ZingTruyen.Store

Hay Tranh Xa Co Ay Ra Co Ay La Cua Toi

"Hãy chờ đó, tôi sẽ không để cô đi một cách dễ dàng thế đâu."

-----------

Về nhà thì tôi bị ba mẹ mắng cho một trận vì đã đi tận 3 ngày liền. 

Sau đó, cuộc sống của tôi đã dần trở lại quỹ đạo lúc trước. Mặc dù mọi người ai cũng thắc mắc về việc tôi đã đi đâu trong 3 ngày qua, thế nhưng tôi toàn đánh trống lảng sang một chuyện khác. Mà tôi cũng không muốn nhắc tới vấn đề đó nữa. 

Thế nhưng cuộc sống bình thường của tôi đã kết thúc sau một vài ngày sau đó. Đó là lúc mà anh ta một lần nữa đến thế giới loài người. 

Sáng hôm đó, tôi đi học như bình thường. Thế nhưng tự nhiên tôi lại có linh cảm không tốt về hôm nay cho lắm. Có lẽ là do tôi tự tưởng tượng ra thôi. Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu. Cô giáo bước vào lớp học và thông báo rằng lớp tôi có học sinh mới. Không lẽ là Ryu-kun à, cậu ấy bảo sẽ đến thế giới này sau khi hoàn thành công việc ở thế giới kia.

Thế nhưng người bước vào cánh cửa lớp học không phải là Ryu-kun mà là người khác.  Vừa mới nhìn thấy anh ta khiến tôi rất ngạc nhiên có đôi phần sợ hãi, anh ta nở một nụ cười kiêu ngạo trên môi. Đúng vậy, đó là Natsume. Tại sao anh ta lại tới đây cơ chứ? Rốt cuộc anh ta đến đây làm gì cơ chứ? 

Tôi lấy quyển sách trên bàn che khuôn mặt đi. Tôi mong sao đây chỉ là một giấc mơ thôi.  Anh ta bước đến gần chỗ tôi và thì thầm vào tai tôi:

"Yo, lại gặp nhau rồi. Cô nghĩ có thể thoát khỏi tôi một cách dễ dàng thế ư. Đừng hòng ."

Anh ta nói xong câu đó khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tại sao anh ta lại học ở đây, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta 18 tuổi mà.

Và đen đủi thay, anh ta ngồi ngay cạnh tôi. Anh ta đã bắt Kagekuri-kun, người ngồi cạnh tôi ngồi chỗ khác và anh ta ngồi cạnh tôi. Thật không hiểu nổi anh ta nghĩ cái gì trong đầu nữa?

---------

Sau giờ học, tôi cố gắng về nhà nhanh nhất có thể . Thế nhưng lại không được, anh ta kéo lấy cổ áo tôi và nói:

"Cô định chạy đi đâu đấy hả?"

"E..Eto ... tôi về nhà."

"Không được, cô phải dẫn tôi đi tham quan nơi này."

"Tại sao lại là tôi chứ? Lớp này có nhiều bạn khác mà."

Trả lời lại tôi chỉ bằng một câu ngắn gọn:

"Không thích."

Thật không hiểu anh ta là loại người gì nữa, lúc thì hòa đồng, vui vẻ lúc thì bướng bỉnh, khó ưa.

"Tôi có việc rồi nên tôi phải về nhà sớm." Tôi nói dối anh ta, thực chất tôi thì có gì để làm sau khi tan học đâu. 

"Nếu cô không dẫn tôi đi thì tôi sẽ phá hủy cả trường này luôn đó."

"Anh dám..."

"Sao tôi không dám cơ chứ. Nếu dùng ma thuật thì chuyện đó dễ ợt à."

Một cách miễn cưỡng, tôi đồng ý với anh ta:

"Được rồi, tôi dẫn anh đi là được chứ gì!"

Anh ta cười nhếch mép và nói:

"Nếu ngay từ đầu ngoan ngoãn thế có phải tốt không?"

----------

Tôi dẫn anh ta quanh phố.

Sau khi đi quanh phố xong tôi nói với anh ta về nhà đi, sau đó tôi cũng về nhà của mình. Thế nhưng anh ta cứ đi đằng sau tôi. Quay lại hỏi anh ta:

"Anh đi theo tôi làm gì vậy hả?"

"Đâu phải tôi đi theo cô. Tôi đi về nhà mà."

"Vậy nhà anh ở đâu?"

MỈm cười nói với tôi:

"Lát nữa cô sẽ biết."

Cái gì chứ? Ra vẻ bí ẩn đó là sao chứ. Đúng là khó hiểu mà.

-------------

Khi vừa về đến nhà, tôi chú ý đến ngay ngôi nhà bên cạnh. Một ngôi nhà màu đen trắng rộng lớn theo phong cách phương Tây . Ngôi nhà này đẹp một cách kì lạ với hàng cây xanh trong vườn và một cái bể bơi, một chiếc xích đu ở góc vườn. Ủa? Kì lạ ha. Tôi nhớ là đâu có căn nhà này ở đây nhỉ? 

Anh ta mở cánh cổng của căn nhà đó ra và bước vào. Eh? Đây là nhà anh ta á? Thật ư? Ngay cạnh nhà tôi? Đây là thật hay mơ vậy? Nếu đây là mơ thì đúng là ác mộng. Tôi lấy tay nhéo mạnh vào má.Đau quá! Vậy đây không phải là mơ. 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store