Lần đầu gặp em
Phạm Hương là giám đốc của tập đoàn PG nổi tiếng, là một trong năm tập đoàn lớn nhất VN, đối thủ lớn nhất của Phạm Hương là tập đoàn WF họ luôn cạnh tranh tuyên chiến với PH nhiều lần nhưng đều bị thất bại nặng nề.
**Rầm
Cánh cửa phòng làm việc bật mở, một gương mặt khôi ngô tuấn tú nhưng đôi mắt trở nên rực lửa càng làm hắn trong thật đáng sợ. Đúng, hắn chính là Anh Tuấn TGĐ tập đoàn WF người luôn hơn thua với PH mọi lúc mọi nơi.
- Khốn kiếp lại để nó thắng thêm một lần nữa. Hắn đi tới ghế sofa ngồi xuống với một lực đạo rất mạnh, lấy tay đập xuống bàn.
- Giám đốc bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo? Trợ lý của hắn khúm núm sợ sệt hỏi.
- Đồ ngu, cứ tiếp tục phá tập đoàn nó tiếp. Có vậy cũng hỏi tao nữa à. Hắn quát lớn,đang bực tức mà còn nghe những lời vô bổ của đứa vô dụng này hắn tức điên lên.
- Dạ, em biết rồi. Cậu ta mặt sợ sệt trả lời
- Thôi mầy đi ra ngoài đi, tao cần một mình.
- Dạ, vậy em ra ngoài làm việc.
Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc hắn tự đối thoại với chính bản thân mình. "Phạm Hương, mầy chờ đó đi tao nhất định sẽ làm cho mầy thân bại danh liệt".
.......................
- Hương, tao đây nè hú hú. Là Lệ Hằng bạn thân của Phạm Hương thời đại học cũng là trợ lý đắc lực của PH, đang đứng đợi PH từ sân bay ra.
- Tém tém lại đi bà nội, gái nứa mà mầy la ơi ới vậy đó hả. PH quê muốn độn thổ với LH vì xung quanh ai cũng nhìn họ như người ngoài hành tinh.
- Ủa bộ mầy nghĩ tao con gái hả. LH cũng không vừa gì đáp trả.
- Ừ, tao thua mầy rồi. Thôi đi lẹ đi ông tướng tao đói bụng quá à. PH nói vừa xoa xoa cái bụng
LH cũng sờ lên bụng PH trêu ghẹo: " Em đói lắm hả vậy mình đi ăn nhe em yêu" Nói xong câu đấy mọi người xung quanh ai cũng nhìn họ, rồi những lời bàn tán xì xầm đại loại là "trời má hai đứa chơi les", "ủa hai đứa con gái yêu nhau chơi bằng cái gì trời",làm PH tím mặt xấu hổ muốn độn thổ chập 2. Rồi nhanh nhanh kéo LH đi lẹ lẹ nếu không muốn độn thổ thêm chập 3.
- Thôi thôi đi lẹ dùm tao.
....................
PH và LH vào một nhà hàng sang trọng nơi đây được thiết kế theo kiểu Pháp, hai người vừa bước dô đã thu hút nhiều ánh mắt dòm ngó, trong đó có cả những nhân viên nữ nhìn họ không chớp mắt. Vừa ngồi vào bàn một em nhân viên nữ bước đến đưa menu cho hai người mà vẫn không thôi nhìn. ( đm nhìn gì nhìn dữ v má, có zú đâu cho nhìn quài)
- Hai chị dùng gì? Em nhân viên nói với một giọng con nít phát bệnh luôn.
- Cho chị hai phần này với một chai rượu van nha em. PH chỉ tay lên menu, nói xong còn cười với người ta với một nụ cười mang chuẩn Hoa Hậu Soái Ca nữa chứ, làm cô bé nhân viên một phen tym bay loạn xạ đứng hình trong vài giây, đến khi PH kêu cô bé mới giựt mình đi vào trong.
- Ê má, ẻm thích mầy rồi đó, nhìn cũng xinh xắn tiến tới luôn đi mầy. Sau khi cô bé ấy đi LH mới nói nhỏ với PH.
- Mầy điên quá đi, mầy thích thì đi cua đi. PH trả lời mà mặt cười toe toét.
- Có thích tao đâu mà cua. LH mặt giả buồn buồn nói
- Thôi không xàm nữa, ngồi đây đi tao đi toilet xíu. PH nói rồi đứng dậy đi thẳng đến nhà vệ sinh.
............
Sau khi vệ sinh xong PH bước ra thì vô tình đụng trúng một cô gái, PH hoảng hồn đở cô gái ấy lên. Hai ánh mắt nhìn nhau như tiếng sét ái tình, họ nhìn nhau khoảng 3 phút thì PH mới định thần lại nói giọng ấp úng.
- Ơ..ờ xin lỗi cô tôi không cố ý đụng trúng cô.
- Không sao đâu, tại tôi không để ý nên mới đụng trúng chị. Cô gái cũng bối rối không kém khi nói chuyện với chị.
- Không là lỗi tại tôi, tôi ra mà không chú ý nhìn nên mới va vào cô. PH lại giải bày.
- Lỗi tại tôi. Cô gái không chịu thua
Sau vài giây thì họ cùng thốt lên một câu: " Lỗi của chúng ta" nói rồi mà hai người cười thẹn thùng, lúc này PH mới nhìn kĩ khuôn mặt của cô gái, em ấy có nước da hơi ngâm nhưng những đường nét trên gương mặt rất hài hoà, không biết có phải gặp lần đầu đã yêu rồi không sao mình thấy tim mình đập mạnh thế kia, nụ cười ấy, ánh mắt ấy chỉ muốn trực tiếp ngặm lấy đôi môi anh đào ấy mút thật mạnh để cảm nhận vị ngọt của đôi môi mà thôi, Ah..ah mầy nghĩ gì vậy PH mầy mới gặp ngta lần đầu mà đòi cắn mỏ con ngta rồi thật là BIẾN THÁI mà.
- Thôi vậy tôi đi trước nhe, xin lỗi chào chị. Cô gái lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của PH.
Giờ PH mới định thần lại thì em đã đi mất tiêu rồi.Thôi thì có duyên sẽ gặp lại. Nói rồi PH tiến lại bàn của mình nơi LH đang ngồi đợi.
- Tao tưởng mầy hít nước tiểu ở trỏng chết luôn rồi chứ. LH nói vẻ bực bội, đồ ăn thì dọn ra nảy giờ mà nó đi đến tận 15 phút.
- Tao xin lỗi. Rồi PH nhìn lại phía hướng nhà vệ sinh khẻ cười, đột nhiên hôm nay mình lại thích được xin lỗi mọi người quá đi.
- Trời trời tao có nghe lầm không? Mầy xin lỗi tao hả đó giờ mầy có nói chuyện lịch sự với tao vậy đâu? Mầy sao vậy đi dô trổng bị ai hớp hồn à. LH lo lắng nhìn PH nói.
- Ừ, một cô gái rất xinh đẹp. PH cảm thán mắt vẫn nhìn hướng nhà vệ sinh.
- Bó tay mầy luôn. LH lắc đầu rồi tiếp tục ăn
———————
End chap 1
Không biết mọi người thấy thế nào nhưng đây là lần đầu tiên viết truyện đấy, đó giờ làm biến lắm viết được nữa đoạn là nghỉ cmn rồi. Nên chap này viết chơi thôi.
**Rầm
Cánh cửa phòng làm việc bật mở, một gương mặt khôi ngô tuấn tú nhưng đôi mắt trở nên rực lửa càng làm hắn trong thật đáng sợ. Đúng, hắn chính là Anh Tuấn TGĐ tập đoàn WF người luôn hơn thua với PH mọi lúc mọi nơi.
- Khốn kiếp lại để nó thắng thêm một lần nữa. Hắn đi tới ghế sofa ngồi xuống với một lực đạo rất mạnh, lấy tay đập xuống bàn.
- Giám đốc bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo? Trợ lý của hắn khúm núm sợ sệt hỏi.
- Đồ ngu, cứ tiếp tục phá tập đoàn nó tiếp. Có vậy cũng hỏi tao nữa à. Hắn quát lớn,đang bực tức mà còn nghe những lời vô bổ của đứa vô dụng này hắn tức điên lên.
- Dạ, em biết rồi. Cậu ta mặt sợ sệt trả lời
- Thôi mầy đi ra ngoài đi, tao cần một mình.
- Dạ, vậy em ra ngoài làm việc.
Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc hắn tự đối thoại với chính bản thân mình. "Phạm Hương, mầy chờ đó đi tao nhất định sẽ làm cho mầy thân bại danh liệt".
.......................
- Hương, tao đây nè hú hú. Là Lệ Hằng bạn thân của Phạm Hương thời đại học cũng là trợ lý đắc lực của PH, đang đứng đợi PH từ sân bay ra.
- Tém tém lại đi bà nội, gái nứa mà mầy la ơi ới vậy đó hả. PH quê muốn độn thổ với LH vì xung quanh ai cũng nhìn họ như người ngoài hành tinh.
- Ủa bộ mầy nghĩ tao con gái hả. LH cũng không vừa gì đáp trả.
- Ừ, tao thua mầy rồi. Thôi đi lẹ đi ông tướng tao đói bụng quá à. PH nói vừa xoa xoa cái bụng
LH cũng sờ lên bụng PH trêu ghẹo: " Em đói lắm hả vậy mình đi ăn nhe em yêu" Nói xong câu đấy mọi người xung quanh ai cũng nhìn họ, rồi những lời bàn tán xì xầm đại loại là "trời má hai đứa chơi les", "ủa hai đứa con gái yêu nhau chơi bằng cái gì trời",làm PH tím mặt xấu hổ muốn độn thổ chập 2. Rồi nhanh nhanh kéo LH đi lẹ lẹ nếu không muốn độn thổ thêm chập 3.
- Thôi thôi đi lẹ dùm tao.
....................
PH và LH vào một nhà hàng sang trọng nơi đây được thiết kế theo kiểu Pháp, hai người vừa bước dô đã thu hút nhiều ánh mắt dòm ngó, trong đó có cả những nhân viên nữ nhìn họ không chớp mắt. Vừa ngồi vào bàn một em nhân viên nữ bước đến đưa menu cho hai người mà vẫn không thôi nhìn. ( đm nhìn gì nhìn dữ v má, có zú đâu cho nhìn quài)
- Hai chị dùng gì? Em nhân viên nói với một giọng con nít phát bệnh luôn.
- Cho chị hai phần này với một chai rượu van nha em. PH chỉ tay lên menu, nói xong còn cười với người ta với một nụ cười mang chuẩn Hoa Hậu Soái Ca nữa chứ, làm cô bé nhân viên một phen tym bay loạn xạ đứng hình trong vài giây, đến khi PH kêu cô bé mới giựt mình đi vào trong.
- Ê má, ẻm thích mầy rồi đó, nhìn cũng xinh xắn tiến tới luôn đi mầy. Sau khi cô bé ấy đi LH mới nói nhỏ với PH.
- Mầy điên quá đi, mầy thích thì đi cua đi. PH trả lời mà mặt cười toe toét.
- Có thích tao đâu mà cua. LH mặt giả buồn buồn nói
- Thôi không xàm nữa, ngồi đây đi tao đi toilet xíu. PH nói rồi đứng dậy đi thẳng đến nhà vệ sinh.
............
Sau khi vệ sinh xong PH bước ra thì vô tình đụng trúng một cô gái, PH hoảng hồn đở cô gái ấy lên. Hai ánh mắt nhìn nhau như tiếng sét ái tình, họ nhìn nhau khoảng 3 phút thì PH mới định thần lại nói giọng ấp úng.
- Ơ..ờ xin lỗi cô tôi không cố ý đụng trúng cô.
- Không sao đâu, tại tôi không để ý nên mới đụng trúng chị. Cô gái cũng bối rối không kém khi nói chuyện với chị.
- Không là lỗi tại tôi, tôi ra mà không chú ý nhìn nên mới va vào cô. PH lại giải bày.
- Lỗi tại tôi. Cô gái không chịu thua
Sau vài giây thì họ cùng thốt lên một câu: " Lỗi của chúng ta" nói rồi mà hai người cười thẹn thùng, lúc này PH mới nhìn kĩ khuôn mặt của cô gái, em ấy có nước da hơi ngâm nhưng những đường nét trên gương mặt rất hài hoà, không biết có phải gặp lần đầu đã yêu rồi không sao mình thấy tim mình đập mạnh thế kia, nụ cười ấy, ánh mắt ấy chỉ muốn trực tiếp ngặm lấy đôi môi anh đào ấy mút thật mạnh để cảm nhận vị ngọt của đôi môi mà thôi, Ah..ah mầy nghĩ gì vậy PH mầy mới gặp ngta lần đầu mà đòi cắn mỏ con ngta rồi thật là BIẾN THÁI mà.
- Thôi vậy tôi đi trước nhe, xin lỗi chào chị. Cô gái lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của PH.
Giờ PH mới định thần lại thì em đã đi mất tiêu rồi.Thôi thì có duyên sẽ gặp lại. Nói rồi PH tiến lại bàn của mình nơi LH đang ngồi đợi.
- Tao tưởng mầy hít nước tiểu ở trỏng chết luôn rồi chứ. LH nói vẻ bực bội, đồ ăn thì dọn ra nảy giờ mà nó đi đến tận 15 phút.
- Tao xin lỗi. Rồi PH nhìn lại phía hướng nhà vệ sinh khẻ cười, đột nhiên hôm nay mình lại thích được xin lỗi mọi người quá đi.
- Trời trời tao có nghe lầm không? Mầy xin lỗi tao hả đó giờ mầy có nói chuyện lịch sự với tao vậy đâu? Mầy sao vậy đi dô trổng bị ai hớp hồn à. LH lo lắng nhìn PH nói.
- Ừ, một cô gái rất xinh đẹp. PH cảm thán mắt vẫn nhìn hướng nhà vệ sinh.
- Bó tay mầy luôn. LH lắc đầu rồi tiếp tục ăn
———————
End chap 1
Không biết mọi người thấy thế nào nhưng đây là lần đầu tiên viết truyện đấy, đó giờ làm biến lắm viết được nữa đoạn là nghỉ cmn rồi. Nên chap này viết chơi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store