Hãy Để Những Ký Ức Đó Ở Lại Trong Tim Anh.
Chương 1: Gặp lại....
Lớp 11A
*Lạch cạch
Tiếng đồ thủy tinh rơi xuống
Trương Nam chết lặng nhìn một người tưởng chừng xa nhưng lại quen thuộc kì lạ
- Hà Thanh An!
Ánh mắt rưng rưng nhìn em, anh chạy tới ôm lấy...
- Ha..
Trương Nam ngồi bật dậy, bàn tay đặt lên trán đã đẫm mồ hôi
- Lại nữa rồi, Hà Thanh An là ai chứ?
Trương Nam rời khỏi giường, đầu vẫn còn quay quần bởi giấc mơ đã ám ảnh mình 2 năm. Chỉ lặp đi lặp lại không hồi kết. Anh không thể nhìn thấy mặt người đó, trắng xóa... cứ như như những cánh hoa huệ tạo thành...
Trương Nam đi học, ra khỏi nhà cậu gặp một gia đình đang chuyển đồ đạc vào nhà
- là hàng xóm mới sao?
Cậu lễ phép chào hỏi họ. Ánh mắt đặc biệt va phải một cậu thiếu niên trạc tuổi mình đang ngồi bên cửa sổ
- Cảm giác có chút quen thuộc...
* Cok ( cốc đầu)
- a, ai vậy?
- là mẹ này! Không đi học còn đứng đây làm gì?
Trương Nam vội chạy tới trường vì nhận ra đã muộn giờ học, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt cậu thiếu niên kia đang nhìn mình, ánh mắt khó tả đó.
- Trương Nam...
Cậu ngước lên nhìn thấy nhìn thứ gì đó trong không trung, lòng nặng trĩu
-Không còn nhiều thời gian nữa
- 2 năm...2 năm thôi sao?
- 2 năm thôi, phải cùng anh ấy...
Cậu ngập ngừng nhìn xuống
- phải nói cho anh ấy biết...
___________________________
Tối đến, người hàng xóm mới sang nhà cậu nói chuyện và làm quen.
Trong lúc ba mẹ đang nói chuyện
Trương Nam nghiêng đầu nhìn em. Cậu đặt tay lên rồi xoa đầu em. Anh ngây ngô hỏi
- Em tên gì vậy?
- Em tên là Hà Thanh An
Trương Nam khựng lại, cậu nhận ra cái tên Hà Thanh An. Là cái tên mà cậu đã gọi trong giấc mơ
- Hà Thanh An sao? Tên hay quá
Mí mắt Thanh An cụp xuống nhìn đôi chân không thể đi lại của mình trong lòng lại có chút tự ti. Cậu sợ...
Trương Nam nhận ra ánh mắt của Thanh An, anh vội an ủi:
- không sao đâu! Nếu em muốn đi chơi anh đẩy em. Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em phải chịu khổ
( Đẩy ở đây là đẩy xe lăn)
Trương Nam vừa nói vừa làm trò, Thanh An bật cười
* Vẫn như như thế, vẫn cố gắng để nhìn thấy em cười *
Trương Nam đưa chiếc kẹo mút chạm vào môi cậu, chấm dứt dòng suy nghĩ giở dang
* Đúng rồi, mình trở về đâu phải là để hồi tưởng chứ * Thanh An nghĩ ...
Cậu nhận lấy chiếc kẹo từ tay anh.
- Cảm ơn anh
Trương Nam mỉm cười, nhìn em
- Em gầy quá. Nhìn thật giống dáng người đó
Thanh An khựng lại
Không phải chứ đây mới là lần đầu mình và anh ấy gặp nhau. Làm sao mà nhận được...
Thanh An nghiêng đầu, hỏi anh một cách tự nhiên.
- Giống ai chứ
Trương Nam lắc đầu, giọng bất lực
- Không biết, chỉ biết là người đó rất gầy. Anh không biết nữa, có lẽ...
Anh ngập ngừng rồi nói tiếp..
- Có lẽ, trong giấc mơ đó...anh đã yêu người đó rất nhiều... rất nhiều
Thanh An cười...
- hì, vậy chúc anh mau chóng tìm được người đó...
Trương Nam đứng dậy
- An An, em có muốn ra ngoài chơi không?
Thanh An ngập ngừng nhìn về phía mẹ mình..
- Được
Trương Nam đẩy Thanh An ra ngoài, anh đưa Thanh An đến sân bóng, sau đó là giới thiệu với bạn bè của mình
- Đây là anh em mới của tôi tên Hà Thanh An...
Mọi người xúm lại vòng quanh tò mò nhìn đôi chân được phủ một chiếc chăn dài che đi
Trương Nam vội tách đám đông ra, anh đứng ở giữa
- Nhìn gì mà nhìn.
- Rồi rồi , không nhìn nữa. Người tình bé nhỏ của Trương Nam. Haha
Một trong đám người, trêu đùa. Thanh An không hề thấy khó chịu, vì đó cũng có thể là một phần sự thật chăng.
Sau một lúc nói chuyện Trương Nam tạm biệt rồi đẩy Thanh An rời đi. Đi dạo trên con đường nhỏ của góc phố.
Trương Nam ngước lên trời nhìn ánh trăng đang chiếu sáng cả một bầu trời.
- Em xem kìa trăng hôm nay sáng quá, hay là mỗi ngày anh sẽ đẩy em đi, mọi góc phố anh đều sẽ dẫn em đi.
Thanh An mỉm cười rạng rỡ nhìn anh. Mọi muộn phiền trong lòng đều tan biến trong phút chốc.
- Được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store