Have You Ever Love Me
- Bà nội á???Bên trong là một đôi giày gót nhọn đen cùng một chiếc nhẫn có vẻ hơi " cổ". Mà thôi kệ, bà có lòng thì phận làm con cháu cũng nên làm cho bà vui.Lisa đi tắm, thoa lớp kem dưỡng da mỏng rồi cứ thế thay đồ. Người hầu nữ từ ngoài phòng bước lại kéo khóa sau lưng lại cho Lisa rồi nhanh chóng rời đi. Lisa ngồi xuống bàn trang điểm, lau khô tóc rồi chọn cây son màu đỏ thoa lên môi. Tất cả đã xong xuôi, Lisa vừa cầm túi xách định bước ra ngoài rồi lại nhận ra mình quên gì đó, cô ngập ngừng một lúc rồi bước vào trong lại- Thì ra là chiếc nhẫn!Nhận ra mình quên đi chiếc nhẫn, cô liền ngồi xuống bàn trang điểm ngắm ngía chiếc nhẫn- Cũng chẳng có gì đặc biệt, không phù hợp với trang phục hôm nay cho lắm...Được một lúc, Lisa đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ, chưa kịp đứng lên, đầu óc lập tức truyền đến một cơn đau. Lisa ngồi lại vào ghế, tay nắm chiếc túi cũng siết lại, cả hai tay Lisa ôm chặt đầu mình.Đôi mắt từ từ hé mở, từ lúc nào đã đẫm nước. Một cỗ hoảng sợ in đậm trong mắt. Vẫn là trong tấm gương ấy, nhưng cô lại mặc trang phục Hanbok chải tóc, đột ngột từ phía sau có người nam tử tiến đến ôm cô. Nhưng mà, tại sao lại không thể thấy gương mặt người nam nhân ấy?Giật mình bừng tỉnh, hóa ra là mơ, là cô ngủ gục trên xe. Lisa, đau đầu day trán mình- Trợ lí Yu, phiền cô và Alex sắp xếp cho tôi một căn hộ khác được không? Tôi cần chỗ ổn định hơn!Đấy không phải là lý do cô muốn nói. Nhưng thật sự, giấc mơ lúc nãy quá chân thực, đến mức cảm nhận được hơi ấm từ tay nam nhân kia chạm vào mỗi tấc da. Lisa rùng mình. Là sự trùng hợp?? Hay khách sạn ấy có vong ám??Xua tay trước mặt, Lisa nghĩ bản thân mình thật vớ vẫn, không tiếc mà cười một tiếng. Dù gì cũng cần một nơi khác ở, cô không muốn phải ở trong khách sạn mãi như vậy.Chiếc xe đến nơi, nhưng Lisa yêu cầu chạy vào lối sau. Ở phía trước có rất nhiều cánh nhà báo. Cô không thích việc mình xuất hiện trước công chúng. Cảm giác bước chân trên thảm trải thì có gì thú vị?Đi từ cửa sau vong lên phía hội trường tổ chức, Lisa không quá ngạc nhiên, cô đã phải làm quen với những thứ này từ rất sớm. Lấy một ly rượu từ nơi người phục vụ, cô bắt đầu nhấp môi, đôi mắt mơ màng không ngừng hướng về phía sân khấu lớn. Nhưng thật tâm, nam nhân trong giấc mơ của cô mới là điều làm cô suy nghĩ. Làm sao để xóa bỏ anh ta- Người cô không bao giờ thấy rõ mặt? Cảm giác anh ta mạng lại có vẻ là sự tiếc nuối, hối hận. Nghĩ đến đây, tiếng loa hú vang làm cắt đứt mạch suy nghĩ. Tạm gác chuyện, Lisa tập trung hướng về sân khấu nghe phát biểu- Xin mời Chủ tịch Jeon có đôi lời.Là anh ta?? Lisa trợn tròn mắt?? - Đừng nhiều lời, nhanh lên!Bỗng nhiên Jungkook mất kiên nhẫn, nói gằn với người dẫn khiến anh ta cuống - Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng sự hợp tác giữa hai phía!Tiếng vỗ tay miễn cương vang lên, mọi người cố nặn nụ cười trên môi, ra sức vỗ to hết mức.Vốn bất bình với anh ta từ trước, Lisa không thể hài lòng với cách đối xử của anh ta, cô lập tức lấy điện thoại gọi cho Yu - Chuẩn bị xe, tôi mệt rồi!- Vâng, đợi tôi tầm mười phút!Lisa đảo mắt ngó sang vô tình chạm tới ánh mắt của JungKook. Bắt đầu cảm thấy sợ hãi, dáng người này thật sự rất giống nam nhân ấy, có vẻ anh ta đã nhìn mình rất lâu rồi. Lisa rùng mình, để lại li rượu trên bàn rồi bước ra lối sau. Chân cô mỗi lúc bước một nhanh, nhưng hình như anh ta bước theo sau. Không phải chứ? Anh ta muốn đòi lại khu đất lớn đó? Hay có suy nghĩ biến thái?Đôi chân cô tăng tốc, bỗng nhiên có một người phụ nữa chạy đến, trên tay cầm ly rượu vô tình làm đổ vào người Lisa. Ôi! Vang đỏ làm ướt một vùng lớn trên váy cô. - Tôi xin lỗi! Lisa thành khẩn cúi đầuNgười phụ nữ kia trợn tròng tức giận rồi định nói gì đó, bỗng nhiên bà ta ngậm miệng im bặt, cúi đầu rồi khỏi. Đằng sau Lisa bỗng có một bàn tay khoác áo vest lên người côLisa ngẩng đầu, quay lại. Là anh ta sao?- Khỏi trả lại, mau về đi.Nói rồi anh ta quay lưng đi. Lisa chỉ đứng nhìn bóng lưng của Jungkook, có vẻ anh ta là một người chân chính, không tệ như mình nghĩ. Ngoài xe, Lisa yên vị chỗ ngồi, cởi bỏ chiếc áo vest ra, gấp lại gọn gàng rồi đặt xuống kế bên. Từ trước đến giờ, Lisa vốn ghét nam nhân trong những nơi như thế này. Theo quan điểm, cô cho rằng đàn ông tiếp xúc trong môi trường giao tiếp rộng luôn có những cô tình nhân kề cạnh ngoài vợ. Điều đấy không còn là suy đoán nữa, khi cô bắt đầu tập làm quen nơi hội nghị cô đã bắt gặp những bàn tay ghê tởm cũa những gã đàn ông sờ vào những nơi nhạy cảm của ả tình nhân mình. Sau đó thì họ lại xì xào gì đó rồi dắt nhau đi vào nơi vắng vẻ, tối đèn.Nhưng hôm nay, có một phần tử nhỏ trong số đó đã làm cho cô thay đổi suy nghĩ, cách nhìn cả về bên ngoài lẫn bên trong. Anh ta như một ngôi sao bật lên giữa bầu trời, thứ mà mà cô chẳng bao giờ nghĩ đến. Đến tận hôm nay, cô bắt đầu cảm thấy có chút hối hận, đáng ra cô phải nhìn anh ta lâu một chút ở phòng đàm phán trước đó. Ngũ quan tinh xảo, khá giống thư sinh, bật hơn hết vẫn là đôi mắt. Mơ màng đượm buồn, nhẹ nhàng nhưng lại có mảng tối của sự nguy hiểm. Quan trọng hơn hết vẫn là sự bí ẩn lặn sâu trong đáy mắt anh ta- Một đôi mắt buồn!- Cô nghĩ gì thế??Mải chìm trong sự suy tư, Lisa bị Yu kéo về, đôi mắt bắt đầu loạn, gương mặt cũng chuyển đỏ- À không có gì!Thấy gương mặt biến đổi của Lisa, Yu bắt đầu nghi ngờ nhưng rồi lại chú ý đến sự xuất hiện của cái áo nọ- Cái áo vest...- Một vị học trưởng từng quen biết cho mượn!Học trưởng?? Cô có rất nhiều anh học trưởng để ý nhưng toàn khước từ người ta.Yu thấy thế cũng im bặt đi, chẳng nói thêm bất cứ gì. Cứ thế mà im lặng hết suốt quãng đường về khách sạn.Con đường đêm ở Seoul lúc nào cũng vậy, luôn ồn ào náo nhiệt. Băng qua biết bao nhiêu con đường, cuối củng cũng đến nơi. - Yu! Cô ngủ chung phòng với tôi được không?- Vâng??Yu có ý hỏi, Lisa đang lo lắng gì sao?- Dạo này tôi luôn mơ thấy những thứ kì lạ. Chỉ cần 1 đêm nay thôi, ngày chúng ta chuyển ra căn hộ rồi.Yu miễn cưỡng ở lại. Đêm ấy, Lisa lại mơ về người nam nhân ấy. Ji Hyeon...Ji Hyeon...Lisa thấy mình đứng trong một căn nhà bằng gỗ, có vẻ đó được gọi là phủ. Lisa dùng chút ý chí còn lại để phán đoán. Xung quanh đồ đạc đều rất cổ, bàn trà cùng với ghế gỗ bóng không có dấu vết của bụi bám, bên trong những chiếc rèm che được thêu rất tỉ mỉ để che lại người con gái ngồi bên trong. Bỗng nhiên một người phụ nữ mặc y phục cổ xưa chạy vào, báo với người con gái phía trong rèm che- Ji Hyeon công chúa! Tướng quân đã cải tử hoàn sinh, ngài ấy đang đợi công chúa ở vườn ngự!Người con gái đó vui mừng vén rèm chạy ra ngoài. Lisa hoảng hốt khi thấy chính mình chạy vụt ra ngoài, có thể nhận ra ngay đó là Lisa, vì đôi mắt của cô quá đặc biệt. Qua mạn che dung vẫn có thể thấy được gương mặt tươi tắn, nhưng tại sao lại có vết sẹo ở mặt?Theo chân chính mình, Lisa chạy ra tới vườn ngự, thấy chính mình ôm người nam nhân ấy. Lisa một phen ngạc nhiên, đây là chuyện gì? Người nam nhân ấy vẫn ôm người con gái trong lòng, bỗng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Lisa nói gì đó cô không nghe rõ. Nhưng lần này, Lisa nhìn rõ mặt anh ta rồi, anh ta giống một ai đó cô từng gặp. Người đàn ông đó nhìn Lisa, mắt không rời, ngấn nước mắt sầu thảm. Một giọt nước mắt rơi xuống. Gì cơ? Mình và người đàn ông đó vừa khóc?Tiếng gọi một lúc to hơn, cuối cùng Lisa cũng tỉnh, Yu lấy khăn lau cho cô.- Cô ngủ mà nước mắt rơi ướt gối này!
Pinterest--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store