Hay Sinh Con Cho Toi Di Do Xinh Dep
Tâm tư của hắn cuối cùng được giải bày tất. Shin Heesoon ôm hắn vào lòng, tình cảnh ấy đáng tiếc lại bị Wangho trông thấy. Cậu tính tới đón hắn về, nhưng chẳng hiểu sao cậu tới đúng lúc quá.Wangho rưng rưng nước mắt, cậu lau ngược những giọt nước mắt đau lòng ấy đi, cậu nhanh rời đi. Ở phía bên hắn lúc này, Lee Sanghyeok khóe mắt đỏ ửng." được rồi, nghe mình nói nè Sanghyeok. Mình thật sự rất biết ơn tình cảm mà cậu dành cho mình, nhưng Sanghyeok à, mình thật sự không đáp lại tình cảm ấy của cậu được "." tại sao...? "." mình có bạn đời rồi, mình là một Beta đang chuẩn bị phân hóa thành Alpha lặn, chúng ta không thể đâu Sanghyeok à..."Một Omega xinh đẹp đi tới khoác lấy tay Shin Heesoon. " giới thiệu với cậu đây là bạn đời của mình, Jang Wooin "." chào "." thế nhé, chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau chứ! "." mắc cỡ gần chết khi tôi lại đi bày tỏ tình cảm với một Beta sắp phân hóa thành Alpha như cậu đấy! ".Shin Heesoon bật cười bất lực trước biểu cảm của hắn." nào, nào ~ bình thường mà ".
_____Wangho uể oải ngã người xuống sofa, đôi chân trắng muốt vắt hờ hững lên thành ghế, tà áo mỏng rũ xuống để lộ chút da thịt lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Khuôn mặt đẹp như được họa khẽ ngiêng, ánh mắt man mác buồn mà vẫn len lỏi một tia tinh nghịch, như thể đang cố tình trêu người. Hắn lúc này cũng vừa mới về, đi vào trong nhà thì thấy được cảnh ' xinh đẹp ' ấy của cậu.Wangho vừa mong manh, vừa quyến rũ đến mức khó phân định." gì đây? Nằm lười biếng ra đấy, ăn mặc lộ liễu như thế tính dụ tôi làm tình à? ".Cậu nhăn mặt khó chịu." anh bị điên à? Trong đầu anh không còn từ nào để nghĩ ra được nữa à? ".Cậu hơi nghiêng đầu, ngón tay lười biếng vẽ vòng trên mặt ghế. Ánh mắt ấy, vừa ươn ướt buồn bã, vừa như có thêm lửa trêu chọc, khiến hắn vội đi tới chỗ sofa nơi cậu đang nằm ra đó.Hắn cuối xuống, bàn tay chống vào thành sofa, giam Wangho trong khoảng không vừa đủ để cảm nhận rõ được hơi thở lẫn nhau. " xem ra đồ xinh đẹp của tôi hết bệnh rồi nhỉ? "." rồi anh tính làm gì tôi? ".Hắn kéo cậu ngồi dậy rồi bế cậu lên chỉ bằng một tay đi thẳng lên lầu." anh làm gì vậy? "." lên phòng ngủ ".
_____Son Siwoo ngồi trầm ngâm một hồi lâu, cậu đang đứng chiên dở trứng chẳng hiểu sao cậu lại khựng người. " một hồi nữa là ăn trứng chiên cháy đấy nhé! ".Cậu giật mình nhìn vào nồi chiên thì đã trễ mất tiêu. Cậu nhanh tắt bếp đi." sao hôm nay thấy em chẳng có tí tâm trạng nào thế? Ai chọc gì em à, nói tôi nghe xem nào ".Hắn kéo cậu lại ngồi lên đùi, Siwoo ban đầu có phản kháng không thích ngồi lên đùi hắn nhưng lại bị hắn siết chặt lấy eo cậu." đừng cố chấp, tôi muốn ôm em một chút...Siwoo à ~ "." tôi...cho tôi tự do được không? ".Nghe thấy thế hắn liền đẩy ngã cậu ra sofa gần đó, hắn thẳng tay bóp mạnh lấy cổ cậu. Ánh mắt đau đớn, dồn nén nhiều sự tuyệt vọng dán chặt lên người của Lee Jaehyeok, hắn thấy rõ chứ?Tất nhiên rồi, chỉ là hắn cố che giấu đi cảm xúc tích cực của mình mà thôi...Hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má ửng đỏ của cậu." tôi đã đánh em đâu mà em khóc? "." anh tính giam tôi đến chừng nào nữa đây, Jaehyeok? "." em tính bỏ trốn khỏi tôi? "."...tôi muốn về nhà, anh dứt khoát với tôi luôn có được không? Tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi đi mà. Chẳng phải anh bảo tôi không phải Omega mà anh tìm kiếm sao? Thế thì cho tôi đường sống đi ".Cậu van xin hắn, cậu quỳ lạy hắn. Trông cậu bây giờ đáng thương lắm." Son Siwoo..."(+)
_____Wangho uể oải ngã người xuống sofa, đôi chân trắng muốt vắt hờ hững lên thành ghế, tà áo mỏng rũ xuống để lộ chút da thịt lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Khuôn mặt đẹp như được họa khẽ ngiêng, ánh mắt man mác buồn mà vẫn len lỏi một tia tinh nghịch, như thể đang cố tình trêu người. Hắn lúc này cũng vừa mới về, đi vào trong nhà thì thấy được cảnh ' xinh đẹp ' ấy của cậu.Wangho vừa mong manh, vừa quyến rũ đến mức khó phân định." gì đây? Nằm lười biếng ra đấy, ăn mặc lộ liễu như thế tính dụ tôi làm tình à? ".Cậu nhăn mặt khó chịu." anh bị điên à? Trong đầu anh không còn từ nào để nghĩ ra được nữa à? ".Cậu hơi nghiêng đầu, ngón tay lười biếng vẽ vòng trên mặt ghế. Ánh mắt ấy, vừa ươn ướt buồn bã, vừa như có thêm lửa trêu chọc, khiến hắn vội đi tới chỗ sofa nơi cậu đang nằm ra đó.Hắn cuối xuống, bàn tay chống vào thành sofa, giam Wangho trong khoảng không vừa đủ để cảm nhận rõ được hơi thở lẫn nhau. " xem ra đồ xinh đẹp của tôi hết bệnh rồi nhỉ? "." rồi anh tính làm gì tôi? ".Hắn kéo cậu ngồi dậy rồi bế cậu lên chỉ bằng một tay đi thẳng lên lầu." anh làm gì vậy? "." lên phòng ngủ ".
_____Son Siwoo ngồi trầm ngâm một hồi lâu, cậu đang đứng chiên dở trứng chẳng hiểu sao cậu lại khựng người. " một hồi nữa là ăn trứng chiên cháy đấy nhé! ".Cậu giật mình nhìn vào nồi chiên thì đã trễ mất tiêu. Cậu nhanh tắt bếp đi." sao hôm nay thấy em chẳng có tí tâm trạng nào thế? Ai chọc gì em à, nói tôi nghe xem nào ".Hắn kéo cậu lại ngồi lên đùi, Siwoo ban đầu có phản kháng không thích ngồi lên đùi hắn nhưng lại bị hắn siết chặt lấy eo cậu." đừng cố chấp, tôi muốn ôm em một chút...Siwoo à ~ "." tôi...cho tôi tự do được không? ".Nghe thấy thế hắn liền đẩy ngã cậu ra sofa gần đó, hắn thẳng tay bóp mạnh lấy cổ cậu. Ánh mắt đau đớn, dồn nén nhiều sự tuyệt vọng dán chặt lên người của Lee Jaehyeok, hắn thấy rõ chứ?Tất nhiên rồi, chỉ là hắn cố che giấu đi cảm xúc tích cực của mình mà thôi...Hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má ửng đỏ của cậu." tôi đã đánh em đâu mà em khóc? "." anh tính giam tôi đến chừng nào nữa đây, Jaehyeok? "." em tính bỏ trốn khỏi tôi? "."...tôi muốn về nhà, anh dứt khoát với tôi luôn có được không? Tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi đi mà. Chẳng phải anh bảo tôi không phải Omega mà anh tìm kiếm sao? Thế thì cho tôi đường sống đi ".Cậu van xin hắn, cậu quỳ lạy hắn. Trông cậu bây giờ đáng thương lắm." Son Siwoo..."(+)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store