ZingTruyen.Store

Hay Quen Nhau Di De Doi Mi Dung Khoc

Cuộc gặp giỡ thật ngắn ngủi nhưng Nhi cảm thấy sao mà thân quen đến thế, trong lòng phần nào

thấy an ủi. Lang thang trên đường về Nhi bắt gặp "a " đang đi cùng Nana cô bạn cùng lớp với Nhi.

Vội bước qua tim lại nhói, đau quá ! Chạy thật nhanh như muốn tan mình vào khoảng không vô định.

Gần 1 tháng không gặp " a " vẫn sống tốt, vẫn hạnh phúc khi không có em bên cạnh sao?

Chỉ nghĩ thôi cũng làm trái tim rỉ máu, nước mắt đã bắt đầu nhẹ rơi .

Gạt dòng suy nghĩ, ngồi bên cửa sổ Nhi ngắm nhìn nắng tinh nghịch phủ lên mọi cảnh vật. Dang tay đùa nghịch với gió cảm nhận 1 chút bình yên còn lại của ngày. Nhẹ nhõm, cái hương vị của gió thật dễ chịu. Nhi cười có ai hiểu được lòng Nhi lúc này.

Sáng hôm sau Nhi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo, quơ tay nhấc máy

- Alo

- giờ em còn ngủ hả? Ghê thế, chuẩn bị thành gấu ngủ đông rùi đó

- Um... Có chuyện gì không anh?

Nhi đáp bằng giọng ngái ngủ sen lẫn mệt mỏi

- Hôm nay em rảnh không? Đi học về anh rủ em đi ăn kem cho khuây khoả

- Um... Chắc là...

- Quyết định vậy đi, hẹn gặp em ở chỗ cũ. Anh cúp máy đây em dậy đi còn đi học trễ rùi đó. Bye e!

Nói rồi Tuấn Thiên cúp máy không kíp nghe những lời ú ớ của Nhi, ngẩn người ra giây lát Nhi lắc đầu thở dài.

Uể oải, cuối cùng buổi học cũng kết thúc, tới chỗ hẹn Tuấn Thiên chở Nhi tới 1 quán kem thao lời giới thiệu của Nhi. Dơ tay gọi

- Chị ơi! Cho 2 ly kem Chocolate Snow nhé!

Nhi tủm tỉm cười, háo hức nhận Ly kem. Thấy Nhi ăn 1 cách ngon lành Thiên cười nhẹ thấy tgees Nhi nói:

- Ủa ! Anh không ăn hả? Kem chảy hết ra bây giờ

Như vừa mới thoát khỏi dòng suy nghĩ Thiên ấp úng đáp

- à... Um kem ấy mặn chát

Nói rồi giả mặt nhăn nhó, đau khổ

- Kem ngọt mà mặn đâu mà mặn anh đùa à!

- Ờ! Trông em vậy mà ... Chơi bời thế! Em thấy thế nào chứ anh thấy chát sin sít cổ rồi đây này.

Kem đấy 75k/1 ly đấy.

Nói rồi tay chỉ vào bảng Menu

- Cho anh chết ai bảo dụ dỗ cơ

Nhi tinh nghịch đáp rồi nhanh tay súc 1 miếng kem vô miệng làm Tuấn Thiên ngại đỏ mặt. Trước hành động lúng túng của Thiên, Nhi bật cười. Thấy thế mấy chị phục vụ cũng bụm miệng cười.

Ngày hôm đó cả góc phố vang lên tiếng cười của Nhi. Đó là nụ cười mà Nhi tưởng như đã làm mất nó từ ngày "a" đi. Dù gặp gỡ có 2 lần ngưng Nhi cảm thấy rất nhẹ nhõm và thoải mái mỗi khi nói chuyện với Tuấn Thiên.

Ngày qua ngày dường như Thiên đã đi vào cuộc sống của Nhi nhẹ nhàng như 1 thói quen. Hôm nay Thiên lại dẫn Nhi tới quán kem như mọi lần, vẫn ly kem đó, vẫn những trò nghịch của Nhi.

Cánh cửa mở ra " a " và Nana tay trong tay bước tới tiến dần về phía nơi mà Nhi và Thiên đang ngồi. Nụ cười trên môi bỗng vụt tắt

- Chào ấy

- Chào!

Nhi miễn cưỡng cố nói bằng giọng mạnh mẽ

- Người yêu mới đây à? Đẹp đôi đấy chứ. Tớ khuyên ấy đừng có vô blog viết này, viết nọ về người yêu của tớ và cũng muốn ấy buông tha cho Huỳnh Anh đi. Thôi không làm phiền 2 người hẹn hò. Chào ấy nhé!

Gương mặt "a " tỏ chút bối rối khi nhìn vào đôi mắt đã cay cay của Nhi. Quay đi , 2 bóng người đã khuất dần trong góc bàn hướng ra vườn hoa.

Nhi cúi mặt nước mắt trực trào ra . Trên gương mặt hiện lên 1 nỗi đau ghê gớm, Tuấn Thiên vội lay người giục

- Thôi ! mình về nha em, muộn rồi.

Nhi chỉ khẽ gật đầu, nước mắt giờ đã đẫm trên gương mặt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store