Hay De Anh Cham Soc Cho Em
TG: anh ngủ với em được chứ?
VD: ưmmm được
Cô vui vẻ đồng ý như một đứa con nít, 2 người trèo lên giường anh ôm chặt cô vào lòng , cả hai ôm nhau ngủ đến sáng.Sáng ra cô đã lăn qua lăn lại
TG: nè xuống ăn cơm đi
VD: cho em ngủ tí đi~~~
TG: đã 9h rồi đó
VD: còn sớm mà
TG: không xuống ăn đúng không?
VD: xíu đi mà
TG: vậy thì tối nay em ngủ một mình đi
Cô nghe tới đó lật đật ngồi dậy vì cô rất sợ ngủ một mình
VD: em xuống ngay đây
TG: anh đợi nhé
9h15
TG: em làm gì mà lâu thế?
VD: thì...đánh răng rửa mặt
TG: ngồi ăn đi, đồ anh nấu đó
VD: nhìn ngon quá vậy
TG: anh nấu mà, mà Dạ à em thực sự không nhớ gì sao?
VD: ừm em còn không nhớ bố mẹ em là ai
TG: em nhớ lúc anh và em gặp nhau không?
VD: không?
Anh nhắc lại từ lúc anh gặp cô đến khi cô bị mất trí
VD: em đau đầu quá anh đừng nói nữa
Cô ôm đầu khóc lóc
TG: được được anh sẽ không nói nữa
Cô chạy vọt lên phòng Trường Giang bất giác chạy theo kéo cô lại
TG: em sao vậy?
Cô hất tay anh ra chạy vào phòng day day hai thái dương nằm xuống giường đánh một giấc
TG: *đập cửa* Dạ à em sao vậy Dạ
Anh kêu một hồi không thấy phản hồi liền lấy chìa khoá mở cửa ra thì đã thấy cô ngủ đến mê mệt, anh leo lên giường ôm chặt lấy cô khẽ nói vào lỗ tai cô "hãy để anh chăm sóc cho em"
VD: ưmmm được
Cô vui vẻ đồng ý như một đứa con nít, 2 người trèo lên giường anh ôm chặt cô vào lòng , cả hai ôm nhau ngủ đến sáng.Sáng ra cô đã lăn qua lăn lại
TG: nè xuống ăn cơm đi
VD: cho em ngủ tí đi~~~
TG: đã 9h rồi đó
VD: còn sớm mà
TG: không xuống ăn đúng không?
VD: xíu đi mà
TG: vậy thì tối nay em ngủ một mình đi
Cô nghe tới đó lật đật ngồi dậy vì cô rất sợ ngủ một mình
VD: em xuống ngay đây
TG: anh đợi nhé
9h15
TG: em làm gì mà lâu thế?
VD: thì...đánh răng rửa mặt
TG: ngồi ăn đi, đồ anh nấu đó
VD: nhìn ngon quá vậy
TG: anh nấu mà, mà Dạ à em thực sự không nhớ gì sao?
VD: ừm em còn không nhớ bố mẹ em là ai
TG: em nhớ lúc anh và em gặp nhau không?
VD: không?
Anh nhắc lại từ lúc anh gặp cô đến khi cô bị mất trí
VD: em đau đầu quá anh đừng nói nữa
Cô ôm đầu khóc lóc
TG: được được anh sẽ không nói nữa
Cô chạy vọt lên phòng Trường Giang bất giác chạy theo kéo cô lại
TG: em sao vậy?
Cô hất tay anh ra chạy vào phòng day day hai thái dương nằm xuống giường đánh một giấc
TG: *đập cửa* Dạ à em sao vậy Dạ
Anh kêu một hồi không thấy phản hồi liền lấy chìa khoá mở cửa ra thì đã thấy cô ngủ đến mê mệt, anh leo lên giường ôm chặt lấy cô khẽ nói vào lỗ tai cô "hãy để anh chăm sóc cho em"
Anh ôm cô ngủ trong yên bình nhưng đâu ngờ cô đang mơ về quá khứ những tình tiết trong quá khứ khiến đầu cô nhức đến dữ dội, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở của cô yếu đi cô bất ngờ bật dậy
VD: không...không đừng
Cô hét lớn khiến anh cũng giật mình
TG: em sao thế? Gặp ác mộng sao?
VD: Trường Giang sao anh lại nằm kế tôi
Rõ ràng từ lúc cô mất trí đến giờ chưa một lần anh nói tên của anh cho cô nghe sao cô lại biết tên anh?
TG: em...cô nhớ lại tất cả rồi sao?
Anh vừa vui mừng vừa thắt trong lòng vì nếu cô nhớ ra thì tốt cho cô nhưng cô sẽ trở về và không ở bên cạnh anh nữa anh phải làm sao đây?
_______________________
Quí zị ơi mai hoặc sớm hơn sẽ có chap 7 nhe
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store