ZingTruyen.Store

Harukyu Haruto X Junkyu Lo Siento

"Junkyu, nhà cậu có gần trường học không. Nếu được thì mai mốt chúng ta đi học chung nhé."

"Không gần, mà có gần cũng sẽ không đi với cậu."

Haruto gương mặt có phần đen thui vừa nói vừa không quên vòng tay kéo lấy vai của Junkyu dựa sát về phía mình. Cảnh tượng khiến cho Jeongwoo vừa nhìn vào liền cảm thấy rùng mình mà quay mặt đi nơi khác. Chỉ riêng Mashiho nghe thấy anh nói như vậy thì chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo đáp lại, trong lòng không tránh khỏi mắng một câu.

Cái tên khó ưa này.

Junkyu đối với việc Haruto bảo vệ mình quá mức cũng không biết nên bày ra thái độ như thế nào. Đôi khi cũng chỉ có thể huých vai anh một cái khi thấy anh nói những lời có phần khó nghe với người khác. Nhưng những lần như vậy Haruto chỉ gật đầu cho có lệ sau đó lại chứng nào tật nấy khiến cho Junkyu không ít lần xấu hổ với mọi người.

Haruto đối với Mashiho ngay lúc đầu đã không có ấn tượng tốt, nay lại muốn tiếp cận Junkyu đặc biệt làm anh không thoải mái. Nhưng con mèo nhỏ này của anh lại tốt bụng quá mức với tất cả mọi người, hầu như chưa bao giờ biết nói lời từ chối, vì vậy Haruto cũng chỉ có thể thay cậu ngăn chặn hết những lời mời mọc. Nhưng thay vì được người nọ biết ơn thì thứ anh nhận được nhiều nhất chính là những cái huých nhẹ cùng ánh mắt trừng lên trông như mèo con nổi giận của Junkyu. Dù rằng đối với Haruto hình ảnh này quả thực rất đáng yêu nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi oan ức.

Anh rõ ràng là muốn tốt cho cậu nhưng đối phương lại không chịu nhìn ra.

"Junkyu, tôi muốn đi vệ sinh"

"Ơ cái tên này? Lớn rồi tự đi đi chứ, còn gọi Junkyu làm gì?"

Jeongwoo cảm thấy tên này khi yêu vào liền có những yêu cầu thật vô lý đến mức nghe không thông được.

"Không phải chuyện của cậu"

Haruto bỏ qua cái nhìn chằm chằm của mọi người, vô cùng thẳng lưng mà cầm lấy cổ tay Junkyu kéo đi một đường. Junkyu cũng ngây thơ đi theo anh mà không biết rằng trong lòng đối phương đang suy tính những chuyện khác. Chỉ khi hai người thanh niên cao lớn cùng nhau chen chúc trong một buồng vệ sinh nhỏ Junkyu mới dần cảm thấy bất an mà nhỏ giọng kêu đối phương.

"Anh à..."

Lời chưa kịp dứt một cái hôn mềm mại hạ cánh ngay đầu môi khiến cho gương mặt Junkyu lập tức nóng lên. Bàn tay đặt lên ngực người kia muốn đẩy ra nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh bắt được đan mười ngón tay vào nhau vô cùng chặt chẽ.

Một nụ hôn không hề vồ vập, chỉ đơn giản là môi chạm môi cảm nhận hơi ấm cùng hương vị của người kia. Cả người căng cứng của Junkyu nhanh chóng thả lỏng dựa hoàn toàn vào cánh tay đang ôm lấy mình kia.

Cậu không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, khi cả hai cùng nhau rời khỏi nhau thứ còn lại chỉ là một khoảng lặng. Hai người cứ như vậy nhìn thật sâu vào mắt của đối phương. Haruto vươn tay đặt lên mái tóc nâu mềm của cậu đẩy đầu đối phương dựa vào một bên vai của mình. Junkyu lúc này cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé so với người trước mặt, cậu vô thức thu mình hơn núp thật kĩ vào trong vòng tay của đối phương.

Ngày ấy cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân mình có thể làm những điều này với Haruto. Khi mọi thứ dần trở thành sự thật có đôi lúc Junkyu thật sự nghi ngờ có phải hay không bản thân mình đang nằm mơ nhưng sự dịu dàng của Haruto đối với cậu khiến cho Junkyu nhận ra rằng...

Cậu cùng Haruto đích thực là đang ở bên nhau.

"Em đấy, lúc nào cũng đối tốt với tất cả mọi người không chút đề phòng. Lỡ như bị người ta bắt đi mất thì tôi biết làm sao bây giờ."

Junkyu ngượng ngùng trước những lời nói ấy của anh, gương mặt nhìn sang nơi khác có phần ửng đỏ. Nhưng Haruto lại nắm lấy cằm nhỏ của cậu kéo lại để hai người nhìn nhau.

Vì cái gì mỗi lần ngại ngùng liền nhìn sang nơi khác như thế, Haruto chính là muốn nhìn vẻ mặt ngượng ngùng này của cậu nhiều hơn nữa. Nhưng tất nhiên anh sẽ không nói ra suy nghĩ này của mình mà ngược lại vô cùng thỏa mãn nhìn đôi mắt long lanh vô tội của người trong lòng.

"Nhưng Mashiho là người tốt..."

"Trên đời này thật giả khó phân, em vẫn nên chỉ tin mình tôi là tốt nhất"

Nhận ra bản tính bá đạo của người này lại trỗi dậy, Junkyu biết mình có thuyết phục bao nhiêu cũng vô ích nên chỉ có thể đứng im cho người kia đem mình khóa trong vòng tay mà thơm thơm. Từng nụ hôn vụn vặt của Haruto rơi trên mái tóc của cậu, lên vầng trán, hai chiếc má mềm mại của cậu và một lần nữa rơi trên cánh môi mềm của đối phương.

Khi nụ hôn kết thúc, Haruto đưa môi mình đến gần tai cậu thì thầm thật nhỏ.

"Đừng thân thiết với người khác quá mức ngoài tôi có được không?"

Junkyu trước sự nắm quyền chủ động toàn tập của Haruto không thể làm gì khác ngoài việc vô thức gật đầu ngoan ngoãn mà nghe lời. Nhìn bộ dáng đáng yêu của Junkyu, Haruto không ngăn được nụ cười của mình trên môi mà tỏ vẻ hài lòng.

"Ngoan lắm"

Cảm thấy bản thân đã làm đủ những việc nên làm, Haruto nắm lấy tay cậu toan muốn trở ra cùng nhau đi về nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên ngoài cửa khiến cho bước chân cả hai lập tức dừng lại.

"Alo, anh ạ?"

Là Junghwan.

Junkyu nắm lấy tay Haruto nhìn anh lắc lắc đầu ra chiều không được, anh cũng rất biết ý mà nhéo nhẹ chiếc má mềm của cậu ra hiệu an tâm. Nếu Junghwan nhìn thấy hai người cùng nhau bước ra từ một buồng vệ sinh nhất định sẽ bị cậu ta trêu chọc đến cuối đời.

"Vâng, hôm nay em đi ngoại khóa với trường. Ngày mốt sẽ trở về, anh nhớ đãi một bữa cho đứa em này đi nhé."

Junghwan đứng trước bồn rửa tay không quên mở loa ngoài điện thoại lên sau đó mới bật nước. Cả gian nhà vệ sinh vắng vẻ, giọng nói người từ trong chiếc điện thoại phát ra có phần vang vọng cùng rõ ràng.

"Cậu thì chỉ khi muốn ăn ngon mới kiếm đến người anh này thôi. Nhưng dù sao anh cũng chỉ có cậu là em trai nên xem như chiều cậu vậy."

"Anh nói gì vậy chứ, chẳng phải anh còn c..."

Hành động rửa tay của Junghwan bất chợt dừng lại, cậu có chút trầm ngâm trước những lời vừa rồi của mình. Nhận ra bản thân đã lỡ lời, cậu đành phải im lặng, người nọ cũng biết cậu đang định nói về gì nên cũng đồng thời giữ yên lặng. Một lúc lâu sau, khi Junghwan tưởng chừng như người kia đã ngắt điện thoại thì đối phương lại lên tiếng, lúc này thái độ đã có phần thay đổi rõ rệt.

"Junghwan, cậu không hiểu đâu. Cả đời này của anh ngoài cậu ra không còn một người anh em nào khác nữa cả."

"Nhưng cậu ấy..."

"Junghwan!"

Cảm thấy người nọ bắt đầu không vui, Junghwan vô cùng thức thời mà không nói thêm điều gì nữa. Vòi nước rửa tay cũng đã được tắt, gian phòng lập tức chìm trong yên tĩnh hoàn toàn. Cậu dùng khăn giấy lau khô tay rồi mới cầm điện thoại lên, màn hình vẫn hiển thị đang kết nối. Junghwan cười khổ trong lòng, người kia nhất định là lại tức giận rồi đi.

Chỉ cần nhắc đến người đó, anh ấy liền tức giận hận không thể bắt lấy đối phương mà dằn vặt. Rõ ràng ngày đó khi nhận được tin anh cũng rất đau khổ nhưng vì sao hiện tại lại biểu hiện một thái độ trái ngược đến như thế, Junghwan thật sự không hiểu, cậu hoàn toàn không hiểu.

"Nếu gặp lại người đó anh định sẽ làm gì?"

Một cuộc nói chuyện được diễn ra bởi những khoảng lặng kéo dài giữ những câu nói. Junghwan có thể nghe rất rõ từng nhịp thở nặng nề của người bên đầu dây sau khi nghe câu hỏi của cậu.

Junghwan biết mình lại đưa cuộc nói chuyện này vào thế bí nên chỉ có thể bật cười gượng tỏ ra bản thân mình vui vẻ.

"Em phải quay lại..."

"Anh sẽ khiến cho cậu ta hoàn toàn biến mất"

Nhận được câu trả lời hoàn toàn không ngoài dự đoán nhưng vẫn không tránh khỏi khiến cho toàn thân cậu lạnh toát. Cất một tiếng cười khan, Junghwan nhanh chóng chào tạm biệt sau đó liền ngắt điện thoại. Đáng lẽ ra cậu không nên đề cập đến việc này mới phải, nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn mất rồi.

Nghe tiếng bước chân đang ngày một xa hơn, cánh cửa buồng vệ sinh lúc này mới bật mở. Haruto nhìn trái phải một chút sau đó mới nắm lấy tay Junkyu muốn kéo ra ngoài. Nhưng người nọ lại không lập tức đi ngay mà đứng yên một chỗ khiến anh tò mò quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho trái tim mình phải nhói lên.

Junkyu sắc mặt vô cùng khó coi, cậu cực nhọc bám lấy cánh cửa. Trong đầu trở nên ong ong không thể nghĩ được gì ngoài một câu nói duy nhất.

Tại sao giọng nói của người kia lại quen thuộc đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store