ZingTruyen.Store

Harukyu Fallin In Love

Hai người từ siêu thị trở về nhà, Haruto tay tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, còn Junkyu chỉ cầm bịch dâu tây cùng một bịch snack và kem. Không phải anh không muốn xách giúp đâu, tại Haruto không cho thôi

Về đến nhà Haruto nhanh chóng rửa sạch dâu tây, cắt bỏ cuốn rồi cất vào tủ lạnh, bánh và kem cũng đã được đem cất vào tủ. Sao đó Haruto liền bắt anh đi tắm xong mới bắt đầu nấu bữa tối. Khi anh tắm ra thì cậu nấu xong canh rong biển với thịt lợn xào cay rồi. Junkyu lon ton đi đến ôm lấy Haruto từ phía sau, nghiêng đầu sang nhìn chảo thịt mà trầm trồ

-"Wow thơm quá, cho anh ăn miếng với."

Haruto lấy đôi đũa gắp một miếng thịt kèm một miếng hành tây đưa lên miệng mình thổi cho nguội bớt rồi mới đút cho anh ăn, Haruto vẻ mặt mong chờ hỏi

-"Anh thấy thế nào"

Junkyu giơ ngón tay cái lên trong khi miệng vẫn còn đang nhai nhóp nhép. Sau khi ăn xong miếng thịt mới lên tiếng trả lời

-"Ngon thật đấy, sao đến giờ anh mới biết em nấu ngon thế này cơ chứ"

-" Anh thích thì tốt rồi. Vậy em sẽ thường xuyên nếu cho anh ăn nhé"

Haruto được người yêu khen thì vui vẻ cười tít cả mắt, quay lại với chảo tokbokki đang làm dang dở của mình, Junkyu đứng kế bên dòm tới lui rồi lên tiếng hỏi

-" Có cần anh giúp gì không, hay để anh nấu phụ cho"

Haruto xoay lại không hài lòng vỗ mông Junkyu một cái bép rồi nói

-"Anh mới tắm xong đứng ở đây một hồi nữa sẽ bị vương mùi đó, anh đi ra phòng khách xem tivi là đã giúp em rồi."

Junkyu bĩu môi một cái rồi xoay người đi ra khỏi bếp trước khi đi còn không quên nhéo nhẹ Haruto một cái lầm bầm mấy chữ "Đồ lưu manh"

Khi Haruto làm xong món cuối cùng cũng là lúc chuông cửa nhà vang lên, Junkyu vội đi ra mở cửa, người đến chính là Seunghun. Khi hắn vào nhà nói chuyện với Junkyu vui vẻ không thôi, nhưng khi bắt gặp Haruto từ trong bếp đi ra, nhất là vết đỏ trên môi cậu do bị Junkyu cắn để lại liền thay đổi sắc mặt. Hắn biết vết đó từ đâu ra nên đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Haruto

Haruto khi thấy vẻ mặt của Seunghun cứ nhìn mình, lại nhớ đến môi mình mới vừa bị anh cắn đến chảy máu, chắc chắn sẽ để lại dấu nên cậu liếm môi một cái, đầu lưỡi lướt qua môi dưới hất mặt về tên Seunghun đầy thách thức khiến hắn tức tối lắm mà không làm gì được.

Chợt nhớ ra chuyện nghe Jihoon kể lại, Haruto liền kêu Junkyu đang ngồi ở sofa nói chuyện với tên Seunghun, giọng nói có phần hơi lớn đủ cho hắn cũng nghe thấy

-"Bé ơi, hôm nay em nấu nhiều lắm. Bé gọi anh Doyoung qua ăn chung luôn đi ạ"

Seunghun hừ mạnh trong lòng, lại thêm một tên nhãi Doyoung phá đám nữa, hắn tính nói gì đó với Junkyu

-"Anh thấy không nên........."

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Junkyu đã nhanh tay bấm điện thoại gọi cho Doyoung, còn Haruto bên cạnh thì đắc ý vì sắp có thêm một đồng minh nữa

-"Doyoung bảo sẽ qua ngay đó, em xong chưa để anh phụ dọn ra cho''

Junkyu gọi điện cho Doyoung xong thì đi xuống bếp phụ Haruto dọn đồ ra bàn, còn tên Seunghun cứ lẽo đẽo theo sao Junkyu cả buổi, khi đã dọn đồ xong xuôi thì Doyoung cũng qua tới. Junkyu ngồi vào bàn trước Haruto vì quên lấy kim chi nên đã đi ra tủ lạnh lấy, tên Seunghun thấy vậy định ngồi xuống kế bên Junkyu nhưng đã bị Doyoung nhanh chân ngồi xuống trước, lại còn ôm tay làm nũng với anh nữa, hắn thấy vậy thì cay lắm đành đi vòng qua ngồi đối diện Junkyu.

Khi thấy Haruto đem kim chi trở ra Doyoung liền đứng dậy trả chỗ cho cậu mà đi qua ngồi kế hắn đối diện diện với Haruto. Cậu ngồi xuống nháy mắt với Doyoung ra hiệu cảm ơn, Doyoung cũng cười rồi gật đầu đáp lại bảo là việc nên làm. Hành động của hai người làm cho Seunghun càng tức giận hơn.

-"Haruto là nhất, em thấy anh Junkyu thật là hạnh phúc khi yêu Haruto nhỉ. Từ khi anh yêu Haruto làm em ngày nào cũng có lộc ăn từ Haruto hết á, đồ của Haruto mua lâu lâu được chuyển thẳng đến nhà em kèm theo lời  nhắn từ Haruto bảo em cứ dùng thoải mái hết em ấy mua thêm thôi"

Doyoung vừa ăn vừa khen lấy khen để Haruto, khen hết nước chấm. Haruto cũng cười mà đáp lại

-"Có gì đâu, là chuyện em phải làm mà. Anh Junkyu là người yêu em, anh Doyoung cũng là em trai cưng của anh Junkyu, tình yêu của em có thuận lợi hay không ít nhiều cũng phải thông qua vòng kiểm duyệt của em vợ, nên phải lấy lòng chứ. Nếu em keo kiệt quá thì bị nhà ngoại trừ âm điểm mất"

-" Trời ơi em nói vậy anh ngại quá, không biết Haruto chăm anh Junkyu thế nào chứ em là tăng tận 2kg luôn ý."

-"Cảm ơn anh đã quá khen, em sẽ tiếp tục cố gắng ạ."

Haruto với Doyoung cứ kẻ tung người hứng qua lại làm cho sắt mặt của Seunghun ngày càng đen lại, còn Junkyu lâu lâu lại chen vào một hai câu góp vui

Khi ăn uống xong xuôi 4 người ngồi ngoài phòng khách nói chuyện một chút, Junkyu lên tiếng hỏi Seunghun

-" Hình như anh còn học một năm nữa phải không, anh tính học ở đâu vậy"

-"Anh học ở trường T á, đã nộp hồ sơ hết rồi có lẽ mai hoặc mốt gì đó sẽ bắt đầu đi học"

-"A cũng là trường bọn em đang học nè, trùng hợp quá"

-" Vậy sao, vậy thì vui ghê, chúng ta có thể cùng nhau đi học rồi" Trùng hợp cái gì , là do anh cố tình nộp hồ sơ vào đó đấy

Hắn nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt vẫn cứ dán chặt lên người Junkyu. Haruto với Doyoung ngồi kế bên nhìn nhau đầy ẩn ý

Haruto ngồi xích lại Junkyu, ôm lấy cánh tay anh, ngồi dựa hẳn vào người anh, bĩu môi, mắt rưng rưng long anh nhìn anh - nói chính xác là làm nũng với anh, giở cái giọng nhão nhoẹt ra

-"Bé ơiiiiii..."

Junkyu không thể thích ứng được với loại tình cảnh này của Haruto, biết trong lòng cậu đang biểu hiện cái gì nên chỉ đành cười trừ rồi xoa đầu cậu một cái. Cậu xoay qua Seunghun nói khéo

-"Anh bay cả ngày cũng mệt rồi mai chắc cũng sẽ phải lên trường nữa nên anh đi nghĩ sớm đi ạ, em còn phải dọn dẹp lại bếp rồi còn đi nghĩ nữa ạ"

Seunghun nghe cậu nói thế thì cũng khó chịu mà đi về. Junkyu thấy hắn đi khuất sau cánh cửa rồi thì quay lại với em người yêu, hai tay ôm mặt cậu mà hôn chụt chụt lên đó

-"Em giống như con nít ý"

Cậu cũng nhanh chóng lật ngược tình thế đè ngửa anh ra nằm trên sofa, hai tay gìm tay anh đặt trên đầu nói một câu rồi cúi xuống hôn anh

-"Ừ em là con nít đấy, em nhỏ hơn anh 4 tuổi lận mà, nên con nít không kiểm soát được hành động của mình đâu"

-"Hừm, em chưa có chết"

Doyoung ngồi kế bên tay cầm bịch dâu tây được Junkyu sớt ra phân nữa từ túi dâu mà Haruto đã mua cho anh, đang cắn dở quả dâu mà ngứa mắt má chịu không nổi nên đành phá bầu không khí của đôi trẻ.

Hai người buông nhau ra khi mặt Junkyu đã đỏ lựng. Nhìn đồng hồ đã gần 11h, Haruto đi kiểm tra từng cửa sổ đã được đóng chưa, đóng màn, chỉnh nhiệt độ phòng cho anh đâu đó một lượt hết rồi cùng Doyoung chuẩn bị ra về. Khi hai người ra xe Junkyu còn ra tận cửa tiễn

-" Được rồi bé vào nhà đi nhớ khóa cửa cẩn thận vào nhé."

-" Anh biết rồi, em đưa Doyoung về nhà dùm anh nhé, hai đứa đi cẩn thận. Về tới nhà gọi cho anh."

Anh cẩn thận căn dặn, còn không quên hôn gió tạm biệt Haruto nữa

-"Em biết rồi"

Haruto hôn gió lại với anh như lời tạm biệt, hai người lên xe và rời đi, Junkyu cũng quay trở vào nhà và khóa cửa cẩn thận như lời Haruto dặn. Cả ba không để ý có một bóng người đứng trong bóng tối của một góc khuất trong căn nhà kế bên quan sát tất cả. Tay nắm thành nắm đấm đấm mạnh vào tường

-"Tao sẽ cho bọn mày biết tay, Junkyu em phải thuộc về anh"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store