ZingTruyen.Store

Hau Ket Friendly Rivarly




Sau khi dành hàng tiếng đồng hồ dạo chơi biển đêm , tán gẫu thì cả hai người cũng đã thấm mệt, Jaeyi cũng không muốn hai đứa cứ lang thang mãi ngoài đường , nó muốn dành thời gian bên em nhiều hơn nữa , muốn có một đêm thật ngon giấc sau ngần ấy thời gian cách biệt.

" Seulgi à cậu có muốn về nơi mình ở không" Seulgi không chút do dự mà gật đầu lia lịa, em cũng muốn biết thời gian qua Jaeyi đã sống ở đâu, nơi đó có thật sự ổn với nó không. Jaeyi thấy phản ứng ngoan ngoãn của em thì rất hài lòng, nó nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em mà kéo đi. Cảm giác này thật giống lúc trước, như lần đầu Jaeyi kéo em đi khắp trường vì sợ em bị lạc, Seulgi cười nhẹ, trong lòng dâng lên bao nhiêu xúc cảm khó gọi tên, cảm giác ấm áp đang lan tỏa khắp lồng ngực em, giờ em chẳng quan tâm sẽ đi đến đâu nữa , chỉ cần Jaeyi ở đây , bất kì nơi đâu cũng chẳng quan trọng.

Họ dừng chân tại một dãy nhà trọ trông khá cũ kỹ. Sắc mặt Seulgi trầm lại đôi chút , Jaeyi quay lại nhìn em và dường như nó cũng hiểu em đang nghĩ gì

" Sao vậy? sợ mình ở đây không thoải mái à?". Nó vừa hỏi vừa nhếch mép cười, nhìn cái điệu cười vênh váo ấy làm em càng thấy khó chịu hơn . Seulgi không nói gì nhưng lòng em đang dâng lên hàng ngàn nỗi xót xa. Jaeyi mà em biết đâu thể nào sống trong khu trọ cũ kỹ như vậy được , chẳng thể nào đầy đủ tiện nghi như ngôi nhà cũ của nó, lại còn chật hẹp , còn việc nấu cơm giặt đồ thì làm sao đây , nó sống trong nhung lụa như vậy suốt mười mấy năm thì làm sao có thể tự lo cho bản thân thật tốt được. Ngay từ lúc gặp lại nó, em đã cảm thấy nó khác đi rất nhiều, nó gầy hơn trước , hồi xưa nó to con gấp hai lần em, mà giờ teo lại chắc chỉ to hơn em được một chút. Càng nghĩ Seulgi lại càng đau lòng , mắt em từ lúc nào đã bắt đầu ngấn lệ.

" Khóc cái gì chứ?" Jaeyi nhìn em vậy cũng đau lòng, nó hoảng lắm nhưng nó chẳng biết an ủi em thế nào , chỉ có thể phun ra một câu cộc lốc . Nó lấy tay lau đi những giọt lệ còn vương trên má em, nó biết nó không giỏi an ủi người khác nên chỉ có thể ôm em vào lòng .

" Jaeyi sao cậu có thể sống nổi ở đây vậy? suốt 6 tháng qua sao? "

" Mình thấy ổn mà" Mặc cho Seulgi cứ đánh túi bụi vào người mình, nó vẫn ôm em vào lòng , giờ trong mắt nó em chẳng khác gì chú cún con giận dữ. Càng nhìn nó càng thấy mắc cười

" Dễ thương thật đấy"

Seulgi tức giận, em đang bực mình muốn chết mà tên ngốc này cứ phun ra vài ba câu linh tinh lạc đề, A- văn cũng đáng, chẳng bao giờ nói được câu nào nghe lọt tai cả, em thở dài mặc cho Jaeyi ôm lấy , em không đánh nó nữa, cũng không dẫy dụa.

" Đưa mình vào trong đi"

Jaeyi răm rắp nghe theo, nó nắm tay em đi một mạch về phòng . Căn phòng cũ kỹ nhưng bày trí rất gọn gàng ngăn nắp , bức tường được sơn màu vàng, hầu hết mọi đồ vật đều có màu vàng , cảm giác như đang sống trong mùa hạ vậy, khác xa so với lần đầu em đến nhà nó, căn phòng đó đẹp hơn bây giờ nhiều nhưng mang cho em cảm giác u ám khó tả . Ở đây thì khác, em cảm thấy ấm áp thoải mái hơn nhiều, và em nghĩ rằng Jaeyi cũng cảm thấy như vậy.

" Cậu có biết tại sao phòng mình toàn là màu vàng không?" Seulgi cũng đoán được đôi chút , có lẽ màu vàng làm nó cảm thấy ấm áp và dễ chịu hơn chăng.

" Nó làm mình nhớ tới cậu" Jaeyi nhìn em đứng nghệt mặt tại chỗ, rõ là em chẳng hiểu lí do tại sao nó lại nói vậy, Nó lại cười, Seulgi của nó dễ thương quá mức rồi. Jaeyi tiến lại gần em, từng chút một , sát tới mức cảm nhận được hai đầu mũi như sắp chạm vào nhau, nó bắt đầu thủ thỉ

" Seulgi à cậu làm mình liên tưởng đến sự ấm áp của mùa hạ"

" Tại sao?"

" Cậu đã đến sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của mình, mình biết cậu đang nghĩ gì, căn phòng cũ của mình toàn là màu xanh , lúc mình dẫn cậu về nhà, lúc ấy mình có nói mình đã cảm thấy rất dễ chịu khi đi lặn dưới biển, cậu nhớ không?"

Seulgi mở tròn mắt, từ bất ngờ rồi lại đau lòng, tại sao gặp lại Jaeyi mà em cứ muốn khóc mãi vậy, tên nhóc này làm mắt em ngấn lệ không thôi, càng nghe em càng thương nó nhiều hơn. Jaeyi của em đã có ý định từ bỏ cuộc sống từ lúc ấy , mà có khi là từ trước đó lâu rồi, rốt cuộc chẳng ai biết nó đã phải trải qua những gì, rốt cuộc trái tim của nó đã luôn lạnh lẽo như vậy suốt 17 năm qua , em thực sự không dám tưởng tượng . Liệu .. nếu em không xuất hiện , không phải là Jaeyi thật sự sẽ chìm xuống đáy sông Hàn như những gì nó sắp đặt từ đầu chứ. Càng nghĩ, sống mũi em cay xè, Seulgi nhìn nó , không phải cảm giác thương hại, em đau như có hàng ngàn mũi kim chọc vào tim vậy, từ bao giờ mà nỗi đau của nó cũng như nỗi đau của em, từ bao giờ mà em có thể đồng cảm được với đứa nhóc này, Seulgi không biết, điều đó không quan trọng, em đặt nhẹ lên má nó một nụ hôn. Bởi em biết lời an ủi bây giờ chẳng có tác dụng gì, em đau đến mức không biết nên nói gì nữa rồi.

Jaeyi mở tròn mắt, Seulgi đang làm gì vậy, nó bất ngờ tới mức muốn hét lên, Seulgi đang chủ động với nó, em thơm nó , em đang đau lòng vì nó. Bỗng nhiên trong lòng nó dâng lên cảm xúc khó tả , như có hàng ngàn con kiến đang bò trong bụng, như có cả một đội quân đang lạo xạo khắp người nó. Tai nó bắt đầu đỏ ửng, người nó nóng ran, hai gò má nó ửng đỏ như trái cà chua. Gì vậy ? lần đầu tiên nó nếm trải cảm xúc kì lạ này, sao nó lại có thứ cảm xúc mãnh liệt vậy với Seulgi chứ? . Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu nó, nó muốn biết thứ cảm xúc mãnh liệt này rốt cuộc gọi tên là gì, và tại sao . Jaeyi đẩy em ra, nó ngại ngùng quay mặt về hướng khác, nó không dám để em thấy được vẻ mặt bất bình thường này của nó, không chừng em lại nghĩ nó là một kẻ quái dị, nó im lặng một lúc thật lâu . Seulgi cũng vậy, đôi má hồng đào của em cũng dần đỏ ửng, nhưng khi em nhìn nó, Xem kìa? lần đầu tiên em được thấy biểu cảm lạ lùng này của Jaeyi, tai nó ửng đỏ, đôi lúc còn giật nhẹ , em không thể nhìn rõ biểu cảm của nó vì mặt nó đã quay sang hướng khác, nhưng em biết chắc tên nhóc này đang ngại . Seulgi nhìn nó cười nhẹ, không ngờ Jaeyi cũng có mặt đáng yêu như vậy, em tiến lại gần nó hơn, thực sự muốn trêu nó một chút, em muốn xem rõ gương mặt kênh kiệu kia khi ngại thì sẽ như thế nào

" Jaeyi à quay lại đây mình xem nào, làm sao vậy?" Em lấy tay xoay cằm nó lại, buộc Jaeyi phải đối diện trực tiếp với mắt em, đôi mắt nó cứ lảng qua nơi khác , Jaeyi không dám nhìn thẳng vào  em, nó sợ nhìn thêm chút nữa , nó có thể làm ra chuyện quá phận mất. Em nhìn nó cười, đúng như em dự đoán, mặt nó giờ chẳng khác gì trái cà chua

" Jaeyi à cậu dễ thương lắm đấy, biết không hả?"Seulgi lại nhìn xuống môi nó, đầu em hiện lên bao suy nghĩ kì lạ, suy nghĩ đen tối cứ chồng chất lên nhau, em nhớ đến lần ngủ lại nhà Jaeyi , em vẫn nhớ rõ mồn một giấc mơ trong nhà tắm ấy, cả lần đầu tiên nó hôn em, dù chỉ là hô hấp nhân tạo. Sao giờ em mới để ý cơ chứ, môi Jaeyi thật sự rất đẹp , căng bóng , em cảm tưởng như nó đang mời gọi em vậy, Seulgi nuốt ực một ngụm nước bọt, em muốn thoát ra khỏi những suy nghĩ vượt mức tình bạn này, nhưng khó quá. Tay em đặt nhẹ lên môi nó, xoa xoa một lúc , Seulgi sắp thật sự không kiềm lòng nổi , em giờ chẳng khác gì con nghiện đang thiếu thuốc , đầu em giờ chỉ toàn hình ảnh đen tối. Jaeyi cao hơn em kha khá, nhưng điều đó chẳng quan trọng , bây giờ dù có phải kê thêm một tấm gỗ dưới chân để hôn nó em cũng cam lòng, Seulgi kiễng chân , tay em đồng thời giữ lấy đầu nó kéo xuống, hai đôi môi chỉ còn thiếu chút nữa là chạm vào nhau .

Jaeyi đột nhiên dừng lại, nó đẩy em ra, suýt chút nữa bị cuốn theo nụ hôn ấy rồi , nó thở hồng hộc , chuyện này thật sự khó tin , nó không hiểu lí do tại sao em lại làm vậy, em muốn hôn nó vì cái gì cơ chứ?

" Mình.. mình xin lỗi" Seulgi từ bất ngờ lại chuyển sang đau lòng, em cứ tưởng Jaeyi cũng có tình cảm với em, nhưng lần này hình như em lại quá phận rồi.

" Không không sao, Mình đi tắm một chút rồi quay lại" Jaeyi chạy một mạch vào phòng tắm, để lại Seulgi với bao suy nghĩ ngổn ngang, nó không muốn chạm mặt em thêm chút nào, ít nhất là bây giờ nó cần bình tĩnh lại, có lẽ làn nước sẽ giúp nó dội sạch đi hết thảy suy nghĩ lộn xộn đang diễn ra trong đầu mình. Một người luôn sống nhờ lý trí như nó bây giờ lại bối rối chỉ vì những cảm xúc khó đặt tên, lần đầu tiên sau 17 năm nó được trải nghiệm cảm giác như vậy . Nó ngâm mình vào làn nước ấm, đầu nó rối như sợi tơ vò, nó nhớ lại lúc ấy , mặt nó lại đỏ ửng , môi Seulgi thật sự cũng rất gợi cảm, suýt chút nữa không kiềm được rồi

" Argh sao vậy chứ, cảm xúc này là gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store