Harry Potter: Watching Harry and Olivia Potter
Tên tù nhân ngục Azkaban 13
Hôm sau, Olivia và Harry lại lén lút tụ họp ở phía sau lâu đài, Harry nói ra chuyện hôm qua và nghi ngờ Peter chưa chết.OLIVIA: Không phải là nghi ngờ đâu, mình chắc chắn hắn chưa chết.HARRY: Nhưng mà ngài bộ trưởng đã nói hắn chỉ còn sót lại một ngón tay sau khi bị... Sirius Black giết chết.Loạt soạt.Chợt phía sau chúng có tiếng động, Harry lập tức cảnh giác đứng bật dậy, Olivia rút đũa phép sẵn sàng tấn công hoặc bắn pháo hiệu cho các giáo sư thấy nếu tên điên Sirius Black đó xuất hiện ở đây.Nhưng trái với sự lo lắng của hai đứa, kẻ bước ra khỏi bụi cây là một con chó đen tuyền, nó gầy guộc và nhơ nhuốc giống như bước ra từ địa ngục trần gian.Thật kì lạ, con chó nhìn có vẻ hung dữ nhưng lại mang ánh mắt dịu dàng đến khó tả nhìn hai đứa nhỏ đầy chăm chú.Olivia nép vào sau lưng Harry, nó hơi sợ, mất con chó.HARRY: Bồ sợ hả?OLIVIA: Ừm..ừm...Gâu!Con chó đen gâu lên một tiếng rồi lại gần hai đứa hơn, Olivia núp vào lưng Harry sâu hơn, theo bản năng nào đó cậu cũng giang tay bảo vệ che chắn nó sau lưng.
: Con chó gì mà xấu dữ.: Xấu nhất trong những con chó hoang mà tớ thấy ở Muggle. JAMES: Sirius đừng bảo đó là bồ nhé?SIRIUS: Mình còn không tin nói gì các bồ. Sao giờ đẹp zai lắm mà sau này xấu kinh vậy?PETER: Có vẻ là bị tù ngục Azkaban bào mòn...
OLIVIA: Bồ mau đuổi nó đi đi!HARRY: Trông nó đáng thương thật...OLIVIA: Thì...thì cũng có nhưng mà sao nó cứ nhìn mình chằm chằm vậy? Bộ nó tính cắn mình hả?Gâu!Harry cẩn thận che chắn cho Olivia, đồng thời tiến dần đến gần Sirius Black trong hình hài một chú chó đen gầy gò và bẩn thỉu. Cậu đưa tay ra thận trọng vuốt ve đỉnh đầu hắn.HARRY: Nhìn nè, nó rất ngoan đó.OLIVIA: Thật sao..? Nhưng mà ánh mắt nó nhìn mình lạ lắm, như kiểu...có linh tinh vậy đó.Olivia chợt khựng lại, nó ló đầu ra một cách mạnh dạn hơn, cố gắng quan sát kĩ Sirius Black trước mắt, có lính tính...Không lẽ...HARRY: Chắc là do nó thông minh hơn những con khác thôi. Chó vốn là loài thông minh và trung thành mà.OLIVIA: Trung thành sao? Thật hả?HARRY: Ừ, nó sẽ không phản bội chủ nhân đâu, nếu chủ nhân đối tốt với nó.Một ý nghĩ táo báo chợt lóe lên trong đầu Olivia, nếu con chó trước mặt là một hóa thú sư thì sao? Và việc Sirius Black đột nhập lâu đài mà không một ai biết, chưa kể còn tấn công bà béo của Gryffindor, nó đã nhìn thấy vết móng rách trên tranh của bà..Rất to và sắc bén.Liếc mắt xuống chân con chó đen, Olivia giật thót, móng của con chó rất to và dày, có vẻ khá sắc nhọn.OLIVIA: Xin...xin chào.Olivia lại gần đầy rụt rè, lấy cớ vuốt ve đầu con chó đen, lân la sờ sờ chân trước, chạm nhẹ qua móng vuốt của hắn.Sắc và dài.Nếu giả dụ, cứ cho là giả dụ, Sirius Black là một hóa thú sư, thì không loại trừ khả năng hắn hóa thành chó. Mà chó thì đột nhập vào trường dễ dàng biết bao. Nhưng cũng có thể đây chỉ là con chó bình thường, là nó quá đa nghi.OLIVIA: Mau, chúng ta phải quay lại lâu đài!HARRY: Hả? Nhưng mà...OLIVIA: Bồ nằm trong diện dễ bị tấn công, phải quay lại ngay.Olivia kéo Harry, nhanh đến mức nó còn không dám nghĩ tới, bỏ mặc con chó đen phía sau vẫn chăm chú nhìn cả hai không rời..
.
.Tiết học tiên tri được đánh giá là rất nhàm chán, Ron thậm chí ngủ gục cả trong lớp. Draco còn chẳng đăng kí môn này, trông ai trong lớp cũng chán nản, riêng Olivia lại khá hứng thú môn này.Nó không biết, nó đoán là nó thích tiên tri trên một phương diện nào đó.SYBILL: Hãy mở rộng tâm hồn, các em sẽ nhìn thấy tương lai, mọi thứ sẽ hiển hiện trên quả cầu, nếu không nhìn thấy hãy cố nhìn thêm lần nữa. Để coi ở đây sao rồi!Giáo sư chợt ngồi xuống bàn của tụi Harry, làm Ron giật mình tỉnh giấc. Hermione thì xuất hiện ở đó tự bao giờ.HERMIONE: Cô cho em thử nha!SYBILL: Được nào...HERMIONE: Là hung tin, em đoán vậy.SYBILL: Ôi...cưng ơi. Ngay từ khi em bước vào cái lớp này, là cô đã nhận ra ngay, rằng em không có tố chất học cái môn này. Ôi em nhìn này, em không còn trẻ trung, đôi tay quéo lại như một người giúp việc già nua vậy. Tâm hồn lại khô cằn như những trang sách, với sự liều lĩnh nhưng lại chẳng làm được gì hết.Hermione tức giận, rút tay ra khỏi tay giáo sư, hất đổ quả cầu trên bàn rồi trực tiếp bỏ ra khỏi lớp học.SYBILL: Bộ cô nói gì sai hả?OLIVIA: Cô đâu có sai, em lại thấy đúng.Olivia cười rất tự nhiên thốt ra câu đó, mặc cho Ron và Harry nhìn nó với ánh mắt không tin nổi. Dù sao thì từ đầu năm nó và Hermione khá thân thiết vì có nhiều điểm chung, ai lại nghĩ nó sẽ hưởng ứng sự chê bai của cô Sybill với Hermione chứ.Dù sao thì, nó cũng là đối thủ với Hermione trên bảng xếp hạng vị trí một và hai, chưa kể nó là Slytherin tính tình cũng hiếu thắng thích hơn thua, James Potter cũng đâu vừa, là con gái hắn nó cũng thừa hưởng ít nhiều tính xấu.Cuối tiết học, Harry đem quả cầu bị rơi quay lại phòng cho giáo sư, lúc định rời đi thì quả cầu tỏa ánh sáng vàng và có ai đó đang gọi cậu. Đúng lúc này, Olivia cũng quay lại lấy đồ để quên là vòng cổ Draco mới tặng.OLIVIA: Harry?HARRY: Olivia. OLIVIA: Sao vậy? Đứng thần ra đó?HARRY: Có ai đó gọi mình.OLIVIA: Trong quả cầu?HARRY: Ừ.Hai đứa đang tập trung nhìn quả cầu thì giáo sư quay lại, cô ấy có vẻ lạ...SYBILL: Đêm nay hắn sẽ quay trở lại!! Hắn sẽ quay trở lại!! Để báo thù cho những người bạn của mình!! Trái tim thối rữa của tên sát nhân sẽ được giải thoát! Máu của kẻ vô tội sẽ đổ xuống! Chính xác là tối nay! Chủ tớ sẽ có cơ hội tái hợp lần nữa!!!!!OLIVIA: Giáo sư!SYBILL: Oh, cô xin lỗi. Khụ khụ! Hồi nãy cô nói gì?HARRY: Ơ...ờm...OLIVIA: Không có gì đâu. Cô nói vài chuyện trong tiết học tới thôi.SYBILL: Vậy à.Chiều đó, trong sân sau trường xuất hiện một gã đồ tể, hắn mài chiếc lưỡi hái sắc nhọn của mình từng tiếng sắc nhọn ken két như đòi mạng bất cứ ai gây chuyện.DRACO: Tao chưa kể nữa hả? Ba tao kể tao có thể giữ lại đầu của con thú đó. Tao sẽ gói lại đem tặng cho nhà Gryffindor. DRACO: Ai đây? Đi coi biểu diễn hả?HERMIONE: Mày! Mày là đồ đáng ghét, tồi tệ, xấu xa, Malfoy! RON: Hermione đừng mà!Hermione tức giận chĩa thẳng đũa phép vào cằm Draco, khiến anh ta sợ đến mức run rẩy. Olivia đi ra ngay lập tức từ sau tảng đá lớn, bình tĩnh chĩa đũa phép vào người Hermione. OLIVIA: Hermione Granger, bỏ đũa phép xuống. Mình đang rất lịch sự khi chỉ mới chĩa vào người bồ đấy.HERMIONE: Bồ tấn công mình sao, Ollys? Chúng ta là bạn đấy!OLIVIA: Draco là anh trai mình. Bỏ đũa phép xuống Hermione. Thấy sự kiên quyết của Olivia, Hermione chậm chạp bỏ đũa xuống, lùi hai bước quay đầu, nhưng lại nghe thấy tiếng cười hả hê của Draco, cô lập tức quay đầu vung cú đấm về phía anh ta.Tuy nhiên nắm đấm chưa chạm vào mặt Draco, đã bị Olivia giữ lại, nó trực tiếp tát mạnh vào mphair Hermione không chút kiêng nể.Chát!Tiếng đánh vang ròn đến mức Ron cũng giật thót lùi lại một bước.HERMIONE: Ollys, bồ!! Đánh mình!!?OLIVIA: Hermione xin lỗi. Nhưng nếu trơ mắt nhìn bồ đánh anh trai mình, mình còn thấy tồi tệ hơn.Olivia từ bé đã được anh trai bảo vệ hết mức, mỗi khi bị đám trẻ quý tộc chê bai là không giống ai trong nhà, thậm chí là xô ngã, Draco sẽ đứng ra vênh cái mặt búng ra sữa của mình lên để mắng tụi nó.Kể cả đánh nhau để bắt tụi nó xin lỗi Olivia, Draco cũng không kiêng nể. Một lần Blaise vô tình nói lời làm tổn thương nó, Draco cũng không nể tình bạn từ bé, trực tiếp gây gổ với hắn để đòi công bằng.Cũng vì lẽ đó, dù đúng dù sai, Olivia vẫn sẽ bảo vệ Draco vô điều kiện.Người anh trai ngỗ ngược của nó có ba má dạy dỗ, không thể để một đứa con gái bình thường đánh cho sưng mặt được.HERMIONE: Mình ghét bồ!Hermione kéo Harry và Ron chạy về phía cân chòi của bác Hagrid, Olivia không đuổi theo, nó cứ nhìn mãi, nhìn theo giọt lệ nơi khóe mắt của Hermione mà trầm ngâm.Nếu buộc phải chọn ai đúng ai sai, bảo vệ ai và chống đối ai, Olivia không ngần ngại chọn Draco.Tin anh ta, đứng về phía anh ta, vô điều kiện.
: Con chó gì mà xấu dữ.: Xấu nhất trong những con chó hoang mà tớ thấy ở Muggle. JAMES: Sirius đừng bảo đó là bồ nhé?SIRIUS: Mình còn không tin nói gì các bồ. Sao giờ đẹp zai lắm mà sau này xấu kinh vậy?PETER: Có vẻ là bị tù ngục Azkaban bào mòn...
OLIVIA: Bồ mau đuổi nó đi đi!HARRY: Trông nó đáng thương thật...OLIVIA: Thì...thì cũng có nhưng mà sao nó cứ nhìn mình chằm chằm vậy? Bộ nó tính cắn mình hả?Gâu!Harry cẩn thận che chắn cho Olivia, đồng thời tiến dần đến gần Sirius Black trong hình hài một chú chó đen gầy gò và bẩn thỉu. Cậu đưa tay ra thận trọng vuốt ve đỉnh đầu hắn.HARRY: Nhìn nè, nó rất ngoan đó.OLIVIA: Thật sao..? Nhưng mà ánh mắt nó nhìn mình lạ lắm, như kiểu...có linh tinh vậy đó.Olivia chợt khựng lại, nó ló đầu ra một cách mạnh dạn hơn, cố gắng quan sát kĩ Sirius Black trước mắt, có lính tính...Không lẽ...HARRY: Chắc là do nó thông minh hơn những con khác thôi. Chó vốn là loài thông minh và trung thành mà.OLIVIA: Trung thành sao? Thật hả?HARRY: Ừ, nó sẽ không phản bội chủ nhân đâu, nếu chủ nhân đối tốt với nó.Một ý nghĩ táo báo chợt lóe lên trong đầu Olivia, nếu con chó trước mặt là một hóa thú sư thì sao? Và việc Sirius Black đột nhập lâu đài mà không một ai biết, chưa kể còn tấn công bà béo của Gryffindor, nó đã nhìn thấy vết móng rách trên tranh của bà..Rất to và sắc bén.Liếc mắt xuống chân con chó đen, Olivia giật thót, móng của con chó rất to và dày, có vẻ khá sắc nhọn.OLIVIA: Xin...xin chào.Olivia lại gần đầy rụt rè, lấy cớ vuốt ve đầu con chó đen, lân la sờ sờ chân trước, chạm nhẹ qua móng vuốt của hắn.Sắc và dài.Nếu giả dụ, cứ cho là giả dụ, Sirius Black là một hóa thú sư, thì không loại trừ khả năng hắn hóa thành chó. Mà chó thì đột nhập vào trường dễ dàng biết bao. Nhưng cũng có thể đây chỉ là con chó bình thường, là nó quá đa nghi.OLIVIA: Mau, chúng ta phải quay lại lâu đài!HARRY: Hả? Nhưng mà...OLIVIA: Bồ nằm trong diện dễ bị tấn công, phải quay lại ngay.Olivia kéo Harry, nhanh đến mức nó còn không dám nghĩ tới, bỏ mặc con chó đen phía sau vẫn chăm chú nhìn cả hai không rời..
.
.Tiết học tiên tri được đánh giá là rất nhàm chán, Ron thậm chí ngủ gục cả trong lớp. Draco còn chẳng đăng kí môn này, trông ai trong lớp cũng chán nản, riêng Olivia lại khá hứng thú môn này.Nó không biết, nó đoán là nó thích tiên tri trên một phương diện nào đó.SYBILL: Hãy mở rộng tâm hồn, các em sẽ nhìn thấy tương lai, mọi thứ sẽ hiển hiện trên quả cầu, nếu không nhìn thấy hãy cố nhìn thêm lần nữa. Để coi ở đây sao rồi!Giáo sư chợt ngồi xuống bàn của tụi Harry, làm Ron giật mình tỉnh giấc. Hermione thì xuất hiện ở đó tự bao giờ.HERMIONE: Cô cho em thử nha!SYBILL: Được nào...HERMIONE: Là hung tin, em đoán vậy.SYBILL: Ôi...cưng ơi. Ngay từ khi em bước vào cái lớp này, là cô đã nhận ra ngay, rằng em không có tố chất học cái môn này. Ôi em nhìn này, em không còn trẻ trung, đôi tay quéo lại như một người giúp việc già nua vậy. Tâm hồn lại khô cằn như những trang sách, với sự liều lĩnh nhưng lại chẳng làm được gì hết.Hermione tức giận, rút tay ra khỏi tay giáo sư, hất đổ quả cầu trên bàn rồi trực tiếp bỏ ra khỏi lớp học.SYBILL: Bộ cô nói gì sai hả?OLIVIA: Cô đâu có sai, em lại thấy đúng.Olivia cười rất tự nhiên thốt ra câu đó, mặc cho Ron và Harry nhìn nó với ánh mắt không tin nổi. Dù sao thì từ đầu năm nó và Hermione khá thân thiết vì có nhiều điểm chung, ai lại nghĩ nó sẽ hưởng ứng sự chê bai của cô Sybill với Hermione chứ.Dù sao thì, nó cũng là đối thủ với Hermione trên bảng xếp hạng vị trí một và hai, chưa kể nó là Slytherin tính tình cũng hiếu thắng thích hơn thua, James Potter cũng đâu vừa, là con gái hắn nó cũng thừa hưởng ít nhiều tính xấu.Cuối tiết học, Harry đem quả cầu bị rơi quay lại phòng cho giáo sư, lúc định rời đi thì quả cầu tỏa ánh sáng vàng và có ai đó đang gọi cậu. Đúng lúc này, Olivia cũng quay lại lấy đồ để quên là vòng cổ Draco mới tặng.OLIVIA: Harry?HARRY: Olivia. OLIVIA: Sao vậy? Đứng thần ra đó?HARRY: Có ai đó gọi mình.OLIVIA: Trong quả cầu?HARRY: Ừ.Hai đứa đang tập trung nhìn quả cầu thì giáo sư quay lại, cô ấy có vẻ lạ...SYBILL: Đêm nay hắn sẽ quay trở lại!! Hắn sẽ quay trở lại!! Để báo thù cho những người bạn của mình!! Trái tim thối rữa của tên sát nhân sẽ được giải thoát! Máu của kẻ vô tội sẽ đổ xuống! Chính xác là tối nay! Chủ tớ sẽ có cơ hội tái hợp lần nữa!!!!!OLIVIA: Giáo sư!SYBILL: Oh, cô xin lỗi. Khụ khụ! Hồi nãy cô nói gì?HARRY: Ơ...ờm...OLIVIA: Không có gì đâu. Cô nói vài chuyện trong tiết học tới thôi.SYBILL: Vậy à.Chiều đó, trong sân sau trường xuất hiện một gã đồ tể, hắn mài chiếc lưỡi hái sắc nhọn của mình từng tiếng sắc nhọn ken két như đòi mạng bất cứ ai gây chuyện.DRACO: Tao chưa kể nữa hả? Ba tao kể tao có thể giữ lại đầu của con thú đó. Tao sẽ gói lại đem tặng cho nhà Gryffindor. DRACO: Ai đây? Đi coi biểu diễn hả?HERMIONE: Mày! Mày là đồ đáng ghét, tồi tệ, xấu xa, Malfoy! RON: Hermione đừng mà!Hermione tức giận chĩa thẳng đũa phép vào cằm Draco, khiến anh ta sợ đến mức run rẩy. Olivia đi ra ngay lập tức từ sau tảng đá lớn, bình tĩnh chĩa đũa phép vào người Hermione. OLIVIA: Hermione Granger, bỏ đũa phép xuống. Mình đang rất lịch sự khi chỉ mới chĩa vào người bồ đấy.HERMIONE: Bồ tấn công mình sao, Ollys? Chúng ta là bạn đấy!OLIVIA: Draco là anh trai mình. Bỏ đũa phép xuống Hermione. Thấy sự kiên quyết của Olivia, Hermione chậm chạp bỏ đũa xuống, lùi hai bước quay đầu, nhưng lại nghe thấy tiếng cười hả hê của Draco, cô lập tức quay đầu vung cú đấm về phía anh ta.Tuy nhiên nắm đấm chưa chạm vào mặt Draco, đã bị Olivia giữ lại, nó trực tiếp tát mạnh vào mphair Hermione không chút kiêng nể.Chát!Tiếng đánh vang ròn đến mức Ron cũng giật thót lùi lại một bước.HERMIONE: Ollys, bồ!! Đánh mình!!?OLIVIA: Hermione xin lỗi. Nhưng nếu trơ mắt nhìn bồ đánh anh trai mình, mình còn thấy tồi tệ hơn.Olivia từ bé đã được anh trai bảo vệ hết mức, mỗi khi bị đám trẻ quý tộc chê bai là không giống ai trong nhà, thậm chí là xô ngã, Draco sẽ đứng ra vênh cái mặt búng ra sữa của mình lên để mắng tụi nó.Kể cả đánh nhau để bắt tụi nó xin lỗi Olivia, Draco cũng không kiêng nể. Một lần Blaise vô tình nói lời làm tổn thương nó, Draco cũng không nể tình bạn từ bé, trực tiếp gây gổ với hắn để đòi công bằng.Cũng vì lẽ đó, dù đúng dù sai, Olivia vẫn sẽ bảo vệ Draco vô điều kiện.Người anh trai ngỗ ngược của nó có ba má dạy dỗ, không thể để một đứa con gái bình thường đánh cho sưng mặt được.HERMIONE: Mình ghét bồ!Hermione kéo Harry và Ron chạy về phía cân chòi của bác Hagrid, Olivia không đuổi theo, nó cứ nhìn mãi, nhìn theo giọt lệ nơi khóe mắt của Hermione mà trầm ngâm.Nếu buộc phải chọn ai đúng ai sai, bảo vệ ai và chống đối ai, Olivia không ngần ngại chọn Draco.Tin anh ta, đứng về phía anh ta, vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store