C30: Vừa ngọt ngào lại đau thương!
Từ sáng sớm hôm nay, cả bốn người đàn ông đã rời khỏi căn biệt thự. Đến khi bốn người còn lại dậy thì đã không thấy họ đâu nữa rồi.Cũng tính tới hôm nay, đã là hai ngày Lisa không đến tập đoàn, khiến hàng trăm con người phải chịu cảnh khốn khổ. Jin nhìn thấy cảnh tượng mà chỉ biết ngậm chặt miệng, không dám hó hé thêm câu nào, thầm nghĩ trong lòng, nếu Lisa không chỉnh đốn hắn ta thì chẳng ai làm được cả.Quay lại về căn biệt thự, đã mười lăm phút trôi qua mà cả thảy vẫn chưa hoàn hồn được. Chỉ có một mình Lisa và Jisoo đứng trước mắt những người còn lại mà bình thản nhấp trà. Đúng là những giấc mơ ấy đến, không còn là những cơn gió lướt qua như trước, mà là chi tiết đến bất ngờ. Từng cảnh một hiện lên trong họ, rõ mồn một không thể bác bỏ. Từng câu từng chữ tường thuật họ thốt ra, đều màng đến cảm giá giày vò giằng xé đến kì lạJennie bị đánh thức ngay trong giấc mơ của mình, cả người chỗ nào cũng có vết cứa sâu, da thịt bị dao bén xén thành từng mảng, trước mặt còn có vài miếng thịt bị nướng đến cháy khét. Mà căn ngục này đang tăng nhiệt độ, sức nóng tỏa ra ở nơi đây một lúc một tăng, cả sàn đất cũng lan sức nóng ấy đến da thịt. Jennie đảo quanh, ánh mắt lim dim trào nước, bộ dạng thật thảm hại biết bao. Từ phía xa xa, Jennie cố gắng nheo mắt nhìn. Thì ra là có người đơm rơm đốt trong căn ngục, lửa bén rơm đã chạy tới hơn một nửa chặng, sắp bén tới cô rồi. Cả thân thể không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút. Không thể hiểu được cảm giác nàyDù rất sợ nãy nhưng bản thân không lo lắngNgược lại còn nở một nụ cườiNhờ có ánh lửa mà cô có thể nhìn rõ cả căn ngụcNơi nào cũng vương máu- Jun Hye?Jennie quay sang song sắt kế bên, nhìn nam nhân phía bên. Cả người cơ chắc, to khỏe, nhưng lại bị đánh đến đáng thương, tay xích chặt lại bởi gông xích, cố vùng vẫy để chạy đến bên côTiếng xích va vào tường kêu loang xoang vang cả căn ngục trống, tiếng gào to ai oán bi thương vang lênThời khắc này, Jennie chợt nhận ra cái tên Jun Hye là gọi ai. Không hề quen biết nam nhân này, nhưng phản ứng của cô cùng những giọt nước mắt này lại rất mãnh liệt tuôn trào.Lết gần lại song sắt, Jennie đưa tay viết xuống nền đất, máu tuôn khiến nét chữ đều đặn hiện ra, tựa lưng vào tường đá ngay phía sau"Nam tử khóc! Không bảo vệ như lời hứa?"Người kia quỳ xuống bất lực, đau lòng nhìn người con gái mình yêu sắp bỏ mạng nơi ô uế này càng giận bản thân tột độ-Chẳng phải ta thất hứa với quận chúa rồi sao?Jennie hơi bất ngờ, nhưng trong đầu như có hệ thống lập trình sẵn có, cô không thể điều khiển được tâm thức"Ngươi làm tốt, bảo vệ được tình yêu ta"Jennie nhìn anh ta, nở một nụ cười hạnh phúc rồi nhắm nghiền mắt, tay buông lỏng. Lửa bén đến nơi rồi, bén vào rơm trong ô ngục của cô, bén vào chân người con gái bé nhỏ. Lúc đấy, Jennie không thấy đau, không thấy gì hết. Điều này cũng lọt vào ánh mắt người nam nhân kia.Ánh mắt anh ta mở tròn, những giọt nước mắt ngưng đọng không rời nữa- Không thể nào, Jun Hye, nàng còn chưa đồng ý với ta mà!Thoáng chốc Jennie bỗng hiểu ra rằng, cái cơ thể này đã chết rồi, vì thế mà không thấy đau nữa. Người nam nhân kia vùng vẫy, liên tục dùng sức kéo xích trên tường xuống nhưng không thể. Chỉ có một bên xích bật ra khỏi tường, nhưng cũng đủ để anh với lấy tay cô.- Jun Hye, đợi ta.Bàn tay anh đan vào tay cô, lửa phập phồng bén xung quanh, phiến đá bắt đầu dần nứt. Anh ta cắn đứt lưỡi của mình, máu từ miệng tuôn ra.Có lẽ từ giờ cô không còn một mình nữa, mà sẽ có anh giống côNhư một tượng đúc, cả hai hình dáng đều chìm vào biển lửa, những tưởng đau đớn nhưng không, lửa như hàn dính tay họ với nhau, khiến họ không bao giờ có thể chia lìa nhau nữa.Jennie không khóc, không có những biểu cảm giống như Jisoo. Có lẽ cô cứng rắn hơn họ tưởng. Xâu chuỗi tất cả lại, Jennie chỉ cảm thấy một chút đau lòng, sự hoài niệm, ngoài ra không còn gì khác. Đây có phải là điều cô nên quan tâm đến hay không?Lisa vỗ vai cô nhẹ nhàng, có lẽ là duyên, tất cả có thể đều là do duyên định- Rose, cậu không sao chứ?Rose gật đầu, đưa tay quệt mồ hôi, lau nước mắt rồi hắng giọng mà kể lạiNgày hôm đó trời lạnh, nhưng cả người cô chỉ có lớp áo váy mỏng, người đầy thương tích, tay chân bị kẹp đến dập nát, các khớp ngón như sắp lìa hẳn bàn tay, máu khô vương lại trên các vết thương hở, nhưng chỉ cần động một cái thì máu lại tiếp tục rỉ ra. Lúc đấy, Rose chợt nhớ điều gì đó mà sờ lên dôi mắt mình. Là sự thật, mình bị lấy mất đôi mắt rồi, cả gương mặt cũng bị roi giáng đến hở xương hàm. Cả người nằm một nơi bẩn thỉu, Rose vẫn cố lê thân đến vũng nước mà nhìn xuống. Đây là gương mặt của người mất đôi mắt sao? Không còn đôi mắt, chỉ còn lại hai hốc sâu thẳm. Có lẽ đây là cảnh tượng ám ảnh nhất trong cuộc đời của cô. Mất đi đôi mắt mà còn có thể thấy bản thân trong tình trạng ấy, thật nực cười. Có lẽ đây chỉ là linh hồn khác kiếp nên không dung hòa với xác, vì thế nên cũng không thấy đau đớn?Một mảnh vải lớn kéo đến cô Rose, phủ lên người cô. Hơi ấm trên chiếc áo choàng vẫn không tan đi, mải vương vấn khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.- Tốt nhất vẫn là không nên biết thực trạng mình lúc này.Rose không thể nói chuyện, điều này cũng dễ hiểu. Tám cái mạng thì đã có hết bảy cái xác không lưỡi. Rose cười mỉm, quay về phía người đàn ông kia nhưng không thể thấy rõ mặt. Anh ta quỳ xuống bên cạnh, áp tay cô lên má anh mà thổ lộ- Người từng nói ta, sống hay chết cũng đừng vương vấn chấp niệm. Nhưng bây giờ vì người mà ta có chấp niệm, lớn đến độ căm phẫn tất cả, kể cả bản thân mình. Ta chưa từng trải qua ái tình, chưa biết mùi vị. Ta chỉ trải qua tư tình tương tư. Ta đây là thật lòng yêu nàng, đến chết cũng yêu!Rose nghe hết đoạn, đau lòng không thể phát ra tiếng, như một phản xạ mà chồm dậy ôm người xa lạ kia. Mặc kệ cho bao vết thương đang rỉ máu, tâm chỉ muốn ôm hắn một lần- Nếu có chúng ta của sau này, Chae Young nàng nhất định phải trả lời ta. Có yêu ta không?Lính từ đâu ào đến, tách cả hai người ra khỏi nhau, mang đến hai nơi khác nhau.Tay họ từ từ tách nhau, nhưng lại lưu luyến không muốn rời. Rose bị mang đi đến một nơi gọi là pháp trường, bị chém đầu. Thân phận là quận chúa nhưng lại bị chôn ở một nơi ẩn mật không ai qua lại. Bên cạnh còn có người đàn ông bị cắt lưỡi rồi phanh thây.Trời mưa như bồi thêm sầu vào những nấm mộ vô danh. Kết thúc bằng những cơn mưa luôn làm người ta cảm thấy đau khổ.Qua một lúc sau, mọi thứ dần ổn định. Lisa liền mở miệng lên ý tưởng đi trung tâm thương mại. Thế là họ cùng nhau đi dạo qua những con phố, ăn đồ vặt lề đường, vào trung tâm mua sắm. Có vẻ tất cả đã lấy lại không khí vui vẻ thường ngày, họ không còn màng tới những giấc mơ quái gở kia nữa. Nhưng còn Lisa thì sao? Ánh mắt cô trùng xuống, giấu trong lòng điều này vẫn tốt hơn.- Hôm nay bảy giờ ở biệt thự Morgan, đừng quên!Lisa nói rồi lái xe trở về biệt thự, lòng vòng cả buổi cũng đã bốn giờ chiều. Chiếc xe lái vào trong biệt thự, quản gia nhìn thấy liền chạy ra mừng rỡ. Mới có một ngày không ở đây, Jungkook cũng phát hỏa với mọi người, đến ông không thể khuyên can được.Lisa xuống xe, nhìn phía cây anh đào với vọng lâu, liền nảy ra một ý.- Quản gia, bác hãy nói với mọi người chuẩn bị một bàn ăn cho tám người. Hôm nay là sinh nhật anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store