Ngắm sao
"Lúc trưa anh đã khóc hả Ruto?"
Khi đã lỡ lời thì anh cũng chỉ biết lắp bắp viện cớ này kia nhưng làm sao qua mắt được anh tiền bối Junkyu được.Junkyu hỏi Ruto 1 cách nghi ngờ:
"Em đang nói xạo anh đúng không?"
"K-không có đâu anh"
Ruto run tới mức mà đổ mồ hôi lạnh,miệng thì run cầm cập,lời nói thì lắp bắp.Điều đó khiến Junkyu càng nghi ngờ thêm nữa.
"Em nói thật đi,đừng có mà xạo anh,anh lớn hơn em đó"
Ruto bây giờ cũng chỉ biết ra câu chuyện lúc trưa.Vừa nói anh vừa run vì sợ Junkyu giận anh.Thấy vậy,Junkyu liền hỏi và Ruto cứ luôn nói ổn.
"A-anh không giận em chứ?"
"Anh không có giận gì hết,chỉ giận em vì không nói thật mà thôi"
Ruto nghe anh nói vậy cứ liên tục gãi đầu và cắn móng tay.Còn Junkyu thì cứ ngăn không cho em hậu bối cắn móng tay.
Đột nhiên Junkyu nảy ra 1 ý tưởng đó chính là mời Ruto lên gác mái để ngắm sao.Không ngần ngại gì anh nói 1 tràng như rapper,mặc kệ đứa em ngồi trước mặt chưa kịp nghe gì cả.
"Hả? Anh nói gì vậy,em không nghe kịp"
"Là anh mời em đi ngắm sao đó"
Không nói gì nhiều anh liền kéo tay Ruto đi lên gác mái và bắt thang lên mái nhà để ngắm sao.Vì nhà anh là nhà cao tầng với lại bây giờ cũng là gần tối nên trời bây giờ rất là đẹp.
"Oaaa,trời đẹp quá đii"
"Em thấy thích mà đúng không?"
Ruto say đắm ngắm nhìn sao mà không để ý Junkyu đang nói gì.Một lúc sau anh mới quay qua nói Junkyu với cảnh vật ở đây.Uii Ruto đã không nghe thấy câu hỏi của anh tiền bối rồi.Junkyu hỏi ngược lại:
"Nãy em trả lời câu hỏi của anh chưa?"
"Câu hỏi gì anh?"
Haizzz em hậu bối này làm Junkyu lại nói thêm lần nữa cho cậu nghe.Sẵn vậy,anh tâm sự với Ruto về gia đình của anh.Ruto cũng có câu chuyện tương tự với Junkyu nên anh cũng đồng cảm.Khi đối phương kể, cả hai đều ngạc nhiên vì câu chuyện của cả hai khớp với nhau như trò chơi xếp hình.
"Ô,câu chuyện của anh giống em ghê"
Sau đó,Junkyu cứ nhìn lên trời và cười tươi nhưng nước mắt cứ tuôn ra như thác.Ruto liền lau nước mắt trên má của Junkyu.Ruto ôm Kyu vào lòng và an ủi.Kyu không kìm được nữa mà khóc lớn.
"Hức..hức..sao lại đối xử với anh như vậy..anh cũng biết buồn mà hức hức..."
"Không sao không sao còn em đây mà,anh đừng khóc nữa"
Nói dứt câu thì Kyu lại khóc lớn hơn,Ruto cũng đành vỗ vỗ vào lưng Kyu và cứ ôm Kyu vào lòng cho tới khi anh ngưng khóc thì thôi.
"Cảm ơn em vì cái ôm..."
Ruto nhanh trí lau những giọt nước mắt còn sót lại trên má của Kyu.
Sau đó Ruto cũng đi về nhà nhưng Kyu thấy biết ơn Ruto nên cứ tiễn Ruto cho bằng được,khi vừa tiễn Ruto xong Kyu qua đường thì.....*PRAKKKK*
"JUNKYU HYUNG!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store