ZingTruyen.Store

Hay De Toi Cham Soc Va Bao Ve Em


Tút. ..tút...

Vẫn chưa thể liên lạc với Thái tổng.

Căn phòng vốn im lặng, nay lại càng tĩnh lặng hơn. Không một ai lên tiếng, duy chỉ có tiếng thở dài, tiếng bước chân của người phụ nữ đang tiến về phía cửa. Bà vừa đi vừa lắc đầu ngao ngán

- Nó ko nghĩ cho người mẹ này nữa...

Căn phòng rộng lớn chỉ còn 2 người( họ là trợ lý của Thái tổng) vẫn còn đang nhìn nhau. Họ không ngạc nhiên hay bỡ ngỡ, vì cảnh tượng này đã kéo dài gần nửa năm nay- từ lúc Thái tổng rời thành phố Toronto này, đi biền biệt. Không một ai trong tập đoàn hay gia đình Thái tổng hay biết gì về tung tích của cô, chỉ biết là trong lời nhắn để lại cô hứa sẽ trở về....

Họ không lo lắng vì Thái tổng ko có ở đây( vốn dĩ cái tập đoàn vững chắc từ gốc đến ngọn như FY này, ko thể bị ảnh hưởng dù vắng mặt Thái tổng, họ hiểu điều này và

chắc chắn Thái tổng cũng hiểu). Nhưng... điều họ muốn biết là tại sao. Một Thái tổng đứng đầu của tập đoàn FY có tiếng trong ngành thời trang- 1 vị trí mà ko phải cô gái 27t nào cũng làm được. Có thể nói cô ko phải tỷ phú hay đại gia các kiểu nhưng tuyệt đối, tiền bạc với cô chỉ thừa chứ ko thiếu. Đáng lẽ 1 người đang có vị trí như cô sẽ yên phận ngồi đây làm Thái tổng, chứ sao lại ra đi. Vì mệt mỏi ư? 1 cô gái tay trắng vào nghề từ 19t có khổ cực nào mà cô chưa từng nếm trải, lẽ nào làm Thái tổng lại khổ hơn xưa sao? Dù chưa thể có 1 lý do nào chính xác được đưa ra, thì hiện tại chỉ duy nhất 1 sự thật hiện hữu- Thái tổng ko còn ở Toronto này nữa.


CHƯƠNG 2: GẶP GỠ


Nếu Canada tầng mây lượn lờ gợn sóng, thì tại sân bay Hong Kong... khoảng trời lại rất đẹp. Ánh chiều tà lả lướt giữa tầng ko....xa xa mặt trời bẽn lẽn núp mình sau đám mây...1 vầng quang đỏ rực phía chân trời....khoảnh khắc giao thoa giữa trời và đất...

Thân mình mảnh mai chen ngang giữa dòng chợ người hối hả. Đây là lần đầu tiên Charlene Choi đến Hong Kong- đến với vùng đất quê hương....

Nơi đây ko hẳn nằm trong danh sách những trạm dừng chân cô muốn tới, nếu ko phải có việc cần làm thì chẳng biết phải mất bao lâu cô mới đủ dũng cảm chạm chân như bây giờ. Vùng đất này đã từng là tình yêu là khát khao với cô.... nếu 1 câu chuyện tình yêu ko đi đến hồi kết,..

....cũng mười mấy năm rồi....

... bất giác có tiếng thở dài ....

... hôm nay sẽ tổ chức buổi trình diễn thời trang mừng chi nhánh FY tại Hong Kong tròn 3 tuổi- cũng là lần đầu tiên cô đích thân đến đây.

Chiếc taxi dừng lại trước 1 tòa nhà. Kiến trúc của nó khá ổn nhưng đại khái, nhìn xung quanh thì nó cũng coi như là nổi bật. Cô lấy từ trong balo 1 tấm thẻ, gắn lên ngực trái của mình rồi bước xuống xe.

- Có phải là cô Diesum trợ lý của Thái tổng ko?

Người đàn ông nghiêm túc chỉnh sửa trang phục  mới từ từ thay mặt 1 đám người đang đứng trước lối ra vào, lên tiếng...

'Diesum? Cô có nghe nhầm ko vậy?' Cúi xuống tự nhìn ngắm bản thân...Diesum mà đẹp được như mình sao?

tuy có chút bỡ ngỡ nhưng rất nhanh chóng cô đã hiểu vấn đề, dù sao nửa năm qua cô cũng đã từng ko ít lần sống dưới cái tên người khác..

 là tự mấy người hiểu sai đó...chứ cô ko hề nói gì nha...cô gật đầu miễn cưỡng

- rất hân hạnh làm quen.

cả đám người len lén thở phào nhẹ nhõm.

Những con người bị lừa kia vốn chưa có cơ hội biết mặt Thái tổng cũng ko biết gì về Diesum, nhưng.... từ lúc thấy 1 cô gái tuy ăn mặc bình thường mà lại chẳng tầm thường chút nào bước vào, họ có thể lờ mờ đoán cô là người của FY. Con người đó nổi bần bật giữa đám đông. Nhìn xem từ đầu đến chân đều là hàng thời thượng của FY. Chiếc áo sơ mi trắng, ko quá cầu kỳ về họa tiết nhưng chất liệu vải của nó là thuộc cấp bậc của FY. Nếu ko phải nhận được tin là cô Diesum đến, thì họ cứ ngỡ là Thái tổng cũng ko chừng. Cả tấm thẻ cô đang đeo cũng tố giác chủ nhân của nó, nó giống cái họ đang mang chỉ khác màu. Của cô có màu hồng là đại diện trụ sở gốc tại Canada, họ chỉ là chi nhánh lên có màu xanh, thật ko đáng nếu họ ko nhận ra ....

Len theo dãy hành lang cô theo họ vào 1 phòng trình diễn thời trang,...'xem ra mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn thiện'

... cô ngồi vào chiếc ghế trống ở trung tâm của hàng ghế đầu tiên. 1 dấu hiệu cho buổi biểu diễn  được bắt đầu.

Thái tổng vốn ko màng đến những gì xảy ra trên sân khấu ...thứ duy nhất khiến cô lưu tâm là những bộ sưu tập trên tay, 

thời trang... thứ duy nhất khiến cô dành cả thanh xuân theo đuổi ...

Thật ra những mẫu thiết kế này ko thể nào so sánh với cô ...tuy vậy rõ ràng là mắt cô vẫn ko hề rời khỏi sắp thiết kế....thu hẹp vào dòng chữ nhỏ ' Gillian- Chung Hân Đồng.'

Ko che giấu được sự bất ngờ.

Những nét thiết kế khá ăn ý với Charlene của 9 năm về trước, một phong cách mang đậm nét châu Á.

.. ko gian như con sông kí ức chảy ngược...

...1 Thái Trác Nghiên ngây ngô đầy non nớt...Nghiên cũng đã từng đam mê từng khao khát theo đuổi phong cách châu Á...nhưng canada nơi xứ người xa lạ, bỡ ngỡ đã vùi dập tất cả ...1 Thái Trác Nghiên như thế thì sao có thể tồn tại, chỉ có thể nương nhờ Charlene Choi - Một phong cách thời trang hiện đại, đầy mới mẻ tươi mát...đôi khi đời người ta muốn thực hiện ước mơ cũng là lúc chấp nhận đánh đổi bản thân...giờ cô có còn là Thái Trác Nghiên?.

.....thời gian và không gian hỗn loạn đan xen, quá khứ lồng ghép hiện tại ...

Tâm hồn mỏng manh chẳng biết đã trôi dạt đến nơi nào, mãi đến khi tiếng nói trên sân khấu mới làm cô tạm dừng hồi tưởng...giờ đã là lúc những nhà thiết kế ra mắt mọi người....

Ánh đèn được bật lên làm cho dưới sân khấu chỉ còn 1 ít ánh sáng mờ mờ đến mông lung....

1 rồi 2 ... tiếp tục 1 số cái tên được điểm danh... ko có gì đặc biệt...

- Gillian - Chung Hân Đồng...Thái tổng bất giác nhìn chăm chú...

...chờ đợi...

Ánh sáng giúp con người ta nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, nhưng ... có phải lúc này đã quá chói rồi ko. Từ lúc cái tên Gillian đựơc vang lên tới giờ, cô chưa thấy người mình muốn thấy...

Cô chỉ nhìn thấy...1 thiên thần... 1 thiên thần tinh khôi đang bước đi... vầng sáng hư ảo đủ để lu mờ những gì đang có trên sân khấu... Ngũ quan trên khuôn mặt ko muốn nói là hoàn mỹ, thì là rất chuẩn. Gương mặt mộc thanh tú điểm tô bởi từng đường nét mẫu mực...đôi mắt long lanh ánh đèn đẹp hơn bất cứ giọt sương nào phản chiếu sắc ban mai... trong thanh đầy mê hoặc...

...rất đậm châu á,...

Cô ấy khẽ mỉm cười...như để lúm đồng tiền nhỏ bên trái hé nở...

Chỉ là 1 chúm nhỏ vậy thôi, mà như cả lỗ đen sâu hút của vũ trụ cứ mải hút hồn người ta ko chừa đường thoái lui - đúng nghĩa một thiên thần đang mỉm cười. Chiếc đầm cô ấy đang mặc tuy ko phải hàng thời thượng hay sang trọng là bao,

... giả thuyết đó chỉ đúng với người khác, còn đây là 1 thiên thần. Ko biết là người đẹp vì lụa hay chính con người này mới làm chiếc đầm lộng lẫy hơn trông thấy.

Ko biết có ai đã bị hút hồn trước vẻ đẹp đó chưa, còn ...1 người thì đang ngơ ngẩn. Cái gương mặt vốn dĩ thông minh lanh lợi mà nay....có khác gì kẻ mất hồn...

Thái tổng đã gặp và quen biết bao nhiêu con người xinh đẹp từ khắp mọi nơi, mà trong giây phút này cô cũng phải khẳng định, lần đầu tiên mình nhìn thấy thiên thần- là thiên thần trong những câu chuyện cổ tích mà cô vẫn thường tưởng tưởng ...thoát tục và thánh thiện ... giờ chắc cũng chỉ còn thiếu mỗi đôi cánh trắng. Mà... lỡ có đôi cánh ấy, thì thiên thần sẽ bay đi mất chứ đâu còn ở đây ngay trước mặt cô.

Cô tán thưởng nhan sắc trời ban đó nên mới ngây người chú ý hay có chăng cũng vì thoáng qua đâu đây cô nhận ra thứ mình theo đuổi. Ko chắc là lý do nào, nhưng ...1 điều cô chắc chắn, cô muốn làm quen với người này.

Từ lúc gặp đến khi nhập tiệc ánh mắt của Thái tổng vẫn chưa rời khỏi người kia. Cô ấy ngồi một mình trong góc nhỏ... nơi thích hợp để che khuất mọi tầm nhìn...ánh mắt lạnh lùng đủ làm ai đó ái ngại đến gần...

.... lấy hết can đảm cô bước đến nơi ánh mắt mình ngủ quên...

Chưa đi được chục bước thì 1 đám người đủ tầng lớp tuổi, đang cố vây quanh bắt chuyện với cô. 'Cũng đúng thôi, có ai lại ko mún quen thân với 1 người kề cận với Thái tổng kia chứ.'

Họ cứ luôn miệng nhắc đến 1 sự kiện gì đó, giám khảo gì đó...cô cũng đâu còn muốn lưu tâm...

Lảng tránh, làm lơ, khó khăn lắm cô mới thoát khỏi đám người phiền toái kia.

'...Mọi thứ vẫn còn ở đó chỉ là....thiên thần đã tìm thấy đôi cánh rồi phải ko?... hạnh phúc đã bao giờ ở bên cô mãi mãi...

Thái tổng thở dài lần thứ 2 trong ngày... gương mặt ko thể che dấu sự tiếc nuối, hụt hẫng....

Xung quanh ai cũng cười nói vui vẻ, sao chỉ mình cô lạc lối, cô lấy lý do nào ở đây nữa....

--------

 Biển về đêm thật yên tĩnh, ko gian rộng lớn lại càng chồng chất hiu quạnh . Ko biết từ lúc nào mỗi khi buồn chán hay mệt mỏi thì cô lại thích ngắm nhìn những cơn sóng. Từng đợt sóng cứ nhấp nhô lên cao rồi rơi xuống, cũng như thăng trầm trong đời người ...

Nhưng.... tại sao cô lại đang ở đây? Cô buồn hay đang mệt mỏi?... cô ko biết, có lẽ... cô từng nghe, biển Hong Kong về đêm rất đẹp.

Chẳng có ai ở đây ngoài cô và những dòng suy nghĩ ko dứt. Tiếng gọi của biển vẫn hòa nhịp theo gió, 1 giai điệu êm ái bao trùm đầu óc [....Lúm đồng tiền nhỏ xinh... đôi mi dài là dấu hiệu đẹp nhất của bạn, khiến người ta mê hoặc đến vô phương cứu chữa, bước chân tôi chậm lại, cảm giác như đã say rồi......] biển đang hát sao...

[- Con sao vậy Charlene?...ko thích biển à..

- Ko phải...chỉ là con ko hiểu sao ba lại thích biển tới vậy...?

- biển là người bạn của những tâm hồn cô đơn ...là người tình bất diệt nhưng ko thể độc chiếm...Con hãy thử nghe xem... biển đang thì thầm với chúng ta đó...

- Con có nghe thấy gì đâu...chỉ là tiếng sóng vỗ?

- đó ko chỉ là tiếng sóng đâu...Khi nào lớn lên con sẽ hiểu... sẽ thấu...lời của biển hát...

- Phải chờ đến bao giờ chứ? đứa trẻ phụng phĩu dậm chân làm 1 vùng cát cũng lún xuống theo.

người đàn ông mỉm cười ôm đứa con nhỏ bé của mình.

- Đến ngày biển hiểu được trái tim con...

Mười mấy năm rồi,... phải chăng là như bây giờ...con... nghe được tiếng hát của biển rồi ...ba ơi...

... hạnh phúc ấy chưa bao giờ nhạt phai trong con người cô, từng kỉ niệm 1, từng âu yếm, cô thà sống mãi trong hồi tưởng này mãi mãi,...

Vẫn còn thả hồn mơ màng trong giai điệu bài hát, thì tiếng nói chuyện vô tình cắt ngang ...

Cô ko muốn nghe nhưng câu cuối cùng rõ ràng là chia tay. Thêm 1 lần nữa sự yên tĩnh của màn đêm bị cướp đoạt.... tiếng khóc ngoài kia đang làm màn đêm thổn thức. Thái tổng ko màng mở mắt để hiếu kỳ,.. tình yêu ư?

Tại sao con ngừơi ta lại tin vào thứ mông lung như vậy? Những cảm xúc mông lung, những lời hứa gió mây,....tất cả...tất cả đều sẽ vùi chôn dưới nấm mồ hôn nhân...

Cha mẹ cô... họ đến với nhau từ cái nhìn đầu tiên, trao cho nhau cái gọi là tin tưởng, rồi sao chứ....ko phải cũng dứt khoát chia tay ư, chia tay giữa bộn bề ngổn ngang đời thường...đã vậy sao còn bắt đầu cho 1 kết thúc ....tình yêu chỉ là cảm xúc có hạn sao có thể cân đo với cả đời người đằng đẵng ....

Thà là kết thúc sớm trong đau khổ, còn hơn sau này sự ảnh hưởng sẽ ko chỉ người trong cuộc thậm chí là những người vô tội.... giống như cô,...

Cô ngồi dậy một cách đầy mệt mỏi, 2 tay ôm lấy đầu gối khẽ tựa đầu lên chúng.

1 cô gái đang che khuất biển phía trước. 'Dáng người ko cao có vẻ thấp hơn cô, mái tóc buông dài trong gió...

...cảm giác này ....là đồng cảm hay thương hại ?

Mười mấy năm về trước.... cô gái nhỏ cũng từng như thế, Nghiên ko muốn về, ko muốn gặp 2 người mình yêu thương nhất, tự hào nhất, cũng lại làm mình đau nhất...Nghiên vô lực chỉ biết khóc cùng biển thôi, Nghiên đã khóc đến khi 2 túi nhỏ nơi khóe mắt khô khốc ko còn giọt nước nào sót lại...

...trái tim ko còn hoàn thiện nữa...

...Biển lạnh quá...

...giữa ko gian bao la chưa hiển thị điểm dừng chỉ có 2 con người nhỏ bé....

Màn đêm đã bắt đầu bao phủ, người và người chỉ cảm nhận qua ánh nhìn ít ỏi, cô gái đó vẫn lặng im nhìn về phía biển, tiếng khóc cũng ko còn lớn như lúc nãy...hay là những đợt sóng tấp nập đang mạnh mẽ chèn ép nó.

Thái tổng bất giác ngẩng đầu nhìn hành động kì lạ của cô gái, cô ấy đang tiến sát rồi hòa vào làn sóng.

- người Hong Kong thích tắm biển về đêm sao?....ơ...nhưng người này... cô ta có biết bơi ko vậy,  người ta thường làm vậy sau khi thất tình sao?......

Cô ấy vẫn đang tiến sâu và rồi cả người như đang chìm dần vào làn nước, từng đợt sóng thay nhau vồ vập.

- lặn rồi ...

Thái tổng bỗng đứng bật dậy, như thể hiểu ra điều gì đó...

Ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh trước đại dương sâu thẳm...

Hẳn là 1 mũi tên vừa bay về phía biển,...sóng vỗ khá mạnh, trời lại về đêm nên việc tìm kiếm cô gái kia ko hề dễ dàng. Hết ngoi lên lại hụp xuống, vất vả lắm mới nắm được bàn tay đang ngọ nguậy trong cơn sóng....Thái tổng ôm chặt người đó từ sau, sinh mạng cả 2 như 1..., sóng cao mạnh mẽ như muốn đảo lộn đất trời mang theo đầy rẫy những hiểm nguy, chỉ còn cách dùng cánh tay còn lại vừa rẽ sóng vừa che chở 2 thân hình... cố gắng thoát khỏi sự giận dữ đang bủa vây. Bơi 1 mình đã thấy khó khăn nay lại thêm 1 người mà người đó chắc chắn mập hơn cô, chẳng nhớ đã mất bao lâu cả 2 mới thoát khỏi nguy hiểm.

Cô gái đã ko còn tỉnh táo nữa... hồn phách chưa kịp quay về, 

Thái tổng tiếp tục dốc hết sức  ép nước, liên tục gõ nhẹ vào gương mặt của người kia...biễn vẫn ko ngừng gào thét vừa vô tình vừa lạnh lẽo...thời gian trôi qua thêm bức người...ai đó vẫn ko ngưng nghỉ động tác 'tỉnh lại đi ...làm ơn '...Lời khẩn cầu càng ngày càng tha thiết...quên đi cảm nhận của bản thân...

Lòng thành cảm hóa thiên nhiên...biển như cũng ko lỡ mang ai đi ...nước từ miệng và mũi bắt đầu trào ra, tiếng ho sặc sụa phá tan bầu không khí căng thẳng.

Phù...Bây giờ Thái tổng mới nhẹ nhõm, cô trải mình trên bãi cát thở hổn hển...

á.......đau...rất đau... 1 luồng cảm giác ê buốt từ từ lan tỏa ... Thái tổng ôm cánh tay phải của mình đau đớn...trong lúc bức bách  có thứ gì đã va đập mạnh vào cánh tay cô... cô cũng chẳng màng nhớ lại, chỉ là cơn đau này đang hành hạ tâm trí cô.

Cô gái mới tỉnh bên cạnh 1 tay thì ôm ngực thở dồn dập, cố gắng hít lấy hít để khí lành vào lồng ngực...dành dựt lại sự sống mong manh...tay còn lại nắm chặt móc chìa khóa hình mickey như ko lỡ đánh mất nó, cô ko biết sao mình lại thoát chết nhưng... cô biết ai là ân nhân của mình.

CHƯƠNG 3: BẮT ĐẦU TỪ 1 KẾT THÚC

- Cô ấy bị nứt xương. - đó là lời kết luận của bác sĩ khi nhìn thấy hình ảnh x-quang. Cô gái rời phòng của bác sĩ quay qua phòng bên cạnh.

- Cô còn đau không?

-Tôi....Thái tổng quay qua tính trả lời.

Bỗng nhiên khựng lại...Không khí ngưng đọng giữa ánh nhìn...

Gillian- người mà cô nghĩ đã bay về xứ xở thần tiên, lại đang đứng trước mặt cô. Tuy ngoại hình có chút thay đổi, nhưng...gương mặt vẫn mãi là thiên thần.

Gillian cũng ko hề thua kém...đôi mắt ko che giấu sự ngạc nhiên. 1 cô gái có gương mặt tròn, sở hữu đôi mắt sáng trong .... nhưng hình như bây giờ trông nó....

Cái hình ảnh này vừa xa lạ vừa thân quen, có lẽ cô đã gặp người này ở đâu đó... mà.. ở đâu ? khi nào? Thật là ko thể nhớ...Cô chỉ nhớ mình nghe thấy tiếng ai đó gọi, bàn tay ai đó chạm vào mặt cô lúc cô sắp gặp tử thần ... tuyệt nhiên ở ngoài người đó hơn những gì cô tưởng tượng.

- Cảm ơn cô...Cuối cùng Gillian cũng nhớ ra điều mình chưa nói...

Thái tổng nghe được lời của người kia... chỉ là chưa thể tin vào sự trùng hợp này.Gương mặt vẫn ngây ra mặc cho Gillian ko mấy thoải mái...

Duyên phận quả thật rất ly kì, lúc hụt hẫng, lúc bất ngờ, đến cuối cùng cô vẫn gặp được người hữu duyên....Rõ ràng trong lúc đang băng bó cô khá bực bội khi thấy bản thân thiệt đen đủi, còn bây giờ - thật may mắn vì người bị thương là cô và thật tốt khi cô đã cứu Gillian.

------

- Nhà của cô ở đâu, tôi sẽ đưa cô về. 2 người vừa bước ra khỏi bệnh viện.

'Nhà?' Uk, cô quên mất cả ngày nay cô chưa tìm 1 khách sạn nào để nghỉ cả, giờ cũng trễ quá rồi...

- Gần đây có khách sạn nào ko, tôi mới tới Hong Kong ko quen biết ai nên...

'Là người tha phương về thăm quê sao', Gillian quay qua người bên cạnh, một thân hình mảnh mai dám chắc ko thua gì người mẫu, quần áo thì lấm lem đất cát... tay lại bị băng bó...cô bất giác nhíu mày.

- Cô ko quen ai ở đây sao... hay ... cô có ngại khi ở cùng tôi ko, tôi sẽ chăm sóc đến khi nào tay cô khỏi.

Đó là cách hay nhất mà Gillian có thể nghĩ lúc này, dù sao mọi chuyện cũng từ cô mà ra, cô phải có trách nhiệm.

Thái tổng hơi bất ngờ, tuy nhiên nụ cười đã vội vàng trả lời thay cô.

--------

Gillian sống trong 1 căn nhà thuê, nó ko cao cấp nhưng rất gọn gàng.

- Cô tắm trước đi... sẽ bị cảm đó...

Thái tổng đang ngó nghiêng lập tức quay về hiện tại...

- ...tôi ?...cô cũng đang ướt mà...cô tắm trước đi...tôi ko sao đâu...Thái tổng nở nụ cười ko thể thân thiện hơn.

- Tôi là chủ nhà...

nụ cười tắt lịm....

- Nhưng...

Gillian vẫn nghiêm nghị

- Đừng nói nữa...cô tắm nhanh lên là được... mà nek( Gillian cúi đầu)...cô... cô tắm 1 mình được ko? Hay...để tôi giúp cô nha...

Charlene xoe tròn con mắt lắng nghe...mặt mày như phủ sắc hoa đào...dĩ nhiên là từ chối rồi...cứ thế ôm quần áo bỏ vội vào nhà tắm...

Chắc là chưa kịp nhận ra gương mặt của người kia còn đỏ hơn nhiều...nếu ko phải thấy mình có lỗi thì chẳng bao giờ Gillian đưa ra lời đề nghị ngại ngùng ấy cả... cô thở phào khi bị khước từ....

Thái tổng loay hoay cả buổi trong nhà tắm...

Cũng may là người thuận 2 tay, ko thì chắc cô đành 'tắm khan'... Cô hoàn thành mọi thứ bằng vận tốc nhanh nhất có thể, đôi khi cố gắng ko phải chỉ vì bản thân, mà san sẻ cho ai đó cũng là điều xứng đáng.

Gillian đang đứng đợi trước cửa nhà tắm, gương mặt tái nhợt, đôi tay cũng bắt đầu run run, Thái tổng vội tránh đường....

Đúng là Gillian thấy lạnh nhưng... lúc người kia bước ra chân cô đã khựng 1 nhịp,...suýt chút nữa là ngớ người ra... cô gái ấy ăn mặc rất đẹp mà chắc đến nhà thiết kế như cô cũng ko thể bằng, cũng may người kia chưa kịp nhận ra thái độ đó.

Thái tổng thì thong dong ở ngoài đi tìm máy sấy tóc, giờ mới để ý đến căn phòng ngủ....1 ko gian phải nói là tràn ngập hình mickey... từ giấy dán tường đến chăn gối, gấu bông, đâu đâu cũng có hình mickey,

'Cô ấy thích nó đến vậy sao, xem ra thiên thần này trẻ con hơn ngoại hình lạnh lùng kia'...cô tự nghĩ cũng tự mỉm cười hi vọng...

Cô cầm máy sấy toan bước ra phòng khách...

Bước chân theo ánh nhìn mà ngưng lại.

...có tấm ảnh trên bàn. Là Gillian với 1 người phụ nữ trung niên - chắc là mẹ của cô ấy, nhìn 2 người khá giống nhau. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm...

'Còn... ba của cô ấy đâu? cô ấy ko có anh chị em nào nữa sao',..hay cô ấy cũng như cô ...?

Ngồi sấy tóc được 1 lúc thì Gillian bước ra....Lại mỉm cười ngây dại vì hiểu ra 1 chân lý, cô gái này mặc gì cũng rất đẹp...

Gillian khá ngại ngùng nhưng cô ko biết phải nói gì,  thật ra ánh mắt kia cũng chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp chứ ko hề có tạp niệm...Lảng tránh ánh mắt kia...cô chỉ biết im lặng ngồi xuống sofa...

Thái tổng đưa máy sấy cho cô, sấy 1 lúc cũng tìm ra lời để nói...

- Cô có đói ko?

Cứ mải suy nghĩ vẩn vơ hay là bận nhìn ai kia mà Thái tổng quên mất cái bụng mình đang kêu , lúc ở bãi biển cô đã tiêu hết năng lượng rồi...cô đói. Thực chất với 1 người ham ăn như cô thì chỉ có đồ ăn mới từ chối cô chứ bao giờ mới có điều ngược lại.

... Gillian xuống bếp nấu mì cho cả 2....

Có vẻ ngoài sở thích nhìn cái đẹp thì ăn uống là yếu tố ko thể thiếu trong cuộc đời Thái tổng. Tô mỳ ko có gì đặc biệt, nhưng nhìn cách cô ăn làm người ta ngỡ như cô đang thưởng thức món ngon nào đó...

Gillian thì khác vừa mới đụng đũa được chút lại thôi, khi nhìn sang dáng vẻ ham ăn của người trước mặt, cô vô thức đẩy tô mỳ về phía đối diện...

- Cô muốn ăn thêm ko ?.

1 câu nói mà làm cả 2 sửng sốt...

Gillian giật mình ko biết mình vừa làm cái hành động gì ...cô đang để ai đó ăn chung đồ ăn với cô sao?

Thái tổng có chút chần chừ ' cô mà phải ăn đồ thừa sao. Điều này ...'

...hôm nay có phải đã quá nhiều bất ngờ xảy ra rồi ko?...

- Cảm ơn...Thái tổng vẫn vui vẻ nhận rồi đổ hết chúng vào tô của mình...

Ko phải là đói đến mức phá vỡ quy tắc của bản thân....nhìn đi vòng bụng nhỏ hẹp sắp biểu tình cô rồi này ...nhưng... từ chối lòng thành ai đó là ko lịch sự tí nào với lại đồ ăn thì đâu bao giờ là có tội...

- Cô cứ gọi tôi là...là... Ah Sa nhé...

-ờ... Gillian gật đầu đồng tình...mặc nhiên ko hỏi thêm gì...vẫn ngồi im ...

Người bên kia hơi thất vọng nhưng vẫn mặt dày nói tiếp.

{ Sa là nhà văn đến từ Canada, cô đang hoàn thành câu chuyện của mình qua chuyến đi vòng quanh thế giới, cô muốn biết thêm về trái đất này, muốn hiểu thêm những nền văn hóa khác nhau từ mọi quốc gia, muốn giúp những mảnh đời bất hạnh hơn cô...

Là đang nói dối sao? Cô có biết Gillian thì rất ngây thơ tin tưởng nó ko?

Lời nói có thể bịa đặt nhưng ánh mắt thì ko, ánh mắt Thái tổng ko có gì là giả tạo, vậy... cái gì mới là thật, cô là Charlene -Thái tổng của FY hay là Ah Sa- 1 con người thích đi đây đi đó.

Nếu cả 2 cùng tồn tại ngay đây thì sao? Ngoài việc ko nhắc đến mình là Thái tổng thì tất cả những gì cô nói đều là sự thật. Chúng là 1 khía cạnh khác mà ko phải ai bên cạnh cô cũng được biết. Cũng như ba của mình, cô là người thích khám phá, thích văn chương nhưng bút danh của cô là Ah Sa chứ ko phải là Thái Trác Nghiên hay Charlene Choi. Cô kể cho Gillian nghe về những vùng đất mình đã đi qua, về những mảnh đời nghèo đói cô đã từng gặp, câu chuyện xuyên lục địa đựơc đúc kết từ chuyến đi gần nửa năm qua.

Những gì Sa kể cứ như 1 thế giới hoàn toàn khác với Gillian, đó giờ cái thế giới khép kín của cô chỉ có gia đình, công việc, tình yêu chứ chẳng còn gì khác. Ko cần nói cũng biết cô chăm chú nghe đến mức nào. Cô thích mà đúng hơn là ngưỡng mộ người trước mặt, 1 cô gái nhỏ nhắn nhưng lại rất lớn lao.

- Còn cô?... Tôi...có thể nghe về gia đình cô ko?  chẳng biết do thiếu thốn 1 gia đình toàn vẹn hay đây là 1 phần sở thích của cô, cô thật sự hiếu kì về tổ ấm của người khác.

Gillian lảng tránh ...dù bắt gặp ánh mắt chân thành của người kia...thật sự ko thể từ chối. Vậy mà cô cũng ko thể mở lời...dường như trải lòng mình cũng là thứ rất xa xỉ với cô...

Thái tổng nhìn ra điều đó...cô ko muốn Gillian mất thoải mái...tuyệt nhiên ko ép buộc...làm sao mà ép, đến câu chuyện của cô cũng ko hề có gia đình mà...

- vậy còn... người yêu của cô? Thái tổng cắt ngang dòng suy nghĩ của cả 2.

Ko phải là lời hỏi vu vơ cô thật sự muốn biết về anh chàng ngốc nghếch đã bỏ rơi thiên thần này,...muốn biết mối tình đó đau khổ đến mức nào mà khiến con người ta phải tuyệt vọng,

Gillian thì  chẳng muốn nhắc đến anh ta chút nào, gương mặt đượm buồn, cô ko thích kể lể với ai khác chỉ để nhận lấy lòng thương hại...

Mà mối quan hệ này là gì nhỉ?... anh ta là chàng trai ưu tú nhưng ko phải người yêu tốt...

Mối tình này làm cô khổ, cứ kéo dài day dưa, chia tay rồi lại tái hợp, cô cũng đã quen. Nhưng... ngoài anh ra cô còn ai bên cạnh,...

lại thêm 1 lần trầm tĩnh...thái tổng ko muốn đào bới vào nỗi đau của đối phương.

Sa  lảng sang những câu chuyện khác, 1 mình 1 vai người dẫn truyện , ...câu nói duy nhất mà Sa được biết từ người kia là cái tên Gillian-thứ mà Sa trót biết nó trước rồi]

Sa vẫn luôn nhìn về người đối diện ...mơ hồ về chữ duyên...

... 3 năm trước công ty WM mà Gillian làm việc đi đến bờ vực phá sản, cũng chính FY đã thu mua lại nó. Đã có rất nhiều người ngăn cản cô thu mua lại WM , vì rằng có hay ko thêm chi nhánh này thì FY cũng ko hề bị ảnh hưởng nhưng... cô đã nghĩ về cảnh thất nghiệp của rất nhiều người- những con người Hong Kong- những con người trên mảnh đất quê hương ... dù bị chỉ trích cô cũng chẳng màng.... cô muốn tin con tim mình 1 lần...

Câu truyện nào cũng đến hồi kết, cũng đã 12h đêm, cả 2 mới thả mình xuống chiếc nệm chia đôi.

Sa ko thể ngủ, cứ trằn trọc mãi, ko phải vì cánh tay đau hay chiếc nệm chật hẹp...cô thật sự ko hiểu, cô muốn hỏi mà ko biết phải mở lời làm sao. Nhưng nếu ko hỏi, thì chắc đêm nay cô sẽ ko thể ngủ.

- Sao cô lại muốn tự tử,... là vì thất tình sao? Cuối cùng Sa cũng quyết định cởi nút thắt trong lòng...

- Tự tử ? [1 tiếng cười khẩy] ko phải...tôi tìm đồ...

Là hiểu lầm, Sa hiểu sai cô ấy, ...Sa mỉm cười vì suy nghĩ khờ khạo của mình hay vì lý do gì Sa cũng ko biết. 

Gillian cũng thấy nhẹ lòng...cô ko thích người ta nghĩ sai về mình hay có chăng lúc này chỉ là người kế bên...

... Ko còn thắc mắc gì nữa, 2 người dần trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm.

------

Sáng ngày hôm sau, khi ánh sáng lọt qua khung cửa sổ đập vào mắt Gillian, mới đủ làm cô tỉnh giấc. Chết thật, giờ chắc cô đã trễ giờ đi làm mất rồi, cô lao nhanh vào nhà tắm, cố gắng hoàn thành mọi thứ nhanh nhất, sau đó gọi 1 cuộc điện thoại.

Ờ,... mà sao cô lại quên mất hôm nay là ngày cô được nghỉ nhỉ?...

Cô ngồi thẫn thờ có chút tiếc nuối cho giấc ngủ đẹp mà lâu rồi cô mới tìm lại được. Phải rồi vì giờ căn phòng này đã ko còn sự cô đơn..., cô đảo mắt về phía người còn đang ngủ.

Gillian gần như mất kiểm soát nụ cười... cái hình ảnh trước mắt...1 người còn mê man trong giấc ngủ... chân tay dàn trải tùm lum như chiếm hết cả cái nệm, duy chỉ cái tay đau là ko thể nhúc nhích, mền gối cũng lộn xộn hết cả lên, cái mỏ thì mở cửa thênh thang thiếu điều là sắp trào cả nước miếng,...cũng may có cái gối ngăn ở giữa nếu ko tối qua...ôi thật là ko dám nghĩ đến...có thiệt là con gái ko vậy?'.

Nếu là lúc trước thì Gillian đã chẳng thể nào cười nổi, cô thật sự ko thích cảnh tượng bề bộn này...nhưng... có phải người đó rất giống con nít ko?...mà con nít thì đâu bao giờ là hết đáng yêu...

Đang ngủ nhưng Sa lại cảm giác ai đó đang cười..cố gắng mở 2 con mắt vẫn còn chưa muốn động đậy, bức tranh hoàn mỹ dần dần hiện ra...một thiên thần đang cười...từng tia nắng rơi vào phòng lưu luyến khẽ chạm làn da sáng mịn...tất nhiên cô ko hề mất trí nhớ, chỉ có điều...cô đã bước vào cuộc sống con người này thật rồi sao?

- Cô chưa đi làm hả?...Sa tranh thủ ngáp ngáp vài cái ...

- Ko hôm nay tôi được nghỉ...

Được 1 lúc, khi đã qua cơn buồn ngủ, Sa đưa 2 tay dụi dụi đôi mắt....

- Cô dẫn tôi đi chơi nha, tôi ko có ai đi chung cả, đi 1 mình thì... tay tôi ko tiện. tất nhiên Sa ko quên đưa ra gương mặt tha thiết của mình....

- Tôi? ... à...ừ...tôi sẽ đi cùng cô....giờ thì càng giống con nít rồi, làm sao cô  từ chối đây khi mà người này đã nhắc đến cái tay đau như buộc cô phải chấp nhận.

Trước tiên là đi ăn sáng, món ăn dân giã của Hong Kong...gillian ko hài lòng nhìn người phía trước ăn 1 cách rất nhiệt tình, 

- bộ ngon lắm sao...

với gillian chúng rất bình thường nhưng với Sa nó là kí ức là mùi vị ngọt ngào mà cả đời này chắc cô ko thể quên được,...

-phải chúng rất ngon, giá mà ngày nào tôi cũng được ăn

chẳng biết trời xui quỷ  khiến làm sao mà Gillian lại mạnh mồm nói to

- vậy ngày nào tôi cũng nấu cho cô.

2 người lại nhìn nhau ko chớp...gillian ko hối hận vì lời hứa đó, nếu ko hứa thì ko biết 2 người có thể rời quán ăn này ko...

... trung tâm giải trí của Hong Kong.

Một trắng 1 đen ... thách thức ánh nhìn đám đông...

Lúc đầu cả 2 còn ái ngại ...nhưng sớm đã bị những trò chơi hấp dẫn...Trước lạ sau quen, họ cũng chẳng màng nghĩ đến xung quanh... họ lao vào chơi đủ mọi trò, bất chấp là trò chơi con nít hay người lớn, miễn là vui họ sẽ kéo người người bên cạnh chơi chung( dù sao có 2 người vẫn tốt hơn là 1... nếu ai đó có cười họ). Lúc này nhìn họ có khác gì 2 đứa con nít đang dắt tay nhau đi chơi, lúc mệt thì ngồi nghỉ, hết mệt lại tiếp tục chơi. Họ hoàn thành vai diễn như thể đó là bản chất thật sự, cứ thế chỉ quan tâm đến thế giới 2 người...

...với 2 con người này....họ đã bước vội qua lỗ khuyết tuổi thơ... giờ họ chỉ đang lấp đầy lại mà thôi. Họ cười, họ hét đến nỗi chẳng còn nhớ hôm qua có chuyện gì xảy ra. Cũng chẳng biết cách xưng hô đã thay đổi từ lúc nào, giờ thì cả khu giải trí ai cũng biết họ là Gill với Sa.

Cuộc đời vốn dĩ là vô thường, có người chạm mặt cả đời cũng chưa chắc làm bạn, cũng có người đã làm bạn từ cái ngày đầu tiên. Họ là trường hợp thứ 2, Gill lạnh lùng ít nói - Sa lại hay làm cô cười, cả 2 bên cạnh nhau mọi thứ mới cân bằng. Họ tìm được nét trẻ con ngây ngô trong con người họ và tìm được mặt khác của bản thân qua người bên cạnh, chỉ là ...ko biết họ đã nhận ra điều đó chưa?

Họ bịn rịn trở về nhà khi cả 2 ko còn chút sức lực ...

- Hôm nay cảm ơn Gill nhiều nha...Sa nói nhỏ với người nằm bên cạnh...

Gill lắc đầu...muốn nói gì đó lại thôi.

Sa cũng ko lên tiếng nữa... cần nói gì nữa ...ko phải mục đích của Sa đã hoàn thành rồi đó sao...đôi khi mang đến nụ cười cho ai đó hóa ra, lại chính là sưởi ấm cho trái tim mình...

Sa khẽ nhìn sang bên cạnh...sao Sa lại cảm thấy Gill vốn ko lạnh lùng như cái vẻ bề ngoài, nhưng có bức tường nào đó đang ngăn cản Gill mở lòng ...hay là chưa thật sự có ai thử sức phá vỡ bức tường đó.

Gill trở mình bỏ chiếc gối ở giữa, chắc là muốn tăng thêm diện tích cho chiếc nệm...nhưng rõ ràng có thấy thay đổi là bao so với lúc đầu đâu...

Do trời lúc này đã tối đen nên Gill ắt hẳn ko nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Sa...tất nhiên rồi được gần thiên thần mà...

-  Sa nhiêu tuổi vậy? Có khi nào nhỏ tuổi hơn Gill ko?

- gì... Sa mà ít tuổi hơn Gill sao?...Vậy chứ Gill nhiêu tuổi? ( Sa phân bua), chắc cỡ 24-25t chứ gì, mặt mày búng sữa như đứa con nít thế mà.

- Gill 28t đó, còn Sa?

hẳn là có người suýt té ngửa...Sa ko nghe nhầm đấy chứ...28t?

- Sao Sa ko trả lời, nhỏ hơn tui chứ gì, vậy là chị em rồi...

Mới nghe từ chị là Sa đã thấy bực mình, Sa thề là ko hề thích tí nào...

- ai nói...Sa cũng 28t đó.

- thật ko vậy?

, Sa làm bộ quay lưng giận hờn, ko thèm đôi co, thật ra là sợ đối diện với người trước mặt, Sa cũng 28t thật nhưng là lỡ thêm tuổi đẻ vào thôi...

-... hay quá chúng ta cùng năm sinh đó...vậy xưng tên là được rồi.

Sa nằm bên nói nhỏ

-bạn bè cũng đâu cần so tuổi tác, dù Gill hơn tuổi Sa thì Sa cũng coi Gill là ngang hàng thôi,...

Gill chìm vào niềm vui của mình để nụ cười vương vấn trên khuôn mặt.

' Sa biết ko...Sa là người bạn đầu tiên của Gill cũng là người mà Gill ko muốn giữ khoảng cách...'

---------

...ngày qua ngày kéo dài chuỗi thời gian.... Gill vẫn là Gill ...mọi thứ ko thay đổi ngoại trừ thêm việc trở thành bảo mẫu cho ai kia ... Gill nghĩ Sa sẽ rất khó khăn nếu phải ra ngoài ăn uống, nên sáng nào Gill cũng luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho Sa, rồi mới đi làm... tối đến lại lo toan đủ điều...dường như nó ko còn là lời hứa nữa...

Sa tất nhiên sẽ vui vẻ hưởng thụ...dù sao Sa cũng đâu hề kén ăn, chúng lại mang hương vị Hong Kong...mang hương vị của người Sa yêu quý ...phải rồi trong quá khứ cũng là như thế,...

Tuy hai người đã có thể coi là bạn nhưng Sa vẫn chưa thể giúp Gill mở lòng hoàn toàn...đôi lúc giống như, mà ko chắc chắn là Sa đang độc thoại như 1 kẻ điên...

-------

Hôm nay cũng như mọi ngày, Sa ở nhà 1 mình, cố gắng hoàn thành câu chuyện còn dở dang....tưởng tượng 1 vài điều đến ngây ngốc ...

Sa lại nhìn ra bầu trời nữa rồi...cả ngày nay Sa cứ liên tục nhìn ra ngoài ô cửa ...những đám mây đen nghịt che lấp bầu trời....báo hiệu 1 trận mưa lớn...

Cũng chẳng phải có gì to tát...chỉ là hôm nay khá đặc biệt...Sa muốn cùng Gill đón sinh nhật đầu tiên khi xa Canada...mà giờ thời tiết tệ thế này...ko biết Gill có kịp về nhà  ko...?

Mưa rơi như trút nước xuống đường...hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn ko có dấu hiệu ngưng nghỉ....Sa bắt đầu nôn nóng cứ lòng vòng quanh nhà rồi lại nhìn cơn mưa...ko phải vì cái bánh sinh nhật mòn mỏi trong ngăn lạnh, Sa đang lo chuyện khác....

Sa gọi điện thoại...ko có tín hiệu...gần 8h rồi Gill vẫn chưa về, Gill đâu bao giờ về trễ như vậy, cũng lại ko nghe máy...

Đắn đo 1 lúc Sa cầm chiếc ô bước ra khỏi nhà.

Từ nhà Gill đến công ty cũng ko xa lắm nhưng cơn mưa cứ vồ vập cản lối...đâm ngang xuyên dọc....làn mưa rơi rớt thêm sức nặng trên chiếc ô mong manh... nửa thân dưới của Sa đã gần như ứơt hết.

Vậy mà khi đến nơi thì Sa được chú bảo vệ thông báo là mọi nhân viên đã về hết rồi...rốt cuộc Gill ở đâu?

Vừa lạnh vừa đói, đôi tay run lẩy bẩy của Sa bắt đầu mất kiên nhẫn...Sa vẫn lủi thủi trên con đường mưa rơi...sao Sa lại thấy bất an thế này....

Đi đến nửa đường khi ko thể bước tiếp vì cơn mưa cứ ùa tạt xối xả...Sa đành ghé vào trú tại 1 hiên nhà có ánh đèn...mưa to quá.

Mái hiên nhỏ hẹp cũng ko thể che chắn cơn mưa lạnh lùng...Sa lùi bước lảng tránh...

Thì ra ko phải chỉ có mình Sa rũ rượi trong cơn mưa...có ai đó cũng đang ngồi co ro 1 góc...Sa vốn ko còn tâm trí nghĩ đến ai khác ngoài Gill....

....'mà khoan đã...hình dáng đó...bộ quần áo...'

- Gillian...

Gill ngẩng đầu khi ai đó gọi tên mình....đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngổn ngang những giọt nước mắt...

Sa hốt hoảng chạy đến gần bên...

Gill ôm chầm lấy Sa...ôm lấy tia sáng giữa đêm mưa lạnh lùng....nghẹn ngào khóc...vẫn còn 1 người nhớ đến Gill...đi tìm Gill...chỉ cần 1...1 người thôi đã đủ rồi...

....Sa lặng yên....

Cơn mưa vẫn chưa vơi bớt, đã hơn nửa tiếng từ lúc về nhà tới giờ mà Gill vẫn ngồi im nhìn cơn mưa...khung cảnh đượm buồn...

Sa muốn hỏi thăm nhưng có lẽ Sa quá hiểu, Gill cần sự im lặng...Sa cầm ly trà nóng hổi bước đến chỗ Gill ngồi...

- sẽ thấy ấm hơn đó...

Gill ko quay đầu qua...vẫn cứ nhìn làn mưa.... giọng yếu ớt...

- Sa có tin Gill ko...

Giọt nước mắt trào rơi trên gương mặt lạnh toát....Sa kéo chiếc ghế đến ngồi cạnh Gill...đặt tay mình vào bàn tay người ấy...2 bàn tay lạnh buốt đan xen...

- Gill sao vậy? Có chuyện gì phải ko? dù cả thế giới này ko tin Gill thì Sa vẫn đang bên cạnh Gill mà.

Gill quay qua... thứ đầu tiên đập vào đôi mắt là sự chân thành ...xiết chặt hơn bàn tay ... Gill lảng tránh, nhìn cơn mưa...

- hôm nay ở công ty... mọi người ko ai tin Gill cả...họ nói rằng bản thiết kế của Gill là sao chép ý tưởng của Angel...rõ ràng bản thiết kế của Gill hoàn thành trước mà, chị ấy đã từng xem qua nó ... đó là bản thiết kế Gill tham dự trong cuộc thi sắp tới... Gill đã cố hoàn thành nó trong thời gian rất lâu, chị ấy cũng biết nó quan trọng với gill như thế nào mà...tại sao phải...

Nước mắt Gill lại rơi nữa rồi...giọt nước mắt chèn ép con người yếu đuối...

Sa đại khái đã hiểu câu chuyện...vẫn như lời đã nói Sa luôn tin vào con người thật của Gill.

- Gill đã đi giải thích cho người ta hiểu chưa?

Dù hỏi vậy thôi chứ Sa ko định tìm câu trả lời.

Gill lắc đầu bối rối

- vô ích thôi...họ ko tin Gill đâu... với lại...Angel ko phải người xấu...Gill ko muốn lớn chuyện...

...Gill sẽ cứ thánh thiện đến bao giờ chứ ...

- giờ Gill tính thế nào?

-Gill ko biết, người ta tước bỏ quyền tham gia của Gill rồi, mọi thứ kết thúc rồi...

- Gill đừng nghĩ nhiều nữa,(Sa nghĩ ngợi, chợt nhớ đến điều gì đó...1 lúc mới tiếp tục )...biết đâu còn có cách khác, ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi... Gill vẫn còn Sa mà...

- Gill vô dụng lắm phải ko? Đến đi giải thích cũng ko làm được...ko phải Gill ko muốn ...nhưng... Gill phải bắt đầu làm sao...giải thích thế nào...họ có tin Gill ko hay chỉ cười cợt Gill...

Đến thanh minh cho bản thân cũng ko thể sao?...Sa đưa tay gạt nước mắt cho người đối diện...

- con người hiểu nhau là qua lời nói...ngôn ngữ sinh ra để làm công cụ trao đổi...mọi thứ đều là tự nhiên sinh ra nếu Gill ko nói sao biết người ta ko hiểu ....đâu phải ai cũng hiểu cũng tin vào người khác ... thật ra mở lòng với ai đó ko hề khó đâu... Gill cứ thử như nói chuyện với Sa là được mà.

Gill trầm ngâm ...ko giống với Sa thế đâu...giá mà ai cũng đủ kiên nhẫn với Gill như Sa thì hay biết mấy...

- Ba Gill mất khi Gill lên 1, Gill ko lưu lại được hình ảnh nào về ông. Từ nhỏ Gill cũng ko cảm nhận được tình yêu của ai ngoại trừ ông bà của mình. Mẹ Gill ko thể bên cạnh vì bà phải đi làm xa. Gill chưa bao giờ thấy an toàn vì lúc nào cũng phải học cách thích nghi với 1 nơi ở mới. Gill cũng chẳng có mấy ai là bạn, Gill rất sợ phải nói lời chia tay hay bắt đầu lại với ai...dần dần im lặng cũng trở thành cách bảo vệ Gill ...người bạn thân nhất cũng chính là bản thân ...

Hơn nửa tiếng trôi qua Gill mới ấp úng giải bày được câu chuyện của mình...rất mâu thuẫn nên tiếp tục hay dừng lại...nếu ko phải là người kia dám chắc Gill đã từ bỏ...

Bạn đã bao giờ cảm động vì 1 câu chuyện của ai lần đầu chưa?...người nơi đây thì có đó....bạn sẽ thêm cảm ơn biết bao những thứ mình đang có khi biết ai đó còn bất hạnh hơn mình... gia đình của Thái tổng cũng chẳng hẳn là hạnh phúc, nhưng... dù sao cô vẫn có đủ tình yêu từ ba và mẹ... chỉ là cô ko muốn thừa nhận,...cô có dư niềm vui, có rất nhiều bạn, mọi thứ đều đủ đầy hơn cô gái kia...ko biết khi vắng bóng người thân, người con gái nhỏ bé ấy đã phải sống như thế nào? ... đôi mắt đong đầy yêu thương .

Thật ra chân thực với ai đó lại ko hề khó khăn như bạn nghĩ, nếu bạn ko thể... hãy tin rằng bạn vẫn chưa tìm được người mà bản thân cần chân thực...

Gill cúi đầu cố gắng ko để ai nhìn ra sự yếu đuối của mình....

...phải làm sao với Gill đây...

Sa thở dài nhìn làn mưa phóng túng trên ô cửa...vạn vật lay chuyển theo cơn gió....con ốc sên nặng nề vác chiếc vỏ chạy trốn cơn mưa. 

 Gill rất giống với Sa...đều sợ hãi trước cuộc đời nghiệt ngã này...nếu Sa chọn cách mở lòng đón nhận thì Gill lại thu mình trong chiếc vỏ ốc...cái vỏ ấy có an toàn thật, nhưng nhìn lại xem nó đã khiến Gill nặng nề biết bao...

Sa lay nhẹ tay Gill nhìn về phía ô kính nhỏ...

- Gill biết ko những con ốc sinh ra cái vỏ của nó còn mong manh mềm yếu nhưng nó vẫn sống được mà...nếu để theo thời gian chiếc vỏ sẽ vôi hóa dần mà cứng cáp trước thiên nhiên mới lạ...nó có thể bảo vệ cho mình ốc mềm yếu...nhưng ko phải vì càng nặng nên con ốc càng khổ sở khi vác nó theo sao...

Gill lơ đãng nhìn quang cảnh qua khoảng không đôi mắt...con ốc vẫn miệt mài lê bước, những hạt mưa tung tóe khi va chạm vào chiếc vỏ.

- ...nhưng...lớp vỏ đã cứng rồi con ốc đã quen với sự bao bọc đó rồi...nếu đập bỏ đi... con ốc sẽ ko thể tồn tại nữa....

- nếu ko có hi sinh sao có thể tiến hóa, sao có thể chọn lọc những cá thể tốt nhất...bất kì 1 sinh vật nào cũng trang bị cho mình lớp màng bảo vệ nhưng rất nhiều loài khác đâu nhất thiết cần đến lớp vỏ cứng ấy để tồn tại...

-...Sa... Gill cắt lời...

- ...Sa có nghĩ rằng...nó ko hề muốn ko, nhưng tự nhiên sinh ra nó đã là con ốc rồi ...nó vẫn phải tiếp tục thiên mệnh của nó, cho đến khi chết...cái lớp vỏ ấy mới có thể tan biến...

Ai tiêm liều thuốc độc vào lòng Sa thế này...ngốc chưa dù Gill có là con ốc  chăng nữa chỉ cần Gill cởi bỏ lớp vỏ ấy đi thì vẫn có người nguyện làm nơi che chắn sóng gió cho Gill mà...

Sa mặc nhiên ko nói thêm gì...ít ra bây giờ với Sa, Gill đã ko còn dùng đến lớp vỏ ấy nữa....hãy để thời gian và lòng thành của Sa cởi bỏ từ từ nó...

- Gill yên tâm mọi chuyện sẽ tốt cả thôi tin Sa đi...

- á,...Sa quên mất ... Gill chờ Sa chút nha...

Sa lật đật rời khỏi ghế...1 lúc sau trên tay cầm chiếc bánh kem ...

- hôm nay là sinh nhật của Sa đó...đáng lẽ sẽ hoành tráng hơn bây giờ, mà muộn quá rồi...thôi 2 đứa mình cùng ăn đi...

Gill bối rối nhìn Sa ân hận...

- Gill xin lỗi... Gill ko biết...sao Sa ko nói cho Gill sớm hơn.

- ko sao mà...nhưng... Gill phải vui lên đi...

Sa châm nến sáng rực. Nhắm mắt...giọng rõ ràng ...

-...Sa ước mọi thứ ngày mai sẽ tốt đẹp với Gillian.

- Sa ngốc thế sao lại dành điều ước cho Gill....

- vì Sa là người may mắn được làm bạn của thiên thần Gillian mà...với Sa ko có gì đẹp hơn nụ cười của Gill cả...

Gill mỉm cười sau cả ngày u ám...dường như những lời nói vu vơ của Sa cũng đủ làm Gill thấy vui.

- ủa mà sao chỉ có 2t vậy, còn số phía sau đâu?...

-ờ...lạ nhỉ, hồi sáng còn mà( giả vờ nhìn xung quanh, vậy thôi chứ ngu gì Sa nói nó ở thùng rác, cũng may Gill ko nhìn thấy con số 7 đó)

- thôi kệ đi, chắc rơi đâu rồi, mình ăn đi.

Trời đang lạnh mà còn ngồi ăn bánh kem thì thật ko hợp nhưng cả 2 đã rất đói rồi... thà có còn hơn ko...cả 2 đều thấy đây là chiếc bánh ngon nhất từ đó đến giờ đấy chứ....

- Gill có biết đây là bánh gì ko?

Gill liếc nhìn nghi hoặc, Sa tiếp lời..

- là tiramisu đó...theo tiếng Ý nó có nghĩa là hãy mang tôi theo.... người ta ăn nó để mang đi những nỗi buồn, những khổ cực của năm cũ và chào đón 1 tuổi mới....mà....(nhìn Gill)... Sa rất muốn sẽ làm tặng cho người mình yêu thương nhất, với Sa ..., nó là 1 đời 1 kiếp yêu thương chỉ 1 người...

Gill thơ thẩn nhìn người trước mặt, Gill ngưỡng mộ người ấy lắm...sự ấm áp của Sa luôn khiến người ta hạnh phúc...mà ko biết chiếc bánh ấy sẽ ra sao, Sa ko biết nấu ăn mà....

-----

Gill loay hoay hì hục trong chiếc mền ấm áp...che đi tia sáng len lỏi vào phòng...chưa bao giờ Gill cho phép mình ngủ nướng như thế này...sự rục rịch làm Sa tỉnh giấc...

- Sao Gill chưa đi làm

- Gill... Gill ko muốn đi nữa...họ ko cần Gill... Gill đến đó làm gì...

Sa tỉnh ngủ hẳn...

- sao lại làm gì...đó là ước mơ của Gill mà...sao lại từ bỏ vì những điều ko đáng như thế...

- nhưng...

- tin Sa đi...mọi thứ sẽ tốt hơn mà...hãy tự cho mình 1 cơ hội...

Gill ậm ừ... Gill ko tin mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn đâu...nhưng Sa nói đúng...khó khăn lắm Gill mới có được công việc đó...ko thể bỏ ngang như vậy, sau này sẽ còn những cơ hội khác mà...

Đôi khi cuộc đời luôn dành cho ta những điều bất ngờ...nếu ko bước tiếp sao biết phía trước là thiên đường hay địa ngục...

-----------

Như những ngày bình thường, Gill quay trở về nhà mệt mỏi...

- Mọi chuyện thế nào rồi...Sa bình thản đưa ly nước lạnh cho Gill..

- Sa biết ko? Hôm nay lạ lắm. Ngay chính tổng giám đốc của WM đã đích thân đề tên của Gill vào cuộc thi sắp tới...cũng ko truy cứu chuyện bản thiết kế, ko những thế mà ông còn tỏ ra thân thiện với Gill 1 cách kì lạ...

- vậy ak ? hay quá...đó ko phải là điều vui sao? Sao Gill vẫn ko vui vậy... Gill phân vân điều gì ...

- Gill có thể tham gia cuộc thi tất nhiên là vui...nhưng giờ Gill đâu còn ý tưởng...bao nhiêu tâm huyết đã đổ dồn vào bộ sưu tập kia rồi...

- Sa thì thấy đó là cơ hội chứ... nếu Gill thắng trong cuộc thi này...ko phải Gill đã thắng đối thủ lớn nhất của mình sao...tác phẩm đó là của Gill nên Gill càng có niềm tin để đánh bại nó...hãy tin vào bản thân mình...đừng lo nữa mà...với lại có Sa sẽ luôn bên cạnh Gill ...[hi hi ]tất nhiên chỉ là hầu trà thôi...

- nhưng ko phải chỉ thế đâu...(gill cúi đầu )người thiết kế sẽ phải thuyết trình về tác phẩm của mình...Sa biết mà... Gill sợ mình ko thể...có lẽ Gill ko nên tham gia mới đúng...

- ngốc ạ...chưa thi mà đã nản chí rồi...ko thử thì sao biết mình đến đâu... Gill ko nhớ mình đã khóc thế nào khi mất đi cơ hội tham gia sao...

Gill thở dài... vốn ko thể nói lại những lý lẽ Sa đưa ra...nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ ko hề dễ dàng chút nào cả...

dĩ nhiên là vậy, cuộc đời đâu cho ko ai cái gì...

Theo sau đó là những ngày thâu đêm...nhưng Gill ko hề cô đơn như trước, bên cạnh Gill luôn có cánh tay đắc lực ...tuy Sa chỉ ngồi kế bên lâu lâu xuyên xỏ vài ý tưởng mà lạ thay chúng lại rất hữu ích...

Mặc dù có tham gia đóng góp thật nhưng Sa biết đâu là điểm dừng...Sa ko muốn nó mất đi nét riêng của Gill...

Cũng trong thời gian này Sa ép mình ít nói hẳn..Sa ko nói chuyện nhiều nữa thay vì đó lại để Gill làm thay Sa... thậm chí Gill gần như chỉ đang nói chuyện 1 mình...đêm đêm lại phải tập thuyết trình...tập nói như 1 đứa trẻ con...và người giám sát là Sa...

Ngày ngày trôi qua chỉ có luyện tập...luyện tập và luyện tập.

Nếu giao tiếp ko phải là sở trường của Gill thì hãy để nó trở thành thói quen, dù là khả năng thiên bẩm nhưng nếu ko sử dụng cũng có thể mai một, và ngược lại nếu cố gắng luyện tập có thể bù đắp phần nào khuyết điểm.

Có vẻ cách này của Sa khá ổn... Gill đã tự tin hơn trước ít nhiều...chí ít đã ko thấy sợ khi biểu đạt ra suy nghĩ...à mà còn cả việc hiểu luôn tâm tư của ai kia nữa....

-----

Thiết nghĩ, nếu đã có Thái tổng thì dù bộ thiết kế đó bước vào chung kết cũng ko có gì là lạ....thậm chí còn xứng đáng là đẹp nhất... 

 Sa ân cần chỉnh lại trang phục cho Gill...

- hôm nay là chung kết... Gill sẽ làm tốt phải ko? Chỉ cần thuyết trình như bình thường tập thôi...

- Sa ko đến sao? Gill rất muốn Sa đến mà...

- Sa...Sa ko thể...hôm nay Sa có việc rồi...

Gill ko mấy vui vẻ...thất vọng nhìn người trước mặt

- nè...(nắm tay Gill lay nhẹ) Gill với Sa đâu nhất thiết ở bên mới là cổ vũ ...dù Sa ko đến đó thì vẫn luôn bên cạnh Gill mà...biết ko? Phải làm tốt đó...

....đêm chung kết tuy ko thể trực tiếp cổ vũ ở dưới khán đài nhưng mọi thứ Sa đều nhìn thấy qua màn hình trong 1 căn phòng khác...

Nhìn hình ảnh của Gill, Sa thật sự hạnh phúc...Dù nó ko phải là bài thuyết trình xuất xắc nhất đêm nay nhưng nếu nhìn 1 hành trình dài của Gill bước đi mới thấu sự cố gắng của cô ấy lớn thế nào...cảm giác như mầm cây mình dày sức vun trồng đã cứng cáp...đây mới thật là điều xứng đáng Gill có...

-  Diesum chúng ta phải đưa ra quyết định cuối cùng rồi...Vị tổng giám đốc WM ngồi bên cạnh lên tiếng...

- tôi nghĩ Thái tổng sẽ hài lòng với những mẫu thiết kế này...tôi ko hiểu về thời trang lắm mọi người cứ quyết định là được rồi...

Kết quả cuối cùng Sa cũng đã ko quan tâm đến... Gill đã chiến thắng bản thân mình rồi...với Sa như thế đã quá đủ...Sa đồng ý làm giám khảo chẳng qua chỉ là cái cớ ....

Sa bước ra khỏi căn phòng...

Những người trong căn phòng ngẫm nghĩ nhìn nhau...

Họ biết bản thiết kế của Gillian là hoàn hảo còn bài thuyết trình kia thành quán quân là chưa thực sự thuyết phục nhưng...nếu để đánh đổi cái giải nhất này cũng chẳng thể nào so với những ngày tháng sau này của WM...1 người được trợ lý Thái tổng chú ý thì họ ko thể lơ là rồi...

Sa quay trở về nhà...dám chừng Gill giờ này đang cùng mọi người ăn mừng...

Lúc bước vào nhà mới giật nảy vì Gill đang ngồi 1 mình... Gill nhìn Sa có chút hờn dỗi...

-Sa đi đâu vậy? Sa ko đến thật ư? có biết Gill đã chờ Sa thế nào ko?

- Sa...Sa xin lỗi...đừng giận Sa...Sa. Sa bối rối nhìn Gill ánh mắt cầu khẩn...

Bất ngờ Gill lao thẳng đến ôm chặt lấy Sa...

- ngốc quá...Gill sao giận Sa chứ...nếu ko có Sa sao Gill có thể tốt như bây giờ...gill đã thắng rồi đó, giải nhất luôn...

Sa thở phào cứ tưởng là Gill giận mình chứ...

- mà nè, Gill ko ăn mừng cùng mọi người sao...sao về sớm quá vậy, thắng rồi mà ko vui gì hết....

- Gill ko thích ăn mừng với họ... Gill... Gill chỉ muốn về với Sa thôi...mà sao Sa ko bất ngờ gì vậy,...

Gill buông người trước mặt

- à... à...vì Sa biết Gill sẽ thắng mà...

- hả? Sao...

- trong tim Sa Gill luôn là số 1 mà...hihi

- mà Gill đừng như vậy nữa hãy mở lòng với những người xung quanh hơn chút đi...con người sống vì cộng đồng mà...

gill mỉm cười thánh thiện che dấu đằng sau đôi mắt là nỗi tâm tư

- được rồi... lần sau Gill sẽ mở lòng...hôm nay chỉ có chúng ta thôi...

Gill chỉ xuống đống lon bia trên bàn...

Chốc chốc đã có người ngà ngà hơi men... giọng lèm bèm...

- tuy có ghét Angel thật, nhưng lúc nhìn chị ấy thất vọng Gill thấy thật có lỗi...Gill đã sai rồi phải ko? Gill có phải là người tốt ko?

- Sa ko biết ai là người tốt cả, nhưng Sa biết Gill sẽ là người tốt, người luôn tự hỏi bản thân có là người tốt, luôn nghĩ cho người khác mà ko toan tính sẽ ko thể là người xấu đâu,...

Gill nhìn Sa thật lâu...

- Sa nek...

- sao Sa lại tốt với Gill như vậy ?

- phải cần lý do sao? Sa ko tốt đến vậy đâu...là Sa đang tự giúp mình mà...

Sa ko dám nhận mình là người tốt, vốn vĩ mọi chuyện là duyên phận sắp đặt...cũng nhờ có Gill, Sa mới biết rằng con người ta sống luôn luôn tồn tại hạt mầm yêu thương...

- Sa nói gì vậy? Sa là người rất tốt đó, tốt nhất luôn, Sa là thiên sứ... là thiên sứ của Gill...biết chưa?

Gill đưa tay kéo gương mặt đang lẩn tránh... buộc lòng phải thừa nhận...

- rồi rồi... Sa là thiên sứ...thiên sứ của mình Gillian được chưa?

...đúng là ko thể đôi co gì với người đang say...

Gill hạ giọng lẩm bẩm....

- Sa ko thấy lạ sao, 2 chúng ta khác xa nhau mà... Gill lạnh lùng, còn Sa lại ấm áp, sao lại thân thiết thế này...câu chưa dứt đã ngả đầu ra chiếc ghế đón nhận cơn mơ...

Sa nhìn người say mèm yên giấc... Gill biết câu chuyện của mưa và nắng ko? cơn mưa có lạnh lùng thật nhưng 1 khi đã từng đắm chìm trong nó lại khiến người ta hi vọng thêm 1 lần trải nghiệm...ánh nắng dù có ấm áp nhưng ko phải nếu mải mê cũng có thể cảm nắng đó sao...nếu ko có mưa sao biết ánh nắng ấm áp thế nào...và nếu ko có nắng thì sao biết trân quý những cơn mưa...tự nhiên sinh ra có nắng ắt sẽ có mưa...như để bù đắp cho nhau...lệ thuộc vào nhau...

-----

Một ngày mới lại bắt đầu... Ah Sa vừa tỉnh dậy, như 1 thói quen, Sa quay qua tìm người bên cạnh,... Gill đi làm rồi sao...? Cô làm vệ sinh cá nhân xong thì bước về phía nhà bếp. Lạ chưa Gill đang trong bộ tạp giề để chuẩn bị bữa sáng...

- Gill chưa đi làm hả?

- hôm nay Gill xin nghỉ...

- sao vậy?...

Gill nhún mình 1 cái...tập trung vào công việc hiện tại...

Sa nhanh nhẹn bước tới chuẩn bị bàn ăn tươm tất. Lại là sanwich và trứng ốp la quen thuộc của cả tuần nay,...

- Sa ăn từ từ thôi, có ai dành của Sa đâu mà sợ.

- Chúng...nhìn hấp dẫn quá, phải ăn nóng mới ngon...hậu quả là ai đó vừa phun ra khi cho ngay thức ăn vào miệng...đáng đời mi lắm Charlene...

- đó nói mà ko nghe....Có thiệt ngon như vậy ko.?

- Tất nhiên, là Gillian nấu mà.

-Vậy ngày nào Gill cũng nấu như vậy nha, có ngán ko?

- Ko đâu...Sa ăn cả đời cũng được mà...

Ai đó lại nở nụ cười ko thể tươi hơn, dù đó chỉ là lời nói vu vơ của ai kia.

Với Gill đó là lời nói đùa, nhưng ko biết tác giả của nó có thiệt sự đùa hay ko.

- Hôm nay... là ngày Sa tháo bột đó. Gill hạ giọng...cũng ko ngước nhìn người đối diện

'Uk nhỉ cũng 1 tháng rồi ? Nếu Gill ko nhắc chắc Sa cũng ko nhớ' ( ko nhớ hay ko muốn nhớ... cả tháng qua, ngày nào Sa cũng vui như tết, thời gian đâu để nghĩ về ngày tháng)...

-----

....Cái tay xinh đẹp, cuối cùng Sa cũng được nhìn ngắm nó rồi, ...Sa vừa đi vừa cử động vài động tác, lâu rồi Sa mới được sử dụng cả 2 tay của mình...thật thích quá đi...

... Sa thì cứ mải chìm vào niềm vui mà ko để ý Gill có chút khác lạ... Gill ko nói chuyện từ lúc Sa được tháo bột tới giờ. Cả 2- người đi trước, kẻ đi sau, ko ai nói với ai câu gì, Gill vẫn lặng im trên con đường tấp nập của Hong Kong...hòa mình để quên đi hiện thực...

- Mai Sa phải đi rồi...

Gillian giật mình,... Cô ko ngoảnh lại, 2 tay đã nắm chặt từ bao giờ... đôi chân cũng chẳng màng nhúc nhích.,... Gill biết sẽ có ngày này nhưng...sao lại nhanh như vậy... Gill sợ...sợ lắm... Gill chưa muốn chấp nhận...thế giới cứ điên cuồng bước qua Gill.

Nếu ko cùng ai đó đi qua những thăng trầm đời người, coi ai đó là niềm vui là động lực đi tiếp thì sao có thể thấu nỗi sợ hãi khi còn lại một mình,...

Con người ta sẽ rất tủi khổ nếu phải sống trong cô đơn nhưng còn đáng thương hơn khi phải quay lại sự cô đơn sau khi đã từng có giấc mộng đẹp.

- Sa đi đâu? giọng nói run run như sắp khóc...

- Sa phải đi ...(tất nhiên là hoàn thành chuyến đi hụt hẫng, Sa đã đình công nó cả tháng rồi...dù sao bây giờ Gill cũng ko hẳn cần đến Sa nữa...

...nhưng... [cười nhẹ cũng chẳng biết nên vui hay buồn.) đôi mắt thâm trầm khoảng không....

Gill chưa kịp phản ứng đã có 1 vòng tay ôm mình từ phía sau...đã bao lâu rồi Sa mới lại chủ động ôm ai đó?.. chắc cũng đã mười mấy năm rồi từ cái ngày vòng tay yếu ớt vô lực ko thể níu giữ cuộc hôn nhân của ba mẹ mình...

Sa ko dám ôm ai nữa vì sợ rằng ko thể níu giữ được ai , nhưng lúc này thì khác Sa cần tìm lý do để tin rằng mình ko sai...

- Gill đừng đuổi Sa đi nha, Sa ko có ai ở đây ngoài Gill hết.

. ..cả 2 vẫn còn nhớ, Gill chỉ nói là chăm sóc đến khi tay Sa khỏi chứ đâu hứa là suốt đời, ở gần nhau 1 tháng, ai mà ngờ họ lại thân thiết với người kia như vậy. Sa có gia đình, có cuộc sống riêng... lại thích khám phá, Gill sao có thể khiến Sa ở lại- Gill đã nghĩ như vậy từ sáng tới giờ. Gill quay lại ôm chặt lấy Sa...ko thể để con người ấy rời xa...

- Uk...đó ko phải nhà Gill, Sa phải trả tiền đó.

Vòng tay chặt của Gill, niềm vui dâng tràn khiến giọng nói nhỏ hẳn, cổ họng Sa như bị chèn ép cả ngoài lẫn trong....ko phải đam mê khám phá cũng chỉ là kiếm tìm 1 trạm dừng chân thôi sao....

Ánh mắt Gill nhìn về 1 nơi xa xăm, nơi mà Gill chưa định hình nổi...Ko biết ở đó sẽ có những ai đợi Sa, cần Sa,...xin lỗi...họ có thể cho Gill ích kỉ 1 chút ko, Gill sẽ ko giữ ai khác ngoài Sa cả,... cứ coi như Sa sinh ra là thiên sứ để đem lại niềm vui cho Gill chỉ Gill mà thôi...

Giữa phố xá tấp nập, mọi thứ rất vội vàng, chỉ rêng Gill với Sa vẫn đang nắm tay bước đi trong tiếng cười trọn vẹn.

------

- Gillian...

2 người đang tính bước vào nhà thì có tiếng gọi. Là David, sao anh ta lại ở đây, hơn 1 tháng rồi nếu anh ko xuất hiện thì chắc Gill cũng chẳng còn nhớ sự tồn tại của anh ta.

Gill buông tay Sa, gương mặt lạnh lùng che giấu cảm xúc. Tuy chưa gặp mặt con người này, nhưng Sa có thể đoán anh ta là... người đã làm Gill khổ.

- Chúng ta nói chuyện với nhau nhé.

Gill ko trả lời cũng ko hẳn từ chối... Gill vẫn theo anh ta bỏ lại Sa 1 mình.

Hôm nay là ngày vui của Sa...uk nó chỉ đúng khi anh chàng kia ko xuất hiện, còn bây giờ Sa bực, Sa ko vui gì nữa hết. Cả buổi Sa chỉ ngồi trên chiếc ghế sofa, cứ loay hoay suy nghĩ, Sa lấy cuốn truyện đang viết dở dang ra viết tiếp, cứ viết rồi lại xóa, Sa ko tập trung được. Nếu vậy Sa đi ngủ thì hơn, cứ nhắm mắt lại là thấy Gill đang đi với anh chàng kia làm Sa giận thêm. Sa cứ ngồi đó,... phải... Sa đã ngồi đó cũng chẳng màng ăn cơm, Sa ăn ko đặng. '6h rồi, khó khăn lắm Sa mới đợi được đến giờ này, sao Gill vẫn chưa về'.

Trên chiếc ghế sofa vẫn là Sa, nhưng... Sa đang nằm mệt mỏi, Sa ko còn đủ năng lượng để ngồi đợi hay tưởng tượng vớ vẩn nữa, Sa đang chìm dần vào giấc ngủ.

Đến khi Sa mở mắt, Gill đang ngồi trước mặt, Gill đẩy tô cháo còn nóng về phía Sa:

- Gill xin lỗi, Sa ăn đi, Gill quên là Sa chưa ăn gì.

Sa đang giận, cũng lại rất đói, trưa tới giờ Sa chưa ăn gì cả, làm sao Sa có thể sáng suốt được khi bụng đói, thế là khi đã tìm được lý do, Sa mới quyết định ăn tô cháo.

- Gill với David quay lại với nhau rồi.

Cũng may khi nghe câu này Sa mới ăn xong. Ko thì đêm nay, Sa sẽ chết đói mất. Sa ko bất ngờ, Sa cũng đoán được, nhưng... Sa ghét phải nghe nó từ Gill. Gill rất khờ lại hay quên chắc Gill cũng chẳng còn nhớ anh ta đã làm gì để Gill buồn nữa.

Sa ko nói gì chỉ lặng lẽ đi tắm rồi quăng mình xuống chiếc nệm. Sa ko rõ bản thân mình muốn gì, Sa yêu Gill, uk... Sa biết điều này, chỉ là tình yêu đó có như tình yêu nam nữ - cái tình yêu mà Sa chưa hề cảm nhận thì làm sao muốn chiếm hữu. Nhưng rõ ràng là Sa đang giận, Gill giờ sẽ ko chỉ có mình Sa nữa. Tình bạn của Sa có đang đi quá giới hạn chăng.? Chính Sa cũng đang sợ bản thân mình, Sa nhắm mắt mà ko thể ngủ, Sa quay lưng lại để ko nhìn thấy Gill,...

Gill nằm bên cạnh cũng ko vui chút nào.Từ nhỏ Gill đã ko có ba che chở nên niềm khao khát này Gill cần nhiều hơn. Bên cạnh Sa làm Gill vui, Gill hạnh phúc nhưng... Sa ko phải người thân của Gill, cũng chẳng phải 1 người con trai thì sao Sa có thể cùng Gill đi đến suốt đời này đây, Gill phải thấp thỏm như sáng nay đến bao giờ. Gill ko quá lý trí, Gill chỉ thực tế thôi... Sớm muộn gì Sa cũng phải ra đi... Gill cũng phải kết hôn với 1 người đàn ông nào đó, sinh con rồi nuôi con như bao cô gái khác. Gill ko biết mình còn yêu David ko nữa... nếu 2 người lấy nhau, Gill sẽ ko quá nhiều bỡ ngỡ. Gill đã 28t rồi, Gill ko muốn làm mẹ buồn phiền...có phải Gill đang quá tham lam khi muốn trọn vẹn cả đôi đường ko?....thật sự lòng Gill rối bời lắm, sẽ có 1 ngày Sa biến mất, người bên cạnh Gill... ko còn là Sa nữa, Gill có thể quen được ko?

Gill nhẹ nhàng để tay lên người Sa như thể muốn chắc chắn sự hiện diện của người kế bên ( sao Sa gầy quá vậy, Sa ăn nhiều lắm mà, ăn hết của Gill luôn mà ko mập nổi, hỏi sao Gill ko thương được đây?).

Sa vẫn chưa ngủ, Sa xoay người nhìn Gill, đêm nay mảnh trăng ko sáng, chỉ đủ để Sa thấy Gill, Gill rất đẹp, Gill nhìn Sa mỉm cười...nụ cười ngây thơ như ngày đầu gặp gỡ... Gill đang hạnh phúc sao? Phải...phải rồi Sa chỉ cần vậy thôi, miễn là Gill vui thì dù Gill chọn con đường nào đi nữa, Sa vẫn ở phía sau bảo vệ Gill. "Hạnh phúc của Gill cũng là hạnh phúc của Sa". Sa ôm lấy thiên thần bé nhỏ của mình...giá mà Sa có thể mãi mãi trở thành ánh hào quang che chở cho cô gái này....

------

Buổi chiều chủ nhật trong lành nơi xứ cảng thơm...rất thích hợp cho những buổi hẹn hò yêu đương...thành phố này dù ngày hay đêm cũng chưa bao giờ ngưng nghỉ...

ở nơi 1 con phố nhỏ, David mở cửa ô tô cho Gillian bước vào..

- ...chúng ta mau đi thôi...lâu lâu mới đi chơi một lần mà?

- Sa sẽ ra ngay thôi ...chờ 1 chút đi...

Ánh mắt David ko hề che giấu sự tức giận...anh tự nghĩ mình có ngốc ko khi đã biết trước đáp án rồi...cái chuyện này đâu còn là lạ mấy tuần qua...

Chiếc xe rõ ràng là rất rộng dư sức cho 3 người...vậy mà ko khí lại ngột ngạt vô cùng ...ai đó rất khó thở...

Gill vô tư ko nhận ra điều bất thường, mà Gill cũng chẳng quan tâm miễn là được đi chơi cùng Sa thì Gill mới thấy vui và trọn vẹn...ở nhà 1 mình sẽ cô đơn lắm...

Sa ko ngốc khi ko nhận ra , nhưng... có gì đó ở anh chàng này làm Sa ko thích, Sa ko an tâm để Gill đi riêng với anh ta với lại đây cũng đâu phải lần đầu...

Chắc trong 3 người chỉ có anh chàng David kia là ko thích sự hiện diện của Sa.

Còn nhớ cái ngày hẹn hò đầu tiên sau khi 2 người chính thức tái hợp, anh đã cố gắng chuẩn bị 1 bàn ăn...rất lãng mạn. Cả ko gian lắng đọng trong ánh đèn mông lung, tiếng đàn du dương như kết nối cả không gian và thời gian, anh và Gillian đang ngồi đối diện, nếu lúc này...

Ai đó ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Gill...

- Lúc nãy anh định nói gì vậy?...

- Ko có gì...chúng ta ăn thôi...

David nở 1 nụ cười miễn cưỡng với Gillian...rất nhanh thôi nó đã kịp xuyên thủng người kế bên...

Nói gì được chứ...lời đường mật vốn chỉ dành cho 2 người thì làm sao nói khi có người thứ 3... Chẳng biết tại sao cô ta lại ở đó,... người thì gầy mà ăn rất nhiều lại còn là những món xa hoa, ko biết là chọn vì giá cả hay theo khẩu vị mới đúng ...

Cơn nhức đầu lại càng thêm dữ dội....tờ hóa đơn vừa nhìn đã chóng mặt....dù là đại gia anh cũng phải nhíu mày...mà cảm xúc thì gần như thiêu đốt... Gillian chẳng thèm để ý đến anh chỉ lo tán ngẫu vui vẻ với Sa, có bao giờ Gillian cười nói với anh như thế đâu. Trong hoàn cảnh đó cũng chẳng biết ai mới là kẻ thừa thãi...

Thế là từ hôm đó đến giờ, anh cũng phải chấp nhận sự có mặt của người thứ 3...những buổi hẹn hò tẻ nhạt...hay đó chỉ là cảm nhận của riêng anh...2 người kia vẫn cười nói suốt thôi...anh có đúng là đang yêu người con gái mang tên gillian ko?....

-------

.... những ngày đông đến...khi vạn vật đều cuộn mình lười biếng, ông mặt trời dề dà lấp ló sau những mảng mây...muốn quên đi chức vụ của mình...

... buổi sáng thật se lạnh ....khi thấy Sa đã mơ màng tỉnh giấc, Gill cất lời...

- Noel này Sa với Gill đi thăm mẹ Gill nhé...

Đây là lần đầu tiên Gill đến thăm mẹ sau khi bà có gia đình mới, do vừa hoàn thành bộ sưu tập cho mùa giáng sinh, Gill được nghỉ phép, mà đúng hơn là có ai đó sẽ đi cùng Gill.

Sa vẫn còn mệt mỏi sau những ngày thức đêm giúp Gill làm việc.

... Sa như sắp nhảy dựng lên mém chút là nhào lăn ra khỏi giường. 'Liệu anh chàng David kia có đi chung ko? Nếu vậy há chẳng phải là ra mắt gia đình Gill sao?'

- Còn David... anh ta....

- Anh ấy đi công tác rồi.

Giờ thì Sa ngồi cười ha hả một mình, mặc cho gương mặt ngơ ngác của Gill đang nhìn mình. Sa sắp được gặp gia đình của Gill rồi, Sa rất vui...

Sau gần 2 h đồng hồ, 2 người mới đến được địa chỉ mà mẹ Gill gửi. Căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô trên 1 mảnh đất khá rộng. Những mảnh vườn phủ đầy màu sắc , thật xinh đẹp...

Sa vốn là người vui tính lại lễ phép nên ai trong gia đình Gill cũng đều yêu mến Sa cả. Nhiều lúc chắc Gill cũng hiểu mình vừa bị đá ra rìa câu chuyện của họ. Dù Gill đã cười nói nhiều hơn nhưng dường như chưa thể hòa nhập hoàn toàn. Nhưng chỉ bấy nhiêu thay đổi thôi cũng mủi lòng người mẹ thương con.

------

Chỉ mới trò chuyện dăm câu mà trời đã buông ánh chiều...1 buổi chiều yên ả nơi ngoại ô...ko ồn ào, ko hối hả, lưu luyến những con người đã thấm mệt ... Gill lăn ra giường chuẩn bị cho giấc ngủ sau chuyến đường dài...chắc đây cũng là thói quen xấu mà Gill hưởng lây từ Sa...nhưng hôm nay Sa thật đáng ghét...

Gill mệt mỏi bị Sa kéo đến trước mảnh vườn trống... Gill ko thấy thích tí nào cả...

- hôm nay chúng ta cùng làm người nông dân nha...

Gill có chút ngạc nhiên, ánh mắt lém lỉnh nghi hoặc

- Sa làm được ko đó...nhìn coi người như cây củi thì làm gì?

Sa mỉm cười thẹn thùng...

Thế mà lạ chưa... Sa rất hoạt bát, mới nhìn sơ qua đã biết việc cần làm .... ko bù cho cô gái kia, cứ lóng ngóng tay chân mà chưa biết phải làm sao. Gill cũng rất hứng thú với công việc này nhưng... hình như nó ko thích Gill thì phải.

Để rồi mới đụng tay, ai đó bất cẩn bị gai đâm, làm ai kia hoảng hốt, thế là giờ Gill chỉ được phép ngồi nhìn Sa làm mọi việc...

- Nè làm gì mà thất thần nhìn Sa vậy...bộ nhìn hấp dẫn lắm sao?...

- ơ?...mắc ói...Sa nằm mơ hả? nhìn gì đâu... Gill đang nhìn...ờ nhìn... mấy bông hoa chứ bộ... Gill tính đưa tay chỉ đại 1 bông hoa nào đó...sao khổ thế này đây là vườn rau mà...hoa ở đâu ra...ngón tay cũng tự xấu hổ mà cụp về...

- Hoa nào vậy? Hoa Ah Sa hả?...Sa 1 mình cười ngất...

Gill quay mặt lại... che đi gương mặt đỏ bừng...rõ ràng là đang chọc Gill.

Nói thì nói vậy thôi chứ chút xíu Gill lại quay qua mặt dày nhìn tiếp...dù sao nhìn người cũng đỡ hơn nhìn mấy cây cỏ mà...

- Sa nek..nói thật đi Sa đã từng làm những nghề gì rồi...sao cái gì Sa cũng biết làm vậy?

- Sa nói thiệt mà...đây là lần đầu tiên Sa làm việc này đó...ờ mà [giả vờ suy nghĩ] chắc tại Sa thông minh chứ đâu ngốc như ai kia...chưa kịp dứt câu... Sa đã vội né tránh thứ mà người kia ném về phía mình...suýt chút nữa là hưởng trọn rồi...

Đáng đời mà....

- mà ....Sa có yêu ai chưa ...Sa chưa bao giờ nhắc thì phải?

- Có...ơ, ko...ko biết nữa nhưng Sa ko chắc người đó có yêu mình ko?

Sa nhìn về người đối diện chờ đợi câu trả lời...

Gill hơi bất ngờ với câu trả lời của Sa... Gill cứ tưởng cô gái toàn diện này sao có thể yêu đơn phương ...trong vô thức Gill cũng chẳng biết mình đã nói ra lời gì...

- người đó khờ quá...thật vô phúc mà...

- Hả?... Gill vừa nói gì vậy...Sa cười tươi hơn hoa nở...

Thấy ghét ko? nghe rồi mà còn giả vờ...lẽ nào lại để Sa đắc ý... Gill lè lưỡi

- Gill nói người đó thật có phúc vì ko phải rước con heo về nhà...nghe rõ chưa...

Giờ đến Gill ko thể nhịn cười trước gương mặt tội nghiệp của ai kia...

- Hi...mà ko sao...ko phải Gillian vẫn chấp nhận con heo này ư?...nhe hàm răng như đứa con nít ...

Gill ko cười nữa...nếu Sa là con trai...thì có làm vợ của heo Gill cũng sẵn lòng...

Cả buổi chiều làm việc vất vả( chính xác là chỉ có Sa thôi) giờ thì cả 2 cũng được hưởng thành quả. Những món ăn bình dị vậy mà khi cùng thưởng thức bên gia đình thì chúng lại trở thành mỹ vị...chắc... đây là hương vị đầm ấm...

Những câu chuyện buông đùa qua lại, những cái nhìn âu yếm, sự quan tâm qua từng lần gắp thức ăn cho nhau.

...đã lâu lắm rồi Sa ko cảm nhận được hạnh phúc nhỏ bé này...trong đầu Sa lại hiện về những hình ảnh ...từng kỉ niệm 1...rất rõ...cả bầu trời đã từng hạnh phúc...trái tim Sa chợt đau nhói nhưng đến giờ nó được giải thoát rồi...vết thương mười mấy năm qua đã thôi đọa đày nữa....hay chăng đến bây giờ nó mới lột bỏ lớp áo giả tạo, vốn ko tồn tại vết thương nào thì làm sao có sẹo...chỉ tự mình dối gạt mình...

Nếu ko cùng Gill đến đây, Sa có nhận ra gia đình là món quà vô giá của mỗi con người được ko? Món quà ấy ai sinh ra cũng được ban tặng nhưng ko phải ai cũng nắm giữ được đến cùng....Sa đã từng nghĩ mình thật bất hạnh khi hôn nhân ba mẹ mình đổ vỡ thật ko thể ngờ những vết thương đó là tự mình lựa chọn...tự mình từ chối tình thương của ba mẹ...thật tội lỗi...

Sa tìm thấy hi vọng nơi tương lai rồi....

------

Đêm noel yên tĩnh giữa vùng ngoại thành... khi mà ai cũng muốn vùi mình trong chiếc mền ấm cúng ....

Sa kéo Gill lên sân thượng.  luồng gió mát kéo đến từ phương xa, ...không khí thật trong lành, đâu đó vẫn còn phảng phất hương thơm hoa cỏ chốn đồng quê...có chăng là cảm giác của bình yên.

Gill mải nhìn những vì sao xa xôi, đến khi nhớ ra người bên cạnh

.... 'bàn tay của Sa sao hôm nay lại to như vậy'....

Gill quay qua nhìn, Gill giật mình đến nhảy dựng lên, trước mặt chẳng phải là mickey mouse- người tình trăm năm của Gill ư? Sa thay đồ từ lúc nào vậy kìa? Ông già noel đã thực hiện điều ước của Gill sao?

.Cũng có thể.... chỉ biết có người đã khổ sở để tìm kiếm hình thù này. Sa đã cố gắng mặc tất cả những gì có thể để mập hơn, mà cuối cùng... vẫn là mickey phiên bản lỗi - 1 mickey gầy guộc.

Trong niềm hạnh phúc ngập tràn Gill vốn nào để ý thân hình gầy gò ấy...cũng tốt nếu mập quá thì sao Gill ôm trọn đây... Gill cười hớn hở như đứa trẻ thơ vừa nhận quà.

Được 1 lúc, do ko chịu nổi độ nóng đầy ngột ngạt của cái đầu mickey, nên thành ra khung cảnh bây giờ... Gill đang dựa vào vai.. đầu Sa mình mickey. Nếu chịu thêm chút nữa chắc Sa ko sống nổi mất, mồ hôi Sa đang tuôn ra ướt cả gương mặt đỏ bừng, dù trời đang se lạnh giữa đêm đông.

Không gian thanh tĩnh...chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập và Sa đang cố kìm lại, ko phải Gill ko nhận ra, mà... Gill ko lỡ rời đôi vai bên dưới...

Sa cũng vậy, cũng muốn Gill dựa vào vai mình như thế, Sa lén lút lau mồ hôi... bỗng... cả cơ thể như đơ ra ...chỉ có trái tim đập liên hồi đang cố chui ra khỏi lồng ngực......

- Ngồi yên đi Gill lau cho...

....được 1 chút....

- Nè...Sa ko muốn sống nữa sao mà nín thở hoài vậy...

Uk cứ thử là Sa đi ,...xem Gill có làm vậy ko? Gill cứ càng lúc càng gần mặt Sa...haiz...ko chết vì nóng cũng sớm chết vì nín thở mà...thấy còn nóng hơn trước thì có

Cuối cùng cũng qua cơn tra tấn... Sa thở bù...

Gill nhẹ nhàng đặt vào tay Sa một móc chìa khóa có hình mickey mouse...

- Gill xin lỗi... Gill ko chuẩn bị quà...nhưng đây là món quà Gill quý nhất đó...nó là món quà đầu tiên mẹ Gill tặng, Gill đã mang nó suốt chục năm qua mà chưa hề rời xa...

- Gill nhẫn tâm đem người tình của mình tặng Sa sao...

Gill ngại ngùng quay về vai Sa 'Ngốc thật giờ Mickey ko phải đang bên cạnh Gill sao'...

Chắc Gill chưa kịp nhận ra niềm vui vô tận của Sa...Sa đã thấy tâm mình là mặt hồ khẽ lay động....ko... là cuộn trào mất rồi....

- Gill có ước muốn gì nữa ko?

- Gill... chỉ mong mẹ Gill luôn hạnh phúc, và... những người Gill yêu... sẽ luôn bên cạnh Gill. Cái đầu cứ thế dụi sâu hơn vào vai Sa...kiếm tìm hơi ấm.

- Còn Sa....?

Sa ko nói chỉ cười rồi nhìn lên bầu trời ngắm những vì sao đang lấp lánh. Thực chất trên nền trời đen kia Sa đâu còn nhìn thấy vì sao nào nữa...cả tâm hồn và ánh mắt Sa vốn chỉ tồn tại 1 thiên thần....

- Gill có thích bầu trời đêm nay ko?

- uk nhưng... Gill vẫn thích ngắm trăng hơn...

- mặt trăng rất đẹp nhưng cả bầu trời rộng lớn chỉ có 1 mình trăng sẽ cô đơn lắm....hãy nhìn xem từng vì sao tuy ko quá sáng nhưng cả 1 rừng sao cùng góp lại cũng đủ rực rỡ cả bầu trời ...ít ra chúng sẽ ko cô độc giữa dải ngân hà bất tận này...

Sa nhìn khuôn mặt rạng ngời của thiên thần trên vai mình ....

- Gill biết ko? Gill như vầng trăng sáng vậy...ánh sáng Gill mang lại ko quá chói chỉ đủ hiền dịu thôi...nhưng con người ta có thể ngồi hàng giờ để nhìn ngắm phong cảnh đó...Gill biết vì sao trăng buồn ko? Vì trăng rất đẹp... đẹp đến nỗi ko có 1 hành tinh nào đủ tự tin có thể sánh bước đến gần...

- gì vậy? Như vậy ko phải là cô đơn lắm sao....nếu Gill là mặt trăng thì chắc Sa là mặt trời rồi... Gill mỉm cười [ánh sáng của trăng là do mặt trời phản chiếu, nếu ko có mặt trời mọi người sẽ ko nhìn thấy ánh trăng đâu, người ta có thể ko cần ngắm trăng nhưng sao có thể sống mà ko có mặt trời, Sa biết ko?]

Mặt trăng là hiện thân trong đêm tối của mặt trời nhưng dường như 2 thái cực vốn ko thể cùng hiện hữu...

- Gill nè...

- Ukm...

- Nếu có 1 ngày Sa ko thể cùng Gill ngắm những vì sao nữa...thì... Gill phải tin rằng Gill ko bao giờ cô đơn cả...hãy cứ nhìn lên bầu trời vì ở nơi nào đó Sa cũng đang như vậy...ở dưới bầu trời nhớ về Gill...

- Sa sắp đi rồi phải ko?...giọng của Gill bỗng trở nên trầm thấp như bị chẹn cứng cổ họng... Gill ko dựa vào vai Sa nữa... Gill nhìn thẳng người đối diện nhập tâm chờ đợi...

- Sa chỉ nói nếu thôi mà....cười ngại...

- Vậy nếu ngày ấy Gill muốn Sa ở lại...Sa có thể ko đi được ko?...

Sa im lặng...Sa ko thể nhìn gương mặt thất vọng của Gill ...vốn dĩ chuyện của tương lai Sa đâu thể nói trước....

Cả Gill và Sa đều hiểu rõ cả 2 lấy quyền gì mà ràng buộc đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store