🜃 HẬU THẦN KÝ - Ash of Divinity
Prologue Arc 2: Điềm Báo Trong Đêm
Mùi máu và bùn xâm chiếm khứu giác Libert như một bức tường. Bầu trời không màu trút xuống những giọt mưa đặc quánh, mỗi giọt như thủ thỉ một lời nguyền. Anh đứng giữa Thung lũng Tận Cùng, nhưng không phải thung lũng mà anh biết—đây là một thung lũng của tương lai, nơi binh lính Apollo nằm rải rác như những bông hoa héo úa.
Tiếng kim loại va chạm vang vọng dưới lớp mưa dày đặc. Một bóng đen lướt qua từng thi thể, để lại những vết cắt sạch như dao cạo. Cánh tay phải của nó biến dạng thành một khối u nhầy nhụa, những con mắt khép chặt chen chúc như hạt nho đen.
Bóng đen dừng lại. Quay về phía Libert.
Dưới lớp máu và bùn bám đầy mặt, anh nhận ra khuôn mặt của người bạn.
"Shun..." Tên này thoát ra từ môi Libert như một tiếng rên. "Sao ngươi lại... ở đây?"
Đôi mắt tím nhìn anh không chút cảm xúc. Shun nghiêng đầu với vẻ tò mò lạnh lùng, như đang quan sát một con côn trùng. "Con đường của chúng ta khác nhau từ lâu rồi, Libert." Cậu liếc nhìn cánh tay quái vật của mình. "Ta chỉ hoàn thành giao dịch."
"Giao dịch?" Giọng Libert run rẩy. "Với ai?"
Shun không trả lời. Cậu rút thanh kiếm đen từ xác một Thánh Kỵ sĩ gần đó. Máu nhỏ giọt xuống bùn với âm thanh đều đặn như nhịp đập tim.
Libert lùi lại, tay rung rẩy nắm lấy thanh kiếm của mình. Ánh sáng thiêng liêng bùng cháy, nhưng trông thật mờ nhạt giữa khung cảnh tận thế này. "Ta không muốn chiến đấu với ngươi..."
"Không sao." Shun bước tới, từng bước một. "Giao dịch không đòi hỏi sự đồng ý của ngươi."
Họ lao vào nhau trong sự im lặng tuyệt đối. Không có tiếng kiếm va chạm, không có tiếng hét, chỉ có cảm giác lạnh cóng lan tỏa khi Hư Vô xé toạc giáp và da thịt. Libert ngã quỵ, máu pha lẫn mưa và bùn.
Shun đứng trên người anh, giơ lưỡi kiếm lên. "Ngươi muốn biết giao dịch với ai?"
Libert nhìn lên, thấy trong mắt Shun không còn chút gì của con người mà anh từng biết.
"Với chính ngươi, Libert."
Lưỡi kiếm đâm xuống—
"KHÔNG!"
Libert bật dậy, tiếng la hét của chính mình dội lại từ những bức tường đá lạnh. Tim đập như muốn vỡ tung. Mồ hôi lạnh như băng. Anh đưa tay lên ngực, vẫn còn cảm thấy nỗi đau nhói từ lưỡi kiếm ma quỷ.
Không có gì. Chỉ có da thịt nguyên vẹn dưới lớp áo ngủ ướt đẫm mồ hôi.
Căn phòng trong Tu viện Thánh Cassandra vẫn yên tĩnh. Ánh nến dầu từ hành lang lọt qua khe cửa, tạo những vệt sáng nhạt trên sàn đá. Nhưng có thứ gì đó sai.
Ánh sáng khác.
Libert nheo mắt nhìn về phía bàn nhỏ cạnh giường. Một ánh sáng trắng dịu nhẹ đang phát ra từ đó—không phải từ nến, mà từ một vật thể mà anh chắc chắn không để ở đó khi đi ngủ.
Tim anh ngừng đập.
Cuốn Grimoire Trắng nằm đó, bìa sách phát sáng nhẹ như trăng non. Hoàn hảo. Tinh khiết. Không một vết bẩn dù đặt trên chiếc bàn bụi bặm. Như thể nó vừa được tạo ra, hoặc như thể... nó đã đợi anh từ rất lâu.
Libert ngồi bất động. Ác mộng về tương lai tận thế. Và câu trả lời cho mọi thứ đang nằm cách anh chỉ vài bước chân.
"Với chính ngươi, Libert."
Lời cuối cùng của Shun trong mơ vang vọng trong đầu. Libert hiểu ra: không phải Grimoire xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Nó được đưa đến đây. Bởi ai đó biết anh sẽ cần nó.
Bởi ai đó đã thấy trước tương lai mà anh vừa chứng kiến.
Ngoài cửa sổ, chuông tu viện điểm một giờ sáng. Âm thanh đồng đều, nhưng trong tai Libert, nó nghe như tiếng đếm ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store