Hatsukoi With You Fanfic Mikayuu
Một buổi sáng nắng ấm, ánh nắng của buổi sớm đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ. Bên sườn núi của vương quốc Ella có một ngôi làng nhỏ, ánh nắng chiếu xuống từng tán cây, ngọn cỏ, mặt nước và những mái nhà trong ngôi làng. Những con gà trống bắt đầu cất tiếng gáy "O...0...o..." như tiếng chào mặt trời và cũng giống như tiếng oán trách mặt trời vì chúng gà chưa ngủ đủ giấc mà đã bắt chúng nó dậy gáy.Sự tĩnh lặng của ban đêm giờ đã hoàn toàn biến mất và thay vào đó là những tiếng nói chuyện, tiếng gọi, tiếng bước chân,...vang lên làm cho không khí buổi sớm thêm nhộn nhịp, xôn xao.... Nằm ở sâu gần cuối ngôi làng, khi mọi người đang vui vẻ với không khí buổi sáng thì anh main chính của chúng ta vẫn đang cuộn tròn trong chăn ở trên giường. Lại một lần nữa miêu tả về ánh nắng : qua khe hở của tấm rèm cửa chưa kéo kín, ánh nắng chiếu vào trong căn phòng đầy sách vở của anh main và oái oăm thay, không biết là do con tác giả cố tình, ông mặt trời cố ý hay là do ánh nắng vô tình vô ý chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm tịt của anh main khiến anh í không muốn dậy cũng phải dậy để kéo lại cái rèm cửa. Mà trước khi dậy kéo rèm thì anh main phải gỡ đống chăn đang quấn chặt quanh người anh, đống chăn khiến anh còn không nhúc nhích được để tránh ánh nắng chứ nói gì đến việc xuống khỏi giường kéo rèm? Và cứ thế, cứ mãi thế anh main của chúng ta vật lộn với đống chăn, và khi không thể chịu được nữa anh main tức giận chửi : - Đờ mờ, mày éo cho tao xuất hiện ngầu lòi được hả con tác giả ? - Khoan khoan, thím đọc nhầm lời thoại rồi!CẮT!!!* Vô cùng cáo lỗi, diễn viên có sự nhầm lẫn về lời thoại nên xin chờ giây lát BỘP BỘP HỰ Á Á...tắt thông báo chưa tr..*beep*----Ok diễn tiếp------ .....anh main tức giận chửi : - Khốn nạn! ước gì nhà này có thêm một người nữa để cứu tao ra khỏi đống chăn mất dạy này!Bà tiên đột nhiên xuất hiện : -ta là bụt và ta sẽ thực hiện điều ước của con ahihi - với nụ cười "hiền hậu" bà tiên giơ chiếc gậy thần của doraemon lên xoay xoay vài vòng rồi lại tiếp tục cười hiền hậu : - Điều ước của con sẽ thành hiện thức trong 15 phút nữa. Ta đã "hoá phép" để ban cho con một anh chàng đẹp trai như tây, phong độ tuấn lãng chung tình đảm đang không khác gì soái ca ngôn tình của các chuỵ em phụ nữ ahihi...hihi.. - vẫn với nụ cười ấy, bà bụt đã biến mất một cách vi diệu.Mọi người thắc mắc vì sao anh main lại im lặng nãy giờ ư ? đơn giản vì khi nhìn thấy "soắc đệp" của bà tiên thì ngay lập tức anh main có cảm giác muốn thốt lên "hãy chọc mù mắt tao đi" nhưng anh main đã chọn phương án : đéo care nữa và tiếp tục gỡ chăn.... và cuối cùng anh main cũng thoát được ra khỏi đống chăn. Và sau cái màn "vật lộn" thì anh main đã tỉnh ngủ hẳn. Ngày mới giờ mới bắt đầu ( đối với anh main).Suýt quên giới thiệu, anh main mà chúng ta nói đến nãy giờ có một cái tên rất đơn giản là Yuu, năm nay 17 tuổi, độc thân, còn zin và chưa bao giờ có gấu. Sống một mình ở căn biệt thự nhỏ phong cách châu Âu ở cuối ngôi làng, căn biệt thự đó là thứ duy nhất bố mẹ để lại từ khi anh main 13 tuổi. Quen gọi là anh main rồi nên giờ t vẫn gọi là anh main nha :> hãy tự hiểu rằng đó là YuuVẫn như mọi ngày, anh main bắt đầu ngày mới bằng việc mở cửa ra cho ánh nắng vào phòng, vươn vai ưỡn người vài phát rồi đi vệ sinh cá nhân và nấu bữa sáng. Tiếng bắc chảo lên bếp nghe *bộp* rõ to, *cách cách* tiếng bếp gas đang lên lửa, tiếng dầu ăn *tách tách*, tiếng trứng bị gõ vào cạnh chảo hai lần *cạch cạch* rồi cuối cùng là giai đoạn cho trứng vào chảo để ốp kêu * xèo xèo* tất cả các âm thanh theo thứ tự như một bản nhạc. Giờ chỉ còn chờ một lúc cho trứng chín là thành công.Mà cái thứ vừa nãy có nói là ước mơ của mình sẽ thành sự thật phải không nhỉ?*cạch* tiếng tắt bếp vang lên sau đó anh main như dân pro đổ trứng ra đĩa, và cùng lúc đó, 2 cái bánh gối cũng được máy nướng chín kêu *tinh* báo hiệu đến lúc ăn sáng. Ngồi vào bàn ăn với bữa sáng để trước mặt, anh main chắp hai tay mời ăn theo truyền thống của phương Đông ( cụ thể là Nhật) -"Itadakimasu" Có thể nói là thói quen này đã theo anh main từ bé do đã từng sống ở Nhật với mẹ nên dù đã ở Vương Quốc Ella lâu nhưng thói quen này vẫn không bỏ được. Ăn xong anh main thu dọn rồi rửa bát, vừa nghĩ vẩn vơ về bữa đệm để vừa ăn vừa đọc sách.Đúng rồi! Cũng đến lúc cây sầu riêng duy nhất ở vườn chín quả, hôm nay ăn bánh sầu riêng để đổi vị cũng được!Vẩy vẩy đôi bàn tay cho ráo nước, anh main cầm theo cái giỏ và đôi bao tay để đi ra vườn "hái" sầu riêng. Không như những nơi khác, vườn ở vương quốc Ella là kiểu để tự nhiên, "lộ thiên" không có hàng rào hay rào chắn gì hết, người dân ở đây rất rộng lượng và tốt bụng nên bạn có thể nhảy vào vườn nhà người khác để chơi hay hái quả đều được, miễn là đừng hái kiểu "thu hoạch" thì ai cũng sẽ cho. Yuu đi men theo con đường sau nhà, đi qua vườn táo đến trước một cái gốc cây to, theo gốc cây mà nhìn lên cao dần sẽ thấy một vài quả sầu riêng còn xanh và cao thêm chút nữa sẽ thấy một quả sầu riêng đã chín tới, màu vàng cam và toả ra hương thơm nhè nhẹ ( đối với một số người thì mùi sầu riêng tởm thấy mẹ). Anh main bỏ cái giỏ xuống đất , đeo bao tay vào và bắt đầu "trèo cây". Trèo từ cành này lên cành nọ và rồi cũng chạm được vào quả sầu riêng, trớ trêu thay là dứt mãi cuống sầu riêng không đứt nên anh main vận hết số Mana và đập mạnh một phát vào cuống sầu riêng...- ah....Quả sầu riêng bật mode slow motion rơi xuống đất, anh main chỉ biết trơ mắt nhìn theo và khi sắp tới đất....- *bộp* - Oái....Á đau.... - Tiếng của một tên con trai vang lên và sau tiếng *bịch* của quả sầu riêng khi đáp đất thì đến tiếng * bịch* của một con người đã hi sinh anh dũng ngã xuống và cuối cùng là tiếng anh main nhảy xuống cái cây cũng *bịch*. - Hmm...- Anh main sau khi đáp đất thì nhanh chóng lo lắng cho quả sầu riêng rồi cho sầu riêng-chan vào giỏ. Xong xuôi anh main mới quay sang nhìn con người đã "hi sinh anh dũng vì bị sầu riêng-chan cụng đầu" kia. Sau khi "hmm..hmm" vài tiếng soi xét thì anh main cũng công nhận người này rất đẹp, Tóc vàng nắng cùng màu với sầu riêng-chan, mũi cao thanh tú , da trắng mịn và xốp như pudding. Và theo như logic mạch truyện thì anh main sẽ mang con người đã "hi sinh anh dũng vì bị sầu riêng-chan cụng đầu"về rồi chăm sóc. -Okay!Sau màn đánh giá ngoại hình "người lạ" thì anh main quyết định sẽ mang con người đã "hi sinh anh dũng vì bị sầu riêng-chan cụng đầu"về. Nhưng...- Đệt... nặng vờlờ....Vâng, do sức có hạn nên anh main quyết định lại là : mang sầu riêng-chan về trước sau đó mang xe kéo đến mang thanh niên kia về sau._tua đến đoạn về nhà luôn cho đỡ mệt _" ào ào" anh main không thương tiếc dội một gáo nước lạnh lên mặt con người đã "hi sinh anh dũng vì bị sầu riêng-chan cụng đầu" đang nằm dưới sàn nhà?! -Khụ..khụ - người nọ ho hai cái rồi lại ngất.- Dậy đê cu!- anh main buông một câu gọi dậy rất tử tế rồi * bép bép*, hai tiếng tát thanh thuý vang vọng...- A...Tôi nhìn thấy một con sông và ông bà tôi đang vẫy gọi tôi bên bờ bên kia...- Này, đừng có qua sông!....Còn tiếp....Vote ủng hộ cái nào bà con :>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store