ZingTruyen.Store

[ HdL | 11:47 ] Về Quê.

1.

miraitowa_99

"Tránh đường, tránh đường cho xe đi qua." Giọng bác lái xe vang lên dồn dập bên tai Son Siwoo, người chỉ vì tiếc mấy đồng won mà chấp nhận ngồi chiếc xe ba gác trở về quê.

Son Siwoo, năm nay hai mươi chín tuổi, là một nhân viên công chức bình thường hơn cả chữ bình thường. Ngày nào cũng đều đặn bán mạng cho tư bản hơn tám tiếng mỗi ngày đã quyết định trở về quê sau một cú điện thoại từ người môi giới để bàn với em về cách giải quyết ngôi nhà xưa đã mọc đầy rêu cỏ. Thật ra chuyện đó vốn là cái cớ hoàn hảo để em nói với tên cấp trên đáng ghét ngày ngày chỉ biết sai vặt kia và cái team vô dụng mà em bị đẩy vào.

Sau một đêm thức khuya đến ba bốn giờ sáng để sửa báo cáo, chuẩn bị tài liệu và rằng là sau khi nốc đến cốc cà phê thứ năm trong ngày, em cuối cùng đã quyết định bản thân cần có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi trước khi thật sự bị tức chết. Không nói hai lời, ngay trong sáng hôm đó, tên sếp đáng bị nguyền rủa khi đã phải đánh rơi chiếc điện thoại khi nhận ra trên bàn là tờ đơn xin nghỉ việc từ tổ trường tổ dự án Son Siwoo, hay là người có vai trò quan trọng nhất trong những dự án kế tiếp của công ty.

Đương nhiên, em cũng đã đồng ý với hắn qua mail rằng sau khi trở về chắc chắn sẽ bàn giao công việc cho người mới và hơn hết là đống file cốt lõi của những chiến dịch sắp tới.

Thế nên, giờ đây mới có cảnh nhân viên năm tốt Son Siwoo ôm chồng hành lý của mình, ngồi trên chiếc xe ba gác của ông bác cạnh nhà mà chịu cái cảnh lắc lư qua lại do đường trơn và đầy sỏi đá.

"Bác ơi....Ấy da, bác còn chạy được không đấy." Sau lần thứ năm bị dập mông, em cuối cùng cũng quyết định lên tiếng hỏi khẽ.

"Siwoo tin tưởng bác đi, hôm qua trời mưa nên đường có nhiều bùn lầy làm bác tránh không được thôi chứ không có gì đâu...." Và như mọi cái luật hấp dẫn ngược trên toàn thế giới, điều em không mong muốn nhất đã diễn ra. Một bên bánh xe đã dần xẹp xuống, báo hiệu cho việc chuyến đi ngày hôm nay sẽ không thể tiếp diễn.

Thật không biết hôm nay có bước nhầm chân trái ra khỏi nhà không nữa?

"...Thôi, để con lội bộ về nhà luôn." Em nhìn sắc trời dần trở nên tối đen, lòng thầm tính toán thời gian cho chu toàn. Nếu may mắn, em vẫn có thể trở về nhà trước khi ánh trăng dần rõ nét.

"Được không đấy Siwoo, nếu không gấp thì để bác gọi mấy người khác đến đưa con đi. Chứ con còn nhỏ thế này mà đi vào ban đêm thì không tốt đâu."

"Bác ơi con đã hai mươi chín tuổi rồi đấy!!!"

Đáp lại lời em là ánh mắt khó giải thích thành lời của ông bác hàng xóm, thậm chí ông còn thở ra một hơi thật dài sau khi quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.

"Mới có hai mươi chín à, còn nhỏ quá. Thôi ngoan để bác gọi người ra đón."

Son Siwoo sau khi được người khác khen: Con cảm ơn?

Ok, nhìn lại bản thân mình. Em vẫn thấy bản thân quá đẹp trai, dù người chỉ có một mẫu, không cao lớn bằng thằng Jaehyuk nhưng em vẫn cảm thấy bản thân mình nam tính hơn thằng Wangho chứ đúng không? Dù từ nhỏ em thường được mọi người gọi là công chúa Siwoo...(Nhắc mới nhớ, giờ hai thằng đó giờ đâu rồi nhỉ?).

Sau vài hồi giải thích khô cả cổ họng, cuối cùng em mới thuyết phục bác ấy cho tự đi về nhà. Đùa chắc? Mấy đứa nhỏ trong xóm thế nào cũng sẽ cười vào mặt em nếu em nói cho chúng biết sự thật. Vì một lý tưởng thà chịu mệt còn hơn chịu nhục. Em, Son Siwoo - người đã trải qua hết mưu hèn kế bẩn chốn công sở sẽ tự lội bộ về nhà.

"À mà này Siwoo, nhớ là phải đi một mạch về nhà đấy nhé. Nhất quyết không nghỉ ngơi ở chỗ xa lạ đâu nhe. Càng không được vào mấy nơi vắng vẻ, âm u đâu nhé."

"Vâng ạ, cháu biết rồi."

Nhưng nói miệng thì dễ chứ thực hành rồi mới khó. Nhìn lại con đường đã thay đổi sau gần mười năm không đi, lòng em bỗng ngổn ngang trăm mối.

Bác ơi, cháu muốn đi xe...

Em thầm gào thét trong lòng, nhìn bầu trời đã tối đen như mực. Nước mắt bất giác rơi, huhu sao đường khó đi quá. (ᗒᗣᗕ)

Thậm chí, theo như nãy giờ em quan sát thấy, cảnh vật xung quanh có một cái gì đó rất kỳ lạ. Hàng cây không hề đung đưa qua lại dù cho không khí đã tụt xuống mấy độ C, làm em phải choàng thêm một lớp áo ngoài. Ánh trăng trên cao cũng to một cách bất thường khiến cho bóng em dài một cách ngoằn ngoèo.

Như nhận ra lời cầu cứu của em, đột nhiên một bóng người bước ra từ bụi cây gần đấy. Nhìn hắn ta như trong suốt, mang đến một cảm giác bí bách khó nói lên lời.

Ừm, nhưng mà hình như hắn ta đang đi về phía em thì phải...

"Aaaaa, có ma. Bác ơi cứu cháu, ba mẹ ơi cứu con, bà ơi cứu con..." Chưa kịp để hồn ma (?) kia có cơ hội tiếp cận, em đã hét toáng lên, ngồi thụp xuống đưa tay ôm đầu mà niệm tất cả câu thần chú được em cho là có hiệu nghiệm.

Hình như có hiệu quả thật, ngồi nhìn mặt qua mấy phút đồng hồ, em vẫn chưa nhìn thấy bóng của tên ma kia gần mình. Nhưng chưa kịp để em thở phào một hơi, bỗng nhiên có ai đó cất tiếng dẫu cho em chắc rằng từ nãy đến giờ chỉ có em và tên ma (?) kia.

"Son...Siwoo? Là mày thật đấy à?" Cái giọng này hơi quen quen...

Ngước mắt nhìn lên, em vui mừng như điên khi phát hiện ra người phía trước chính là Park Jaehyuk, người bạn thân từ thuở nhỏ của em.

"Huhu, cún béo ơi nãy mày không biết đâu huhu. Nãy có tên nào mà người mờ mờ ảo ảo lại gần tao í. Hắn đáng sợ lắm huhu, tao tưởng tao không về kịp thăm mọi người mà đã phải lên đường đi thỉnh kinh rồi đó huhu." Em khóc lóc mà chạy đến nhào vào lòng hắn mặc cho nước mũi đã lem nhem một phần gương mặt.

Hắn có chút không nói lên lời nhìn em, thở dài một hơi rồi cũng vòng tay ôm lại, bao bọc em trong vòng tay mình.

"Không sao không sao, có tao ở đây rồi. Đừng có khóc nữa."

"Hức, đáng sợ vãi cả ra. Tao tưởng tao chầu ông bà thật rồi ấy."

"Nhưng mà cuối cùng cũng có đâu, mà sao giờ mày lại ở đây thế? Tao tưởng tới tết mới về."

"Nghỉ việc òi, không làm nữa, mệt lắm." Em lúc này cũng đã ngừng khóc, liền cảm thấy có gì đó không ổn.

Dù gì cũng ở trong rừng vào buổi tối, tốt nhất cả hai vẫn nên trở về nhà của mình, nếu không sẽ chẳng ai biết được có chuyện gì xảy ra hay không. Dẫu sao cả hai sao này cũng có nhiều cơ hội để nói chuyện chứ không nhất thiết phải là hôm nay.

Như nhận ra điều em lo lắng, hắn không nói hai lời liền một tay cầm lấy vali của em, một tay nắm lấy tay em mà đặt vào túi áo khoác của mình. Nhưng theo em cảm thấy, tay hắn hôm nay lạnh đi bất thường, chẳng lẽ xung quanh đã trở nên lạnh đến mức khiến tay người cũng nguội lạnh sao? Tuy nhiên, em vẫn bỏ mặc việc đó qua sau đầu, dù gì về nhà rồi người cũng ấm lên thôi.

Để rồi cả hai cứ thế mà rảo bước song song cùng nhau, mãi đến khi chân em đã mỏi nhừ, định bụng nhờ hắn cõng đi thì hắn đột ngột dừng lại.

"Tới rồi..." Hắn nói.

Em lúc này cũng ngước mắt nhìn lên, một ngôi nhà tầm năm tầng xuất hiện với lối kiến trúc cổ xưa, hàng rào xung quanh cũng đã có chỗ mất chỗ còn, cây cối thì héo tàn như thể đã mất đi sức sống. Em có hơi sợ, nhưng khi có một bóng người mở cửa bước ra, em lại thấy an tâm phần nào.

"Thằng chó Jeahyuk, mày có biết nãy giờ mấy con quỷ kia quậy phá cỡ nào không hả? Bọn chúng thiếu điều trèo lên đầu tao mà phóng đi đấy..." Đang nói, người kia cũng phải im bặt khi nhận ra em, người nãy giờ đang tay trong tay với Park Jeahyuk.

"Son...Siwoo?"

"Yah... Han Wangho."

_


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store