ZingTruyen.Store

Have You Ever Love Me

Jungkook ngồi xuống giường, tay ôm khư khư lấy tấm khăn bên trong bọc Lisa. Không chần chừ, lập tức Lisa giãy người nhảy xuống, vơ lấy mảnh gương vỡ từ tủ kính rồi bước lùi lại về phía sau, dựa sát người vào tường. Jungkook lúc này điềm tĩnh đến lạ, anh thở dài tỏ vẻ lười đối phó, chỉ đứng dậy bước theo. Cứ thế mà một người tiến thì một người lại lùi.

- Người tôi đầy mùi của hắn, thật dơ bẩn...

- Lisa nghe này, tôi nói em bình thường, em không bị hắn làm gì cả!

Jungkook thật sự đau đầu, anh có nên tiếp tục giữ thái độ bình tĩnh và cách ăn nói nhẹ nhàng này hay không?

- Anh nói dối, vậy những dấu đỏ trên người tôi là gì?

Hôm qua anh có thấy những vết hôn của lão ta trên cổ Lisa, nhưng thiết nghĩ nó không phải là vấn đề khiến cô lo ngại. Một phần anh cũng muốn xóa đi bằng mọi cách, nhưng cuối cùng suy nghĩ lại: giữa tôi với cô ấy là quan hệ gì?. Sau đó lại chốt rằng: mình không có lí do gì để "ghen"

Về phần Lisa, cô chẳng thế nào chấp nhận được cái " nhớt đen" trên người. Một người con gái còn xuân xanh làm sao có thể chấp nhận được việc này. Không những thế, cô còn mang họ Lancaster quyền quý. Làm sao gia tộc chấp nhận được thứ dơ bẩn như thế bước chân vào nhà nữa? Chỉ cần đến đây, cô đã biết được tương lai mình sắp vỡ vụn rồi

- Muốn xóa đi đúng không?

Bị Jungkook bất ngờ hỏi tới, Lisa ngẩn người chưa tiếp nhận được mà chỉ biết trơ ra

-...

- Được! tôi giúp em!

Chưa kịp hiểu tình thế, Lisa đã bị Jungkook bắt lấy tay rồi ném lên giường, mảnh gương rơi xuống sàn lại tiếp tục tan thành nhiều mảnh nhỏ. Anh vẫn không thèm để ý, chỉ chú tâm cắn lên dấu hôn trên xương quai xanh, rồi day mãi chỗ đó, như thể cố tình để nếm được hết tư vị . Mặc kệ cho Lisa giãy dụa la hét, Jungkook vẫn tiếp tục phần việc

- Đừng, làm ơn!

Một lúc sau, Lisa tỏ vẻ bất lực, không còn cử động, chỉ buông xuôi, mắt nhìn chăm chú vào chiếc đèn chùm trên trần nhà. Lisa bắt đầu bình tĩnh, Jungkook thấy thế chỉ niết nhẹ vết cắn qua lại rồi ngồi dậy.

- Đừng đùa với lòng kiên nhẫn của tôi!

Anh với tay lấy trong kệ tủ hộp thuốc, nhẹ nhàng đỡ cô dậy rồi sát trùng vết cắn cho Lisa, xong xuôi tất cả, anh còn băng lại cho cô. Gì đây, vừa đấm vừa xoa sao?

- Ngồi đây đợi!

Lisa không nói gì, chỉ ngôi yên nhìn theo anh. Jungkook hướng về phía tủ lấy một chiếc váy mới, anh ta lấy ra hai cái, ngắm nghía một hồi rồi đẩy cho cô chiếc váy kín nhất.

- Thay đi, nếu giãy dụa mệt rồi thì nói tôi thay giúp!

Lisa câm lặng tự giác vào trong sau rèm che thay đồ. Nhưng thật ra, khoan hãy nghĩ xấu cho Jungkook, anh ta chỉ đang nói những từ ngữ ấy với một thái độ " cực kì nghiêm túc" không có ý gì khác! Chỉ là EQ anh ta không nhảy số, hay còn gọi là " âm vô cực"

Lisa thay xong rồi bước ra ngoài, Jungkook định kéo tay cô đi nhưng thời điểm này Lisa vẫn còn bị nhạy cảm với sự va chạm, cô lùi người lại, không dám ngước lên nhìn. Cô không tỏ vẻ đáng thương cũng không tỏ vẻ cứng rắn, chỉ là đâu đó trong con người Lisa khiến Jungkook phát sinh luồng cảm xúc mới- quan tâm

Cố nắm tay Lisa lần nữa, rồi kéo cô ngồi lại giường, chăm chú lấy máy sấy hong khô mái tóc còn ướt. Ngón tay Jungkook đan vào tóc Lisa, mang theo hương hoa anh đào đặc trưng. Mùi hương này chỉ có Jungkook biết, rất giống với mùi hương của cô gái mà anh cho là người anh thương. Lúc này anh mềm lòng hẳn, chỉ muốn ôm cô ôm chặt vào lòng, hít hết hương thơm trên vai. Nhưng phép lịch sự tối thiểu không cho anh làm như thế. Trong lúc miệt mài, anh bổng lật mái tóc cô sang một bên. Hằn trong mắt anh là một dấu ấn rất quen thuộc

- Cô làm sao có cái bớt này?

- Từ nhỏ!

Jungkook im lặng không nói gì, nhưng lại chất chứa đầy suy nghĩ trong lòng. Bàn tay anh vẫn thuần thục vuốt lấy mái tóc cô, sau một lúc, anh dẫn cô đi xuống sảnh ăn. Dặn dò thực đơn dinh dưỡng kĩ lương rồi mới rời đi. Đôi chân anh một lúc càng tăng tốc, đi xuống phía cuối hành lang, nơi mà có hai vệ sĩ gác cửa.

Một căn phòng lớn, hai lớp bảo mật. Anh ra hiệu cho hai người kia lui đi rồi nhấn mật khẩu, quét một lớp vân tay. Cánh cửa bằng gỗ chạm khắc tinh xảo kia từ từ được mở ra, chỉ đón Jungkook bước vào rồi tự động khép lại. Anh lần theo một lối dẫn có ánh đèn mờ nhạt dưới chân, rồi tiến thẳng vào căn phòng lớn, nơi có vô số bức tranh " vô nhan" của nữ nhân. Nào là bức anh cùng một người con gái trên ngựa, cảnh chiến tranh loạn lạc trước mắt, hay người con gái ấy gối lên đùi anh dưới gốc cây hoa anh đào,...Duy chỉ có một bức tranh lớn nhất được che lại bằng rèm nhung đỏ, khung bức tranh ấy cũng được dát vàng óng ánh, trên đó còn chạm khắc nổi hình hoa anh đào, cùng một số chi tiết tỉ mỉ khác, tạo cảm giác đây là một bức chân dung trang trọng của các vị hoàng hậu phương tây. Jungkook nắm sợ dây màu đỏ gần đó, thất thần giật mạnh một cái. Rèm được kéo ra, đèn cũng lập tức chiếu vào bức tranh ấy.

Bóng lưng người con gái hiện lên trong bộ hỉ phục, nhưng lại nửa kín nửa hở, trắng mịn, lộ ra cái bớt hình cánh hoa, người con gái ấy để tóc vén qua một bên, chỉ nhìn thấy nửa mặt. Nhưng anh chắc chắn đây là bức tranh duy nhất mà anh vẽ được gương mặt ấy. Cô gái ấy cười, một nụ cười nhẹ nhàng của người con gái vào đêm động phòng. Một nụ cười làm xao xuyến, khiến người khác chỉ muốn dừng mãi ở thời gian đó mà ngắm nhìn.

- Lisa?

Tên cô lập tức được gọi trong vô thức, Jungkook vẫn không biểu hiện cảm xúc trên gương mặt, thế nhưng nước mắt anh lại rơi. Đôi chân như mất cảm giác, không thể trụ vững nữa, Jungkook ngay lập tức ngã uỵch vào sofa dài phía sau, tay đau đớn đặt trên ngực trái víu lấy. Anh nên buồn hay vui? Sẽ phải làm sao để đối diện với người mà mình đã từng đối xử rất tệ bạc? Lỡ người ấy là Lisa thì sao?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh, lòng anh rối như tơ vò, làm sao để có thể giải bày hết tất cả đây?

Gió lùa vào trong, mang hơi tươi mát, thổi tấm rèm nhung hất hẳn sang hai bên, bay lên cao rồi lại hạ xuống. Ngay cả ong, bướm, chim sẻ cũng vậy, chúng bay tấp ngay của sổ. Có vẻ như tất cả chúng muốn nói rằng: có thể đừng giấu người con gái ấy đi được không?

Bên dưới sảnh ăn, Lisa được người hầu gái dẫn đến một chiếc bàn dài. Yu cùng với Lee đã ngồi vào bàn từ lúc nào, họ còn đang trầm tư suy nghĩ gì đó, bất chợt thấy Lisa liền thay đổi sắc mặt, cố gắng tươi cười, đứng lên

- Chào...cô chủ!

Lisa bắt được cảm xúc hai người, hôm nay có vẻ họ không được bình thường cho lắm. Hay là họ lạ chỗ ở?

Lisa thở dài, có lẽ cô hiểu vấn đề, liền ngồi xuống nói với họ

- Thu dọn đồ đi, dùng bữa xong chúng ta về căn hộ!

Đồng tử Yu lập tức co dãn, bây giờ có nên nói cho cô biết hay không, ấp úng một hồi lâu, Yu lắp bắp

- Cô Lisa, lão già chết tiệt kia đã châm lửa căn hộ của chúng ta rồi!

Ánh mắt Lisa có hơi ngưng lại, chấn động. Hắn ta có thù gì với mình sao?

- Tại sao hắn ta làm vậy?

Lisa nghi hoặc hỏi, chắc chắn phải có gì đó uẩn khúc.

- Cái này,...

- Là do công ty con của tập đoàn Morgan ngưng hợp tác với hắn, vì hắn đã lạm dụng quyền chiếm hơn 1/3 tài sản chung của công ty. Vì lẽ đó, luật sư riêng của tôi đâm đơn kiện khiến hắn vừa phải trả vừa phải bồi thường thiệt hại hợp đồng.

Jungkook vừa đi xuống vừa nói, điệu bộ thong thả cho tay vào túi quần, gương mặt vẫn giữ nét kiêu ngạo như ngày thường.

Lisa nghe xong, liền bật cười nham nhở, khinh bỉ nhếch môi. Khóe miệng cong lên tuyệt hảo, cô liếc mắt nhìn

- Thế thì liên quan gì đến tôi? Chẳng phải tìm anh là "êm" rồi sao?

- Nếu như tìm tôi là đủ, thì tìm em mới khiến hắn ta thỏa mãn

Lisa chưa hiểu ý anh ta cho lắm. Ánh mắt đảo qua chỗ của Yu và Lee chỉ thấy hai người né tránh đi không dám nhìn thẳng. Lấy hết can đảm, Lisa lên tiếng

- Ý anh là gì?

- Vì dạo này em gặp tôi khá nhiều, điều đấy lập tức lọt vào mắt hắn ta. Chẳng phải nếu như đặt bản thân mình vào hắn, thì làm vấy bẩn người yêu của đối phương không phải là cách trả thù hay nhất rồi sao?

Lisa hơi ngẩn người

- Từ lúc nào hắn ta nghĩ rằng anh và tôi phát sinh thứ cảm xúc đó?

Cô cười khổ. Đời mà, luôn phải có lúc này lúc khác, vận rủi đến khó mà tránh khỏi, thôi thì cứ "miễn cưỡng" chấp nhận nó như chấp nhận một vận may đi.

Về bản thân Jungkook, anh vẫn chẳng biết rằng khoảnh khắc cứu được Lisa ra ngoài, anh như một con mãnh thú loạn lạc, gặp người là sẵn sàng cào xé, giết người đó ngay lập tức. Có lẽ, lão già kia đã thành công trong việc trả đũa anh rồi!

------------------------------

Khoe cận cảnh cái bìa truyện mới. Hai tiếng đồng hồ cho 1 cái bìa cũng không quá phí nhỉ

P/s: Tất cả các bìa truyện là do tui tự ghép hết á! Tui không tự tin vào thành quả nhưng plz đừng mang con tui đi mất nha!

Adelia

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store