Have You Ever Love Me
LisaLisaLisaAnh đang tìm emNhất định sẽ tìm thấy em-----Lisa bừng tỉnh, đầu đau như búa bổ, vội day day trán rồi ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới có bảy giờ sáng. Bỗng nhiên một cú điện thoại vang lên, Cô có tỉnh ngủ mà bắt máy- Vâng, vâng, con của mẹ kiêm thư kí đã bay về Hàn Quốc tối hôm qua. Hôm nay chín giờ sẽ diễn ra buổi đấu giá mảnh đất nhưng sẽ phải thương lượng đàm phán một chút- Nhớ tìm hiểu kĩ trước khi đặt bút. Tuy có chút bất ngờ nhưng bà con lại muốn mua lại mảnh đất ấy.- vâng vâng, mảnh đất rất lớn, phải đàm...phán...Lisa gật gù buồn ngủ không thể nói mạch lạc trọn vẹn một câu. Đầu dây bên kia cũng hiểu ý mà tắt máy.Ừa thì chỉ là mảnh đất nhưng nó lại là hai mộ phần của ai đó. Bà cô bảo rất quan trọng nên mới đưa chính cô cháu gái về nước để đàm phán hay nói đúng hơn là " Giành lấy"Lisa bật dậy, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi lên đường đến chỗ đấu giá.Nhưng hôm nay thật lạ, đã hai hôm mơ cái giấc mơ quái gở đó rồi. Cô không muốn có người yêu hay chồng mà lại mơ thấy có một người gọi tên mình, nhưng anh ta lại mặc quốc phục thời xưa. Lisa vội xua tay, quên đi, thật là một giấc mơ đáng sợ!!!Đến nơi, cô bước thẳng vào trong nơi diễn ra buổi đấu giá. Trời, còn nửa tiếng nữa mới diễn ra đấu giá. Lisa gõ nhẹ đầu mình, biết thế đã chạy ra chợ hay cửa hàng tiện lợi gì đó để ăn mì rồi. Nhưng may thay ở đây có khá nhiều đồ ăn. Cô nên đi càn quét một chútLisa mặc dù rất đói nhưng vẫn phải kìm nén ăn từ từ bởi vì cô là phần tử của gia tộc Ellis. Kìm nén nào, cô đành phải tự trấn tĩnh mình thôi.- Xin mọi người hãy hướng về phía sân khấu, chúng ta sắp có một buổi đấu giá diễn ra. Lisa ngừng ăn, cầm một li rượu vang đến một góc rồi lặng lẽ quan sát. Những món đồ lên sàn đầu tiên đều là đồ cổ, trông không bắt mắt lắm nhưng vẫn có rất nhiều người vung tiền mua. Có lẽ họ thích sưu tập hay gì đó cô đoán vậyMải suy nghĩ một lúc, Lisa chợt nhận ra sắp đến món đồ của mình, cô lẳng lặng uống ngụm cuối rồi tiến gần lại sàn bán đấu giá hơn.- Hôm nay chúng tôi có thứ rất đặc biệt, đó chính là mảnh đất Ji Hyeon.Lisa hơi bất ngờ với mảnh đất bà quyết định mua, nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, mua thì mua thôi- Có vẻ mọi người đã biết vị công chúa Ji Hyeon rồi nhỉ, nàng là một tuyệt sắc giai nhân nhưng lại mất khi còn rất trẻ, không một ai biết lí do nhưng người ta chỉ biết hôm tang của nàng, đồng loạt hoa anh đào ở nước ta bị héo mòn, phải rất rất lâu sau đó thì cây mới đâm chồi lại. Nhưng một lần nữa, có một nữ nhân đã từng mất ở nơi này và sự việc tương tự được xảy ra, rất nhiều lời đồn đoán rằng đó là hậu kiếp của Ji Hyeon công chúaLịch sử mảnh đất khá " dày" Lisa chẳng thể nhớ nổi, sau một hồi trào phúng văn chương, người dẫn cũng ra giá khởi điểm- 100.000 USD khởi điểmLisa nhanh chóng giơ tay cao nói- 500.000USD- 500.000USD lần 1- 500.000USD lần 2- 500.000USD lầ...- 1.000.000USD- Hả????Mọi người hoang mang nhìn về một góc. Một thân ảnh cao lớn hiện lên trong mắt Lisa. Dáng người cao ráo, ánh mắt có tầng sương mờ nhạt, nhàn nhã đưa kề ly rượu lên miệng. Lisa thở dài, không biết bà đây là ai à??- 5.000.000USD !!Lisa hô lớn hơn nữa, dáng vẻ đắc chí nhìn đối thủ. Nhưng cuối cùng, anh ta cũng chỉ nhàn nhã - 10.000.000USD-15.000.000USD...Hai người không hề nhường nhau mà đấu đến hơn một trăm triệu. Thế là được yêu cầu đàm phán. Lisa rất giỏi trong việc này, cô nắm chắc phần thắng trong tay nên đồng ý đàm phán- Mời hai người ngồiCả cô và người đàn ông đấy cũng ngồi xuống. Nhưng mà dáng vẻ anh ta ung dung thật, như tác phong của một người từng trải đời rất nhiều.- Chúng tôi muốn tự thảo luận, có thể phiền anh tránh một chút?Người dẫn đấu giá liền đứng dậy ra ngoài, bây giờ chỉ còn Lisa đối diện với anh ta. Mắt đối mắt, mặt đối mặt- Anh có thể nhường cho tôi được không?- Cô nghĩ tôi đang bỡn cợt từ trước đến giờ?- Nhưng tôi buộc phải mua mảnh đất này, tôi không thể buông nó, mong anh hiểu cho!Hạ thấp bản thân hết mức rồi, thật mất mặtNgười đàn ông vẫn lặng yên tỏ vẻ không hài lòng - Không được! Tối có thể đổi thứ gì đó để lấy mảnh đất này.- Không được, tôi chỉ cần nó, nhưng ngược lại tôi có thể đổi tất cả để lấy nó!- Không cần nữa, nhưng đừng mang cây anh đào đi! Nếu để tôi biết được, cô đừng mong sống nữa.Lisa không nói gì, im lặng, nhìn ánh mắt độc đoán của người đối diện, anh ta có vẻ là người có máu mặt, dù gia thế Lisa không nhỏ nhưng cũng không muốn họ để mắt để mình.Cuối cùng, người đàn ông đó bỏ đi, không quay lại, Lisa thầm khen bản thân mình tài năng, không biết vì anh ta động lòng hay do cảm thấy nhàm chán mà nhường. Dù sao, mảnh đất bạt ngàn ấy cũng thuộc về gia đình cô rồi. Sau phi vụ này cô phải tự thưởng gì đó cho mình mới được. Lisa rời hội trường đấu giá, trở về khách sạn dọn hành lí để bay về Pháp. Vừa bước về đến phòng, Lisa nhào lên giường nằm úp xuống, vui vẻ lăn lộn. Bỗng nhiên bên ngoài có một người đàn ông gõ cửa. Lisa tắc lưỡi cau mày, vừa đặt lưng thôi mà, uể oải bước ra mở cửa, người đàn ông cung kính cúi đầu- Thiếu phu nhân bảo cô ở lại Hàn Quốc trong sáu tháng để sắp xếp công việc của công ty con, và phải dự hội nghị ra mắt...Lại là hội nghị ra mắt, thân làm một chức vụ giám đốc cỏn con thì phải chạy vặt sao? Thật là, mọi người cứ nghĩ bố làm chủ tịch, mẹ làm phó chủ tịch thì con sẽ được hưởng sung sướng sao? Khác với các gia tộc khác, gia tộc Lancaster rất kín tiếng và nghiêm khắc trong chuyện giáo dục con cái. Tất cả các thành viên trong gia tộc đều được hỗ trợ kinh tế từ gia đình đến kết thúc đại học. Sau đó, họ sẽ phải tự lập, dùng chính khả năng của mình để nộp hồ sơ ứng tuyển vào tập đoàn của gia tộc- tập đoàn Lancaster. Cứ như thế, họ phải giấu đi họ tên của mình và tự làm việc cho đến khi đạt vị trí mong muốn.Chỉ cần nghĩ đến việc đó, Lisa không thể tin được mình là thành viên trong gia tộc Lancaster.- Bảo thiếu phu nhân, hết sáu tháng tôi sẽ lập tức về Pháp. Đừng hòng giao cho tôi gì nữa.- vâng!Vừa mới đây thôi, Lisa còn mơ về giấc mơ được nghỉ dưỡng ở Phần Lan hay đâu đó, ai ngờ...Lấy tay với đại một chiếc váy màu đen, treo lên giá ủi đồ rồi ủi lại cho phẳng. Sau đó liền lấy trang sức ra đặt sẵn trên bàn. Tất cả đều sẵn sàng, giờ chỉ cần ngủ cho đến lúc đi hội nghị. Nằm oải ra giường, Lisa đánh một đến bốn giờ chiều. - Cô Lisa, mau dậy chuẩn bị đi, khoảng sáu giờ xẽ có xe đến đón. Người đàn ông gõ cửa rồi bước vào đưa đồ dùng cho côLisa ngồi dậy, thật sự vẫn chưa đủ giấc, cảm thấy đau đầu, liền lấy tay day trán- Thuốc của cô!Một viên thuốc còn bao phim nằm trên khay cùng ly nước, Lisa liền vớ lấy uống. - Đây là đôi giày và chiếc nhẫn mà phu nhân đích thân chuẩn bị!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store