ZingTruyen.Store

Hay Bat Dau Lai Voi Anh

Phải ! Chuyện đã qua
anh sẽ không nhắc lại nhưng chắc gì anh quên , không trách trong lòng , nếu hôm nay không nói ra hết , liệu rằng sẽ có cơ hội khác để nói ra chăng ?

Hay là hình ảnh bản thân cô trong anh sẽ giữ nguyên là một con nhỏ bỏ rơi người khác mãi !

Cô suy nghĩ như vậy . .

"Anh ! . . Ba mẹ em mất rồi !"

Giọng nói cô nghẹn ngào . Lúc nào cũng vậy , khi nhắc lại chuyện này , cô lại không tránh được thương tổn trong lòng .

"Anh ! . . Bên cạnh em chẳng còn ai được hai năm rồi , em là cô nhi được hai năm rồi !"

Cô dụi dụi mắt .

" Anh ! . . Em xin lỗi . . năm đó là em có lỗi , có lỗi nhiều lắm . . nhưng . . em cũng có lí do của mình !"

Cô nhìn anh bất lực .

"Cô . . có bị bệnh nan y không ?"

Cô lắc đầu .

"Vậy cô có bị tai nạn gì không ? "

Cô lắc đầu.

"Vậy có phải mẹ tôi bảo cô chia tay tôi không ?"

Cô nhìn anh đớ người nhưng vẫn lắc đầu .

"Vậy thì lời xin lỗi đó , tôi không dám nhận. Bao nhiêu năm qua , tôi đã suy nghĩ ra hàng trăm cái lí do để cố tha thứ cho cô nhưng giờ ngồi đây thực sự tôi không thể ."

Cô không dám ngẩn mặt lên nữa , hai tay vò nát mép váy mỏng .

"Đáng lẽ , sau khi hoàn thành xong công việc học của mình , em đã quay về tìm anh rồi
nhưng ba mẹ em bị tai nạn . . em không thể không ở lại , em xin lỗi , đáng lẽ em nên tìm anh
sớm hơn ."

"Ích lợi gì ? Sớm hơn một chút kết cục vẫn như vậy thôi ! Nếu từ lúc trước , không bắt đầu thì tốt hơn !"

"Bản thân em không hối hận vì đã yêu anh , nếu thực sự có thể quay lại lúc chưa bắt đầu , em vẫn sẽ cứ yêu anh dù biết có ngày kết thúc !"

Anh chẳng nói gì nữa. Lúc nào anh cũng muốn kiệm lời nói , có lẽ anh đang thấy phiền hay sao ?

"Anh ! . . . "
Nước mắt cô lăn dài trên má chảy xuống cằm cùng tim đau quặn thắt .

"Em nhớ anh ! "

Khuôn mặt anh không biểu cảm , chỉ có ánh mắt là dậy sóng , nhìn cô đầy mạnh mẽ .

Anh thở dài , còn cô tự cảm thấy bất lực ,không phải với anh mà là với bản thân.

Câu nói này , cũng ba chữ này , trong đêm tối, trên những cái gối ướt sũng được nói ra bao nhiêu lần, nhưng
cũng chỉ bản thân nghe ,
bản thân hiểu
và bản thân đau lòng.

Ai thấu cho cô ?

Hôm nay , ít ra thì cũng nhẹ nhàng hơn rồi , không thể giữ thêm được nữa ,
cho dù ý của anh như thế nào thì cô cũng phải chịu thôi.

Châm một điếu thuốc , anh rít một hơi dài rồi thở ra làn khói trắng nhàn nhạt , anh chỉ nhìn lên trần nhà , không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa , dù gì cô cũng là người yêu cũ , không tránh khỏi cảm giác sợ hãi sẽ rơi vào hố sâu thêm một lần.

Anh ghét cảm giác đó , khó khăn lắm anh mới vực dậy từ đau thương được , chỉ sợ gục thêm lần nữa , đến cựa mình cũng không thể .

Anh bỗng đứng phắt dậy , bước đi gần đến cửa thì khựng lại. Không quay mặt lại mà chỉ nói vọng vào :

"Không đi sao ? Anh đưa em về !"
Giọng anh có phần thoải mái hơn nhưng thật sự anh vẫn chưa trở về là anh của những ngày cũ.

Tâm lí anh chỉ muốn vùi con người đó đi
nhưng cô lại khao khát con người đó trở về hơn bao giờ .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store