Hau Cung Tuan Nam La Soi Doi Np H
Sầm Tử Y bị đưa đến quán bar Sắc. Quán bar của giới thượng lưu, nơi này chỉ giành cho những người có thân phận cao quý, mà ông chủ của Sắc lại là Châu Gia Kiệt.Sầm Tử Y bị đưa vào một căn phòng tối đen đến nỗi không thấy cả năm ngón tay đâu.Cũng không biết vì thị lực không thể nhìn thấy, hay do tâm lý của nguyên chủ, hoặc có thể là do nỗi sợ hãi của cô.Cô cực kì mẫn cảm với âm thanh.Và, đặc biệt là âm thanh của loài bò sát cô sợ.Cảm giác một sinh vật đang bò lên chân mình làm cô sợ hãi, theo quán tính định vịnh tay vào tường đứng lên, nhưng cô lại rụt tay lại.Trên tường cũng có.Dùng đôi tai để nghe ngóng, cô nghe thấy tiếng "xì, xì" ở khắp nơi.Trong căn phòng này, ở đâu cũng có rắn.Sầm Tử Y sợ hãi không dám động đậy. Chỉ dám ngồi co ro để mặc lũ rắn trườn bò trên cơ thể ục ịch của cô. Đùa sao, cô biết lũ rắn này sẽ không cắn người khi người đó không làm gì nó. Tuy đã biết vậy nhưng nỗi sợ hãi của cô đối với nó là không hề suy giảm.Ở một góc tường, camera trong bóng tối quan sát lại mọi hành động của cô truyền đến một căn phòng khác ở lầu ba của quán bar Sắc.Châu Gia Kiệt nhìn hai anh em Doãn gia, sau đó lại nhìn màn hình, thu hết tất cả nỗi sợ hãi của Sầm Tử Y vào mắt, mặc dù trên mặt của anh vẫn là nét ôn hòa vốn có, nhưng sâu trong đôi mắt chỉ có sự hờ hững và lạnh nhạt. Cũng chẳng ai biết được, tại sao một đứa trẻ mới 16 tuổi lại có loại ánh mắt này."Này, tôi nói hai người làm ơn đừng xâm nhập bất hợp pháp như vậy có được hay không?""Kiệt, chúng tôi đến còn được bảo vệ mời vào, khi nào lại trở thành xâm nhập bất hợp pháp rồi?"Doãn Hoài Nam nhăn mày, đối với cách nói của người bạn tốt này cũng không chấp nhất, cùng lam là đáp trả.Ngược lại, Doãn Hoài Lâm lạnh lùng làm sao để ý đến hai người kia, ánh mắt thuỷ chung vẫn nhìn vào màn hình nơi có người con gái đang bị hành hạ về tinh thần cùng với lũ rắn. Trong nội tâm có một loại cảm giác không nói nên lời, loại cảm giác khiến anh vô cùng không thích, trong lòng liền mặc định người tạo ra cảm giác này cho anh chính là Sầm Tử Y, vì vậy đối với Sầm Tử Y càng chán ghét. Lệnh cho vài thuộc hạ, lôi Sầm Tử Y đến căn phòng số 7. Doãn Hoài Lâm nhếch môi, Doãn Hoài Nam cười sung sướng, Châu Gia Kiệt liền là một bộ dạng xem kịch vui.Sầm Tử Y, tra tấn về tinh thần xong rồi, bây giờ chính là về thể xác.Căn phòng số 7 vốn là căn phòng tra tấn dành cho những kẻ nội gián, ở đây vốn không có bất cứ thứ tốt đẹp gì, những hình thức tra tấn vô cùng hiện đại. Nay, Doãn Hoài Lâm lại ra lệnh cho thuộc hạ lôi Sầm Tử Y vào đây. Rất rõ ràng, Doãn Hoài Lâm muốn Sầm Tử Y sống-không-bằng-chết!Trong căn phòng tanh tưởi đầy mùi máu tươi, trên giá chính là nơi Sầm Tử Y đã bị cột tay, cột chân thành hình chữ đại (大). Phía dưới, là nơi mà ba người Châu Gia Kiệt đang ngồi, vừa nhâm nhi trà, vừa xem Sầm Tử Y bị hành hạ như thế nào.Sầm Tử Y phía trên nhắm chặt mắt, đau đớn đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Cô chính là hận không thể cắn chết bọn họ! "Được rồi. Lâm, Nam nếu hai người còn tiếp tục đánh, thì trong ba tháng tới tôi sẽ không có người để chơi đùa.""Vậy ngưng ở đâu đi. Cậu phải thay tôi và Lâm 'chăm sóc' cho cô ta thật tốt đấy""Haha, sẽ không phụ sự kì vọng của hai người"Sầm Tử Y nghe thế, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi ứa máu, hai mắt nhắm nghiền lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở, áp chế cảm xúc của bản thân xuống.Sau đó, Sầm Tử Y bị người lôi về biệt thự riêng của Châu Gia Kiệt trong tình trạng nửa sống nửa chết.Lần nữa mở mắt ra, Sầm Tử Y phát hiện cơ thể của cô khắp nơi đều bị quấn băng như xác ướp. Nhìn lên cách đó không xa liền thấy Châu Gia Kiệt đang ngủ trên giường. Đại khái cô liền hiểu, sau khi cho bác sĩ xử lý vết thương của cô xong, hắn liền quẳng cô ở dưới đất, còn hắn thì leo lên giường ngủ.Đầu óc Sầm Tử Y choáng váng, muốn đứng lên nhưng lại không thể, sau đó một trận mờ mịt lại ngất đi.Châu Gia Kiệt hé mắt, liền nhìn thấy cái người vừa rồi tỉnh dậy sau đó lại ngất đi. Khẽ rủa thầm cô ta thật phiền phức. Hắn mượn cô ta đến đây là để hành hạ, chơi đùa. Cũng không phải để ngất lên ngất xuống để hắn hầu hạ cô ta."Bác sĩ Hà, phiền ông đến chỗ tôi một lát."Cất điện thoại vào túi, Châu Gia Kiệt thong dong bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store