Sao em không về nhà?
Ngày qua ngày,tình trạng của anh cũng bắt đầu tiến triển hơn.Anh dần dần hồi phục lại và trở lại trường.
Sáng ngày hôm đó,cậu đã đưa anh đi học,mọi người đều bất ngờ vì đã lâu lắm mới thấy hai người mới đi học lại.
Lên lớp,hai phía đều học rất chăm chỉ.Phía cậu,khi cậu đang chăm chú nghiên cứu về khoa học thì bỗng có một 1 đám người đi lại và xé tờ nghiên cứu do cậu tạo ra trong 1 thời gian dài.
Đám người liền kéo cậu ra góc khuất của trường và đánh cho cậu một trận.Sau đó,tên cầm đầu đi ra và giơ tờ giấy trước mặt cậu.Nội dung của tờ giấy là:
Ê mày,tao thấy đám người đó xấu tính với lại người tụi nó hôi lắm luôn ý.Đã xấu rồi mà còn xấu nết nữa trời.
Cậu thấy vậy thì cứ chối liên tục,đám kia vẫn không tin mà cứ đánh cho tới khi cậu ngất đi.Trong cơn mê,cậu biết rằng đó là chữ viết tay của mình nhưng trong thời gian đó cậu đã ở bệnh viện để chăm sóc anh.Nhưng tờ giấy đó từ đâu mà ra?
Chiều hôm đó,anh đã nhắn tin và gọi hơn 10 cuộc gọi nhỡ cho cậu mà không thấy đâu.Anh liền đi tìm khắp trường cho tới khi anh đi nơi góc khuất của trường và thấy cậu nằm bất tỉnh ở đó.
:H-haruto!!
:Ruto em đừng ngất mà,tỉnh dậy đi em.
Anh liền cõng cậu về nhà và chăm sóc cho cậu.Vài giờ sau,Ruto cũng đã tỉnh dậy,cậu ngạc nhiên vì ai đã đưa cậu về đây.Cùng lúc đó,anh vào phòng để xem cậu như thế nào.
:Em tỉnh rồi à?
:Sao em lại ở đây?
:Em đã ngất ở góc khuất của trường đó
:Nói anh nghe,tại sao em lại ngất ở đó hửm?
Cậu không muốn tiết lộ chuyện đó nên cậu liền lảng tránh ngay lập tức.
:Ngày mai hẵng nói,bây giờ em mệt lắm.
Anh nghe vậy chỉ biết ngán ngẩm vì cậu không muốn tiết lộ chuyện đó nhưng anh cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra với Ruto.
Ruto cũng thế mà ngủ thiếp đi mà lại quên về nhà.Junkyu đồng thời cũng quên luôn việc đưa Ruto về nhà bố mẹ cậu.
Sáng hôm sau,cậu bất ngờ lại dậy sớm hơn Junkyu và vội vàng chạy về nhà gấp.Anh nghe tiếng động liền chạy xuống nhà và thấy cậu đang chuẩn bị rời đi.
:Này Ruto,sao em trong có vẻ gấp gáp thế?
:Em phải về nhà gấp,không thì ba mẹ em đánh em chết đấy.
:Tạm biệt anh,em đi nhé
Cậu chưa kịp đi thì anh đã kéo tay cậu lại với một nụ cười trên môi.
:Đây là nhà anh mà,em quên rồi à?
:Nhưng mà-
:Còn 15 phút nữa là đi học rồi,em cứ ở lại xíu đi.Anh chở em đi nha?
Cậu chỉ biết gật đầu mà ở tạm lại nhưng lại sợ về nhà bị đánh.
Sau đó,hai người đều thay đồ và đi học.Khi cả hai bước vào trường,đám kia cũng bất ngờ vì Ruto đã trở lại như bình thường
Còn các cô sinh viên kia cứ la hét vì nhan sắc của hai anh chàng này.
Thời gian thấm thoát thoi đưa,Ruto vừa vào chỗ ngồi thì thấy bên trong ngăn bàn mình có một hộp giống như đựng cơm.Cậu liền mở ra thì bên trong là cơm đã bị dòi ăn có dòng chữ "Loser".
Cậu sợ hãi mà mang nó đem đi vứt thùng rác.Thật tệ,cậu lại chạm trán với đám đó.Chúng nó túm cổ áo cậu và hỏi với giọng điệu gay gắt.
:Chú em muốn vứt đi à,đồ ăn của tụi anh tặng mà.
:T-tôi...
Chưa kịp nói dứt câu,cậu đã bị đánh tới tấp.Chúng nó còn đổ hộp cơm đó lên đầu cậu.Cậu cứ ngồi yên chịu trận.
Sau đó Ruto vào nhà vệ sinh và rửa sạch những thứ dơ bẩn đó.Cậu nhìn vào gương với đôi mắt ướt đẫm xen lẫn hận thù.
Chiều đến,cả hai đi về nhà cùng nhau với một cây kem choco trên tay.Trong lúc Ruto xắn tay áo lên để ăn.Vì việc xắn tay áo lên đã để lộ vết bầm tím ở cổ tay.Junkyu cũng đã nhìn thấy nó,anh liền hỏi thăm.
:Ruto sao tay em lại bị như vậy thế?
:Em chỉ sơ suất thôi ạ,không sao đâu
Anh nghi ngờ hỏi cậu còn Ruto thì cứ chối nhưng chẳng qua mắt được anh.
:Em chắc chứ? Có chuyện gì giấu anh đúng không?
Ruto chẳng kiềm nước mắt được nữa mà vỡ òa.
:Em bị bắt nạt và vu khống..hức..hức..
:Tại sao lại là em chứ,em bị oan mà..
Hoàn cảnh của cả hai rất giống nhau,đồng thời giúp cho anh và cậu hiểu nhau hơn.Vì từng là đối tượng bị bắt nạt thời trung học,anh cũng đồng cảm với cậu.
:Thôi đừng khóc nữa,anh hiểu mà..
Sori mấy bà nhìu vì đã chờ lâu nhaaa,hiện giờ thì toai ko thể update đc nhìuu.Một phần việc học và cho các việc khác nữa.Nhiều pov tui đăng trên acc tik này nèee.Mấy bà qua follow tui nhaa|Id tictoc:@knmt_yoxinri
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store