ZingTruyen.Store

Hay Bao Ho Anh That Tot

Sau khi cả nhà dùng bữa, mọi người lại cùng nhau ăn trái cây và xem ti vi trong phòng khách.

Vương Nhất Bác thực sự rất dính người, anh cậu ở đâu là cậu ở đó, ngồi đâu cậu ngồi đó. Đến mức, mặc dù không biết rửa bát nhưng luôn đòi cùng anh tráng bát, vừa nãy cũng có vài cái đĩa xấu số phải đi đời.

Dì Vương gọt trái cây cho cả nhà. Tiêu Chiến ôm gấu vừa ăn vừa xem ti vi nhìn thật sự rất ngoan, cách anh nhai miếng táo như một chú thỏ. Đôi môi cánh đào với hai cái răng thỏ càng làm anh giống loại động vật dễ thương này.

Nhưng anh đâu biết bên cạnh anh, có người đang rất kiềm chế. Nhất Bác liên tục nuốt nước bọt, với yết hầu to nhìn thật như một chú sư tử đang nhìn con mồi của mình. Ánh mắt Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tựa như muốn nuốt trọn anh- chú thỏ đáng yêu này.

Anh bị nhìn nãy giờ không thoải mái liền khó chịu nói:

"Mày làm gì nhìn tao dữ vậy, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tao luôn."

Lúc này cậu mới thấy mình hơi quá nên điều chỉnh lại trạng thái nhưng trong bụng lại mở cờ.

"Em đúng là muốn "ăn" anh, nuốt trọn anh nha, thỏ nhỏ."

"Hai cái đứa này, lúc nào cũng gây chuyện với nhau. Con đừng làm anh khó chịu nữa, Nhất Bác " dì Vương thấy vậy lại lên tiếng.

"Nhất Bác, con học hành dạo này sao rồi?" ba Tiêu ôn nhu hỏi Nhất Bác

Cậu thôi suy nghĩ những ý nghĩ không đứng đắn của mình với anh mà đáp

"Con dạo này vẫn ổn, nhưng mà sắp thi cao khảo nên bài tập hơi nhiều. Ở trường cũng có rất nhiều hoạt động cho bọn con." cậu vừa nói vừa cầm miếng táo lên ăn.

Vương Nhất Bác năm nay 17 tuổi, thua Tiêu Chiến 6 tuổi, cậu đang học tại ngôi trường mà bao nhiêu người mơ ước. Có thể nói cậu là nhân vật con nhà người ta trong truyền thuyết.

Vừa hoàn hảo về ngoại hình, lại vừa là học bá, thể thao môn nào cũng giỏi, từ trượt ván, bóng rổ, lướt sóng,... và đặc biệt cậu nhảy rất cuốn hút. Nhắc đến Vương Nhất Bác, trong trường không ai là không biết.

Cậu cũng được rất nhiều cô gái mến mộ, mong được cậu chú ý dù chỉ một lần. Nhưng cậu là tảng băng lạnh khi ra ngoài, đã có rất nhiều cô gái can đảm thổ lộ với cậu nhưng rồi bị cậu phũ cho phát khóc. Nhưng chẳng ai ghét cậu mà ngày càng có nhiều người hâm mộ cậu hơn.

"Vậy cố gắng lên, bao nhiêu năm qua con luôn cố gắng giờ đã là lúc con chứng minh. Giai đoạn này rất quan trọng, không được lơ là." ba Tiêu từ từ nói với Nhất Bác.

Ba Tiêu không phải là ba ruột của Nhất Bác nhưng lại vô cùng thương yêu cậu. Lo lắng và quan tâm cậu rất chu đáo. Nhất Bác vì thế mà cũng vô cùng kính trọng ông, coi ông như ba của mình mà hảo hảo yêu mến.

Nếu ai không biết thì luôn nghĩ đây là một gia đình ruột thịt. Bởi tình yêu họ dành cho nhau luôn chân thành.

"Dạ, tất nhiên rồi. Con phải đạt thành tích cao như anh Chiến, phải học hỏi anh Chiến nhiều lắm ạ" Nhất Bác hớn hở quay sang anh mà nói.

"Anh con mấy bữa nay cũng có phòng làm việc riêng rồi, không còn thời gian bó ép như xưa nữa nên có gì cứ sang tìm anh giúp đỡ. Chiến Chiến sẽ rất sẵn lòng" ông quay sang Tiêu Chiến rồi nói

Anh đang nhai miếng táo ngon, thì bị tên kia nhắc tên, chưa kịp quay sang liếc nó thì ba lại nói. Anh nghĩ:

"Còn phải dính thằng này đến bao giờ nữa đây?!"

Nói đến đây anh chợt nhớ ra mình có chuyện cần nói. Anh nghiêm túc nhìn hai người lớn rồi nhẹ nhàng gọi:

"Ba, dì Vương. Con vừa mới có phòng làm việc mới, nơi đó rất tiện nghi, con rất ưng ý. Nhưng mà nó hơi xa nhà mình, con đi xe tới đó cũng mất gần một tiếng. Như vậy... con thấy hơi bất tiện, nên con tính dọn ra ở chung cư gần đó cho thuận tiện hơn..."

Dì Vương bỏ con dao xuống, thôi gọt trái cây. Nhẹ nhàng nói:

"Chiến Chiến à, con vừa mới ra làm được một năm thôi, như vậy có gấp quá không. Con còn nhỏ như vậy ra riêng rồi ai chăm sóc cho con, con lại làm về muộn rồi ăn uống không đầy đủ lại sinh bệnh thì sao, còn nữa.."

"Dì à, con năm nay 23 tuổi rồi. Rất nhiều người như con họ đã mua nhà rồi ở riêng đó ạ, với lại dì không cần lo đâu, có lẽ con sẽ ở cùng với Trác Thành, tụi con sẽ chăm sóc nhau mà" Tiêu Chiến cầm tay dì rồi từ từ nói.

"Ba cũng thấy là quá sớm, con vừa mới đi làm, có nhất thiết phải vậy không?!"ông cũng rời mắt khỏi ti vi mà quay sang nhìn anh.

Tiêu Chiến cười, nũng nịu rồi nói:

"Ba, dì. Con là đàn ông, tự lập sớm là điều đương nhiên ạ. Chẳng lẽ mọi người muốn con mãi chẳng bao giờ lớn sao."

"Được rồi, vậy trước mắt con thử một thời gian xem sao. Nếu không ổn thì về nhà với dì, được không?" dì Vương không vui nhìn Tiêu Chiến

"Dạ" anh cười.

Có thể nói rằng Tiêu Chiến là người được yêu thương nhất trong nhà, anh muốn gì đều được mọi người ủng hộ. Ngay cả việc anh học thiết kế cũng là do anh được chọn, trước kia ba luôn mong anh trở thành một bác sĩ.

"Vậy, bao giờ con tính dọn đi?" dì Vương hỏi.

"Con cũng chưa biết, có lẽ để sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi mới tính tiếp ạ. Nhưng có lẽ sẽ sớm thôi"

"Được, vậy đến lúc đó dì sẽ cùng Nhất Bác đến giúp con. Được không Nhất B..."

"Con không đi, con cũng không đồng ý cho anh dọn ra ngoài" cậu lớn tiếng cắt ngang lời mẹ.

Từ khi nghe anh dọn ra ngoài cậu đã không vui rồi, nghe ba mẹ khuyên vậy nhưng cậu vẫn biết chắc chắn anh sẽ được dọn ra. Vì từ nhỏ tới giờ, anh muốn gì thì đều được cho phép. Đến khi nghe thấy anh sẽ ở cùng Trác Thành thì mặt cậu lại càng đen, sự bực bội dâng lên. Rồi thực sự là ba mẹ cho anh đi thật, rồi còn cái gì mà qua giúp anh nữa chứ. Mọi người sao không hỏi ý kiến của cậu, coi cậu là đứa trẻ sao?!

Cậu đứng phắt dậy rồi đi thẳng lên phòng mình, "RẦM" cái cửa xấu số bị cậu đóng không thương tiếc.

Ba mẹ nãy giờ được một phen bất ngờ. Họ chưa bao giờ thấy cậu có thái độ như vậy cả. Ở ngoài họ biết cậu lạnh lùng khó gần, nhưng về nhà thì luôn là một Điềm Điềm, đặc biệt là khi có Tiêu Chiến ở nhà, cậu như một chú cún con mà hảo hảo ngoan ngoãn. Sao hôm nay... lại như vậy.

"Thằng bé sao vậy nhỉ, nó vừa mới cười cười nói nói mà" dì Vương đặt dấu hỏi lớn

Thấy vậy, Tiêu Chiến liền vội nói:

"Mọi người không cần để ý đâu. Nó đang trong độ tuổi nổi loạn ấy ạ. Nên tính tình thay đổi thất thường."

Rồi mọi người cũng gạt qua một bên mà tiếp tục nói về chuyện của anh.

"Thằng nhóc này thái độ gì vậy, đúng là khó ưa mà!" anh nghĩ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store