ZingTruyen.Store

Hau Cung Tam Ke

Đã 2 tháng kể từ khi Hạc Hiên sinh Tam Hoàng Tử, người do mắc bệnh lạ sau khi sinh nên các cung nữ được chăm sóc khá nhiều, hôm nay Gia Đáp Ứng đến Diên Hy Cung, có mang thêm một ít trà cho Trâm Phi, cô đứng trước đại môn Diên Hy Cung, chờ thông tri :
- Phiền công công nói với Trâm Phi có Gia Đáp Ứng đến vấn an.
- Truyền - Hạc Hiên khai ngôn
Nữ nhân hào Gia di gót vào, hành lễ cùng với tâm phúc :
- Tần thiếp xin tham kiến Trâm Phi nương nương.
- Miễn lễ, muội muội đến đây để thăm  bổn cung thôi sao?
- Sao vậy được, đây là trà Hoa Cúc, tần thiếp thấy nó có hương vị rất ngon nên mới dâng đến nương nương, mong nương nương nhận.
Tâm phúc của cô đưa cho A Nhũ, Hạc Hiên nhìn gói trà, ngửi thử thì thấy trà có mùi hương nhẹ, không quá nồng nàn như những loại trà mà các phi tần khác đã tặng cô. A Nhũ đưa cho cô, cô để lên bàn, khá hài lòng về món quà kia. Nữ nhân kia trông có hơi kiêu ngạo, nhưng có vẻ không có ý định hạ độc. Nữ nhân kia khai ngôn :
- Tần thiếp có việc phải đi nên xin lui về trước. /Hành lễ cùng tâm phúc/
- Ừm, muội đi thong thả.

Sau khi nữ nhân kia rời đi, A Nhũ liền pha trà hoa cúc cho Hạc Hiên, khi pha xong Trâm Phi uống thử một ngụm, vị trà khá ngon, cô có vẻ tỏ ra hài lòng. Nhưng một lúc sau cô liền ôm bụng :
- A Nhũ g...gọi thái y...đến..đến..đi, nhanh...nhanh lên.
A Nhũ chỉ liếc một cái rồi rời đi, may Nhược Đông thấy mẹ mình bị đau bụng nên mau chóng gọi thái y, nhưng không kịp, cô đã ngất đi. Hoàng thượng biết tin mau chóng bước đến, thái y khi đến bắt mạch thì...mạch không còn đập, bước ra với vẻ mặt u sầu, vội vàng quỳ xuống :
- Thưa hoàng thượng, là do...là do nô tài...nương nương...nương nương đã...đã mất rồi...
Tất cả mọi thứ dần chìm vào im lặng, Nhược Đông không tin vào tai mình, ngất xỉu đi, các cung nữ đưa cậu vào giường. Tuệ Phi hoảng hốt :
- C...cái gì, v...vì sao chứ?
- Theo như thần biết thì có vẻ... Trâm Phi bị mất do độc.
- Độc sao? - Hoàng thượng nắm tay lại
Một cung nữ kia run rẩy, Tuệ Phi thấy vậy liền hỏi :
- Ngươi biết ai hại độc đúng không?
- L...là, l...là Gia Đáp Ứng.
Cả hậu cung liền bất ngờ, Gia Đáp Ứng run rẩy chối cãi, thái hậu tức giận, nhanh chóng giơ tay tát thẳng vào mặt ả. Hoàng thượng nói lớn :
- Đày Gia Quý Nhân, suốt đời không được nhìn thấy ánh sáng!

–Đóng–

- A, Đại hoàng tử, người tỉnh rồi!
- T..ta đã ngất bao lâu rồi?
- Một ngày...
- Một ngày...mẫu thân
- Người đừng buồn nữa, dù gì cũng đã tìm ra thủ phạm...
- A...ai?
- Gia Đáp Ứng... Hoàng thượng đã đày ả ta vào lãnh cung, sống suốt đời rồi
- Ả ta mất, nhưng...mẫu thân ta cũng đâu thể sống lại...
- Thôi, người đừng nghĩ nữa, mai người sẽ về Hiệp Phương Điện để các mama nuôi dưỡng
- Ta biết rồi...
Tối hôm ấy, cậu nằm mơ thấy Hạc Hiên, nhanh chóng chạy đến người ôm chặt, nước mắt tuôn rời, miệng nói hai chữ "mẫu thân" nhưng Hạc Hiên liền biến mất. Cậu thức dậy, lúc ấy cũng đã sáng, cậu xuống giường thu dọn đồ đạc, nhìn giường của Hạc Hiên...tiếc là bây giờ vĩnh viễn không thể gặp lại người nữa rồi. Cậu bước đi, rươm rướm những giọt nước mắt, đến Hiệp Phương Điện cậu chỉ leo lên chiếc giường nằm nghỉ, nhìn sang bên  cạnh thấy Nhược Giang, lòng lại càng thêm đau nhói, thầm nghĩ :"Mất mẫu thân, vậy ta sẽ sống cô độc suốt đời sao...không, người vẫn để cho ta một người em trai mà, không cô đơn không cô đơn"

[Hết Chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store