ZingTruyen.Store

🜃 HẬU THẦN KÝ - Ash of Divinity

Chương 14: Bão ngầm

devi_the_outer_god


Ánh nắng ban mai xuyên qua những ô cửa sổ kính màu khổng lồ của Thánh Đường Apollo, vẽ nên những vệt sáng rực rỡ hình rồng vàng và mặt trời trên nền đá cẩm thạch trắng. Không khí trang nghiêm nhưng căng thẳng đang bao trùm phòng họp, nơi bảy thành viên của Hội Bàn Tròn Light Seeker ngồi quanh chiếc bàn đá nguyệt thạch.

Trước mặt mỗi người là một bản sao của cùng một tài liệu: một cuộn giấy da được sao chép cẩn thận, niêm phong bằng sáp của Tu viện Thánh Cassandra.

Giáo hoàng Valerius từ từ phá vỡ niêm phong của bản chính. "Chúng ta đã nhận được lời khai từ Thánh Kỵ sĩ Libert," ông nói, giọng trầm vang vọng. "Như các ngài đã biết, chuyến viễn chinh đã phải trả một cái giá không nhỏ. Gần một trăm chiến binh dũng cảm của Hội Thánh đã hy sinh vì đức tin."

Công tước Omen Clarion của phe Linh mục đặt bản sao của mình xuống, một cái nhếch mép gần như vô hình xuất hiện trên môi. "Một sự ô nhục," ông ta nói, giọng lạnh lùng. "Gần một trăm chiến binh tinh nhuệ, được Aurelion ban phước, lại bị tiêu diệt bởi... 'những cái bóng'? Lời khai này thật khó tin."

Thánh Kỵ sĩ Cyrus đập mạnh bàn tay đeo găng sắt xuống bàn, tạo ra một tiếng động vang dội. "Công tước Omen, ngài đang nghi ngờ lòng trung thành và sự hy sinh của những người lính đã khuất sao?" ông gầm lên, vết sẹo trên mặt đỏ bừng. "Hay ngài đang nghi ngờ lời khai của một Thánh Kỵ sĩ?"

"Tôi không nghi ngờ ai cả," Omen Clarion đáp lại, giọng vẫn đều đều. "Tôi chỉ đang đặt câu hỏi về một thất bại không thể giải thích được."

"Đó không phải là thất bại!" Cyrus gầm gừ. "Đó là một sự hy sinh trước một kẻ thù xảo quyệt mà chúng ta chưa từng biết đến!"

Byleth Virellan giơ tay lên, một cử chỉ hòa giải. "Thưa các ngài, xin hãy bình tĩnh. Đây là một bi kịch cho tất cả chúng ta. Lời khai của ngài Libert, dù khó tin, nhưng lại được củng cố bởi những bằng chứng mà ngài ấy mang về."

Cả phòng im lặng, sự chú ý lại đổ dồn về phía Giáo hoàng Valerius.

"Byleth nói đúng," Valerius tiếp tục, ánh mắt lóe lên. "Bởi vì trong bi kịch đó, Libert đã mang về một điều không tưởng. Lời khai xác nhận... một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của chúng ta là sự thật."

Ông ngừng lại. "Thư viện Oculus tồn tại. Nó là một Siêu Thần Tích khác, ẩn mình bên trong Ngục Tối."

Sự kinh ngạc lan tỏa khắp phòng.

Valerius nói tiếp: "Và nó đã biến mất ngay sau khi họ rời đi, một thực thể lang thang không thể đoán trước. Lời khai cũng liệt kê hai vật phẩm: cuốn nhật ký của một học viên và một cổ vật không rõ nguồn gốc. Ta sẽ triệu tập một Mật viện để xem xét chúng. Cuộc họp kết thúc."

Khi các thành viên lần lượt rời đi, Byleth đi cuối cùng. Hắn khẽ gật đầu với Omen Clarion, một cái gật đầu kín đáo mà chỉ hai người họ hiểu.

Cứ để chúng đấu đá nhau đi, Byleth nghĩ, một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên môi. Sự chia rẽ của các ngươi chính là mảnh đất màu mỡ nhất cho kế hoạch của ta.

Ánh sáng thánh thiện của Thánh Đường Apollo dường như không thể chạm tới thư phòng riêng của Byleth. Ngay khi cánh cửa bằng gỗ mun nặng trịch của thư phòng riêng đóng lại sau lưng, hắn trút bỏ lớp mặt nạ sùng kính.

Khuôn mặt thanh tú của Byleth trở nên lạnh lẽo, đôi mắt ánh lên một tia đỏ sậm đầy giận dữ. Hắn bước tới lò sưởi, bàn tay siết chặt đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.

"Anh hùng?" Hắn thì thầm, giọng nói giờ đây không còn trầm ấm mà sắc như dao. "Một thằng nhãi mồ côi may mắn sống sót, giờ lại được tung hô như một vị thánh trở về từ huyền thoại?"

Cơn thịnh nộ cuộn trào. Kế hoạch của hắn đã đảo lộn. Hạ bệ một kẻ thất bại thì dễ. Nhưng hạ bệ một anh hùng... cần sự tinh tế hơn.

Byleth từ từ bình tĩnh lại. Hắn đi đến một chiếc bình pha lê, rót ra một chất lỏng sánh đặc vào ly. Đó là rượu vang, nhưng nó có màu đỏ thẫm gần như đen. Khi hắn xoay nhẹ chiếc ly, chất lỏng bắt lấy ánh lửa, để lộ ra một trái tim màu hồng ngọc rực rỡ trước khi những gợn sóng đỏ sậm như máu đông chảy chậm rãi xuống thành ly.

Hắn nhấp một ngụm. Một nụ cười khẽ nở trên môi hắn.

Nếu không thể dìm hắn xuống, Byleth nghĩ, vậy thì hãy nâng hắn lên thật cao... cao đến mức hắn tự thiêu rụi dưới ánh mặt trời của chính mình. Ta sẽ là người ủng hộ Libert nhiệt thành nhất, đề cử hắn cho những nhiệm vụ vinh quang nhất, nguy hiểm nhất. Một cái chết vinh quang cho một anh hùng vĩ đại.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa nhẹ.

Byleth lập tức điều chỉnh lại nét mặt. "Vào đi."

Một phụ tá trẻ tuổi bước vào. "Thưa Linh mục cấp cao, có một báo cáo tồn đọng từ vùng biên giới vừa được gửi đến."

"Có gì quan trọng sao?"

"Là về Làng Sương Bạc, thưa ngài. Nơi đó... đã bị xóa sổ hoàn toàn bởi một sinh vật bí ẩn vài tuần trước."

Byleth nhíu mày. Hắn cầm lấy bản báo cáo, và khi đọc đến cuối, ánh mắt hắn khựng lại. "...không tìm thấy người sống sót nào. Mọi dấu vết đều chỉ ra một thực thể duy nhất, sức mạnh dị thường..."

Một ý nghĩ mới lóe lên trong đầu Byleth. Một thảm kịch bí ẩn. Một con quái vật không rõ nguồn gốc. Một màn khói hoàn hảo.

Hắn ngẩng lên. "Đây là một vụ việc rất nghiêm trọng. Hãy đảm bảo một bản sao được gửi đến Thánh Kỵ sĩ Cyrus và Giáo hoàng Valerius ngay lập tức."

Khi người phụ tá rời đi, Byleth đặt hai bản báo cáo cạnh nhau. Một về "anh hùng" Libert. Một về "quái vật" ở Làng Sương Bạc. Hắn bật cười, một tiếng cười lặng lẽ, đầy khoái trá.

Sự hỗn loạn, hắn nghĩ. Đối với những kẻ khác, đó là bi kịch. Nhưng đối với ta, nó luôn là một cơ hội.

Ván cờ của Byleth đã bắt đầu. Nhưng để hiểu được những quân cờ, ta phải quay lại thời điểm chúng lần đầu tiên được đặt lên bàn cờ, tại một ngã ba đường hoang vắng dưới bầu trời đêm, vài ngày trước đó.

Ngọn lửa trại kêu lách tách, là nguồn sáng và hơi ấm duy nhất giữa cái lạnh. Bốn người sống sót của liên minh bất đắc dĩ ngồi trong im lặng.

Cuối cùng, Libert là người lên tiếng. Anh nhìn Shun. "Chúng tôi sẽ đi về phía Đông vào sáng mai, trở về Thánh Quốc Apollo. Dù con đường phía trước có ra sao, cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ."

Oliver cũng ngẩng đầu lên từ cuốn sách của mình. "Đúng vậy. Chúng tôi nợ cậu mạng sống."

Shun không đáp lại. Cậu đứng dậy, tra thanh kiếm vào vỏ với một tiếng "cạch" khô khốc. "Thỏa thuận đã xong," cậu nói, giọng phẳng lặng. "Ta đã có thứ ta cần từ Thư viện. Con đường của ta không dẫn về kinh đô của các ngươi."

Trước khi quay đi, ánh mắt tím của cậu dừng lại ở Oliver một lần cuối. Hư Vô Đồng Tử của cậu vẫn cảm nhận được sự méo mó tinh vi từ chiếc dây chuyền mà Oliver đeo.

"Hãy cẩn thận với thứ ngươi mang trên cổ, lão học giả."

Oliver ngơ ngác, vô thức đưa tay lên chiếc dây chuyền. Nhưng lời nói đó như một hạt giống gieo vào sự im lặng, khiến Libert và Thomas phải nheo mắt nhìn ông.

Không một lời từ biệt nào khác, Shun quay lưng và bước vào bóng tối. Thân hình cậu nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng, để lại bốn người kia với ngọn lửa trại và một tương lai bất định.

Cuộc đồng hành giữa Kẻ Săn Mồi và những người sống sót đã chính thức kết thúc.

Libert nhìn theo hướng Shun biến mất, rồi thở dài. Oliver lại cúi đầu, chìm đắm vào hình ảnh trong cuốn sách. Lyra lặng lẽ dịch người lại gần Thomas hơn một chút.

Họ đã thoát khỏi Ngục Tối Vĩnh Hằng, nhưng giờ đây, mỗi người lại mang trong mình một vực thẳm riêng. Hành trình thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store