ZingTruyen.Store

Hau Boi Di Theo Anh

Hyun Taeyeon cười ngượng ngập. Trong khi đó, Myung Nari bên cạnh mồm đã há hốc đến tận hông.

- Dạ, tiền bối Taehyung.

Taehyung có hơi ngạc nhiên một chút, cô gái nhỏ này biết tên anh rồi sao?

- Em là Hyun Taeyeon, rất vui được làm quen.

Taehyung cười một nụ cười rất rạng rỡ, cô gái ngốc này cư nhiên lại đáng yêu như vậy.

- Ừ, anh là tiền bối của em, học ở khu C1, lớp 3C.

- Em học ở khu A1, lớp 2A.

Joon Hyuk đứng đằng xa nhìn thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên. Kim Taehyung không biết yêu ngày nào hiện tại đang quì trước cô gái nào đây.

- Chào mọi người.

Myung Nari ngước lên nhìn, tròng mắt mở to hết mức, trong vô cùng dễ thương và trong sáng nha. Joon Hyuk nhìn thấy cũng không khỏi bị thu hút. Gu tiểu loli của anh nha.

- Anh là Joon Hyuk, bạn của Taehyung.

- Anh đi trước, hẹn gặp em sau.

Taehyung vỗ nhẹ đầu Taeyeon vài cái rồi nhanh chóng đẩy cậu bạn lắm chuyện bên cạnh đi.

Taeyeon chỉ ngồi đó gật nhẹ đầu, vẻ mặt ngu ngơ hết cỡ. Còn Myung Nari hồi phục lại tinh thần, tay đã nắm víu gấu váy của Taeyeon đến muốn rách đi.

- Gì chứ? Cậu quen tiền bối Taehyung sao?

Taeyeon vội vã lắc đầu phủ nhận.

- Không có, không có.

- Aaaaa!

Taeyeon hốt hoảng sau tiếng thét chói tai của Nari.

- Vừa nãy, vừa nãy tiền bối Joon Hyuk chào chúng ta!

- Aaaa

- Đáng ghét đáng ghét!

- Tiền bối Taehyung của cậu đẩy tiền bối Joon Hyuk của tớ đi rồi.

Taeyeon chỉ cười khổ sau một tràn tra tấn từ Nari. Nhưng nghĩ lại kĩ... "tiền bối Taehyung của cậu"? Ngại chết mất.

Sau khi về lớp, Hyun Taeyeon lại một lần nữa nhận được sự bất ngờ.

Đứng trước cửa lớp mình là tiền bối Kim Taehyung đẹp trai ngời ngời. Dáng vẻ hình như đang chờ ai.

Taeyeon lại liếc vào trong, có một vài ánh mắt của bạn nữ tia lấy anh. Không hiểu sao trong lòng cô lại tràn đầy lửa giận. Chờ đã Hyun Taeyeon, đang nghĩ gì vậy chứ? Điên mất thôi.

- Taeyeon.

- Tiền bối.

Taeyeon cúi đầu kính trọng trước tiền bối.

- Anh đợi ai à?

- Em nghĩ anh sẽ đợi ai?

Taeyeon ngại đỏ cả mặt. Anh đợi ai làm sao em biết được chứ.

- Ai...ai vậy anh?

Kim Taehyung tay xoa đầu Taeyeon, cứ như cô là con mèo nhỏ của anh tuỳ tiện cho anh muốn xoa thì xoa.

Myung Nari bên cạnh cảm giác được sự thừa thải của mình, tự động chuồn đi khi nào cũng chả biết.

- Ngốc, anh đang muốn thân thiết với em hơn đó!

- Sao lại là em?

- Tại vì em ngốc.

Taeyeon xụ mặt, buồn đấy nhé, mới gặp chưa bao lâu mà cứ chê cô ngốc.

- Em vào lớp đi, anh đến chỉ để chắc chắn là tinh thần em có ổn không thôi.

- Sao lại không ổn?

- Vì vừa được tiền bối đẹp trai làm quen.

Hyun Taeyeon ngượng đỏ mặt, thật biết cách cưa con gái.

- Em...em vào lớp trước.

- Ừ. Lát nữa ra về đi cùng anh nhé?

- Dạ?...dạ.

Taehyung nở nụ cười ôn nhu, tay xoa đầu cô mèo nhỏ trước mắt rồi xoay người đi để lại cô nhóc mặt đỏ tía tai đang ngu ngơ đứng ở đây.

Sau giờ học cũng là lúc Taehyung hẹn cô cùng về chung. Làm sao đây làm sao đây. Hồi hộp chết cô mất.

Đi ra đến gần cầu thang đã thấy bóng dang quen thuộc toả ra những tia sáng như có như không đang thu hút lấy từng ánh nhìn một. Kim Taehyung không hổ là nam thần của trường.

- Anh...anh đợi lâu chưa? Vì cô giáo chưa giảng hết bài nên cô chưa cho ra về, em xin lỗi.

Taehyung chỉ cười nhẹ, cô gái ngốc này chỉ biết lo lắng cho người khác thôi.

- Anh mới tới.

Nghe được câu nói này Taeyeon mới yên lòng. Cô thật tâm lại sợ Kim Taehyung đợi lâu đến vậy sao? Từ bao giờ cô lại quan tâm đến từng tâm trạng, ánh mắt và thái độ của anh. Có vẻ như Hyun Taeyeon, từng chút từng chút một đã bị Kim Taehyung mê hoặc đến không còn lối thoát.

Bỗng nhiên, một cái búng trán ngay lập tức kéo cô về thực tại.

- A!

- Nghĩ gì đấy cô bé của anh?

'Cô bé của anh', Hyun Taeyeon dần cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên một cách bất thường.

- A...Không có gì đâu tiền bối.

- Ừ, anh đưa em về nhé?

Gì đây chứ? Tiền bối Kim Taehyung quả là biết cách đốn tim nữ sinh. Chỉ với một câu nói thôi, Hyun Taeyeon thừa nhận rằng bản thân đã hoàn toàn đổ gục. Chỉ mong là tiền bối sẽ không như thế trước mặt những cô gái khác.

- Dạ.

Trên đường đi, hai người tâm sự với nhau rất nhiều, về gia đình, bạn bè, học tập rồi cả... chuyện tình cảm.

- Đó giờ em từng có người yêu chưa?

- Dạ chưa. Còn tiền bối?

- Sao vẫn chưa?

- Em nghĩ độ tuổi hiện tại không thích hợp để yêu đương. Mẹ em dạy em là nên củng cố việc học trước đã, yêu đương để sau này thành tài rồi cũng không muộn.

Kim Taehyung nghe bà cụ non bên cạnh mình luyên thuyên mà sầu cả não. Tóm lại là chưa yêu bao giờ chứ gì?

- Còn tiền bối thì sao? Tiền bối từng có người yêu chưa?

- Chưa.

- Sao vậy ạ?

- Lí do giống em.

Taeyeon gật gù như bà cụ được giảng giải.

Chợt nhận ra, tiền bối như vậy mà trước giờ chưa từng có người yêu sao?

- Tới nhà em rồi.

Taeyeon đưa tay chỉ vào căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng tinh tế. Taehyung nhất thời cảm thán, ngôi nhà dễ thương như cô vậy.

- Mai anh đón em đi học nhé?

Huyn Taeyeon lại được dịp đỏ mặt.

- Tiền bối, không nên làm phiền anh như vậy.

Taehyung nở một nụ cười ấm áp nhất có thể sưởi ấm cả vùng trời lạnh giá ở trong tim cô.

- Đừng gọi anh là tiền bối nữa, cũng đừng nghĩ sẽ làm phiền anh. Hyun Taeyeon em, cả đời đã định sẽ làm anh quan tâm.

Hyun Taeyeon ngạc nhiên. Tiền bối thậy sự chưa từng yêu nhau sao? Mà cô cũng rất tích cực đánh vào chủ đề không quan trọng nha.

- Vậy không gọi là tiền bối thì gọi là gì?

Kim Taehyung thở dài cười khổ với cô bé ngốc nghếch này.

- Oppa? Nếu em muốn, anh yêu cũng được.

Hyun Taeyeon đi lùi vài bước, niềm tin về câu nói chưa từng yêu của Kim Taehyung hoàn toàn bị phá vỡ.

- Em...em vào nhà trước.

Chưa kịp đợi cái gật đầu hay cái xoa đầu tạm biệt của Kim Taehyung, hậu bối nhỏ đã chạy tít vào trong. Ở ngoài này là Kim Taehyung cười khổ. Cô bé, đến khi nào em mới chịu quay đầu nhìn tôi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store