ZingTruyen.Store

Hay Ta Chia Tay Di

Vậy là cũng gần một tuần kể từ khi anh bỏ đi, cậu lúc này thiệt sự rất hối hận rồi. Biết vậy lúc đó quan tâm anh nhiều vào thì đâu có thành ra như giờ. Cậu đi dò hỏi mọi người trong công ty, bạn bè đều không một ai biết anh ở đâu cả...như thật sự biến mất khỏi trái đất vậy. Hôm nay cậu quyết tâm tới nhà ba mẹ vợ để hỏi thăm, nghĩ thầm chắc cậu ở nhà với ba mẹ rồi.

*Ding Dong* tiếng chuông nhà vang lên, một hình bóng người phụ nữ thanh lịch, hiền từ dần hiện lên sau cánh cửa gỗ lớn. Đó là mẹ của anh cậu.

- Ơ cháu à Đăng? Có chuyện gì không cháu? - Thật ra ba mẹ của anh vẫn chưa biết chuyện của cậu và anh, họ chỉ thường xuyên gặp với tư cách là anh em đồng nghiệp có chút thân thiết thôi.

- Dạ cháu chào bác, anh Hùng có nhà không bác?

- Thằng Hùng à, mấy nay cô gọi điện cho nó không được cứ nghĩ nó đang bận dự án nào đó chứ? Sao vậy cô nhớ hai đứa mua nhà chung mà? - Tuy nhà anh và cậu thuộc dạng giàu có trong khu nhưng vẫn quyết định ra ở riêng, họ qua mặt ba mẹ bằng cách hai người làm chung công ty nên ở gần nhau tiện chỉ bảo, đưa đón đi làm luôn nên mới dễ dàng như thế.

- Dạ chẳng qua...hôm trước anh có bảo đi thăm bạn học *Nức cục* nhưng mà cũng chưa thấy về nữa nên con lo thôi ạ - Đúng vậy, Hải Đăng có tật nếu nói dối sẽ bị nức cục mà.

- Ôi! Thế để cô bảo ba nó cho người đi tìm, khổ thân cháu quá chắc nó bắt nạt cháu lắm nhỉ? - Với ba mẹ Hùng thì anh là một người cực kì hoà đồng nhưng cũng rất hung dữ nên cô sợ Hùng ở chung sẽ sai vặt Đăng, nhưng cô đâu có ngờ người bị "hành" lại là con trai cô đâu.

- Vâng thế cháu về ạ, có thông tin của anh Hùng mong bác báo cho con với ạ! Cháu xin phép về.

- Cô nhớ rồi, có gì cô sẽ gọi cho cháu sau.

Ngồi yên vị trên xe nhưng tay thì không ngừng bấm lấy số điện thoại của người thương, cậu mong rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm để có thể trở về cạnh anh ấy, nhưng tút...tút tiếng chuông điện thoại cứ hiện rồi tắt và giọng máy tự động "Hùng Huỳnh bận rồi, tí Hùng gọi lại sau nhé" chính anh là người gài giọng này vào điện thoại cậu để cậu luôn được nghe thấy. Trước cậu luôn cho rằng anh lố bịch, như trẻ con nghịch phá nhưng giờ muốn nghe giọng anh khó như lên trời vậy, muốn cũng không được nữa.

- Chết! Quên đón cún con rồi! - Sáng trước khi đi cậu tạm ẩm Gấu nhỏ đi cùng nhưng không phải đi cùng luôn mà là đem sang nhà của Hiếu nhờ chăm hộ. Hiếu là cậu bạn thân của cậu từ những năm mẫu giáo nên cũng được coi là tri kỉ, tuy Hiếu là một cậu chàng lầm lì nhưng đối với bạn bè thì lại như một con người khác vậy, hoà đồng và chu đáo, còn rất có ích trong việc khuyên nhủ Đăng trong mấy chuyện tình cảm, học tập.

Đến nhà Hiếu, cậu vừa bước tới cửa đã nghe tiếng cún con sủa oăng oẳn inh ỏi trong nhà rồi, cậu hơi bất ngờ và lo lắng. Chẳng lẽ Hiếu nó bắt nạt cún của cậu à? Nếu đúng thật thì nó tới số!

- Ê Hiếu! Mày làm gì Gấu của tao đấy!! Cút ra đây nhanh!! - Bực bội đập cửa rầm rầm, thiếu điều dơ chân đá bay cái cửa gỗ trước mặt rồi.

- Đm đây đây! Gấu của mày quậy quá, mới xa ba nó có 2 tiếng mà nó cắn phá, đạp đổ hết đống cháo tao nấu cho!! - Vẻ mặt Hiếu uất ức nhìn cậu rồi kể tiếp - Này mày nhìn coi!! Gấu cắn tao thành cái nùi giẻ rồi đây này!! Hên là cún con đó không là tao đi chích mấy chục mũi ngừa dại rồi!! Đền tao chầu lẫu đi thằng chó!!"

- Rồi rồi trả Gấu tao đây rồi mai tao dẫn mày đi ăn! - Nghe thế nhưng chẳng mẩy may quan tâm thằng bạn mình lắm? Chắc có lẽ vì Gấu quan trọng hơn chăng? Haha nghe thật nực cười khi so sánh thẳng bạn chơi với nhau suốt chục năm với con cún nuôi được gần được một tuần...

- Đây nó nè, tao tắm rồi đó thơm tho sạch sẽ, ê mà tao kiểm tra rồi là đực đó mày!

- Chó đực à? Sao tao chả thấy "chim cò" đâu hết vậy? - Vừa nói tôi ẩm con cún nhỏ từ trên tay Hiếu rồi dơ lên trời xem cho kĩ cái thứ hồng hồng nhìn hòn bi trên bụng nó.

- Bậy ê, nó còn nhỏ chưa rõ đâu, thế còn anh Hùng thì sao? Ảnh về chưa mày - Hiếu vừa giả bộ lau lau nước mắt rồi lại vào vấn đề chính hỏi tôi thêm - Tao dạo này không gọi được cho ảnh luôn? Ảnh sao rồi?

- Ừm.....chưa về.

- Vãi đạn? Chưa về á?

- ....
- Chịu mày rồi đấy, thôi mày "cắm trại" ở nhà ba mẹ ảnh xem như nào, lỡ ảnh lén về mà ba mẹ ảnh không cho mày biết đó.

- Sáng nay tao có đi hỏi bác rồi, nhìn bác ngạc nhiên lắm chắc thực sự chưa gặp anh ấy...

- Thôi, tao là bạn mày cũng chỉ giúp mày khuyên nhủ ảnh nếu tao liên lạc được, chứ giờ mọi chuyện đều từ mày mà ra mà...Ráng mang ảnh về nha, ảnh tốt lắm đó...

- Cảm ơn mày....

- Ừm, tìm được thì tao bảo anh bỏ mày theo tao cho tốt - Vừa dứt lời, nó biết mình đã chọc phải sư tử liền đóng cửa cái rầm trước sự ngỡ ngàn chậm tiêu của cậu.

- Ê Thằng khỉ gió! Có con khỉ mày á, cút xa anh Hùng của tao ra!

- Ừ ừ hahahahhahahahahah

- Thằng này...ui da - Đang tức giận, bị một lực nhẹ nhàng cạp lên tay, tôi nhìn xuống con cún đang bị ăn bơ nãy trừ trên lòng ngực tôi. Nó nhìn tôi với ánh mắt cực kì tội nghiệp như ai ăn hiếp nó vậy đó. Đáng yêu như anh ha? Ảnh cũng hay dùng ánh mắt đó để năn nỉ cậu cũng như...trên giường vậy. Chậc, thằng này mày nghĩ cái gì vậy??? Tự suy nghĩ như vậy rồi tự đánh vào đầu mình.

- Anh ấy đã như thế rồi còn suy nghĩ như thế được...

- Vậy giờ anh bế Gấu đi mua sắm dụng cụ sinh hoạt riêng nhé? - Cún con như nghe hiểu mà liên tục sủa inh lên phấn khích - Thế là cả ngày hôm đó cậu dùng hết thời gian để mua đồ cho Gấu và cũng như tiện thể thuê thám tử tư điều tra tung tích của anh cậu.

-4/12/2024 by NgwnHDoan-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store