Harukyu Haruto X Junkyu Lo Siento
Junkyu khựng lại bước chân, từng lời nói của học sinh ấy lọt vào tai cậu không thiếu một chữ nào, ánh mắt khẽ nhìn sang Haruto vẫn đang vô cùng thản nhiên ngồi bấm điện thoại hoàn toàn không có ý phản đối lời họ vừa nói.Như vậy là thật rồi.Junkyu cảm thấy nhịp thở của bản thân mình có chút hỗn loạn, Jeongwoo cùng Yoshi vẫn còn đứng ở bên ngoài chờ đợi tuy không nghe thấy bên trong nói gì nhưng nhìn thấy cậu đứng nguyên tại chỗ thì không khỏi cảm thấy khó hiểu, Yoshi lập tức đi vào vỗ nhẹ vai cậu."Junkyu, cậu không khỏe ở đâu à?"Lời nói của Yoshi chính thức thu hút sự chú ý của những người đang còn bận cười nói kia, trong số đó có cả Haruto ngước mặt nhìn lên, chạm lấy ánh mắt của Junkyu anh thấy có gì đó trong mình như có thứ gì đó đau nhói."Là Junkyu à, gần đây không thấy cậu đến tìm Haruto, tụi này cứ nghĩ cậu bỏ cuộc rồi cơ. Thì ra là không phải à?"Một nam sinh trong nhóm lên tiếng, trong lời nói chỉ có duy nhất thái độ bỡn cợt, loại thái độ mà Junkyu đã gặp qua rất nhiều lần mỗi khi cậu tìm đến Haruto, dù đã vốn quen thuộc nhưng mỗi lần nghe thấy đều không tránh khỏi cảm giác xấu hổ cùng uất ức."Sao lại không nói gì? Đừng nói rằng cậu đến đây là để rủ Haruto cùng nhóm ngoại khóa sắp tới nhé, tôi nghe mọi người đồn lâu rồi nhưng không nghĩ cậu lại có quả gan to như vậy đó Junkyu"Đối với một Junkyu hiền lành, việc bắt nạt cậu đối với họ như một niềm vui càng làm sẽ lại càng hăng bởi vì họ biết rằng Junkyu nhất định sẽ không phản ứng gì với những lời mà bọn họ nói."Mình nghĩ đã có hiểu lầm gì ở đây rồi"Yoshi vốn dĩ không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng nhìn Junkyu phải chịu đựng những lời nói đả kích ấy anh không thể nào đứng yên mãi được, anh vươn tay nắm lấy bàn tay cậu nhanh chóng kéo ra sau lưng mình che đi một Junkyu đã lung lay muốn ngã, bàn tay khẽ siết một chút như muốn an ủi sau đó Yoshi liền nhìn thẳng nam sinh nọ rồi lia mắt nhìn về Haruto đang đứng dậy định nói gì đó."Junkyu đến đây không phải để làm những điều như cậu vừa nói, đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, việc Junkyu muốn chung nhóm với Haruto hay là ngược lại mình nghĩ các cậu nên hỏi người đang ngồi đó thì tốt hơn"Vừa nói xong Yoshi đến một cái nhìn lại cũng không buồn nhìn cầm lấy tay Junkyu nhanh chóng rời khỏi lớp học. Jeongwoo vừa có điện thoại gọi tới nên rời đi một lúc khi quay lại đã thấy sắc mặt hai người không được tốt lắm trong lòng liền biết vừa rồi đã có chuyện không hay diễn ra, nhìn vào bên trong thấy Haruto thái độ cũng không vui vẻ hơn là bao, Jeongwoo vốn không muốn nghĩ nhiều liền chạy theo Junkyu trong lòng chửi mắng một trận.Đúng là những việc liên quan đến Haruto liền không mang lại điều gì tốt đẹp."Haruto, tên vừa rồi mới nói gì vậy? Ý cậu ta là cậu muốn cùng nhóm với Kim Junkyu hay s...""Đúng vậy"Không đợi người kia nói hết câu, Haruto đã ngay lập tức khẳng định. Mặc kệ ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên của những học sinh còn lại, anh nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, trong đầu anh lúc này chỉ còn hình ảnh ánh mắt mà cậu nhìn mình...vô cùng thất vọng.Bước chân của Haruto ngày một tăng tốc hơn chạy về hướng phòng học của Junkyu, cậu đang ngồi tại bàn học của mình đầu cúi gằm xuống không rõ cảm xúc hiện tại như thế nào. Mặc kệ sự ngăn cản đến từ Jeongwoo cùng Yoshi, anh chạy đến nắm lấy bàn tay của Junkyu đang đặt ở trên bàn, bàn tay cậu lạnh đến mức khiến anh có chút rùng mình vô thức nắm chặt hơn như muốn truyền đi chút hơi ấm từ bản thân qua cho cậu."Junkyu, nghe tôi nói đã, cậu đừng nghe những điều bọn họ nói. Người tôi muốn cùng chung nhóm là cậu""Vậy ý cậu là bọn họ nói dối à?"Junkyu ngước mặt lên nhìn thẳng vào Haruto, ánh mắt cậu ráo hoảnh, không thể nhìn ra bất cứ vui buồn nào, ngay cả sự đau xót trước đó cũng biến mất không còn chút tung tích khiến cho Haruto có chút hụt hẫng nhưng anh vẫn không từ bỏ cố gắng lựa chọn từ ngữ thích hợp để tiếp tục câu chuyện của mình."Đúng là...tôi có chấp nhận vào nhóm của họ... Nhưng không phải là tôi đã lừa cậu, tôi chỉ là nghĩ rằng Junkyu sẽ không chịu lời đề nghị của mình trước đó mà thôi"Junkyu im lặng không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay hai người đang giao nhau, đây là lần đầu tiên họ có tiếp xúc gần gũi như vậy nhưng hiện tại trong lòng của Junkyu không nghĩ nhiều lắm. Tâm hồn cậu đối với những việc vừa rồi đã sớm nguội lạnh, có lẽ khi một người đã thất vọng nhiều quá thì đến một lúc nào đó sẽ không còn cảm thấy quá đau đớn với chúng nữa. "Junkyu...""Mình hiểu thành ý của cậu nhưng....Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như mình không cùng nhóm với Haruto."Vừa dứt lời, Junkyu liền rút tay mình rời khỏi để lại bàn tay của Haruto đang nắm lấy một khoảng không lạnh ngắt. Haruto tự cười giễu trong lòng, sự tự ái không nên xuất hiện nhất ngay bây giờ lại dâng lên không thể nào cản nổi, cũng vì không thể khống chế được thứ cảm xúc thừa thải ấy mà Haruto liền làm một chuyện theo anh đó là vô cùng ngu ngốc.Haruto cười nửa miệng, thái độ dường như không thể nào tin nổi những gì Junkyu vừa nói. Anh đứng thẳng người dậy từ trên cao nhìn xuống cậu như nhìn một thứ gì đó nhỏ bé vô cùng, thái độ quay về sự xa cách mà trước kia anh vẫn thường trưng ra trước mặt Junkyu."Cậu làm cao cái gì chứ? Thật buồn cười mà, cậu ngay từ đầu mới là người luôn lẽo đẽo theo để cầu xin lấy một ánh mắt từ tôi chẳng phải sao, đến khi tôi muốn cùng cậu thì cậu lại tỏ vẻ như không cần đến?""Haruto cậu...""Junkyu, cậu đừng đánh giá cao bản thân mình quá như vậy, cậu cùng lắm cũng chỉ là một kẻ luôn bị cô lập mà thôi"Xoảng.Bình nước thủy tinh vốn yên ổn nằm trên mặt bàn, nay liền trở thành một đống đổ nát nằm bên dưới mặt đất. Cả ba người đều đồng loạt giật mình nhìn về phía Junkyu, không còn vẻ vô cảm như trước đó nữa, ánh mắt cậu hiện tại đỏ ngầu. Cả cơ thể vì tức giận mà rung lên không ngừng, Junkyu từng bước một tiến lên nắm lấy cổ áo anh, loại hành động thô lỗ mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ làm trước đây nhưng không ngờ người có thể khiến cho cậu trở nên như bây giờ lại chính là Haruto, người luôn có một vị trí quan trọng trong lòng cậu hôm nay cũng chính là người đã buông lời để nhục mạ cậu như vậy.Junkyu có thể chịu đựng những lời dè bỉu từ những người khác, có thể chịu đựng những ánh mắt xem thường từ những người ngoài cuộc riêng chỉ Haruto là cậu không thể nào chịu đựng nổi. Phàm là người biết yêu, làm sao có thể chịu đựng được việc hình ảnh bản thân trở nên xấu xí trong mắt người mà mình yêu như vậy, nhưng Haruto đã cho cậu cảm nhận được vô cùng rõ ràng nỗi đau ấy.Vô cùng rõ ràng."Haruto...tôi là ngu ngốc mới đi thích một người như cậu"Bỏ lại một câu nhẹ hẫng, Junkyu nhanh chóng buông cổ áo của anh khẽ gục đầu xuống, cả người cậu bỗng cúi thật sâu xuống đất tưởng chừng như muốn té ngã nhưng ngay sau đó lại lập tức đứng thẳng mình chạy khỏi lớp học theo sau là Jeongwoo đang hốt hoảng đuổi theo chỉ còn lại Yoshi đang kiềm chế bản thân mình ở lại nhìn Haruto vẫn còn đang sững sờ sau câu nói ấy. Haruto khẽ cào mái tóc của mình như để tỉnh táo lại, nhìn thấy Yoshi vẫn luôn nhìn chăm chăm mình trong lòng không khỏi một trận bức bối."Cậu nhìn tôi cái gì? Sao không đuổi theo cậu ta đi, chẳng phải hai người rất thân thiết hay sao?"Yoshi cảm giác được bàn tay mình hiện tại đang siết chặt lại kiềm chế bản thân không xông lên cho người trước mặt mình một trận nhưng sự nhẫn nại của anh là rất tốt nên vô cùng điềm tĩnh đối mắt với Haruto từng chữ một nói ra thật rõ ràng."Ngày trước tôi cứ nghĩ cậu là do ngu ngốc nên mới không nhìn ra mọi chuyện, dù vậy tôi vẫn hi vọng sẽ có ngày cậu nhận ra mà đối đãi thật tốt với Junkyu. Nhưng hình như tôi đánh giá cậu quá cao rồi...""Cái gì chứ?"Haruto nhíu mày trước những lời mà Yoshi vừa nói, không hiểu sao những điều này lại có tác động đánh thẳng vào trái tim như vừa chạm lấy một thứ gì đó mà bản thân vẫn luôn né tránh nay lại bị một người hoàn toàn không thân thiết gì từng chút một lôi chúng ra ánh sáng."Cậu rõ ràng không hề ghét Junkyu, không hề muốn xua đuổi cậu ấy. Nhưng chính sự tự ái cùng việc quá coi trọng mặt mũi của cậu đã biến cậu thành một tên ngốc không hơn không kém""Cậu im lặng cho tôi!"Haruto thật sự bị chọc giận nhưng điều đó cũng không thể ngăn Yoshi tiếp tục những lời mà bản thân đang dự định nói ra, anh không sợ Haruto, cũng không sợ mình sẽ bị thương nếu như kẻ trước mặt mình phát điên mà xông lên. Thứ duy nhất Yoshi sợ chính là sự bi thương của Junkyu mà cậu luôn một mực che giấu. Dù rằng cậu đã từ chối Haruto trước đó nhưng anh biết trong lòng cậu, hình ảnh của đối phương vẫn còn mang một sức đủ nặng để ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của chính mình, đó là lí do anh luôn đứng đằng sau để cậu tự đưa ra những lựa chọn của chính bản thân mình. Nhưng anh đã không biết một điều rằng, kẻ ngốc Haruto này sẽ không nhìn ra được nhiều thứ như thế vì ngay cả chính bản thân cậu ta còn không thể hiểu thấu thì làm sao có thể hiểu được những suy nghĩ của người khác."Đó giờ tôi nghĩ luôn muốn Junkyu được hạnh phúc với người mà cậu ấy yêu thương. Nhưng thật tiếc rằng người đó lại là cậu...tôi nghĩ từ bây giờ mình sẽ suy nghĩ khác. Haruto, sự việc diễn ra như ngày hôm nay...là do cậu chọn"...Junkyu chạy trốn vào một góc hành lang vắng vẻ, cậu ngồi sụp xuống trước một cánh cửa nhà kho, đầu giấu vào giữa hai cánh tay che đi sự yếu đuối mà cậu luôn căm ghét. Sự việc ngày hôm nay như một giọt nước tràn ly khiến cho tấm khiêng bảo vệ mà cậu luôn dựng lên không cách nào chống đỡ nổi nữa. Junkyu nghe rất rõ từng tiếng nấc đang cố kiềm nén của mình, chính bản thân cậu còn cảm thấy âm thanh ấy trông bất lực đến nhường nào nhưng cậu không ngừng lại được.Cả người Junkyu trở nên lạnh toát run lên liên hồi, cậu cảm thấy lạnh lắm, lạnh đến mức dường như trái tim của mình có thể biến thành một tảng đá cũng nên. Trong một phút nào đó, cậu như nhớ đến một thói quen rất lâu trước đây mà cậu đã từng thực hiện rất nhiều lần.Những khi cô đơn ngồi trong căn phòng ngủ kín chỉ có duy nhất một bóng lưng của cậu, Junkyu cảm thấy sợ hãi lắm. Cậu sợ hãi sự cô đơn của màn đêm này sẽ nuốt chửng lấy cậu bất cứ lúc nào. Cậu muốn được quan tâm, cậu muốn được nằm trong vòng tay của người thân mà khóc lên nói hết tất cả những uất ức mà cậu phải chịu đựng.Nhưng không có một ai để cậu có thể làm điều đó cả.Hay là do cậu chưa đủ đau khổ.Hay là do những tổn thương mà cậu đang phải chịu đựng chưa đủ lớn để mọi người có thể để mắt đến.Có lẽ là như vậy rồi.Xoảng.Chiếc ly thủy tinh trở thành một mớ hỗn độn nằm trên mặt đất dưới ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào bỗng trở nên lấp lánh xinh đẹp. Sự lung linh ấy như thôi miên Junkyu từng chút một đến gần chúng, những ngón tay nhỏ dài vô thức vươn lên chạm vào sự xinh đẹp nguy hiểm ấy.Ngày đó Junkyu thấy rất nhiều sắc đỏ, sự đau xót ngày một tăng lên từ những đầu ngón tay sau đó lan dần lên cả cánh tay...Junkyu cảm thấy thoải mái lắm. Thì ra sự đau đớn trên thể xác có thể phần nào làm cậu quên đi những vết thương đang rỉ máu từng ngày trong lòng.Khi nhận ra những niềm vui thích đáng sợ đó, cậu như chìm vào chúng từng chút một chỉ đến khi có một ngày người làm vô tình phát hiện sau đó hốt hoảng kêu gọi mọi người đưa cậu vào cấp cứu cũng là lúc Junkyu không còn muốn tiếp tục làm những điều đó nữa.Căn phòng bệnh chỉ độc một mình cậu cùng quản gia trong nhà thường xuyên lui tới để trông nom ngoài ra không còn một người nào khác."Thiếu gia đừng buồn, cha mẹ của cậu hiện tại đang ở nước ngoài nhất thời không thể về ngay được. Nhưng hai người rất lo lắng cho cậu đấy"Junkyu cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng không thể nghe vào một lời nào nữa, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà màu trắng toát.Thật sự không còn cách nào khác hay sao?Cách để giải thoát khỏi sự cô đơn ấy...Hoàn toàn không có sao?"Hoàn toàn không có sao?"Junkyu lẩm bẩm câu hỏi ấy trong miệng mình, dù đã tự hỏi lòng một trăm nghìn lần nhưng tới bây giờ câu trả lời vẫn chỉ là một ẩn số. Junkyu giữ chặt một chiếc miểng chai trong tay mình, đó cũng chính là một phần của chiếc bình thủy tinh vừa rồi vỡ tan tành bị cậu hất xuống. Một lần nữa sự lung linh từ thủy tinh lại hấp dẫn ánh mắt của cậu...Chính là cảm giác này rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store