𝔫𝔬𝔰𝔱𝔞𝔩𝔤𝔦𝔞 - chương 1. draco malfoy.
"Này, cô đọc báo chưa? Diễn viên người Anh Annette Ruther đã qua đời ở tuổi hai mươi lăm đấy.""Ừ, tôi có nghe qua. Cái cô đó là diễn viên Hollywood nổi tiếng đấy, ai ngờ... lại tự tử chết."Annette Ruther, diễn viên nổi tiếng, chết ở tuổi hai mươi lăm bởi vì tự tử. nhưng ai biết được, cô đã chịu đựng những gì.Được Merlin thương xót, Annette đã được tới một thế giới khác, hạnh phúc hơn một chút.---Bảy năm qua đi, Anne trùng sinh tới nay đã được bảy tuổi, với một cái tên mới - Anne Charlotte Selwyn, tiểu thư duy nhất của gia tộc phù thủy Selwyn. Anne không thể ngờ em lại là xuyên tới Thế giới Phù thủy - Harry Potter. Hơn nữa còn là một Pure-blood.Nhìn bản thân trong gương Anne đôi có chút kinh ngạc. Ở thế giới cũ, em chỉ có mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt xanh biển đậm, âm trầm. Mặc dù em xinh đẹp hơn người, nhưng quả thật ở thế giới này Anne trông hút mắt nhìn hơn. Mái tóc vàng nhàn nhạt, đôi mắt xanh biển tượng trưng, mũi cao, gương mặt thanh tú. Ngoài ra cha mẹ mới của nàng cực kỳ yêu thương em, cưng chiều hết mực. So với cha mẹ ở thế giới cũ chỉ hơn chứ không kém.Từ khi mới sinh, em đã là một pháp sư trời sinh - đã có phép thuật. Là một Selwyn ưu tú nhất khoảng ba trăm năm đổ lại, Anne nhận được rất nhiều kỳ vọng từ tổ tiên nhà mình. Sau khi cô bé được sinh ra, các bức tranh trong nhà đã nói cho gia chủ Selwyn hiện tại - rằng em sẽ trở nên vĩ đại. Selwyn là một thế gia tiên tri trong thế giới phù thủy, vì vậy hầu hết tin tưởng vào Anne.Không phụ sự kỳ vọng từ gia đình cộng với đời trước, Anne sớm đã ưu tú hơn người. Khác với bạn bè, em được vào phòng sách của gia tộc vào năm năm tuổi, cùng với được một cây đũa phép của riêng mình; trong khi bè bạn ít nhất phải tám tuổi. Hai năm sau, nhờ ưu tú ở phương diện độc dược cùng với sự trợ giúp của Severus Snape - bạn thân của gia chủ Selwyn, thành công điều chế ra thuốc mọc xương cao cấp tinh lọc 98% (Skele-gro). Vì vậy, vị trí người thừa kế sớm về tay Anne chứ không phải bất kỳ ai khác.Em theo ba mẹ tới Thái ấp Malfoy, vì hôm nay là sinh nhật của cậu quý tử nhà đó. Nhận được thư mời, Anne không mấy ngạc nhiên bởi gia tộc Selwyn có quan hệ không nhỏ với Malfoy. Cha mẹ em cũng vui vẻ chấp nhận đưa Anne đi cùng, vì dù sao em cũng đã lớn rồi."Xin chào, ngài Selwyn, phu nhân Selwyn. Thật may mắn khi hai người cùng với tiểu thư đến đây tham dự sinh nhật của ta hôm nay."Giọng nói non nớt nhưng kiêu ngạo của cậu quý tử nhà Malfoy vang bên tai Anne, khóe miệng của quý tộc tóc bạch kim không khỏi cong lên, hưởng thụ lễ nghi quý tộc của con trai mình. "Hân hạnh được đón tiếp ngài và phu nhân cùng tiểu thư Selwyn.""Vinh dự được đón tiếp bởi gia chủ Malfoy cùng cậu Malfoy. Cảm ơn rất nhiều, chúng tôi rất vinh hạnh được hai người đón tiếp." Gia chủ nhà Selwyn, Andrew Selwyn mỉm cười, đáp lời.Anne mỉm cười, nhún người cúi chào gia chủ nhà Malfoy. "Hân hạnh, tôi rất vui khi được ba người đón tiếp."Với góc nhìn của gia chủ Malfoy thì Anne là một cô bé đặc biệt. Chỉ mới bảy tuổi mà lễ nghi quý tộc của em lại không kém bất kỳ quý tộc trưởng thành nào. Vẻ ngoài của em đã đủ xinh xắn, thậm chí có chút diễm lệ, cộng với khí chất Selwyn trời ban. Anne Selwyn toát lên vẻ đẹp cao quý mà đứa trẻ quý tộc khác không có được."Ta nghĩ với mối quan hệ của hai gia đình, không cần thiết phải nghiêm túc quá." Andrew nói, "Cậu Malfoy, chúc mừng sinh nhật." Dứt lời, Anne liền đưa quà của mình cho Draco."Cảm ơn lời chúc của chú, chú Andrew." Draco mỉm cười nhận quà từ tay người kia. Phu nhân Selwyn, Charlotte Selwyn, đẩy Anne đến bên cạnh Draco, "Ta nghĩ, con sẽ nguyện ý dẫn Ann của chúng ta đi? Bốn chúng ta muốn tâm sự một phen."Draco có chút ngại ngùng, cuối cùng vẫn là đồng ý. "Vâng, thưa cô Charlotte."Cô bé chưa từng nghĩ, Draco đáng ghét ở trong truyện, lại có thể đáng yêu như vậy. Suy cho cùng, cậu ta cũng mới chỉ bảy tuổi, vẫn là một đứa trẻ con luôn nghe lời và học theo cha mẹ. Draco luôn thần tượng cha của mình, thậm chí học theo từng hành động, cử chỉ, lời nói. Thậm chí sau này còn sẵn sàng lựa chọn Voldemort để cứu cha. Bất chấp sai trái miễn đạt được mục tiêu, không hổ danh là Slytherin."Malfoy, ừm, tôi nghĩ, cậu có thể đưa tôi đi đâu đây?" Anne thở dài mở lời trước.Draco nghĩ nghĩ, rồi nói, "Cậu...cậu có muốn uống trà hay ăn gì đó không?"Anne lắc đầu, chợt cảm thấy Draco thật không tự nhiên, "A, Malfoy, cậu có thể gọi tôi là Anne cũng được. Thoải mái một chút, thì, tôi... muốn làm bạn với cậu, với Draco." Em cẩn thận gọi ra tên thánh của quý tử nhà Malfoy. Tất nhiên, Anne làm vậy có ý đồ - xem kìa, cậu nhóc đã ngây người rồi.Draco bất ngờ, vốn dĩ có những người muốn làm quen với cậu, chỉ vì gia đình cậu, nhưng tiểu thư duy nhất của gia tộc Selwyn này lại nói là muốn làm bạn với cậu, với Draco. Mà cũng đúng thôi, Selwyn cũng là một trong những gia tộc giàu có nhất trong giới Phù Thủy.Để mà nói, Selwyn vốn là gia tộc lâu đời trong giới Phù Thủy Anh, chưa kể còn mở rộng quan hệ qua Đức, Ý và Pháp. Họ kinh doanh rất nhiều ngành nghề, kể cả ở giới Muggles cũng có thành tựu vô cùng đáng ngưỡng mộ. Gia tộc Selwyn là một quý tộc nhưng họ chưa từng ruồng bỏ á phù thủy được sinh ra trong tộc; những á phù thủy đó, được đưa đế giới Muggles để quản lý gia sản và còn làm ra những thành tựu tốt đẹp cho gia tộc. Vì thế, không có lý do gì mà Malfoy từ chối thân thiết với Selwyn, và Draco lẫn Anne luôn có thể có một tình bạn trong sáng mà không cần để ý đến gia tộc."Đương nhiên rồi, cậu có thể gọi tớ là Draco."Anne nhếch môi, nở ra một nụ cười tỏa nắng, "Draco, cậu có thể gọi tớ là Anne, hoặc, Ann?""Đương nhiên, Anne." Draco ngại ngùng nhìn đối phương, Anne ư? Cái tên lẫn vẻ ngoài của cô nàng thật xinh đẹp.Tán gẫu được vài câu liền có hai người khác tiến tới chỗ Draco và Anne; là Pansy Parkinson và Blaise Zabini. Trong tưởng tượng của Anne cô nhóc Pansy này không tốt lắm, chính xác theo câu Hermione miêu tả "con bò cái" trong sách khiến nàng đâm không thích. Blaise thì có chút ấn tượng, cậu ta trên phim đẹp trai lắm. Nhưng khác xa so với tưởng tượng của nàng, Parkinson xinh đẹp, đáng yêu hơn hết, và quý tử nhà Zabini trông cũng lịch sự không kém."Draco, chúng tôi tìm cậu nãy giờ. Đây là?" Blaise mở miệng nói trước tiên, sau đó quay sang Anne nhìn chăm chú. Chợt thấy gia huy Selwyn cùng bộ trang phục Anne đang mặc và chiếc nhẫn người thừa kế trên tay Anne cũng đủ hiểu đây là ai."Cậu ấy là Anne, Anne Charlotte Selwyn. Bạn của tớ." Draco đáp lời Blaise, bên kia có chút kinh ngạc: Người được cậu ta xưng là bạn không nhiều. "Cậu thật xinh đẹp, quý cô nhà Selwyn. À, tớ là Pansy, Pansy Parkinson, cậu có thể gọi là Pansy, nếu muốn. Tớ gọi cậu là Anne được chứ?" Pansy mỉm cười hỏi, Anne cong khóe miệng, cô gái này thật đáng yêu."Được chứ Pansy yêu quý, tớ luôn sẵn sàng. Cậu là một tiểu thư xinh đẹp. Còn cậu công tử đây, cậu là người thừa kế nhà Zabini? Tên Blaise?" Anne mỉm cười hỏi nhỏ. "Là tôi. Quý cô xinh đẹp, người thừa kế nhà Selwyn, hân hạnh gặp mặt. Tôi là Blaise Zabini, cậu có thể gọi tôi là Blaise.""Cậu có thể gọi tôi là Anne." Anne dùng lễ nghi hoàn hảo đáp trả, khiến Pansy và Blaise bất ngờ; song cũng âm thầm đánh giá cao Anne. Phải biết một đứa trẻ bảy tuổi ở giới Quý tộc Phù Thủy, pháp thuật chưa cần tính tới, chỉ cần lễ nghi hoàn hảo cũng đã chiếm sáu mươi phần trăm thiện cảm rồi. Chưa kể Anne trong lời đồn chính là một thiên tài Độc dược.Trò chuyện được một lúc thì Draco phải đi tiếp khách, Blaise thì bị mẹ gọi đi. Vì vậy chỉ còn Pansy và Anne. Hai cô nàng nói đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất, trao đổi cả phương thức liên lạc, Pansy mới chịu rời đi. Pansy hẹn Anne một tuần nữa đến trang viên Parkinson chơi, Anne liền đồng ý.Khách khứa hầu như đã về hết, chỉ còn ba mẹ của Anne và Draco là vẫn đang trò chuyện. Anne thấy vậy liền kéo Draco ra một góc, mở chiếc ví nhỏ bên người, đưa cho cậu một chiếc gương nhỏ tinh xảo, khắc hình một con rồng xinh đẹp."Đây là gương hai mặt ư?" Draco ngờ vực, hỏi nhỏ. Anne gật đầu, "Đúng vậy, Draco. Tớ sẽ vui khi cậu nhận nó, đó là món quà gặp mặt."Draco cười mỉm, gật đầu cảm ơn. "Ừ, Draco, cất cho kỹ, đó là do chính tay Ann nhà ta làm đó." Charlotte bước tới gần chỗ hai đứa trẻ, đặt tay lên vai Anne, nói với Draco. Theo sau là Nacrissa và Lucius, cùng với Andrew."Ba, mẹ, chú Andrew, cô Charlotte!" Draco hít một hơi, nói. "Ừ? Chúng ta nên về rồi."Andrew mỉm cười trả lời, song nhìn sang Anne, hỏi em có muốn về không. "Cha! Con gái còn rất nhiều việc phải làm." Anne cong môi, "Draco thân mến, tớ phải ra về rồi. Có gì thì liên lạc qua gương nhé. Tớ đợi cậu. Tạm biệt, cô Cissy, chú Luci, chúc một đêm an lành." Anne mỉm cười, làm một điệu chào, rồi đợi Andrew và Charlotte, cả ba cùng độn thổ về trang viên.Gia đình Malfoy khẽ nhìn lại nơi các Selwyn vừa biến mất, chìm vào suy nghĩ của riêng họ.
write by alicia.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store