ZingTruyen.Store

Harry Potter: Watching Harry and Olivia Potter

Hòn đá phù thủy 15

kurokawarenka

Mùa giáng sinh đến gần, phù thủy sinh nào cũng háo hức để trở về nhà sau những tháng ngày học tập mệt mỏi, tuyết trắng phủ kín cả sân trường, trên các mái của tòa lâu đài cổ nguy nga.

Draco và Olivia cũng không khác những người khác, vội vã quay về phủ Malfoy đón giáng sinh, trong khi Harry và Ron lại ở lại trường đón giáng sinh, họ ngồi trong đại sảnh đường vắng chơi cờ phù thủy.

HERMIONE: Các bồ nhớ là phải tìm hiểu về Nicholas Flamel đó.

RON: Tìm đâu mới được, chúng ta tìm kĩ rồi mà?

HERMIONE: Khu hạn chế. Chúc giáng sinh vui vẻ. (rời đi).

RON: Tụi mình làm bồ ấy hư rồi phải không?

"Tụi nhỏ tính vào khu cấm thật hả?"

Frank Longbottom hỏi.

"Hẳn là vậy, con trai của Potter cơ mà."

Snape đột nhiên lên tiếng với giọng điệu mỉa mai.

"Im đi, Snivellus! Nó sẽ biết làm cách nào để bản thân an toàn, không đến lượt mày phán xét thằng nhỏ."

James giận dữ thiếu chút nữa là rút đũa tung bùa.

Cảnh quay di chuyển khỏi lâu đài, cuối cùng dừng lại ở phòng khách của phủ Malfoy vào sáng hôm sau, cây thông giáng sinh đã được trang hoàng khiến không gian căn nhà âm u thêm phần ấm áp hiếm có, dưới gốc cây là mấy món quà đầy đủ lớn nhỏ chất lên nhau.

Bà Malfoy - Narcissa Malfoy, đang đứng bếp đích thân làm bánh ngọt và ngỗng quay cho bữa tiệc gia đình hiếm có dịp mới xảy ra, ông Malfoy thì đang chải tóc cho cô con gái nhỏ ở ghế sofa.

"Tóc con dài ra thêm rồi, muốn cắt chứ?"

"Không ạ. Con thích tóc dài cơ. Xinh lắm!"

Olivia nũng nịu túm hai đuôi tóc xoăn nhẹ được Lucius buộc hai bên kẹp thêm nơ đen. Draco vừa chạy ra khỏi hầm độc dược sau khi khám phá thêm các nguyên liệu mới, cậu nhóc gấp gáp nhìn Olivia và ba mình.

"Có thể mở quà chưa ạ?"

"Phải đó ba, con mong chờ quà quá!"

"Mở đi."

Hai đứa trẻ kéo nhau đến gốc cây thông, lấy ra hai món quà to nhất do ông bà Malfoy chuẩn bị, hộp quà của Draco là bộ pha chế độc dược mới nhất, còn của Olivia là chiếc đầm công chúa giới hạn mà nó nói thích từ đầu tuần với má khi xem trên tạp chí phù thủy.

DRACO: Tuyệt vời! Thứ con mong chòe cả tuần qua này!! Cảm ơn ba má.

OLIVIA: Nhìn gần xinh quá đi mất thôi!! Con sẽ mặc vào đêm nay khi nhà chúng ta đi chơi.

"Chị Black, anh Malfoy, cảm ơn hai người ở tương lai đã chiếu cố bé con nhà em."

Lily nói.

"Không có gì đâu, Evans."

Narcissa lịch sự đáp lại, trong khi đó Lucius thì khác, hắn ta chỉ hừ lạnh không nói gì. Ừ thì với một kẻ coi trọng thuần huyết, máu trong, như hắn thì Evans - phù thủy gốc Muggle là cái gai hắn ta ghét muốn nhổ bỏ nhất.

Trong khi đó ở lâu đài Hogwarts, Ron đã gọi Harry dậy, cậu nhóc nghe bản thân có quà thì vui lắm chạy xuống như một đứa trẻ, chân vẫn còn đi trần quên mang dép, vội vã mở hộp quà.

"Một cái áo choàng."

"Ai gửi vậy?"

"Không biết."

"Bồ mặc thử đi."

Harry làm theo lười Ron vừa choàng vào người đã trở nên trong suốt, chỉ còn lại cái đầu hiện ra.

"Là áo choàng tàng hình!"

Ron thích thú reo lên.

SIRIUS: Của bồ kìa James.

JAMES: Cha truyền con nối. Nhưng mình muốn tặng thêm thứ gì đó cho hai đứa trẻ cơ..

BÀ POTTER: Đừng lo James, chúng ta sẽ thay đổi tương lai. Má hứa đó.

Và rồi vào tối muộn quá giờ giới nghiêm hôm đó, Harry đã xách theo đèn lẻn vào khu hạn chế, đi dọc các giá sách để tìm thông tin về Nicholas Flamel, mở một cuốn sách ra thì xuất hiện gương mặt và tiếng gào thét khiến cậu giật thót sợ hãi.

"Ai ở đó!!"

Giọng của lão Flich, Harry cuống cuồng choàng áo lên vô tình đánh rơi cây đèn xuống đất vang ra tiếng động lớn. Vừa chạy khỏi đó thì lão ta lao đến, cầm chiếc đèn vỡ lên.

Bên này Harry đang chạy khỏi thư viện hạn chế, thì bắt gặp Snape đang túm cổ áo thầy Quirrell.

"Khoan đã, thưa--thưa ngài Snape...!!"

"Im ngay, ta cần phải nói cho ngươi biết..."

Snape định nói tiếp thì đột nhiên như cảm nhận được Harry ở đó, lão đưa tay quơ về phía cậu, Harry bịt mũi chậm rãi lùi lại, không quơ được gì lão quay đầu dí cổ Quirell.

"Ngươi cần biết nên đặt lòng trung thành của mình ở đâu!"

Ngay lúc đó lão Flich cũng tới.

"Tôi đã phát hiện thứ này ở khu hạn chế, có học sinh đã rời giường!"

Nghe vậy, Snape và Quirrell liền đi theo lão Flich rời khỏi hành lang, Harry nhân cơ hội trốn vào một căn phòng kì lạ, ở đó có chiếc gương lớn, cậu bước đến đứng một lúc thì gương mặt bố mẹ xuất hiện, bên cạnh cậu còn có một cô gái nhỏ với mái tóc nâu đỏ và gương mặt bị làm mờ, nhưng Harry biết đó là em gái mất tích của mình.

"Là ba má và em gái sao?"

Lily Potter trong gương gật đầu đặt tay lên vai Harry, còn Olivia bị làm mờ mặt thì nắm lấy tay cậu khiến Harry bồi hồi không thôi.

"Ron!! Dậy!! Dậy ngay!! Bồ phải thấy thứ này!!"

Harry chạy về phòng dựng đầu Ron dậy khỏi giường và kéo cậu ta tới chỗ chiếc gương.

"Mình đã thấy ba má và em gái mình. Bồ thấy chứ, đó là họ!"

"Không mình chỉ thấy mình đang nâng cúp Quidditch và trở thành huynh trưởng."

"Gì chứ, không thể rõ ràng là ba má mình và cả em gái mất tích..."

"Là tương lai sao?"

"Ba mình đã mất Ron.."

Sau ngày hôm ấy, Harry vẫn hay lẻn đến đây, ngồi rất lâu trước gương chỉ để ngắm nhìn ba má và cô em gái luôn tựa đầu vào vai cậu mà chính cậu còn chẳng thể nhìn rõ mặt em ấy.

LILY: Ôi, Harry tội nghiệp của má. Má xin lỗi, đáng nhẽ hai đứa nên ở cạnh nhau. Nhà ta cũng vậy... (khóc)

JAMES: Lily đừng lo, anh sẽ không để chuyện xấu xảy đến với chúng ta. Nếu kẻ giết ta là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, ta sẽ rời đi đến nơi an toàn trước khi hắn tìm thấy chúng ta. (ôm lấy Lily)

"Con lại tới sao Harry?"

Là cụ Dumbledore.

"Giáo sư!"

Harry giật mình.

"Đã có rất nhiều người vì cái gương này mà phát điên. Họ cứ tìm đến để nhìn thấy mong muốn sâu kín nhất của mình và trải nghiệm nó."

Cụ đến gần Harry trong khi cậu vẫn ngồi thu mình ôm gối dưới đất.

"Tại sao con không thể thấy mặt em gái mình?"

"Có lẽ chưa phải lúc Harry ạ. Rồi con sẽ thấy con bé, nó ở rất gần nhưng ta chưa thể nói với con."

Harry im lặng, tiếp tục ngắm nhìn ba má mình và em gái trong gương.

"Ngày mai ta sẽ đem nó đi chỗ khác."

Cậu ngạc nhiên định nói lại thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store