa nói gì! Những lời ấy người có văn hóa dám nói sao? Tao đến cơ quan của mày xem cấp trên của mày dậy dỗ, chỉ đạo mày thế nào…” Bà cụ thấy mình vừa mói xong, cháu gái liền im lặng không lên tiếng, liền cho là mình làm đúng, vừa định nói tiếp, thì vẻ mặt con trai lớn đã thay đổi, mà cô con dâu luôn hiền lành, nhu nhược….
(1) Mã Vương Gia từng đại náo tam giới xong bị Võ Đế thu phục, đại khải chỉ những người rất lợi hại.
“Tổ sư tám đời nhà bà! Bà…đồ bà già phá nhà! Nếu bà mà dám đến chỗ làm của Anh Tử phá đám! Tôi bóp chết bà!” Con người vốn là thế, không thể hiện nỗi buồn bực của mình ra ngoài sẽ có ngày trở nên điên dại bởi nỗi buồn bực ấy, mẹ Đại Bảo nhịn mẹ chồng mình mấy chục năm, hôm nay được dịp chửi thẳng mặt mẹ chồng, cảm giác vô cùng thoải mái! Bà nói xong còn đưa tay lên, lao về phía bà cụ.
Ông Ngô nhanh tay, ôm lấy vợ, Đại Bảo cũng lao đến giữ mẹ mình, trong lòng không hiểu sao mẹ mình lại đổi tính…
“Mẹ! Nếu mẹ mà dám đến cơ quan của Anh Tử gây chuyện, làm hỏng tương lai của con bé, thì đừng trách con trở mặt!” Ông Ngô vừa kéo vợ, vừa lên tiếng cảnh cáo mẹ mình.
Mẹ Đại Bảo bị chồng kéo lại nhưng vẫn giương nanh múa vuốt như cũ, “Bà dám đến cơ quan của Anh Tử, tôi giết bà! Giết bà xong tôi uống thuốc tự tử!!!”
Bà cụ Ngô cả đời chưa bị mắng như vậy bao giờ, lại gào lên, “Số tôi khổ quá! Bất hiếu quá! Không sống nổi nữa!” Bà ta càng khóc càng to, không ngừng đọc mấy lời kịch sáo rỗng, nhưng ai thèm nghe bà ta, cũng chẳng có ai thương hại sất.
Uông Tư Điềm và Lục Thiên Phóng lúc này là hai người khó xử nhất… Có lẽ hai người cũng nên đi… Quá chướng mắt, mà còn náo nhiệt hơn cả phim truyền hình, không đi luôn, còn xấu hổ nữa…
Bà cụ vừa khóc, vừa nhìn trái nhìn phải, hai cô con dâu mặt lạnh, cháu trái lớn vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cháu gái lớn đang tức giận, con trai cả thì có chút đau lòng… bên cạnh còn có hai người ngoài ngồi xem chuyện vui… Bà khóc, khóc mãi mà vẫn không ai đến dỗ … Cuối cùng đành… Trợn mắt… Ngất đi….
Chương 10
Edit: Tiểu Gun ♥
Ngất vẫn còn biết ngất lên trên thảm, êm êm mềm mềm có ngã cũng chẳng đau. Bất luận là con trai, con dâu, hay cháu trai, cháu gái, có kéo thế nào thì cả người cụ ta cũng vẫn cứ mềm oặt, hai mắt nhắm chặt không mở, cơ thể nặng nề chìm xuống. Ông Ngô với Ngô Đại Bảo là hai người làm nông lao lực đã quen mà vẫn không nâng dậy được, còn phải nhờ mẹ Đại Bảo phụ một tay, nửa kéo nửa ôm mới chuyển được bà cụ Ngô lên ghế salon.
Phải tận năm, sáu phút sau bà cụ Ngô mới “thều thào” tỉnh lại, mở mắt ra nhìn những khuôn mặt bất đắc dĩ của con trai, con dâu cùng cháu trai… Quay đầu liền nhìn thấy con dâu thứ đang hai tay ôm chó, khóe miệng nhếch lên trào phúng, cháu gái thì cúi đầu nhìn điện thoại di động chẳng hề để ý tới cụ ta, hai đứa ranh con lạ hoắc đứng ở một bên thì đang rì rà rì rầm, và giúp việc thì trốn trong nhà bếp nghe trộm hết mọi chuyện…
“Hừ hừ…ự ự…” Con mắt trợn ngược lên, lại ngất đi…
Kĩ năng diễn xuất này, sự chuyên nghiệp này, phải là xuất thân chính quy, là học sinh xuất sắc của Stanislavski(1), Method acting(2) trăm phần trăm, “Công việc rèn luyện bản thân của diễn viên” luyện đến quá mức thông thạo rồi, Lục Thiên Phóng nhìn mà than thở…
(1) Stanislavski: Là một diễn viên, đạo diễn, nhà lý luận nghệ thuật, sáng tạo sân khấu nổi tiếng kiệt xuất của Nga. Cuốn sách “Công việc rèn luyện bản thân của diễn viên” chính là công trình chính của ông, mô tả hệ thống Stanislavski – kiến thức cơ bản của nghệ thuật sân khấu một cách đầy đủ nhất.
(2) Method acting: Là tên gọi của một loạt kỹ thuật diễn xuất đặc biệt, giúp diễn viên “hóa thân” hoàn toàn vào vai diễn, thường được gọi là cách diễn “theo hệ Stanislavski”.
“Dì Ngô, cụ đã vậy rồi, sợ là phải gọi xe cứu thương.” Uông Tư Điềm nhỏ giọng đề nghị.
“Ừ.” Ngô phu nhân lấy di động ra ấn 120, hừ, nếu bà ta đã vứt cả mặt mũi để giả bệnh, bà liền chi ít tiền thay bà ta chữa bệnh thôi. Điện tâm đồ, điện não đồ, chụp CT toàn thân, thử máu, chọc tủy xét nghiệm, tay trái tiêm tay phải tiếp nước, không chết bà ta được.
Có lẽ biết con dâu thứ cũng chả có lòng tốt đẹp gì, bà cụ Ngô “đúng lúc” tỉnh lại, “Gọi thằng hai với thằng ba về đây…” Cụ chậm rãi lưu lại “di ngôn” rồi lại nhắm hai mắt.
Diễn xuất bực này…nữ diễn viên Hàn Quốc nên đến học hỏi đi, chết một cái là chết liền ba tập, chán không chịu được, diễn thì cứng ngắc, một nửa trình độ của cụ Ngô này cũng không bằng.
Lục Thiên Phóng xem đến hứng khởi, Uông Tư Điềm kéo hắn, “Nếu trong nhà dì có việc, chúng con liền không quấy rầy nữa.”
“Ấy, ngại quá, khiến các con chê cười rồi, tiền công hôm nào dì sẽ tự mang đến công ty các con.” Ngô phu nhân cười nói.
“Không cần tự mang đến đâu ạ, dì cứ dùng di động chuyển khoản ngân hàng là được rồi. Tất nhiên, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngài đến công ty bọn con tham quan.” Uông Tư Điềm lôi Lục Thiên Phóng còn muốn tiếp tục ở lại xem trò hay rời đi.
“Sao cô lại không cho tôi xem tiếp hả?” Lớn như vậy rồi nhưng Lục Thiên Phóng còn chưa từng thấy trò nào vui như này đâu, “Kĩ năng diễn xuất của bà cụ này…da mặt này… Trẻ lại 30 tuổi là có thể đại diện Trung Quốc đi nhận giải Oscars rồi.”
“Mấy trò mèo này cụ ta diễn nhiều rồi, chả là gì đâu…” Uông Tư Điềm cảm thấy chẳng có gì hay ho cả, “Hơn nữa, hai người ngoài chúng ta đứng đấy, nhiều chuyện bọn họ không nói đâu.”
“Tôi thấy bọn họ cái gì cũng nói hết rồi mà.” Dáng vẻ đều là một chút cũng không ngại chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài luôn…
“Anh ấy…Đi thôi! Ngô phu nhân kiểu gì cũng đem mấy chuyện tiếp theo nói trên bàn mạt chược thôi, đến lúc đó anh cứ hỏi mẹ anh là biết hết.”
“Dì ấy nói với mẹ tôi, mẹ tôi lại nói với tôi, tam sao thất bản…Làm sao thú vị bằng xem trực tiếp.”
Uông Tư Điềm lườm một cái, “Anh có đi hay không? Anh không đi thì tôi đi! Tôi về trường.”
Lục Thiên Phóng đứng tại chỗ quay đầu nhìn nhà họ Ngô một cái, lại nhìn Uông Tư Điềm đã đi xa, “Cô chờ một tí! Trời lạnh! Tôi đưa cô về!”
Sau đó…Lục Thiên Phóng căn cứ vào tin tức “tam sao thất bản” từ mẹ mình mà chắp vá ra đại khái câu chuyện.
Bà cụ Ngô được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, dưới sự mớm lời cho bệnh viện của con dâu thứ mà phải làm kiểm tra toàn diện, đương nhiên, lấy máu chọc tủy bị bà cụ kịch liệt phản đối nên không thành. Bà cụ đá bị thương một y tá, cào sứt một bác sĩ, đá hỏng một thiết bị của bệnh viện, cuối cùng được bác sĩ khoa thần kinh tặng một mũi an thần.
Ba anh em họ Ngô gặp phải tình huống thế này rốt cục cũng ngồi lại một chỗ, ba con dâu, ba đứa cháu đang ở trong nước, dự thính hội nghị này.
Hội nghị tiến hành trong bầu không khí thân thiết. Đầu tiên, anh cả Ngô ngỏ lời cảm ơn với việc chú ba bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian tham dự, chú ba Ngô biểu thị vấn đề phụng dưỡng mẹ già là việc nên làm hàng ngày.
Chú hai Ngô lên tiếng, nói tốt nhất là mẹ vẫn nên về thị trấn với nhà anh cả, mỗi tháng ông có thể gửi bốn ngàn tệ tiền sinh hoạt và tiền chăm sóc, một khi mẹ sinh bệnh ông cũng có thể gánh toàn bộ tiền thuốc thang.
Chú ba Ngô nói rằng mẹ là mẹ chung của cả ba người, không phải mẹ của riêng ai, anh cả chị dâu xuất lực, chú cũng sẽ góp một phần phí sinh hoạt, đương nhiên không thể nhiều như anh hai, nhưng mỗi tháng một ngàn thì vẫn có thể.
Như vậy mỗi tháng bà cụ Ngô có năm ngàn tệ, phí nuôi nấng cao như vậy khiến ông Ngô với Ngô Đại Bảo động lòng, Ngô Đại Bảo nói, “Bố mẹ vợ con có thể tới chăm sóc vợ con, để mẹ về nhà hầu hạ bà nội đi.”
“Đúng đấy, bà ở nhà chúng ta đã quen rồi…”
Mẹ Đại Bảo xưa nay luôn nghe lời chồng với con trai, hai người đã nói như vậy, bà mà không chịu thì cũng thế thôi… Nhưng đời nào Ngô Anh Bảo chịu vậy!
“Không được! Mấy người mở mồm khép mồm là nói để mẹ con về nhà hầu hạ, mấy người chỉ cần động mồm thôi mà, đến lúc vất vả cay đắng vẫn là mẹ con!” Ngô Anh Bảo kiên quyết ngăn lại, đàn ông họ Ngô này, ở nhà ngay cả tất cũng không giặt, lúc ăn cơm thì ngồi xuống bàn đầu tiên, cơm nước xong xuôi quẹt mồm một cái liền đứng dậy tót đi xem ti vi, không một người chịu làm việc nhà, hầu hạ bà cụ lại càng đừng trông mong.
“Anh Tử, thím biết con thương mẹ con, nhưng cũng không thể cứ để bà ở trong viện mãi.” Vương Mỹ Dung nói.
“Ha ha ha, vẫn là câu nói kia, thím hai ngài cũng nên tận hiếu, nhà con một tháng cũng gửi một ngàn, thím ra ngoài, mời một giúp việc đến chăm sóc bà, thế nào?” Ngô Anh Bảo lạnh lùng lên tiếng.
“Một ngàn? Chúng ta kiếm tiền nào có dễ dàng như thế…một ngàn tệ…” Ông Ngô tuy rằng hiện tại có tiền, nhưng tiền của ông ta đều là tiền khổ cực mới kiếm được, mỗi tháng chi ra một ngàn tệ, ông không nỡ. Lại nói, không phải hầu hạ bà cụ còn được thêm năm ngàn tệ sao? Nếu tính gộp cả hai món ông lỗ mất sáu ngàn, “Anh Tử, chuyện này con đừng xía vào, bố làm chủ, đón bà nội con về nhà!”
“Bố đón về thì bố hầu hạ!” Ngô Anh Bảo ôm mẹ mình nói. Bà nội thực sự quá đày đọa người khác, bữa nào cũng muốn ăn cơm nóng, còn không được dùng nồi cơm điện, chỉ được dùng nồi sắt “thổi cơm”. Bữa cơm nào cũng phải có thịt, thích món nào thì món đấy chính là của bà ta, ai cũng không được đụng đến. Ngày nào cũng phải thay quần áo trong ngoài, còn không cho giặt máy giặt, chỉ được giặt tay, mấy người hẳn là cảm thấy bà ta sạch sẽ hả? Nhưng bà ta không tắm rửa! Đi vệ sinh xong không dội nước, cũng không nói cho ai, đa số thời điểm đều là ngửi thấy mùi thối mới biết bà ta vừa vào ỉa.
Cả ngày như đứa trẻ con ăn vặt liên mồm, không chỉ ăn, còn giấu nữa. Mấy thứ đồ ăn vặt này lại dụ kiến, gián đến, bình thường mẹ cô muốn dọn dẹp thì bà ta hoàn toàn không cho, chỉ có thể dựa vào vị “thần ác sát” này là cô, mỗi tuần về nhà vừa dọa vừa mắng, dọa cho sợ, mới lôi được ra. Trong phòng bà nội lúc nào cũng có mùi đồ ăn gai mũi, hầu hạ như vậy, nhưng ở bên ngoài bà ta không lấy một lời hay cho mẹ cô. “Lười”, “bẩn thỉu”, “tham ăn”, “không cho ăn cơm”, là những từ bà ta quen nói.
Một bà lão như vậy…ai có thể hầu hạ đây?
“Cái con bé này nói cái gì đấy hả?” Ông Ngô trừng mắt lên với con gái, ông ta thấy vợ không nói lời nào, biết bà cũng không vui…thế nhưng, “Mẹ nó, bà nói xem, có đón bà về hay không?”
Vương Mỹ Dung chính là một người đang xem kịch vui, mắt lạnh bàng quang, cảm thấy chị dâu đáng thương, nhưng chị dâu không đáng thương thì bà ta sẽ đáng thương. Vẫn là để cho chị dâu đáng thương đi, đằng nào cũng đã vất vả hai mươi mấy năm rồi còn gì.
Vợ chú ba là một giáo viên nhân dân, vẫn tương đối có tinh thần trọng nghĩa, cô thay chị dâu đáng thương của mình mở lời, “Tuổi chị dâu cũng lớn như vậy rồi, bệnh tật quấn thân… Bà cụ lại khó hầu như vậy…vẫn là đưa đến viện dưỡng lão đi!”
“Viện dưỡng lão… mẹ có thể làm gì?” Chú ba hỏi vợ mình.
“Viện dưỡng lão bây giờ điều kiện đều rất tốt, môi trường vừa tốt vừa chuyên nghiệp, còn có các ông các bà ở cùng nhau, so với ở nhà tốt hơn nhiều. Một tháng cũng không đến năm ngàn, hai ngàn tệ trong thị trấn là có thể ở viện dưỡng lão tốt nhất rồi.” Vợ chú ba nói.
“Chuyện này…” Ông Ngô hơi đau lòng năm ngàn tệ cứ thế không cánh mà bay. Thế nhưng…bà cụ quả thực là khó nhằn, chính ông là con trai còn không ít lần bị hành hạ, quên đi, của đi thay người vậy, “Xem bà có đồng ý không…tôi không ý kiến.”
Nhưng mà thực tế chứng minh, lý tưởng rất tươi đẹp, hiện thực lại khốc liệt vô cùng. Ba viện dưỡng lão tốt nhất trong huyện, bà cụ dùng thời gian một tháng để ghi tên mình lên vị trí đầu tiên trong danh sách đen của cả ba. Người ta căn bản không thèm kiếm chút lợi này của bà, cho dù có đưa tiền gấp đôi người ta cũng không hầu hạ nữa.
Bà cụ này là kẻ gây họa! Bởi vì vừa phải ở viện dưỡng lão vừa tức giận, từ lúc mở mắt ra liền chửi mắng con cái mình, mắng đến tận mười hai rưỡi, ỉa xong không dội còn tuyên bố chặn WC khiến cho người cùng phòng và phục vụ đến vây xem. Ăn cơm thì ăn một nửa vứt một nửa, không đến ba ngày liền đánh nhau với người cùng phòng, không có bạn cùng phòng liền đánh với hai phòng hai bên.
Đánh xong liền kêu gào gãy xương, yêu cầu đi bệnh viện khám, không đưa tiền viện phí, tiền ăn uống thì đi bằng niềm tin à.
Bà cụ này…cho thêm tiền người ta cũng không nhận.
Ông Ngô bấm bụng đón bà cụ về nhà mình, mẹ Đại Bảo vừa định thay quần áo nấu cơm cho bà cụ, Ngô Anh Bảo liền xông về, đưa thẳng mẹ về nhà mình hưởng phúc.
Ông Ngô lúc này mới trải nghiệm được mẹ mình khó hầu bao nhiêu, nước sôi lửa bỏng qua một tuần… Thực sự không chịu nổi nữa, đầu hàng với vợ và con gái, nhưng làm gì có chỗ nào để đưa bà cụ đi. Vậy phải làm sao bây giờ?
Không có cách nào, đành tiếp tục mở hội nghị…
Người nghĩ kế lúc này là chú hai Ngô, “Nếu không, anh cả thuê một căn nhà nhỏ nhỏ, em với chú ba đưa tiền sinh hoạt, mời giúp việc đi.”
“Ai có thể hầu hạ cụ được?” Ông Ngô lúc này mới biết mẹ ruột mình lợi hại, “Không được đâu…”
Con ngươi Ngô Anh Bảo đảo một vòng, nảy ra một chủ ý, “Chị dâu con không phải đã ra tháng sao? Chị thân với bà nội nhất, để cho chị đến chăm sóc bà cũng được, dù gì thì chị cũng chỉ ở nhà du thủ du thực(3), mỗi tháng còn có thể kiếm thêm tiền, cớ gì mà không làm?”
(3) Du thủ du thực: Không công ăn việc làm, chơi bời lêu lổng.
Trương Mẫn ở một bên nghe mà ngẩn người, chỗ này mà cũng có việc của cô ta á… Kể cũng đúng, một tháng bốn, năm ngàn tệ, đi làm gì mới có thể kiếm được nhiều tiền như thế chứ. Như con bé kia nói, mấy người này không hợp được tính bà cụ…bà cụ xem ra có vẻ dễ dụ, lập tức liền đồng ý.
Nhưng mà ấy…cùng nhau xỉa xói mẹ Đại Bảo làm lụng, làm bạn tốt của nhau là một chuyện, thật sự sống chung lại là một chuyện khác. Hai người này đều là loại người thích hưởng thụ, còn là những kẻ chỉ chăm chăm ích kỉ hài lòng bản thân không quan tâm đến ai…không tới ba ngày liền đánh nhau.
Trương Mẫn trẻ tuổi thân thể tốt, bà cụ tuy rằng tuổi đã cao nhưng sức khỏe cũng không tồi, còn dám ném đá giấu tay, trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngang tài ngang sức. Cuối cùng, Trương Mẫn ỷ vào tuổi trẻ, đẩy bà cụ ngã sang một bên, cái đẩy này cũng không mạnh lắm, bà cụ chỉ đập thẳng đầu vào bàn trà, vỡ đầu chảy máu, nằm im bất động.
Trương Mẫn tưởng rằng bà ta lại giả vờ, nhìn thấy máu mới tá hỏa mình gây chuyện rồi, khoác áo khoác lông chồn khóa cửa nhà chạy biến.
Ngày đầu tiên cô ta không về nhà, Đại Bảo cho rằng vợ hầu hạ bà cụ nên không để ý, ngày thứ hai mới cảm thấy có chút kì lạ, điện thoại thì không gọi được, lên mạng lướt bảng tin thì không thấy tin mới nào, lúc này mới gọi bố mẹ đi đến căn nhà kia của bà cụ xem xem. Vừa mở cửa, không biết tại sao trên đầu bà cụ lại có máu, bò đến cạnh cửa…cơ thể đã lạnh ngắt.
Vốn chỉ là ngộ thương, rách da chảy máu, đúng lúc đưa đến bệnh viện trị liệu nằm viện một lúc sẽ không lưu lại di chứng gì. Nhưng bởi vì Trương Mẫn chạy trốn, bà cụ một mình trong nhà, không có điện thoại cũng không có di động (có bà ta cũng không biết dùng), gọi hàng xóm cầu cứu, nhưng cửa chống trộm trong thành phố quá chắc, ai nghe được bây giờ. Cụ ta bò đến cạnh cửa định tự mình mở cửa, vừa hoảng vừa sợ vừa bị kích thích vừa không đứng lên được, mất máu quá nhiều…nên chết.
Trương Mẫn bị cảnh sát bắt về, phán hai năm ở tù ba năm án treo, gia đình không ý kiến. Thế nhưng, cháu dâu này là không thể tiếp tục ở lại rồi.
***
“Thế nên…bọn họ ly hôn?” Lục Thiên Phóng hỏi.
“Ly hôn cái gì mà ly hôn! Căn bản giấy kết hôn còn không có! Họ Ngô làm ầm lên muốn đòi lễ hỏi về, họ Trương nói lễ hỏi đã đưa đi, con gái cũng đã gả, ngay cả con cũng đã sảy một đứa, ly hôn có thể, nhưng tiền không thể trả về, họ Ngô đâm đơn lên tòa…”
“Thật náo nhiệt…”
“Con nghe mẹ nói tiếp đã, em trai Trương Mẫn cũng là người có chí khí, nói với người nhà nó rằng nó không muốn học cấp 3 nữa, đằng nào thì thành tích cũng không tốt, cũng chẳng thi được đại học nào ra hồn, bảo người nhà trả tiền lại cho họ Ngô, nó đi tìm đồ đệ của bố nó học làm thợ mộc, tốt xấu gì cũng là một nghề, người nhà mà không đồng ý thì nó sẽ bỏ nhà ra đi, cuối cùng mới xem như xong chuyện.”
“Trương Mẫn thì sao?”
“Đi rồi, nói là đi ra ngoài làm công, ai biết đi làm gì…” Mẹ Lục Thiên Phóng thở dài, “Vậy nên mới nói…cưới sai vợ hủy ba đời. Bà cụ Ngô kia chính là đến để phá cả nhà họ Ngô mà.”
“Mẹ, ngài còn có thể bình xét nha.” Lục Thiên Phóng nịnh nọt.
“Mẹ là muốn cho con học một biết mười! Những đứa con gái lằng nhằng bên ngoài kia ấy, chơi một chút thì được, cưới vợ nhất định phải cưới người đáng tin!”
“Khà khà khà, hê hê hê…” Chuyện kết hôn này…đối với Lục Thiên Phóng mà nói là vấn đề cực kì lâu sau mới cần cân nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store