ZingTruyen.Store

Hay Bat Dau Lai Voi Anh

Hôm nay là một ngày cuối tháng mười rất đẹp , thời tiết ở đây mát mẻ hơn nhiều rồi.

Tự dưng, hôm nay cô lại muốn đi chơi đây đó trước khi lại vùi đầu bận rộn vào công việc.

Cô bước ra ngoài , quyết định đi dạo xung quanh. Mái tóc ngang khẽ đung đưa vụng về trong gió, váy hồng ngắn tung bay nhè nhẹ theo từng nhịp thổi của gió vào đông.

Phía xa , bầu trời cao cao hửng đỏ, còn mặt trời thì rực sáng màu vàng cam , suýt chạm đến mặt đất , rất đẹp , rất lãng mạng.

Cô sải từng bước chân trên con đường , gió vi vu thổi qua làm hai má ửng hồng và cô lại nghĩ về anh.

Dạo gần đây anh không có vẻ gì là chán ghét cô , ngược lại , đôi lúc anh còn dẫn cô đi ăn uống , trò chuyện khá vui vẻ.

Điều này quả thực làm cô rất hạnh phúc.

Nhưng cái việc nối lại tình xưa , thì có chút xa vời. Mặc dù cô vẫn còn yêu anh lắm.

Lang thang trên từng con phố , len lỏi theo đám đông , cô dừng lại ngay một tiệm bán đồ trang sức rất đẹp.

Ánh sáng rực rỡ của tiệm trang sức hắc vào khuôn mặt sáng bừng bừng , cô đảo mắt nhìn phía bên trong đồ trưng bày.
Rồi đột nhiên khựng người vài giây chăm chú nhìn vào một chiếc nhẫn sáng lấp lánh , đơn giản nhưng rất có sức hút.

Cô lại đến nhớ chiếc nhẫn đính hôn của hai người.

Đó là một chiếc nhẫn bằng bạc , tuyệt nhiên rất đơn giản , chiếc nhẫn chỉ đính một viên kim cương nhỏ bên trên.

Ừ! Hai người cũng đã từng có những ngày tháng như vậy!

Còn nhớ rõ như in cái ngày anh cầu hôn cô.

Đó không phải là một ngày đẹp trời như hôm nay mà đó là một ngày mưa bão.

Ngọc đứng trân trân nhìn ra ngoài mưa , thật muốn đánh chết mình vì quên mang ô theo. Ngoài trời mây đen tối om , vừa mới năm giờ mà đèn đường đã sáng hết cả lên.

Chẳng biết cách nào để về đến nhà, đành phải gọi điện thoại cho anh cầu cứu.

Lúc này cô đã là sinh viên năm tư khoa Ngôn Ngữ có thể nói nôm na là năm cuối. Cô là một sinh viên ưu tú của khoa, ngoài nói , nghiên cứu và tìm hiểu về ngôn ngữ bản địa của người Việt , song song cô còn nói được bốn ngôn ngữ khác nhau. Nhiều thầy cô liên tục khuyên cô học lên Thạc sĩ , cuối cùng cô lại chọn nghành đồ họa này.

Đúng là nghề chọn chứ không ai chọn được nghề.

"Anh nghe đây!" - giọng nói ấm áp của anh vang lên phía bên kia đầu dây.

"Anh đang làm gì vậy ?" - cô nói bằng giọng lí nhí.

"Anh đang chuẩn bị tài liệu họp cho Giáo sư !"

"Bao giờ anh về?"

"Nhanh thôi !" - đoạn anh cảm thấy có gì đó là lạ - " Chắc khoảng nửa tiếng nữa, mà sao vậy em ? " - qua điện thoại , anh nghe thấy tiếng mưa , tiếng xe cộ bên ngoài rất ồn ào.

"Đang mưa sao ? Em lại quên mang ô đấy à ?"

Thật là khóc không thành tiếng mà , cô đang chuẩn bị tinh thần nghe anh mắng thì anh lại cất giọng lo lắng cho cô.

"Em đợi anh tí được không , anh tranh thủ làm nhanh đến đón em ngay !
Đứng ở phía trong, đừng đứng bên ngoài , tránh bị cảm!"

Cô chỉ ừm nhẹ , trong lòng tuyệt nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng

"Em đợi anh!"

Rồi tắt máy nhẹ nhàng. Tất nhiên là cô nghe lời anh rồi , bước vào phía hành lang trong trường , vừa làm bài tập vừa ngoan ngoãn ngồi đợi anh đến.

Trời vẫn mưa như trút.

Tính đến thời điểm đó , cả hai đã dọn về ở chung được hơn hai tháng.

Anh cực kì quan tâm cô , đôi lúc lại hay cáu giận , nóng tính. Nói thật , có vài lần cô cũng cảm thấy rất sợ anh.

Anh ngồi bên trong văn phòng sắp xếp tài liệu thật nhanh tay, đôi lúc lại liếc nhìn đồng hồ.

Thoáng chút đã xong tài liệu cho Giáo sư , anh đứng dậy ,tóm lấy chiếc cặp của mình chuẩn bị chạy đi thì một chị thực tập cũng hớt hải chạy vào.

"Thiên Hải ! Thiên Hải !" - chị ta đứng tựa cửa phòng , chống hông thở gấp , mái tóc hơi rối đung đưa cùng hơi thở.

"Giáo sư dặn cậu đi họp giúp ông ý !"

"Có chuyện gì ?"

"Cuộc họp này rất quan trọng nhưng vợ Giáo sư đột nhiên bị tai nạn , nhờ cậu thay ông rồi. Để chị chạy đi báo cáo với cấp trên đã! Thế nhé! "

Nói rồi chị ta lại hớt hải chạy đi mất.

Đành phải vậy thôi.

Vì đã hơi trễ giờ .
Hải chạy nhanh vào phòng họp , mọi người đều được yêu cầu tắt điện thoại , vậy là chẳng có cơ hội gọi cho cô rồi.

Bên trong phòng họp toàn nói những thứ rất nhàm chán , anh cứ ngồi bứt rứt tay chân , nhìn đi nhìn lại cái đồng hồ đeo tay, đôi lúc lại gãi gãi đầu kiểu rất khó chịu.

Phía bên trong tòa nhà lại được cách âm hoàn toàn , mưa lớn cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng ai hay biết.

Một tiếng , rồi hai tiếng trôi qua.

Cuộc họp vừa kết thúc , cậu con trai cao ráo mặc áo thun xanh , tay xách , tay nâng những chồng tài liệu phóng ra bên ngoài.

Rất nhanh , cậu biến mất.

Hải chạy hì hục bên dưới con đường trơn , mưa đã tạnh bớt , nhưng vẫn lấm tấm vài hột , con đường xi măng đầy những vũng nước như những tấm kính đủ kích cỡ , một tay cầm cây dù vẫn chưa mở ra , một tay anh kiểm tra hộp thư thoại

'17 cuộc gọi nhỡ'.

Lòng anh bỗng cảm thấy chua xót , mong là cô đừng đợi anh mà cứ đi về trước , có lẽ anh sẽ bớt đau lòng hơn.

"Anh !" - cô đứng trước phòng bảo vệ thét to , kiễng chân vẫy vẫy anh đến , miệng nở một nụ cười thật tươi , ánh mắt sáng rực như sao trong đêm bão.

Anh quặn lòng.

Anh nhanh chóng chạy đến trước mặt cô ,nắm lấy cánh tay của cô, cúi người thở dốc. Cô đâu biết rằng anh đau lòng biết bao nhiêu.

"Sao chưa về?" - anh nói bằng giọng hỗn hễn.

Vỗ vỗ lưng anh cô bễu môi.

"Anh từ từ nào!" - ngừng một chút cô lại dịu dàng nói với anh

"Em đợi anh mà !"

"Tạnh mưa rồi thì về đi , đợi ai ?" - anh hét toáng.

"Nhưng ... em biết là anh sẽ đến !"
Ngày xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy , chờ đợi luôn là việc cô làm tốt nhất.

Anh đưa đôi mắt bi thương , trìu mến nhìn cô ,thở dài.

Lúc đầu, có ai ngờ tình cảm của hai đứa lại tiến triển đến như vậy. Chẳng hiểu sao , từ bao giờ mà cô đối với anh lại quan trọng đến vậy.

Cô mỉm cười ôm chặt cánh tay anh , cánh tay chắn chắn và ấm áp biết bao. Hai người yêu nhau , chung sống với nhau , nhưng thật sự, cảm giác nắm chặt lấy tay anh , nép người vào lòng anh mới là cảm giác tuyệt nhất đối với cô.

"Về thôi!" - anh áp sát má vào bên tai của cô nói nhỏ. Hơi thở ấm áp thơm mùi bạc hà của anh phà vào vành tai đỏ tái vì lạnh.

Cô chợt khẽ rùng mình , tim lâng lâng vì sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store