ZingTruyen.Store

[HarryDraco] Make Love - Plotting pen

Chương I

MomoCrazyy

Vào cái khoảnh khắc Potter hôn cậu, Draco biết cậu hỏng mất rồi.

Màn đêm mới vừa buông xuống. Khúc nhạc trong phòng khiêu vũ nương theo gió xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh ngăn cách hai người họ với thế giới bên ngoài, át đi cả tiếng tim đập thình thịch dồn dập trong lồng ngực.

Draco không hiểu vì sao cậu lại lâm vào tình cảnh này, bị người hùng của thế giới phù thủy ôm chặt trong vòng tay.

Draco cũng chẳng hiểu bằng cách nào mình lại có thể thông qua vòng xét tuyển khắt khe ấy, để có một chân trong đội phục vụ cho buổi dạ hội của Bộ. Sau khi Bộ Pháp thuật quyết định thả tự do cho gia đình Malfoy, chỉ cho phép họ mang theo ít quần áo và một túi vàng Galleon, thì kiếm việc làm quả là một điều không tưởng. Và mọi thứ lại càng chật vật hơn sau khi Lucius Malfoy đột tử vì ngộ độc cồn ba tháng sau đó.

Draco chẳng thấy bất ngờ chút nào. Lucius Malfoy là kiểu người sống trên sự tôn kính và sợ hãi của người khác, ông chỉ thấy yên tâm khi đứng trên đỉnh của xã hội, bao quanh bởi đống của cải chất đầy như núi. Trước tình cảnh nghèo đói của gia đình lúc này, Lucius thất vọng, chán nản, cả ngày chỉ loanh quanh trong phòng như một cái xác không hồn. Draco đã từng cho rằng cậu yêu cha mình hơn bất kì điều gì. Nhưng vào hôm đó, khi cậu mệt mỏi trở về nhà sau một ngày tìm kiếm việc làm trong vô vọng, thấy mẹ Narcissa ngồi bên cạnh xác chết của cha. Draco lại cảm thấy mình như vừa được giải thoát.

Những ngày tháng ấy, kiếm đủ tiền để trang trải cho cuộc sống thôi cũng là một điều vô cùng gian nan. Draco chẳng biết cậu đã làm thế nào mà vượt qua được những cái ngày mà chỉ cần thò mặt ra đường thôi là bị chửi bới, miệt thị, lăng nhục. Thậm chí còn bị nhân viên tống cổ ra khỏi cửa hàng bằng một lời nguyền, hoặc bị đá đít bởi một con yêu nhí. Đến mức Draco đã tuyệt vọng tới nỗi phải đi ăn trộm. Và trong vài phút điên cuồng, cậu nhìn thấy mình đứng trước cánh cửa tồi tàn của “Darkness”, một quán bar nhếch nhác dành cho dân đồng tính trong Hẻm Knockturn… không chỉ một lần. Cho đến ngày, một gã hói đầu bụng phệ cầm lấy tay cậu, hèn mọn cười hỏi liệu cậu có muốn đi uống gì đó, Draco làm điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến. Cậu bỏ chạy.

Sau năm phút nôn khan trong cái phòng tắm lờ mờ ánh đèn của căn hộ trên khu nhà tập thể ở cùng mẹ, Draco mới chấp nhận sự thật, cậu đã rơi xuống nơi tận đáy của xã hội mất rồi. Chưa đầy một năm thôi mà mọi thứ đảo điên hết cả, những gì Draco có lúc này là mẹ Narcissa, và sự hoảng loạn xen lẫn tuyệt vọng đang không ngừng gào thét trong tâm trí cậu.

Ngày hôm sau, Draco bước chân vào thế giới Muggle và nhận được công việc đầu tiên. Cậu làm nhân viên phục vụ ở một quán cafe. Tuy tiền lương bèo bọt, do sự mù mờ của Draco với văn hóa dân Muggle – và đương nhiên là cả khuyết thiếu kinh nghiệm nữa – nhưng cuối cùng thì cậu cũng đã kiếm được một nguồn thu nhập ổn định. Thế là quá đủ cho lúc này.

Ít nhất thì những đồng tiền lương ít ỏi của Draco cũng đủ để trả cậu tiền thuê nhà mỗi tháng, giúp giảm bớt gánh nặng trên đôi vai mẹ. Và khi mẹ Narcissa được nhận vào làm thợ may ở trong một cửa hàng nhỏ của Muggle, đồ ăn trên bàn của họ thỉnh thoảng được đổi từ bánh mỳ và bơ sang cá và thịt.

Một năm dần trôi qua, Draco vẫn sống ở căn hộ bé xíu trong Hẻm Knockturn. Hàng xóm của họ tuy đã có cái nhìn khoan dung hơn dành cho những kẻ đã từng chọn sai phe trong cuộc chiến, nhưng vẫn chẳng cho hai mẹ con cậu lấy nổi một nụ cười.

Và thứ duy nhất thay đổi đó là Harry Potter.

Harry Potter đang say bí tỉ. Đó hẳn là lời giải thích khả thi duy nhất cho hành động bất thường lúc này của hắn ta. Ai cũng biết Potter ‘thẳng’ đến không thể nào ‘thẳng’ hơn được nữa và ngầm được công nhận đang cặp kè với Ginny Weasley. Vậy nên không thể nào hắn lại có thể điên cuồng ôm hôn một gã đàn ông được.

[Nội dung dành cho người trên 18 tuổi, vui lòng truy cập wordpress MomoCrazy để giải pass và đọc đầy đủ Chương I]

Đồng hồ trên bàn đặt cạnh giường hiện bốn giờ đúng. Draco chỉ mới gà gật được một chút, thật may mắn. Draco không biết phải cư xử thế nào trong buổi sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy bên cạnh Potter. Chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở hai chữ lúng túng.

Draco nhìn quanh căn phòng. Dường như Potter đã xé hỏng bộ đồ của cậu. Cậu tìm thấy quần mình vắt trên chiếc ghế đặt cạnh một cái bàn. Draco giật lấy nó và nhanh chóng kéo chúng lên, xấu hổ khi nhớ lại vì sao nó ra được đến đó. Và sự bối rối của cậu đi cũng nhanh như khi nó đến, giống như một ánh đèn vụt tắt giữa đêm đen, khi cậu thấy khung ảnh đặt trên mặt bàn, đặt ngay ngắn bên cạnh một chồng giấy da cùng vài cây bút lông.

Trên bức ảnh là Potter và đứa con gái nhà Weasley. Họ ôm nhau, quàng chung cái khăn kẻ vàng – đỏ đặc trưng của nhà Gryffindor. Trông giống như chụp ở Hogwarts, ngay sau cuộc chiến, bởi khuất đằng sau những bông hoa của cây táo gai đang nở rộ là sân Quidditch cháy đen. Nụ cười của họ ấm áp và hạnh phúc, mang một niềm vui cùng sự nhẹ nhõm khiến cả tấm ảnh bừng lên sức sống.

Bức ảnh là sự hoàn hảo mẫu mực, là sự tôn thờ và tình yêu mà chẳng bao giờ Draco có hy vọng tìm được. Một cảm xúc khó chịu nhưng vô cùng quen thuộc lóe lên, và Draco quay đi. Cậu nắm lấy áo chùng của Potter – cái áo mà hắn đã mặc tối hôm qua – rồi choàng lên người. Đó là điều ít nhất Potter có thể làm sau khi đưa cậu đi ngay giữa buổi làm việc – mà Draco chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ nhận được lương – sau đó xé áo quần cậu thành từng mảnh.

Draco liếc nhìn Potter lần cuối. Hắn nằm úp mặt xuống giường, mép chăn dừng lại ở eo, để lộ ra tấm lưng trần và một nửa gương mặt. Từ nơi Draco đứng, cậu có thể thấy được từng vết cào cậu đã lưu lại trên da Potter, từng hình trăng khuyết đỏ ửng nho nhỏ rực lên trong ánh nắng bàng bạc xuyên qua khe hở giữa những tấm rèm cửa. Potter trông yếu ớt đến lạ lùng khi hắn ngủ. Tất cả những đường nét của sự tuyệt vọng và khẩn cầu đã hoàn toàn biến mất, khiến cho hắn trông trẻ hơn rất nhiều. Khóe miệng Potter chùng xuống mang vẻ bất mãn đầy trẻ con, đôi môi hắn trông mềm mại và gợi tình đến nỗi Draco phải siết chặt nắm tay và buộc mình đứng yên.

Có thứ gì đó đã thay đổi trong cậu, như một con đập bị vỡ không thể ngăn dòng nước khỏi tràn ra. Cậu không biết phải gọi tên nó như thế nào, nhưng cậu biết, chắc chắn như thể cậu hiểu Potter đã đeo biểu cảm gì khi hắn hôn cậu, đó không phải là hận thù. Draco sẽ nghi ngờ bất kì ai nếu đã từng thấy cái cách mà đêm qua Potter ôm cậu, giống như một đứa trẻ bị nhốt bên trong thân thể một người đàn ông lần đầu tiên vùng dậy và tận hưởng ánh nắng mặt trời rực rỡ, vẫn có thể khăng khăng nói ghét hắn.

Không, những gì Potter khiến Draco cảm nhận ít cay nghiệt hơn hận thù, nhẹ nhàng và dịu dàng hơn, một xúc cảm không tên, nhưng thấm đẫm nỗi sợ hãi và đau đớn.

* * *

Ba ngày sau ‘sự cố’ với Potter, mẹ giơ lên tờ báo mới khi thấy Draco bước vào căn hộ.

“Draco, cái gì đây con?” bà hỏi, dịu dàng và mang chút hiếu kỳ. Draco biết rõ cái giọng điệu ấy. Đó là cái cách mà mẹ từng dùng để nói rằng cậu gặp rắc rối to rồi, vì dám đốt lông đuôi của con chim công trắng, hay khi bà bảo ngày nào đó cậu sẽ phải lấy một đứa con gái thuộc dòng thuần chủng, dù Draco có thích người cùng giới đi chăng nữa.

Draco nhìn trang đầu của tờ Nhật Báo Tiên Tri – có lẽ đã được hai ngày tuổi, trông rách nát đến thảm hại – và cố gắng giữ vẻ mặt bình thường. Cậu lặng lẽ vào bếp để làm một chiếc bánh kẹp. Cái cảnh Potter và cậu quấn lấy nhau đang cháy bừng đằng sau mí mắt cậu, gọi về những kí ức luôn trôi bồng bềnh ở sâu trong tâm trí cậu lên trên. Draco vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được những đụng chạm của bàn tay Potter, gần như có thể nếm được những giọt mồ hôi đọng ở khóe miệng Potter, chúng lăn dần xuống cằm hắn rồi rơi vào môi cậu. Draco tin chắc rằng, chỉ cần cậu nhắm mắt lại, cậu sẽ thấy đôi tay Potter ôm lấy má cậu, kéo khuôn mặt của họ sát lại gần nhau hơn-

“Draco?” Giọng nói của mẹ phá vỡ những hồi tưởng, khiến suy nghĩ của cậu bốc hơi như thể chúng là một làn khói.

“Chẳng có gì hết, mẹ ạ,” cậu trả lời bà, lấy ra một nửa quả cà chua và một miếng phô mai. Quái lạ, cậu nhớ rõ là vẫn còn một chút thịt lợn xông khói thừa từ ngày hôm qua cơ mà. Draco nghĩ rằng đã đến lúc phải đi mua đồ rồi.

Mẹ nhìn chằm chằm cậu, dù biết cậu đang nói dối, nhưng bà vẫn không gặng hỏi vì biết Draco rõ ràng chẳng muốn tiếp tục chủ đề này.

Cuối cùng bà thở dài và chiều theo ý cậu, “Cẩn thận đấy, Draco. Đây là Harry Potter.”

Cậu chẳng đáp lời, và mẹ rời đi, có lẽ về phòng mình để hoàn thành nốt thứ mà bà đang đan. Cậu không cần mẹ bảo cậu phải cẩn thận. Cậu biết cậu sẽ gặp rất nhiều rủi ro – chính xác hơn là nguy hiểm, khi dính dáng đến người hùng của giới phù thủy. Hắn làm vẻ vang trang nhất của tất cả các tờ báo trong năm qua vì trở thành Người Khiến Tim các Cô Phù Thủy Trẻ Đau Khổ, Niềm Hy Vọng Của Những Đứa Trẻ Mồ Côi, Nhà Từ Thiện của Năm, vân vân và vân vân. Potter được yêu thích và hâm mộ bởi hầu hết tất cả mọi người. Draco vô cùng ngạc nhiên khi đã không, chắc là chưa thôi, nhận được bất kì một bức Thư Sấm nào hay bị nguyền rủa mỗi khi đi ngang qua phố vì – cái cụm từ mà tờ Nhật Báo Phù Thủy dùng là gì ấy nhỉ? – ‘Bỏ bùa trái tim nhân hậu của Harry Potter.’

Draco khịt mũi. Cậu không phải là kẻ bỏ bùa Potter. Nếu như cậu nhớ đúng, Potter là kẻ muốn cậu trước. Và tất cả những gì cậu làm là… không phản kháng. Draco muốn tự đập cho chính mình một trận vì đã để cho chuyện đó xảy ra, cậu thậm chí không thèm phản kháng. Cậu ghét cái cách mà cậu lao vào vòng tay Potter như một con điếm rẻ tiền dễ dãi. Draco cảm thấy mình chẳng khác nào những kẻ ngu xuẩn luôn hâm mộ và mê đắm Potter.

Draco bực bội nhịn xuống cảm giác hổ thẹn và nhìn vào cái bánh kẹp, hơi cau mày. Cậu thật sự vừa cho thạch vào trong bánh kẹp phô mai và cà chua đấy à? Bất cẩn thật. Draco cắn một miếng rồi ném nó đi luôn mà không cần nghĩ ngợi, đổi hướng những suy tư vừa bị gián đoạn của cậu sang cơn mệt mỏi. Gần đây thỉnh thoảng cậu thường thấy cáu kỉnh và uể oải. Hẳn là do công việc, Draco nghĩ. Cậu đã nhận làm hai ca liên tiếp trong hai ngày qua để bù đắp cho sự kiện tại dạ tiệc của Bộ, và thiếu ngủ hẳn đã ảnh hưởng đến cậu.

Nếu có thể đấm đá Potter bây giờ, Draco thề sẽ làm ngay tức thì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store