Hay Tranh Xa Toi Ra Ac Quy Dm Yandere
XXX là một thành phố lớn với nhiều tập đoàn và cao ốc. Nơi đây rất phồn thịnh và cực kỳ phát triển về mặt kinh tế. Là một nơi thích hợp để làm việc cũng như sinh sống lâu năm. Bước chân ra khỏi cửa hàng tạp hóa, cậu ngẩng mặt ngắm mây trời. Chiều tà mang sắc đỏ cam hắt lên khuôn mặt tạc, soi vào cả đôi mắt đen mang đầy nét ưu sầu. Mây trôi lững lờ trên nền trời màu buồn thẳm, trôi dạt về một nơi thật xa, mãi không ngừng lại.Ánh đèn điện đã bắt đầu hoạt động, soi sáng cả khu đường đầy ô tô và xe cộ. Chiều tối, ai ai cũng đi về nhà, nấu cơm nấu nước cho gia đình, hay đơn giản là tận hưởng một buổi tối hạnh phúc. Còn cậu, phải lo toan đến cả những đồng bạc.Là một đứa trẻ mồ côi, được lên tới thành phố này như một ân huệ lớn. Ở đây, cậu có thể tìm việc, có thể kiếm tiền, có thể giao lưu và học hỏi chúng bạn. Điều kiện tuy còn chưa khá khẩm, nhưng cậu cũng không lùi bước bi quan, cậu chắc chắn sẽ thành công và có một cuộc sống sung túc.Bất quá, bây giờ không phải lúc đó a. Bước chân chậm trên con phố đông đúc, cậu nhìn mọi người vui vẻ và náo nhiệt. Chỉ có cậu lạc lõng, cô đơn, chậm chạp. Cậu lại nghĩ đến ác mộng đêm qua. Một cơn ác mộng thật sự kinh hoàng và ám ảnh mãi. Màu đỏ láy bên phía đường chân trời soi lại, tạc lên bóng hình gầy một sắc màu trầm mặc, như có như không gợi nhắc lại quá khứ.Hôm đấy chiều tà cũng đỏ vậy. Mệt mỏi bước vào nhà, cậu sốt sắng chuẩn bị bữa tối. Hôm nay lại là mì, món ăn đã gắn liền với cậu suốt bao nhiêu năm, muốn bỏ cũng chẳng thể. Với một người vừa mới ra trường còn thiếu kinh tế như cậu thì ăn được gói mì đã là hạnh phúc lắm rồi. [....]Đặt dĩa mì lên bàn, cậu từ từ tháo bỏ chiếc tạp dề, ngồi ngay ngắn trên ghế. Mùi mì tôm thơm phức lan tỏa khắp căn phòng, hơi khói bay nghi ngút. Vừa kịp chuẩn bị ăn thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo vang:-" Xin chào, cho hỏi là ai đó ạ?"- " Chào cậu, tôi bên phòng nhân sự của Viễn thị thông báo, cậu chính thức được vào nhận làm."-" Vâng, cảm ơn anh nhiều "- Mộc Diệp vui vẻ đáp lại.-" Ngày mai nhớ đến công ty làm việc nhé, đúng 7 giờ."Cậu nhanh chóng cảm tạ rồi cúp máy. Hiện giờ tâm trạng cậu tràn ngập hạnh phúc và vui sướng. Không ngờ rằng cậu lại may mắn được nhận vào công ty lớn như vậy, tự dặn mình phải thật chăm chỉ mới được!Tiếp tục thưởng thức bát mì trên bàn, cậu không biết có ai đó đang ngắm nhìn ảnh cậu, vuốt ve rồi nở một nụ cười quỷ dị đủ để bất cứ ai cũng phải lạnh gáy.Hẳn là tôi phải phạt em vì tội chạy trốn khỏi tôi nha, bảo bối~_______________________________Nắng sớm luồn qua khe cửa chiếu đến thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường nhỏ, gương mặt cậu thiếu niên thanh tú, thỉnh thoảng nhăn nhó khó chịu vì bị tiếng chuông báo thức gọi dậy, trông thật phi thường khả ái nga~Mở đôi mắt to tròn của mình, cậu chợt nhận ra đây là ngày đầu tiên đi làm, thật không thể muộn được nha. Mộc Diệp vội vàng đánh răng rửa mặt, lựa chọn cho mình một bộ đồ kín đáo rồi nấu bữa sáng, chuẩn bị đến Viễn Thị.[...]Đứng trước toà nhà cao đồ sộ khiến cho cậu choáng ngợp môt trận. Chỉnh sửa lại quần áo, cậu bước vào công ty.Viễn thị là một công ty lớn với hệ thống nhân viên và quản lý đồ sộ. Muốn làm nhân viên tại đây đòi hỏi trình độ học vấn và phải có kinh nghiệm với nghề. Nơi đây luôn được coi là một công ti đáng để thử, vì mức lương cao và điều kiện làm việc thoải mái. Cậu cứ nghĩ mình sẽ không được xét duyệt, dù có bằng cấp khá cao nhưng ít nhiều cậu vẫn chưa có kinh nghiệm làm việc. Chắc có lẽ là thần may mắn đã mỉm cười với cậu, hay cậu có gì đó đặc biệt mà nhận được ưu ái từ công ty? Không cần nghĩ nhiều, biết cậu trúng tuyển là được rồi. -"Xin lỗi, cô có thể cho tôi biết văn phòng làm việc ở đâu không?" Mộc Diệp đi vào quầy tiếp tân, hỏi một cô nhân viên chờ sẵn ở đó.-"Anh hãy cho tôi biết tên, thông tin và chuyên ngành ạ" cô lễ tân nở một nụ cười xã giao, đáp. -"À, ừ... tôi là nhân viên mới. Tôi mới trúng tuyển hôm qua thôi. Tôi là Hàn Mộc Diệp."-"Chờ tôi một chút." Cô tiếp tân thuần thục đánh số vào máy tính, một cái tên hiện ra, theo đó là thông tin. Cô đưa cho anh một chiếc thẻ. -"Đây là thẻ nhân viên của anh. Phòng làm việc ở tầng 3, đi hướng Nam, rẽ phải. Mong anh có một ngày tốt lành, anh Hàn Mộc Diệp."Cậu nhận lấy tấm thẻ nhân viên của mình, cảm ơn cô tiếp tân và đi thẳng lên tầng ba bằng thang máy. Thang máy của Viễn thị có thể nhìn xuyên qua ô kính ngắm trời. Trời hôm nay thật trong xanh và thoáng mát, là một ngày hạ đầy thoải mái. Ôm khối tâm trạng vừa lo lắng vừa phấn khích đi thẳng tới phòng làm, Mộc Diệp háo hức đứng trước cửa. Bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ là một nhân viên Viễn thị. Mình sẽ thật cố gắng, thật chăm chỉ để có thể thành công. Cầm tấm thẻ nhân viên mở cửa ra, Mộc Diệp choáng ngợp với không gian trước mắt. Một căn phòng rộng rãi, với đầy rẫy những con người đang cặm cụi làm việc. Ai ai cũng chăm chú nhìn màn hình máy tính, tay không ngừng gõ ra những con số, những tư liệu. Dù có khá nhiều người nhưng lại không hề ồn ào, thay vào đó là một bầu không khí nghiêm túc, chỉ có tiếng đánh máy và giấy tờ vang lên. Nghe thấy tiếng động từ cửa ra vào, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn cậu với nhiều ánh mắt. Đối diện với hoàn cảnh này, Mộc Diệp không biết nên nói làm sao, miệng có chút cứng ngắc, cậu vốn là không quen nhiều người nhìn chằm chằm đến thế này. Lúng túng không biết phải nói ra sao, bỗng một người nhân viên với vóc dáng cao to tiến tới. Anh ta thật sự rất đẹp trai, khiến cậu nhìn vào có vài phần thiện cảm. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn hòa, nở một nụ cười tươi, nói :-" Cậu là nhân viên mới, Hàn Mộc Diệp phải không? Rất vui được gặp cậu."Thật ra cậu cảm thấy ánh mắt này có vài phần kì lạ, cả việc anh ta biết tên cậu nữa, nhưng cậu mau chóng bình tĩnh lại, hẳn là do chính mình suy nghĩ quá nhiều đây mà. Mộc Diệp nhìn người mỹ nam trước mắt, hơi ấp úng nói :-"À.. Vâng. Em là nhân viên mới, rất vui được gặp anh. Anh là ?"-"Tôi là Đỗ Lập Thành(*). Tôi cũng là nhân viên mới. Sau này có gì giúp đỡ nhau nhé."-"Vâng, mong anh và mọi người giúp đỡ ạ."Mọi người chỉ gật đầu một cái, coi như đồng thuận. Và sau đó ai nấy cũng trở về với công việc của mình. -"Em ngồi ở kia nhé " anh ta chỉ tay vào một chỗ trống _"Chỗ đó vẫn còn trống kìa ".Mộc Diệp gật đầu và đi vào chỗ trống. Cậu không biết phải nói thế nào. Khí chất toát ra từ người này khiến cậu có cảm giác anh ta không phải một nhân viên bình thường, có một chút lạnh lùng cao ngạo, bức người, cả ánh mắt kia nữa - cậu nghĩ thế.Mau chóng quên đi suy nghĩ của mình, trước hết cậu phải đi vào làm việc cái đã. Buổi đầu tiên nên phải thể hiện thật tốt a. Cậu ngồi xuống, bắt tay vào làm mà không để ý rằng, từ góc phải, có một ánh mắt nhìn cậu chằm chằm, môi cong thành nụ cười yêu nghiệt. Bảo Bối, em sẽ không thể chạy nổi nữa đâu.
(*) Đỗ Lập Thành chính là Đỗ Minh Viễn, anh công chỉ muốn giả làm nhân viên để trừng phạt....à không chơi với thụ cho vui vẻ thôi nga=))
*Bạn thụ từng có quá khứ về công nhưng hiện giờ cả hai đã trưởng thành nên dung mạo có vài phần khác lạ nên thụ không nhận ra công, huống chi ảnh đổi tên nữa là:"))
11:39 A.MCậu mệt mỏi duỗi thẳng lưng ra, hai tay vươn lên giãn gân cốt. Vậy mà đã đến tận trưa rồi đấy, thời gian cũng trôi thật nhanh mà. Do mải làm việc quá mà cậu quên cả nghỉ trưa. Mọi người đều đã đến căng-tin, chỉ còn một vài nhân viên vẫn còn trong phòng việc. Hơi mệt mỏi đứng dậy, cậu định bổ sung thêm calo cho cái bụng của mình, không thể để nó mãi đói meo vậy được nga.Đang loay hoay không biết nhà ăn ở đâu, chợt một cánh tay đặt lên vai khiến cậu giật mình hốt hoảng. Mộc Diệp quay mặt lại, đó là một chị gái khá xinh, ngũ quan ôn hòa cân đối. Mái tóc đen mềm mượt được búi gọn lên, đôi mắt đen nâu nhìn cậu đầy ánh cười, vui vẻ nói.
-"Chào em, Hàn Mộc Diệp đúng không? Chị là Lam Hồng Như, 25 tuổi, rất vui được gặp em."
Cậu nhìn thấy nụ cười đầy ánh nắng cùng đôi mắt dịu dàng kia liền cảm thấy một trận hơi nóng bốc lên mặt. Mộc Diệp nhìn chị gái, ấp a ấp úng trả lời. -"A, chào chị, em đúng tên là Mộc Diệp, rất vui được gặp chị. Mong chị chiếu cố ạ."
Chị gái kia nhìn cậu, lại tươi cười. -"Ừm, em cũng vậy nga~ Chị cũng mới vào làm được một năm thôi, còn thiếu nhiều kinh nghiệm, mong được em giúp đỡ."Hai người làm quen nhau trong bầu không khí thân thiện vui tươi, ai cũng vui vì quen được bạn mới. Họ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện đời, dù chỉ mới tiếp xúc thôi nhưng cả hai đã dần dần thân thiết.
-"Vậy, em trúng tuyển mà chưa hề có kinh nghiệm?" Chị gái kia tò mò hỏi, hình như chưa từng có ai như vậy hết. -"Vâng, em cũng khá bất ngờ nữa, em cứ ngỡ không thể cơ... "
-"Hì, chắc có lẽ em là một người đặc biệt chăng?" Chị gái ấy mỉm cười, một nụ cười mang nét hồn nhiên, mặt chị ấy trông thật rạng rỡ.
-"Đặc... đặc biệt? Chị nghĩ nhiều rồi, em không- " Cậu hơi ấp úng nói, mặt đỏ lên thấy rõ.
-"Đúng không, em rất tài giỏi mà. Vả lại, còn rất đẹp nữa!" Chị gái không để ý bẹo má Mộc Diệp một cái. Má của cậu hảo mềm mại, lại còn hơi ửng hồng do trận xấu hổ vừa nãy, trông thật đáng yêu a~Hai chị em cứ như thế đến nhà ăn, mà không để ý một ánh nhìn sắc lẹm đang nhắm tới.
"Bắt cô ta về đây cho tôi."
(*) Đỗ Lập Thành chính là Đỗ Minh Viễn, anh công chỉ muốn giả làm nhân viên để trừng phạt....à không chơi với thụ cho vui vẻ thôi nga=))
*Bạn thụ từng có quá khứ về công nhưng hiện giờ cả hai đã trưởng thành nên dung mạo có vài phần khác lạ nên thụ không nhận ra công, huống chi ảnh đổi tên nữa là:"))
____________________
11:39 A.MCậu mệt mỏi duỗi thẳng lưng ra, hai tay vươn lên giãn gân cốt. Vậy mà đã đến tận trưa rồi đấy, thời gian cũng trôi thật nhanh mà. Do mải làm việc quá mà cậu quên cả nghỉ trưa. Mọi người đều đã đến căng-tin, chỉ còn một vài nhân viên vẫn còn trong phòng việc. Hơi mệt mỏi đứng dậy, cậu định bổ sung thêm calo cho cái bụng của mình, không thể để nó mãi đói meo vậy được nga.Đang loay hoay không biết nhà ăn ở đâu, chợt một cánh tay đặt lên vai khiến cậu giật mình hốt hoảng. Mộc Diệp quay mặt lại, đó là một chị gái khá xinh, ngũ quan ôn hòa cân đối. Mái tóc đen mềm mượt được búi gọn lên, đôi mắt đen nâu nhìn cậu đầy ánh cười, vui vẻ nói.
-"Chào em, Hàn Mộc Diệp đúng không? Chị là Lam Hồng Như, 25 tuổi, rất vui được gặp em."
Cậu nhìn thấy nụ cười đầy ánh nắng cùng đôi mắt dịu dàng kia liền cảm thấy một trận hơi nóng bốc lên mặt. Mộc Diệp nhìn chị gái, ấp a ấp úng trả lời. -"A, chào chị, em đúng tên là Mộc Diệp, rất vui được gặp chị. Mong chị chiếu cố ạ."
Chị gái kia nhìn cậu, lại tươi cười. -"Ừm, em cũng vậy nga~ Chị cũng mới vào làm được một năm thôi, còn thiếu nhiều kinh nghiệm, mong được em giúp đỡ."Hai người làm quen nhau trong bầu không khí thân thiện vui tươi, ai cũng vui vì quen được bạn mới. Họ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện đời, dù chỉ mới tiếp xúc thôi nhưng cả hai đã dần dần thân thiết.
-"Vậy, em trúng tuyển mà chưa hề có kinh nghiệm?" Chị gái kia tò mò hỏi, hình như chưa từng có ai như vậy hết. -"Vâng, em cũng khá bất ngờ nữa, em cứ ngỡ không thể cơ... "
-"Hì, chắc có lẽ em là một người đặc biệt chăng?" Chị gái ấy mỉm cười, một nụ cười mang nét hồn nhiên, mặt chị ấy trông thật rạng rỡ.
-"Đặc... đặc biệt? Chị nghĩ nhiều rồi, em không- " Cậu hơi ấp úng nói, mặt đỏ lên thấy rõ.
-"Đúng không, em rất tài giỏi mà. Vả lại, còn rất đẹp nữa!" Chị gái không để ý bẹo má Mộc Diệp một cái. Má của cậu hảo mềm mại, lại còn hơi ửng hồng do trận xấu hổ vừa nãy, trông thật đáng yêu a~Hai chị em cứ như thế đến nhà ăn, mà không để ý một ánh nhìn sắc lẹm đang nhắm tới.
"Bắt cô ta về đây cho tôi."
____________________
Wattad
13/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store