ZingTruyen.Store

Haruchiyo Sanzu X Hinano Kurokawa Oneshort

      "Chú ơi.."

   Hinano trong chiếc áo bông đỏ, khẽ gọi người thương. Họ dừng lại tại bãi biển, một nơi không thích lắm vào thời điểm này.

   Nàng im lặng lắng nghe tiếng đếm ngược ở phố đi bộ, miệng thầm lẩm bẩm đếm theo. Haruchiyo ôm lấy nàng, còn 10 phút nữa trước khi pháo hoa bắt đầu nổ, hắn ta đáp lời Hinano bé nhỏ bằng cái dụi nhẹ vào má

      "Em muốn xem pháo hoa sao?"

      "Vâng.."

   'Em bé' Hinano ôm lấy tay Haruchiyo, đưa đẩy qua lại đầy nũng nịu

      "Đi mà chúu..."

   Hắn cười vang, xáo động lấy bầu trời yên lắng đêm nay. Những dấu chân khẽ khàng in dấu lên mặt cát, sớm đã thành một dãy dài trên con đường nhấp nhô với hàng loạt những vết tích khác nhau, như một minh chứng cho việc hai người đã đặt chân tới đó

   Ánh trăng nhẹ nhàng lấp ló sau những rặng mây mờ ảo, như e thẹn mang lại chút ánh sáng êm dịu của mình chiếu sáng lấy đôi trai gái với ánh sáng trầm khẽ. Hắn nắm lấy tay nàng, nương theo chút tia sáng le lói huyền ảo ấy mà đan xen từng ngón tay vào nhau, hệt như đứa trẻ có thứ mà mình muốn, có lẽ bởi thế hắn mới cất tiếng cười giòn giã pha chút gợi đòn

   Bước chân của cả hai bỗng nhanh hơn một rồi hai nhịp dần dà hắn kéo nàng đi dọc theo những cơn sóng xô bờ êm ái cùng với những bọt bong bóng trắng xóa khi gặp được bờ cát mà nó hằng mong nhớ, những âm vang cao trào rồi lại tản mạt đi đón chào lấy những cơn sóng xa bờ lại đến đây mà vui ca. Làng nước quấn quýt lấy đôi chân của hai người, mang theo hơi lạnh chạy dọc cơ thể của cả hai khi tìm kiếm trong nhịp điệu giữa người và biển, để lại hòa vang đón chào một điều mới đến với vùng trời bao la không có điểm dừng ấy

      “Ah! Chú à.. có phải không nên vào lúc này không?

      “Sẽ lại ấm thôi, em không tin tao à?”

   Hinano hơi khựng dừng lại khi cảm giác lạnh buốt khẽ chạy dọc qua cơ thể nàng. Hắn quay lại, cúi khẽ xuống nhìn gương mặt có phần ỉu xìu của người thương. Hắn khẽ cọ lấy mũi nàng, bế xốc nàng lên mà cất bước đi.

      “Em cứ thế mãi, không tận hưởng được niềm vui đâu”

   Haruchiyo không rõ con người của chính hắn, càng không biết mình là thế nào khi gần kề bên nàng. Hắn không muốn hiểu lấy mình lúc ấy, nhưng hắn biết bản thân mình sẽ giảm đi âm lượng vốn có của mình, kiềm chế lấy việc khó chịu khi trông thấy ai đó yếu ớt trước mặt hắn. Hắn chỉ trông thấy em nhỏ tí xíu như một con thỏ nhỏ, không cẩn thận từng li sẽ làm em vụt mất, chạy khỏi hắn

   Cảm thấy em hơi co ro, chẳng còn thấy đôi mắt của em nữa, Hinano lại im lặng giữ lấy tuyến lệ chỉ trực chờ hoà mình vào dòng nước biển rộng lớn không thấy đáy này, hắn chỉ im lặng nâng mặt em lên, trượt bờ môi mình lên trán em rồi về lại với cửa sổ đẹp đẽ ấy mà hắn đã phải lòng, nụ hôn đầy trân trọng lên mí mắt của nàng song nhanh chóng liếm dần đi những giọt lệ đang giấu mình trong con ngươi long lanh ấy. Hắn đối mắt mình ngắm nghía lấy đôi mắt đen láy còn mơ màng của em, lại bật cười, lại cảm thấy em rất đáng yêu

   Hơi biển chưa âu yếm được lâu người bạn mới tới mà lại bịn rịn rời xa thành hai mảnh riêng biệt. Haruchiyo từ từ rời khỏi mặt nước phản quang lấy sắc màu của bầu trời đêm này mà tiến lên bờ cùng nàng. Những dấu chân lại đậm lên dần, sậm đi màu sắc vốn có của bãi cát mịn, chút những giọt nước còn hãy vương vấn trên mắt cá của hắn dần tan dần đi theo hơi ấm lan tràn mà những hạt cát đã cẩn thận cất giữ trong mình khi ánh nắng của hôm sáng chiếu rọi xuống chúng

   Trên tay hắn vẫn giữ lấy nàng, tinh nghịch và cẩn thận mà vươn tay vuốt ve lấy mái tóc đã sớm rối như tơ vò của người thương, hay phải chăng chính là những cơn gió nghịch ngợm lẩn mình trong màn đêm và lồng mình theo những tiếng sóng rì rầm dưới mặt nước biển tạo thành một mảng âm ca

   Còn 1 phút trước giao thừa, Haruchiyo kéo Hinano chạy thật nhanh, xuyên qua đám đông rồi nhanh chóng tụ họp với hội bạn của nàng. Hắn để nàng vui đùa với bạn bè một chút, rồi tràng pháo hoa đột ngột xuất hiện tháp sáng cả một vùng trời

   Hinano ngước mắt nhìn theo từng đợt pháo hoa rực rỡ, còn Haruchiyo dựa vào ánh sáng mờ ảo, dịu dàng nắm lấy 'đóa hoa' của chính hắn
__________________________

Happy New Year!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store