6.
Lần nữa mở mắt, em nhận ra bản thân mình đã trở về căn phòng trong khách sạn. Nhìn không gian xung quanh, em cảm thấy bản thân mình ngột ngạt đến kỳ lạ.
Em đã nhớ ra rồi, nhớ hết tất cả. Từ cảm xúc muốn trở lại cứu người, rồi sự dũng cảm và vui mừng khi đẩy được cô gái kia ra khỏi căn nhà đang cháy, rồi cảm giác tuyệt vọng, đau đớn khi muộn màng nhận ra bản thân sẽ chết ở đấy.
Nhưng đến cuối cùng, vì sao em vẫn sống nhăn răng ở đây? Trong lúc mơ hồ, tưởng tượng và suy nghĩ, em không nhận ra Park Jaehyuk đã đến bên giường, nhìn em với một vẻ mơ hồ, buồn bã. Mãi cho đến khi em trở về với thế giới thực, em mới nhận ra hắn đã cúi người, nắm lấy tay em mà mân mê.
"...Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào hả Jaehyukie?" Em yếu ớt hỏi ngược hắn.
"...Haizz, tao chịu mày rồi Siwoo."
Giọng hắn khàn khàn, đôi mắt tràn ngập đau khổ nhìn em. Jaehyuk buông tay em ra, đứng dậy mà đi vài bước về phía cửa sổ. Ánh trăng ngoài kia hắt qua tấm rèm mỏng, rải lên gương mặt hắn một lớp sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo, mơ hồ như một giấc mơ cũ kỹ nằm trong góc tối của số phận.
"Lẽ ra." Hắn nói khẽ "Mày không nên ở đây ngay từ đầu."
Siwoo khẽ cau mày. "Ý mày là sao?"
Jaehyuk im lặng một lúc. Rồi hắn quay lại, đôi mắt sâu hút và ảm đạm, như chất chứa cả một đoạn ký ức nặng nề.
"Siwoo à... mày đã chết rồi. Từ cái đêm đó."
Không khí trong phòng bỗng đặc quánh lại. Tất cả âm thanh như tan biến, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và nhịp tim đang đập hỗn loạn trong lồng ngực Siwoo.
"Không... không thể nào..." Em lắc đầu, giọng run rẩy, tay khẽ siết lấy tấm chăn mỏng.
"Mày nói cái đéo gì thế hả? Tao rõ ràng là một người sống sờ sờ ở đây cơ mà. Tao vẫn đi làm, vẫn ăn uống, tận hưở-."
"Đó không phải là sống." Hắn ngắt lời em, xoay người lại rồi từ từ tiến đến chỗ em đang nằm.
"Linh hồn mày đã tan biến từ lâu rồi công chúa ạ, đáng lẽ phải biến mất cùng với ngọn lửa hôm đó. Nhưng tao..."
Hắn dừng lại, hít một hơi thật sâu, như cố kìm lại thứ cảm xúc nào đó đang dâng lên trong lòng.
"Tao đã xin phép đấng bề trên giữ mày lại nơi này, chỉ cần mày không biết, không nhận ra bản thân mình đã chết, thì mày vẫn có thể sống như một người bình thường. Đổi lại, tao phải ở lại cái khách sạn này, cùng với Han Wangho trở thành kẻ gác cổng, tức là người trông coi giữa hai thế giới và canh giữ linh hồn mày và chịu đựng những hình phạt đến từ đấng tối cao. Nhưng đấy chỉ là vay mượn, tức là mày chỉ sống được mấy năm ở nhân thế, rồi vẫn trở về cát bụi."
Siwoo trân trối, trừng mắt nhìn hắn.
"...Nghĩa là... mày cũng đã..."
"Phải, trên cơ bản, tao đã chết. Thật ra ban đầu tao cũng muốn đi theo với mày lắm chứ. Nhưng hôm đó, trước bia mộ của mày, tao đã gặp lại Wangho. Chơi chung với nhau lâu đến thế mà tới tận hôm đó tao mới biết nó vốn dĩ không phải người thường, nó đã tận dụng quyền hạn của bản thân mà tiến đến thế giới của chúng ta, tạo một cái tên mới, một cuộc sống mới."
"Lúc đó tao đã khóc như một thằng hề, chỉ trích nó rằng tại sao không đến thăm mày nữa cơ chứ. Nhưng mà khi nghe nó kể tường tận, tao đã không do dự mà yêu cầu nó cứu sống mày, đổi lại tao sẽ trở thành kẻ lang thang ở hai thế giới."
"Siwoo biết không, tao đã rất sợ. Từ cái lúc cảm nhận được khí tức của mày quanh quẩn ngôi làng này, tao đã cho người đi ra để chở mày về đúng vị trí mày cần. Để mày không phải đặt chân đến đây. Nhưng số phận luôn là thứ khiến con người ta đau đầu, dù trốn tránh cỡ nào. Mày vẫn đến, cùng ăn, cùng sống với những hồn ma vất vưởng. Để rồi gặp lại cô ta."
"Chắc mày cũng nhận ra phải không? Cô ta chính là người mà mày cứu giúp đấy, nhưng không may vẫn chết. "
"Tao không muốn mày phải chết Siwoo, đối với tao, mày là thứ trân quý nhất trên đời. Bởi vì tao thương mày, nên mới muốn mày mãi mãi bình yên, hạnh phúc."
Bên ngoài, gió lùa qua khe cửa làm đung đưa tấm rèm và khiến ngọn đèn nơi đầu giường trở nên chập chờn. Siwoo siết chặt ga giường, mắt em long lanh vì thứ cảm xúc đan xen, vừa đau, vừa biết ơn, vừa hoang mang đến tột độ.
"...Vậy." Em khẽ hỏi, giọng như gió thoảng."Đến bao giờ tao phải rời đi?"
Jaehyuk nhìn em, ánh trăng hằn rõ trên đôi mắt hắn, đôi mắt chất chứa cả một lời tiễn biệt chưa kịp nói.
"Có lẽ là sau đêm nay, mày sẽ phải về với thế giới bên kia."
Trong lúc cả hai đang nhìn nhau với đủ loại cảm xúc phức tạp. Cánh cửa lại lần nữa bật mở, phát ra tiếng kẹt khẽ, kéo theo một luồng gió lạnh ùa vào. Han Wangho xuất hiện với dáng người nhỏ nhắn như muốn chìm vào ánh trăng, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng về phía hai người.
"Vậy là mày đã nhớ lại hết rồi, Siwoo." Giọng cậu vang lên.
"Giờ tao chỉ muốn hỏi mày một điều thôi, mày muốn ở lại không?"
Siwoo khựng lại, hơi thở dần trở nên chậm đi. Em nhìn xuống đôi tay mình, những ngón tay run rẩy, rồi ngẩng lên nhìn Wangho
"Ở lại... nghĩa là sao?"
"Là trở thành kẻ gác cổng của khách sạn này," Wangho đáp.
"Tức là trở thành kẻ gác cổng như tao và Jaehyuk, mày sẽ phải ở đây làm người dẫn lối cho những kẻ đã chết. Hằng ngày dọn dẹp, xử lý sổ sách sinh tử, giải quyết những mong muốn còn sót lại trong họ. Nếu mày đồng ý, mày sẽ phải ở lại đây mãi mãi, linh hồn mày sẽ kẹt ở đây cho đến vĩnh hằng hoặc khi con người tuyệt chủng, tất cả biến mất. Lúc đó nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành."
Siwoo im lặng thật lâu, ánh trăng phản chiếu lên gương mặt mờ mịt của em. Rốt cuộc, em nên làm gì bây giờ?
Đồng ý bước vào lần tái sinh tiếp theo và mặc kệ những lệnh trừng phạt của đấng tối cao lên Park Jaehyuk?
Chấp nhận ở lại để trở thành tay sai cho những linh hồn lạc lối?
Em chẳng biết hiện tại, mình nên chọn như thế nào cho phù hợp.
Trong những phút lựa chọn, ánh mắt em lại lần nữa rơi lên người của Park Jaehyuk, người đã sẵn sàng vì em mà chấp nhận lấy phần thiệt về phía mình.
Và rồi em chợt nghĩ, nếu như ban đầu Park Jaehyuk đã sắp xếp cho em chu toàn đến thế, bảo vệ em trong vòng tay mình thì tại sao cô gái kia lại muốn xé rách vòng vây ấy, lôi sự thật ra ánh sáng và để cho em rời đi?
"...Tao vẫn có thắc mắc, vì sao cô gái bán hoa kia lại dễ dàng kéo tao vào giấc mơ kia, bày ra trước mặt tao những sự thật mà tụi bây đã đánh đổi mạng sống để giữ kín?"
Câu hỏi đột ngột ấy đã làm cho Han Wangho phải bật cười, cậu ta có vẻ đã đoán trước được nên không có gì quá hấp tấp.
Ánh trăng hắt lên gương mặt cậu, khiến nó muốn tan đi trong hư vô.
"Cô ta không phải người mày đã cứu đâu, Siwoo à." Wangho chậm rãi nói, giọng nhỏ dần đi theo từng nhịp thở.
"Chỉ là...người được chọn mà thôi."
"Được chọn?" Siwoo nhíu mày.
"Ừ."
Wangho tiến lại gần, ngồi xuống mép giường bên cạnh em, ngón tay khẽ điều chỉnh chiếc chăn em đang đắp hờ trên người.
"Khi Jaehyuk cầu xin để giữ mày lại thế giới này, mày tưởng mọi thứ chỉ đơn giản là một lời trao đổi thôi sao? Không đâu. Cái chết, sinh mệnh, linh hồn, tất cả đều nằm trong trật tự mà chúng ta không bao giờ được phép chạm vào. Việc một linh hồn đã tan biến như mày được sống lại chính là một lỗ hổng. Và thế giới ghét những lỗ hổng đó.'
"Việc mày sống lại giống như một trò đùa vậy, những tháng mày được sống lại kia chính là kết quả của cuộc giao dịch này, và bây giờ nó đang đi đến hồi kết. Có lẽ đáng tối cao đã rút ngắn lại quãng thời gian ấy nên mới tạo cho mày một cái cớ để trở về với vĩnh hằng."
Jaehyuk đứng lặng cạnh cửa sổ, vai hắn khẽ run, nhưng không xen lời.
"Cô gái bán hoa kia-" Wangho nói tiếp.
"-Chính là bàn tay của đấng bề trên. Khi sự cân bằng bị phá vỡ, thế giới sẽ tự điều chỉnh. Mày nghĩ cô ta kéo mày vào giấc mơ ấy vì thương hại sao? Không. Cô ta chỉ đang làm điều mà trật tự buộc cô ta phải làm, trả mọi thứ về đúng vị trí của nó."
Không khí trong phòng như đông đặc lại. Ánh trăng dội vào đôi mắt Siwoo, soi rõ những đường run khẽ nơi khóe mi.
"...Ý mày là...tất cả những gì tao nhớ lại là do..."
"Là do thế giới này muốn mày nhớ." Wangho khẽ ngắt lời.
"Muốn mày tỉnh ra, muốn mày biết rằng bản thân không thuộc về đây. Dù Jaehyuk có xin, có đánh đổi bao nhiêu, thì sự thật vẫn không thể bị che giấu mãi. Một khi linh hồn bị giam giữ quá lâu, cả khách sạn này sẽ bắt đầu rạn nứt. Và rồi, mọi thứ, cả mày, cả tao, cả nó đều sẽ sụp đổ."
Siwoo nín lặng. Mọi âm thanh như bị nuốt chửng, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt nơi chiếc đèn đầu giường, nhấp nháy như sắp tắt.
Jaehyuk rốt cuộc lên tiếng, giọng khàn đặc.
"Vì vậy, cô ta không phải đến để trừng phạt mày, Siwoo. Cô ta đến là để kết thúc điều mà tao không nỡ làm."
Và rồi bầu không khí chìm vào tĩnh lặng, em hoang mang nhìn lấy tất cả. Chỉ trong vài giờ, mọi thứ bắt đầu xoay chuyển theo hướng không ai ngờ tới.
"Nhưng không có gì là hoàn hảo cả Siwoo a."
Em ngước mắt lên nhìn cậu bạn mình, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi và tuyệt vọng.
"Nếu mày muốn ở lại, hãy trở thành kẻ gác cổng, đến lúc đó chúng ta vẫn mãi ở cùng nh-"
Chưa kịp để Han Wangho nói hết câu, Park Jaehyuk đã chen vào, giọng đầy tức giận.
"Không được! Nếu làm vậy, Siwoo sẽ không được siêu thoát, mãi mãi ở lại đây." Em nghe thấy hắn như nghẹn lại, khàn và đầy đứt quãng như thể mỗi chữ đều cào rách cổ họng hắn.
Ánh trăng rọi qua tấm rèm mỏng, in bóng hắn lên sàn, dài và run rẩy như chính linh hồn đang gắng níu lấy thứ gì đó sắp vụn vỡ.
Siwoo nhìn hắn thật lâu, đôi mắt ấy bao năm qua vẫn tràn đầy dịu dàng, bình yên như thế, vẫn là nơi em tìm thấy an yên giữa tầng tầng u ám ngoài kia. Thế nhưng, giờ phút này trong đôi mắt ấy chỉ còn lại hoảng loạn và sợ hãi.
Có lẽ hắn thật sự sợ em sẽ không được sống yên ổn, sẽ cô đơn, chới với giống như hắn, trở thành một kẻ luôn mờ mịt về tương lai phía trước.
"Jaehyukie à..." Siwoo khẽ gọi, giọng nhẹ như muốn hòa vào không gian.
Hắn khựng lại, quay phắt sang, đôi mắt đẫm nước ánh lên dưới thứ ánh sáng bạc nhợt nhạt.
Em cười, nụ cười hiếm hoi trong tối hôm nay. Có lẽ, em vẫn không yên tâm bỏ lại hắn ở đây, cún vàng của em bám người lắm. Thiếu em, hắn sẽ trở thành một cành úa vàng theo năm tháng.
"Jaehyukie, tao thương mày lắm. Nên đừng có một mình chịu đựng như thế có được không? Nếu số phận đã an bày cho tao như thế, có lẽ mình nên thuận theo tự nhiên. Nhưng tao vẫn lo cho mày, một người dễ tổn thương như vậy chắc sẽ khóc nhè mỗi khi nhớ tao mất. Do đó, hãy để tao ở lại với mày nhé, chúng ta sẽ cùng nhau mãi mãi, cho đến khi cái chết một lần nữa chia lìa đôi ta."
Em thấy hắn khóc, khóc như một đứa trẻ. Vừa khóc vừa ôm chầm lấy em, rụt cổ mà hôn lên đỉnh đầu, vai, gáy và gương mặt em. Có lẽ hắn muốn bù đắp cho những sai lầm của mình hoặc một điều gì khác mà em chẳng biết.
Lần nữa, em ngoảnh mặt về phía Wangho, giơ tay lên ra hiệu lại bảo cậu lại đây. Vậy mà cậu ta không bày xích, chỉ đứng ngẩn ngơ ở đó một chút rồi nhào vào vòng tay em, giống như hồi nhỏ mà ôm lấy nhau, bao bọc nhau trước những ngã rẽ của định mệnh.
Từ khoảnh khắc ấy, thế giới có thêm một kẻ gác cổng mới.
_
END.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store