ZingTruyen.Store

Harukyu Vi Khach Dac Biet

Mặt trời bắt đầu lặn xuống, ánh hoàng hôn cũng bắt đầu ngôi lên, tiết học cuối cùng cũng dần kết thúc sau một ngày đến trường mệt mỏi. Haruto ghi chép xong bài học, vừa vươn vai ra cũng là lúc tiếng chuông reo ra về cũng đã vang lên. Cậu thở một hơi thật dài, như mang hết mọi áp lực trong người ra, đôi tay thoăn thoắt sắp xếp tập vở vào cặp. Bỗng có một lực đánh từ sau lưng, cậu giật mình quay lại. Thì ra đó là Jeongwoo - anh em kết nghĩa của Haruto.

-" Ra net giảm stress không mày "

-" Thôi, nay tao hơi mệt " Haruto nhẹ nhàng từ chối.

-" Ò, vậy thôi tao rủ nhóc Junghwan đi cũng được "

-" Hừ, mày làm vậy riết rồi dạy hư thằng nhỏ á. Nó đang là học sinh ngoan nha, đừng có cho nó mà lăn lòa "

-"Ờ thì...lâu lâu hoi, mà mày thấy tao cũng đâu đến nổi quậy phá như mày nghĩ đâu, lúc nào cũng nói quá " Jeongwoo tự tin nói.

-"Có cần tao kể tội không? Nào là ngủ trong lớp, không thuộc bài, đi muộn, hay cái lần mày đi nhầm nhà vệ sinh nữ ấy, bị thầy Jihoon bảo mất nhận thức về giới tính..." Haruto hí hửng khi kể tội bạn.

-"Hoi đủ rồi, con người đâu ai hoàn hảo đâu, ai cũng phải từng trải chứ "

Jeongwoo đứng nhăn nhó trơ ra thì nhìn xuống thằng bạn mình, cậu không ngừng nhịn cười trước biểu cảm của Jeongwoo.

-" Tao đi trước, đứng đây bị mày mần nhục nữa" Jeongwoo xách nỗi nhục trong bụng bỏ đi, bỏ lại Haruto ở đó.

Cậu lắc đầu cười với tính cách trẻ con của thằng bạn mình. Khung cảnh lớp chỉ còn mình cậu, cậu cũng nhanh chóng đi về để giải tỏa đầu óc.

Vừa xuống cầu thang, bỗng có tiếng kì lạ nào đó phát ra, trong lòng cậu cảm thấy bồn chồn, tiếng kì lạ ấy lại một lần phát ra nữa, thì ra là cái bao tử của cậu đang báo tín hiệu cứu đói nó.

Ra khỏi trường cậu lao đến cửa hàng tiện lợi gần trường mình, cũng là nơi cậu hay tới để ăn uống. Vừa vào cậu liền kiếm hai món ưa thích của mình là kimbap tam giác và sữa chuối. Nhưng hôm nay hai món đó đều không có, cậu ngậm ngùi mua một hộp mì và cola.

Đến quầy thanh toán, cậu ngó ngàng không thấy nhân viên đâu.

-" Có ai không ạ? Thanh toán giúp tôi với ạ? " Cậu vừa hỏi vừa dòm ngó xung quanh.

Bỗng có một chàng trai trong quầy thanh toán từ dưới bất ngờ đứng lên khiến Haruto hết hồn bật ra sau, đầu tóc của chàng trai đó rối bời và bộ quần áo xộc xệch làm cho Haruto vô cùng sợ hãi. Chàng trai ấy liền quay lưng lại, chải chuốt đầu tóc và chỉnh lại quần áo, sau đó quay về phía Haruto nở một nụ cười thật tươi.

-" GS25 xin chào quý khách ạ, tôi Kim Junkyu xin hân hạnh được phục vụ quý khách " anh cúi đầu chào cậu.

Cậu đứng hình, không phải vì Junkyu quá nhiệt tình mà sợ hãi, mà là gương mặt của anh ấy. Không hiểu sao giây phút đó Haruto như không nghe thấy gì, sau khi được chải chuốt đàng hoàng thì cậu mới thấy được gương mặt sáng láng và nụ cười tươi rói của Junkyu. Vóc dáng thon gọn, nhỏ nhắn với làn da trắng hồng. Nụ cười có chút dễ thương và tự tin trong đó, như thể luôn mang những điều tích cực đến mọi người xung quanh, bao nhiêu mệt mỏi trong cậu cũng tan biến.

Junkyu thấy cậu cứ đứng yên một chỗ, anh sợ cậu bị gì liền hô lên:

-" Cậu gì đó ơi, cậu cần gì ạ? "

Thấy không có phản ứng gì, anh lấy tay quơ qua quơ lại tạo một hơi gió lành lạnh nhẹ quanh mắt cậu khiến cậu bỗng cay mắt cũng chợt tỉnh lại.
Cậu ấp úng trả lời:

-" Ờ...thanh...thanh toán giúp tôi chỗ này ạ.."

-" Vâng quý khách "

Thanh toán xong cậu ra bàn ngồi, vẫn chưa thể biết được tại sau khoảnh khắc ấy mình lại đứng hình trước gương mặt của anh. Bỏ qua vấn đề này, cậu lật đật đi pha hộp mì để phải cứu cái bao tử của cậu trước.

Vừa nấu xong, mùi mì thơm phức khắp cửa hàng tiện lợi bay lên, đây là lần hiếm khi cậu ăn mì. Cậu hút một hơi thật đầy, mùi thơm nhẹ của rau cùng một chút vị chua chua cay cay của kim chi càng bùng thêm vị giác, ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa. Cảm giác chiếc bao tử nãy giờ kêu đói của cậu cuối cùng đã được lắp đầy. Kết màn là lon cola mát lạnh.

Ăn xong Haruto không quên dọn dẹp sạch sẽ lại, sau đó cũng chuẩn bị rời cửa hàng tiện lợi. Đến trước cửa bỗng có một giọng nói vang lên.

-"Quý khách về đường cẩn thận ạ "

Đấy là giọng của anh nhân viên lúc nãy, Kim Junkyu. Bây giờ cậu mới nghe rõ được giọng nói ấy, chất giọng trong sáng, dễ thương trong đó khiến cậu rất ấn tượng, tại sao lại có một người luôn tươi vui và tích cực như thế? Cảm giác Haruto muốn được ở bên một người như vậy. Lúc nào cũng được vui vẻ và yêu đời.

Trên đường đi về, trong đầu cậu luôn nhớ đến giọng nói của Junkyu. Cậu vô cùng thắc mắc, tại sao một người con trai lại có chất giọng trong trẻo đến thế. Haruto cũng tập thử khi đang đi trên đường.

-"Quý khách về đường cẩn thận ạ " cậu tập bằng giọng nói cao vút.

Cậu liền sởn da gà, bởi vì khi sinh ra, cậu đã mang cho mình chất giọng trầm ấm, nên khi tập cậu thấy mình giống đang hét còn hơn. Cậu đành lắc đầu cười, miệng bất giác nói.

-" Kim Junkyu "

*

Sau ngày hôm đó, khi tan học cậu cũng đến cửa hàng tiện lợi đều đặn, mục đích là để được nghe giọng nói của Junkyu. Mặc cho Jeongwoo rủ cậu đi net.

Hôm nay là ngày thứ 4 cậu đến đúng giờ, Haruto nhìn vào trong, vẫn may Junkyu còn ca làm. Cậu hí hửng đi vào, thay vì mua kimbap tam giác và sữa chuối, cậu lại mua mì và cola, đơn giản là từ khi gặp Junkyu, cậu ăn mì rất ngon.

Chọn đồ xong cậu nhanh chóng đến quầy thanh toán.

-" Thanh toán giúp em chỗ này nhé "

-" Ôi, lại là cậu á. Coi bộ cậu đến đây đều độ nhỉ? " Junkyu nhìn Haruto bất ngờ hỏi.

-" À tại tan học em cứ đói bụng, lúc trước em cũng đến thường xuyên lắm, anh người mới chắc không biết rồi " Haruto vui vẻ đáp lại.

-" Ò, vậy cậu ăn ngon miệng nhá, của cậu hết 5,000 won " anh vừa nói vừa đưa đồ cho cậu.

-" Đây ạ " Haruto đưa tiền cho anh.

-" Cám ơn quý khách "

Haruto ra bàn ngồi, có một vị khách cũng vừa bước vào, lúc đó Junkyu cũng vào kho kiểm tra hàng. Vị khách ấy ăn mặc vô cùng kín đáo, muốn che hết cả mặt. Hắn nhìn ngó xung quanh trông rất kì lạ, không như bao người vừa vào sẽ đi lại những gian hàng, hắn lại tiến đến quầy thanh toán. Hắn nhanh chóng mở ngăn đựng tiền, tay thoăn thoắt gom vào túi. Haruto tinh ý phát hiện, do cậu ngồi trong góc khuất nên hắn khó mà thấy được.

Cậu không chần chờ gì đi thẳng về phía tên trộm đó. Đạp một phát khiến ta ngã nhào ra, đánh rơi chiếc túi tiền. Haruto chuẩn bị nhặt lấy túi tiền thì bị hắn đạp lại từ sau lưng. Junkyu nghe tiếng động lạ thường bên ngoài liền chạy ra xem. Anh hoảng hốt khi thấy tên trộm đang đánh Haruto, anh liền la lên.

-" Ăn trộm, ăn trộm!"

Hắn nhanh chóng tẩu thoát, bỏ lại túi tiền ở đó. Junkyu chạy lại chỗ Haruto,
lúc này cậu vẫn còn ôm chặt túi tiền, thấy tên trộm đã đi cậu trả túi tiền lại cho Junkyu.

-" May quá, còn tiền này anh"

-" Cậu có sao không, có bị thương ở đâu không? Sao lúc nãy cậu không kêu lên mà bị nó đánh vậy nè " anh lo lắng hỏi.

-" La lên là hắn cầm tiền đi luôn rồi anh, em không sao đâu "

-" Thôi ra bàn ngồi đi, để tôi xem vết thương" Junkyu dìu cậu ra bàn ngồi.

Mặc dù bảo không sao nhưng gương mặt cậu bộc lộ vẻ đau đớn. Junkyu thấy thế bảo.

-" Vạch áo lên đi, tôi xem cho "

-" Hả, ở...ở đây luôn á " Haruto ngại ngùng nói.

-"Ừm, vạch ra tôi mới biết cậu có sao không, chứ vào trong lại xảy ra chuyện nữa thì sao, dù gì cũng là cũng là con trai với nhau thôi" anh tỉnh bơ bảo.

Haruto không nói gì, nhẹ nhàng vạch áo sau lưng lên.

-" Ôi trời, muốn gần bầm tím rồi này. Để tôi đi lấy thuốc "

Cậu nhìn theo vóc dáng nhỏ nhắn đang gấp gáp chạy đi lấy thuốc, không hiểu sao nhìn anh đã đáng yêu, khoảng khắc này lại đáng yêu hơn. Môi cậu bất chợt xuất hiện một đường cong nhẹ. Sự ấm áp và tốt bụng của anh cho Haruto biết được người như anh là hình mẫu cậu muốn được ở bên nhất. Đặc biệt người ấy phải tên Kim Junkyu.

Khi kiếm được hộp thuốc, anh vui mừng lon ton chạy ra chỗ cậu. Lấy tuýt thuốc giảm đau rồi thoa lên lưng. Anh nhẹ nhàng từng chút một để Haruto không cảm thấy đau. Anh vừa thoa vừa nói.

-" Thấy đau thì nói tôi nhé"

Nhưng thật sự cậu chả thấy đau gì cả, anh càng thoa cậu càng thêm thoải mái, như chưa có cơn đau nào xảy ra. Thoa xong anh cất tuýt thuốc vào hộp, kéo áo giúp Haruto, chỉnh lại cho phẳng phiu. Từng hành động của Junkyu cho thấy anh là người rất tinh tế.

-" Cám ơn anh nha" Cậu không quên cám ơn anh đã chữa vết thương.

-" Tôi phải là người cảm ơn cậu mới đúng, đồng thời cũng xin lỗi cậu, do tui sơ ý quá nên mới như vậy, giá như lúc đó tôi không vào trong kho thì cậu đã không bị thương rồi " Junkyu nói với biểu cảm thương xót.

-" Em không sao đâu, đó là công việc của anh mà " bất giác cậu lấy tay xoa đầu anh.

Haruto chợt nhận ra, liền rút tay lại.

-" Ờ...em..em đi pha mì nha "

Cậu định đứng lên nhưng bị Junkyu ngăn lại.

-" Để tôi pha cho, cậu đang bị thương, ngồi yên ở đây đi cho đỡ đã"

Cậu bối rối không biết làm gì, bèn nghe lời anh.

Sau một hồi Junkyu cho ra được một hộp mì nóng hổi thơm phức.

-" Cần gì thì cứ gọi tôi nhé"

-" Vâng ạ".

Haruto vẫn ăn những bước như cũ, hút mì, húp nước, và cuối cùng kết bài bằng một lon cola sảng khoái. Ăn xong cậu chuẩn bị đi về, vừa mang cặp cậu liền nảy ra một ý để tiếp cận Junkyu.

-" Junkyu hyung ah."

Junkyu lập tức chạy ra.

-" Cậu kêu tôi á?"

-" Dạ. Em định mua latte ý, mà anh bảo em không được đi lại nên em kêu ở đây luôn"

-"Ờ, vậy đợi tôi xíu nhá".

-"Vâng"

Anh liền đi vào trong pha cho cậu ly latte, 5 phút sau đã có. Anh mang ra cho cậu nhưng cậu không còn ở đó, trên bàn cậu ngồi lúc nãy có tờ 3,000 won, tương ứng với ly latte và một tờ giấy ghi.

-"Anh giữ lấy để uống đi, xem như là lời cám ơn của em lúc nãy. Anh đừng có ngại, em còn đến đây nhiều lắm"

Anh cảm thấy vô cùng ngại ngùng, cũng một chút vui vẻ trước cậu nhóc ga lăng này. Anh không nói gì bèn nhận lời cám ơn ngọt ngào này của cậu.

*

Tối hôm đó, khi đang làm làm bài tập ở nhà, nói như vậy chứ cậu đang nhớ Junkyu thì đúng hơn. Thay vì giải bài tập thì vở cậu đầy tên Kim Junkyu trong đó rồi. Cậu nhớ khoảnh khắc anh nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu, nhớ từng lời nói và hành động tinh tế của anh. Đang nhớ đến anh không được bao lâu thì dưới phát ra giọng nói.

-"Ruto! Đi đổ rác giúp mẹ đi nè"

Không ai khác đó là mẹ của cậu. Cậu có nhiệm vụ đi vứt rác vào giờ này, nhưng chắc lo nghĩ về anh nhiều quá nên cậu cũng quên luôn nhiệm vụ của mình. Nghe mẹ của mình kêu cậu mới giật mình đi xuống. Thấy mẹ đang đứng chống tay kế bên túi rác, cậu nhẹ nhàng cười, cúi đầu như lời xin lỗi rồi đi vứt rác.

Cậu được giao nhiệm vụ này vì không phải vứt rác ở đâu cũng được, nó nằm ở khu riêng biệt, mà chỗ này khá là xa nhà cậu, do cậu có chiều cao cao ráo nên mẹ của cậu đã giao cho cậu nhiệm vụ này.

Haruto vừa đến chỗ vứt rác thì thấy Junkyu, vì chỗ vứt rác nằm đầu khu nhà của cậu, thấy Junkyu đi về phía đầu khu này cậu thắc mắc hỏi.

-"Ủa, Junkyu hyung này"

-"Ờ. Cậu là cậu nhóc hồi chiều giúp tôi lấy lại tiền đúng không?"

-" Dạ đúng rồi"

-"Ôi trùng hợp thật đấy, cậu ở khu này hả?"

-"Dạ đúng rồi, nhà em trong đó đó. Mà anh cũng sống ở đây hả, sao em chưa bao giờ thấy"

-" Tôi mới chuyển đến tuần trước thôi à, vậy là chúng ta là hàng xóm rồi"

-"Ồ, trùng hợp thật"

-"Giờ còn sớm, cậu có muốn đi dạo không, tôi muốn đi mà khu này mới quá nên chưa có quen"

-"Được chứ, nãy giờ em cũng học nhiều rồi, ra ngoài thư giãn cũng được"

Nói rồi hai người đến công viên gần đó đi dạo. Không khí bỗng yên lặng, Haruto giờ không biết nói gì, lặng lẽ đi theo và nhìn anh.

Junkyu thấy không khí khá im lặng nên cũng bắt chuyện trước.

-" Cậu tên gì á?"

-" Em tên Watanabe Haruto "

-" Ồ. Tên lạ vậy, cậu không phải người Hàn à?"

-" Mẹ em người Hàn, ba em người Nhật ạ"

-"Ò, mà cậu nói tiếng Hàn cũng giỏi thật ấy"

-"Chắc do ở đây lâu quá đó" cậu ngại ngùng đáp.

-"Cậu học lớp mấy rồi?"

-"Em lớp 12 ạ"

-"Ồ, thế cũng sắp ra trường rồi nhỉ, cậu có ước mơ gì không?"

-"Em cũng chưa định hướng nữa, mà chắc là thiên về âm nhạc"

-"Thú vị thật đó, cố gắng hoàn thành ước mơ nha" anh nói xong vỗ vai động viên Haruto.

-"Dạ không có gì đâu anh. Đi nãy giờ cũng lâu rồi, hay mình ngồi đây xíu nha" cậu chỉ về băng ghế gần đó.

-"Cũng được"

Hai người đi lại băng ghế đó, ngồi xuống nhưng vẫn chừa một khoảng trống ở giữa. Vì mới quen nên họ cũng nên giữ khoảng cách, không dám làm gì quá thân mật.

-" À, từ nay về sau anh cứ xưng là anh em đi, nghe cậu tôi nó cứ bị lạ lẫm ý"

-" Ừm, cũng được, em thấy thoải mái là được, chắc do công việc nên anh bị nhiễm cách xưng trong đó luôn rồi" Haruto vừa nói Junkyu cũng đổi cách xưng hô ngay lập tức.

-"Hừ, anh nói quá, em chỉ muốn chúng ta thoải mái khi nói chuyện thôi, chứ đâu phải riêng em"

-"Ừm, cũng thoải mái. Mà Haruto này, tại sao lúc chiều em lại bỏ đi không lấy latte?" anh bỗng nhiên nhớ ra, lập tức hỏi cậu.

-"Tại...coi...coi như cám ơn anh đã chữa vết thương cho em" Haruto lắp bắp trả lời.

-"Em đang là học sinh mà, em làm vậy lấy gì em tiêu xài ăn uống? "

-" Không sao đâu, em giàu lắm" cậu nói rồi làm hành động phủi tiền.

Junkyu cũng đành cạn lời, đồng thời cũng lắc đầu cười bất lực.

-" Thôi được rồi. Giàu vậy chắc lực học cũng đi đôi luôn đúng không?"

-" Tất nhiên rồi. Nói không phải quá, chứ nhan sắc, tri thức, tiền bạc,...em có tất. Đến nổi em bao nuôi anh còn được mà"

-"Thôi đi ông ơi, tôi chưa đến nổi để ông bao nuôi đâu."

Nói chuyện một lúc thì trời cũng bắt
đầu khuya xuống, màn đêm che phủ khắp khu phố cũng là lúc đèn đường bắt đầu sáng lên. Anh nhìn đồng hồ phát hiện bây giờ đã là 22h đêm.

-"Ôi chết. 22h mất rồi. Nãy giờ có làm phiền đến thời gian của em không á?" anh lo lắng hỏi.

-"Không sao. Mai cuối tuần, em không đi học"

-"Ờ, vậy thôi cũng đi về đi, muộn rồi, với lại trời cũng bắt đầu lạnh nữa, không lại bệnh"

Haruto gật đầu đồng ý.

Khi trên đường về, thấy Junkyu liên tục chà sát hai bàn tay của mình vào với nhau. Có lẽ anh đang lạnh lắm, cậu tinh tế lấy túi giữ nhiệt của mình đưa cho anh.

-"Anh cầm đi, làm vậy không ấm đâu"

-"Em đưa rồi em lạnh thì sao?"

-"Có sao đâu. Em chịu lạnh tốt lắm"

Thấy Junkyu ấp úng vậy, cậu không ngần ngại lấy tay Junkyu cầm lấy túi giữ nhiệt của mình.

-"Cám ơn em"

Haruto do dự, muốn xin số của anh để được ở bên anh nhiều hơn, nhưng cậu lại muốn nói cách lịch sự, thay vì nói thẳng ra. Ngay lúc cậu đang suy nghĩ tìm cách thì Junkyu nói.

-" Haruto này, cho anh xin số đi. Có gì rảnh anh mời em đi ăn, tại anh mới đến khu này sống, chưa quen ai hết, quen mỗi em à" Junkyu lấy điện thoại mình ra.

-"Ờ..dạ được"

Cậu vô cùng mừng, không hiểu sao anh lại hiểu ý cậu đến thế. Tay gõ lia lịa nhập số mình vào điện thoại anh.

-"Dạ đây ạ" Cậu trả điện thoại cho Junkyu.

-"Cám ơn em nha"

Đi một hồi thì cũng đã đến nhà, nhà Junkyu gần đầu khu hơn nên Haruto cũng dễ dàng tìm được. Anh chuẩn bị vào nhà cũng không quên quay lại dặn dò cậu.

-"Nhà anh đây nè, em về cũng cẩn thận nha"

-"Vâng, cám ơn anh. Có gì lâu lâu em qua nhà anh chơi nhé"

-"Được chứ. Muộn rồi, em về nhanh đi nhé"

Nói rồi hai người vẫy tay chào nhau, anh cũng đi vào nhà của mình. Còn cậu thì quên mất mẹ mình đang đợi ở nhà, bỗng chợt nhớ ra, bật mood chạy là thượng đế để không bị nhốt ở ngoài.

Vừa về nhà, may là chưa khóa cửa. Cậu rón rén vào trong, nhưng đâu có ngờ, mẹ cậu là người thức khá khuya, vừa vào Haruto đã thấy mẹ mình đứng chống nạnh cầm cây chổi lông gà chào đón cậu đi đổ rác về nhà. Khung cảnh này, cậu đứng hình vài giây. Trước no đòn mẹ cũng hỏi lý lẽ ra mới xử.

-"Nãy giờ núp ở đâu, giờ mới về. Đi đổ rác có cần hơn một tiếng không" mẹ cậu chỉ về phía đồng hồ.

Cậu cười trừ, đành kiếm lý do khác để trả lời mẹ.

-"Dạ...do lúc đó con đói bụng quá nên tạt qua GS25 ăn"

-"Cơm mẹ nấu suốt ngày không ăn, ra ngoài ăn rồi lại lãng phí tiền. Cái này tao phải đánh mày một trận mới được" mẹ cậu không chần chờ gì, lao đến chỗ cậu nhả mấy nhát đánh.

Khung cảnh mẹ cậu và cậu rượt đuổi nhau như mớ hỗn độn. Miệng Haruto không ngừng nói: "mianhaeyo..~~ eomma..~~". Sau một hồi "đố anh bắt được em", cuối cùng cậu lên phòng, khóa cửa lại để tẩu thoát.

*

Sau hôm đó, cậu và anh dần thân thiết với nhau nhiều hơn. Haruto mỗi lần học xong cũng đến cửa hàng tiện lợi như thường lệ. Một phần là cũng giúp anh đỡ nhàm chán trong công việc, Haruto cũng giúp anh mỗi khi anh khiêng những thùng hàng nặng nề, hoặc đánh thức Junkyu khi anh ngủ gục, động viên anh để công việc được tốt hơn, hay là được nghe giọng nói của anh, giọng nói luôn tích cực khi gặp khách hàng, những lúc nói chuyện với Junkyu cậu như được rót mật vào tai. Gương mặt của anh cũng làm cậu vô cùng nhớ nhung, luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cậu.

Và Junkyu cũng thế, từ lúc có cậu xuất hiện, anh luôn có năng lượng tích cực, công việc cũng đỡ nhàm chán. Anh cũng từng có dự định đổi việc làm cho đến khi gặp cậu, từng hành động, lời nói hay cử chỉ của Haruto làm cho anh không muốn từ bỏ công việc này, lúc nào cũng chờ đợi cậu nhóc tan học, đến cửa hàng tiện lợi ăn lót bụng sau một ngày học mệt mỏi. Nhưng anh cũng cảm nhận được tình cảm này của Haruto, không bao giờ bỏ rơi anh, mặc dù cậu vẫn đang là một học sinh, nhưng cậu cũng luôn quan tâm anh, hỏi anh có mệt không? anh ăn gì chưa? hay để em giúp cho, anh nghỉ một xíu đi?. Dù chỉ là những câu hỏi khá tầm thường đối với bao người nhưng đối với anh, anh luôn trân trọng những câu hỏi ấy, nó giúp anh cảm nhận được tình cảm sâu bên trong của đối phương. Và Junkyu cũng muốn sau khi cậu ra trường, anh được ở bên cậu lâu hơn thế nữa. Có lẽ...Junkyu đã rung động trước cậu nhóc này rồi.

Từ ấn tượng dần thành hình mẫu và cuối cùng, con tim Haruto đã nói lên rằng đừng bao giờ rời xa anh, anh chính là người mà cậu có thể tin tưởng và xứng đáng được yêu thương. Chuyện giới tính cậu không cần phải lo sợ, vì yêu là từ trái tim, từ cảm xúc của đối phương dành cho nhau, họ cảm thấy hạnh phúc, được nắm chặt đôi tay thật lâu như bao cặp đôi khác, không có một điều gì khác thường cả.

________________










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store