ZingTruyen.Store

Haruhwan Cuoc Chien Sinh Ton

Chương 10: Sáng ngày thứ hai

Hai người nhanh chóng quay về biệt thự, ba giờ sáng. Bên trong biệt thự sáng đèn, có một bóng người đứng đợi bọn họ bên ngoài. Thấy bọn họ về tới, Jeongwoo lo lắng tiến đến hỏi han Junghwan " Em không bị thương chứ? nghe nói sói đã bắt đầu hành động ". 

Junghwan nhíu mi, chưa kịp hỏi thì Haruto đã xen ngang " Cậu bị tấn công à? ".

Jeongwoo chỉ về phía Asahi đang đứng bên trong sảnh " Không, anh Asahi và ừm.. anh Mashi "

Bên trong Hyunsuk gọi bọn họ đi vào, Haruto đi trước, Junghwan và Jeongwoo đi phía sau, tranh thủ nói chuyện.

Junghwan nói " Em không sao, em không bị tấn công "

Jeongwoo với đến bàn tay cậu, Junghwan vội rút ra, đưa tay vòng ra sau vỗ lưng anh. Jeongwoo bị từ chối, nhìn bàn tay mình trong không trung, chỉ biết cười trừ " Em không sao là tốt rồi! "

Hyunsuk đứng nói chuyện với Haruto bên trong, Junghwan và Jeongwoo đi đến, mọi người đều tập trung đầy đủ. Ai nấy trên gương mặt đều ngập tràn cảnh giác và sợ hãi.

Hyunsuk nói " Để tránh sói giở trò, anh phân công Jaehyuk, Asahi, Junkyu, Jihoon đi chôn xác người chết. Jeongwoo, Yedam và anh sẽ đi xung quanh bìa rừng điều tra manh mối, còn Haruto và Junghwan điều tra trong căn biệt thự này "

Hyunsuk nói xong ai nấy đều giải tán đi thực hiện nhiệm vụ. 

Đợi bốn người kia cầm xẻng đi, Junghwan nói nhỏ với Haruto " Tại sao lại cho bốn người kia đi chôn xác chết trong khi hồi nãy mình đã chôn rồi! " 

Hyunsuk vỗ đầu cậu một cái " Anh chia ra như thế để cho em và Haruto có thời gian điều tra manh mối trong biệt thự ", nói xong anh vỗ vai Haruto một cái rồi rời đi. 

Khi mọi người rời đi hết, đúng lúc đó, một trận gió lùa vào cửa sổ. Tấm rèm bị gió tạt thốc lên, tua rua ngấm nước, ướt sũng như mái tóc dài, sà vào lưng Junghwan, Junghwan dựng tóc gáy, giật nảy mình. 

Cậu nói " Em vẫn thắc mắc vì sao anh Hyunsuk lại tin bọn mình "

Haruto nhìn rèm cửa đầy nước mưa nhớt nhác nói " Anh ta kêu bốn người Jihoon, Junkyu, Jaehyuk và Asahi đi cùng nhau để cho bọn họ hai - hai kiềm chế lẫn nhau, không ai giở trò được, còn anh ta sẽ dẫn Yedam đi xa để cho bọn mình tìm manh mối trong đây, tóm lại, Choi Hyunsuk đang muốn kéo mình xuống cùng thuyền với anh ta, tốt hay xấu thì chưa chắc " 

Không đợi Junghwan suy nghĩ tiếp, anh hắt mặt " Đi lên tầng 1 "

Hai người đi lên tầng 1, tầng này cũng có bốn phòng, gồm Yedam, Jeongwoo, Mashi và Doyoung. Chỉ trong một ngày, chỉ còn lại hai phòng là có người ở. 

Phòng Doyoung ở cuối dãy sát cửa sổ, vì người không còn nữa nên cũng không khóa kĩ. Junghwan đưa tay vặn nắm cửa, cửa hé mở, một cổ vị hôi thối tràn ra, khiến cậu phải lùi lại ho sặc sụa. Haruto đạp cửa đi vào, Junghwan dùng hai tay bịt mũi lại đi vào theo. 

Trên giường có ai đó đang nằm, trùm kín chăn, mùi hôi thối phát ra từ đó. Junghwan nín thở, cậu kéo nhẹ tay Haruto. Anh mím môi gật đầu, đeo vào găng tay mà anh luôn mang theo bên mình, kéo chăn xuống. Bên trong là một cảnh tượng khiến người ta không ngờ tới, xác chết đáng lẽ bị chôn ngoài kia đang yên ổn nằm trên giường. Haruto lùi lại, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Junghwan như chết đứng tại chổ, nhìn gương mặt của xác chết đang trong quá trình phân hủy, khó có thể nhận diện được đây chính là người anh em của họ, dòi bọ đang lúc nhúc trong hóc mắt.

Haruto rửa mặt xong đi ra ngoài, thấy cậu đứng chết trân tại chổ liền vỗ vai Junghwan một cái " Tỉnh lại "

Nhìn cảnh tượng rùng rợn này làm cậu nhớ đến những bộ phim kinh dị mà mình từng xem. Junghwan khó nhọc nuốt nước bọt nói " Anh ơi, có khi nào xác chết đột nhiên ngồi dậy giết chết chúng ta hay không!? " 

Haruto tiến đến gần sát vào người Junghwan, anh há miệng, nhe hàm răng trắng muốt cắn nhẹ vào cổ cậu " Rất có thể sẽ biến thành cương thi cắn nát cổ em ". 

Junghwan giật mình, đẩy anh ra, đưa tay xoa cần cổ vừa bị anh đùa giỡn qua. " Đồ điên!" cậu biểu môi nói.

Haruto kéo chăn trùm lên xác chết " Biết vậy hồi nãy không kéo xuống "

Junghwan nửa tỉnh nửa mê " Anh nói xem vì sao lại có người mang xác anh Doyoung vào đây!?"

Haruto nói " Còn thay đồ mới nữa chứ! ", không đợi cậu phản ứng anh liền kéo cậu ra ngoài.

Haruto đi đến phía cửa sổ, tấm rèm cửa sổ bị ướt một mảng, anh đi đến sốc rèm cửa sang một phía, cửa sổ không đóng lại, anh nghi hoặc nhìn xuống bên dưới. 

Junghwan đứng phía sau nhìn anh sốc rèm cửa, thoát cái Haruto đạp chân lên khung cửa nhảy qua cửa sổ. Junghwan giật mình chạy đến hét tên anh. Cậu nhìn xuống bên dưới, Haruto an toàn đang đứng trên bệ cửa tầng dưới, tim treo lên cuống họng của Junghwan mới trở về vị trí cũ. 

" Anh bị điên hả? không nói một lời liền nhảy xuống " Junghwan tức giận nói

Haruto bám chật vào tường, nhìn lên cậu nói " Em nhìn này, có thể dễ dàng nhảy xuống đây, phía bên dưới bị lõm một mảng đất, như thể có ai đã đi bằng đường này nhiều lần " 

Để chứng minh cho câu nói của mình, Haruto liền nhảy xuống, chân tiếp đất. Anh dễ dàng leo lên lại nhờ những bao cát đắp xung quanh, Haruto đạp lên bệ cửa sổ phóng xuống, anh phủi bàn tay dính đất. 

" Ban nãy thấy cửa sổ tầng trệt ướt mưa anh mới nhớ ra, thường thì cửa sổ trên tầng ở phải ở trạng thái đóng lại vì ban đêm mưa sẽ tạt vào, có lẽ hung thủ đi bằng đường này " 

Junghwan chấp tay sau lưng đi đến nhìn xuống bên dưới mảng đất lõm. Cậu bắt đầu cảm thấy phục Haruto sát đất. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store