Harry Potter Watching Harry And Olivia Potter
Olivia - Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa.
"Sao chứ? Ngươi trở nên cẩn thận từ khi nào vậy đuôi trùn? Nếu ta nhớ không lầm ngươi từng là hậu cần thân tín nhất của ta kia mà? Hay bây giờ ngươi thấy việc chăm sóc cho ta nhàm chán quá rồi, ngươi muốn tạo phản à?"
Trong căn phòng trọ tối tăm với ánh đèn leo lắt lập lòe, giọng nói yếu ớ và khàn đạc của ai đó vang lên đầy bí ẩn. Ông lão chủ trọ tò mò men lên bậc thềm cầu thang gỗ tiến dần đến căn phòng đó.
"Không, ôi không thưa ngài tôi không dám ạ! Ý tôi là chúng ta có thể thực hiện kế hoạch mà không cần thằng nhóc đó."
Là Peter Pettigrew, hắn còn sống và vội vàng cung kính nói với kẻ đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn.
"Không! Ta muốn có thằng nhóc đó!! Việc sẽ không thành nếu thiếu nó. Đúng kế hoạch nghe chưa!!?"
Kẻ đó gầm lên, rồi ai đó lại xuất hiện bên cạnh ghế của kẻ đó. Gã ta cúi đầu sùng bái:
"Tôi thề sẽ không làm ngài thất vọng."
"Tốt! Đầu tiên..hãy tập trung tử thần thực tử lại và cho chúng một chỉ thị!!"
Cùng lúc, con rắn to lớn trườn qua bậc thềm cầu thang, len qua chân của lão chủ nhà trọ cũ, đi vào trong và nói gì đó với kẻ ngồi khuất sau chiếc ghế sofa.
"Nagini mới nói cho ta biết chúng ta có khách quý viếng thăm. Một lão muggle đang nhìn ngoài cửa nghe lén."
Peter Pettigrew tiến đến chắn tầm nhìn của ông lão chủ trọ muggle tội nghiệp, hắn cười một điệu cười cổ quái khiến ông lão rùng mình.
"Tránh ra đi đuôi trùn, ta muốn gửi tới hắn một lời chào thân thiện nhất...--- Avada Kedavra!"
Ánh sán xanh lục tỏa ra bao trùm lấy ông lão xấu số rồi cảnh quay chuyển sang chiếc ấm đun nước đang sôi sùng sục.
: Con trăn đó là Nagini phải không?
: Nghe rồi còn hỏi.
: Chẳng lẽ ngài của tương lai sắp hồi sinh?
: Tuyệt quá!
Đám tay sai nhóc con của Voldermort âm thầm bàn tán, nhưng tất cả lại lọt vào chiếc tai thính của người sói Lupin và Zelda, con người sở hữu giác quan nhạy bén.
Zelda chống cằm cười khẩy.
Hồi sinh sao? Nực cười.
Bị đánh cho tiêu tan một lần đâu có nghĩa là không thể có lần thứ hai?
Quay lại bộ phim, Harry đang gặp ác mộng, Hermione và Olivia lo lắng lại gần.
"Anh Harry?...Harry!"
"Bồ sao vậy!?"
Hermione hỏi.
HARRY: Không có gì! Hermione bồ tới lúc nào vậy?
HERMIONE: Mới đây thôi. Dậy mau Ron!
RON: Ư! Hermione? Ollys?
OLIVIA: Dậy đi nào!
HERMIONE: Không ai thèm nhìn đâu, mau thay đồ đi đừng có ngủ lại đó. Má của bồ bảo tụi mình gọi hai bồ dậy. Đi nào Ollys, chúng ta xuống trước.
OLIVIA: Ừm.
Suốt kì nghỉ hè, Olivia đã được đề nghị đến ở chung với Harry tại hang sóc của nhà Weasley, dù ông bà Malfoy và cả Draco không thích ra mặt thậm chí phản đối thậm tệ, họ vẫn phải đồng ý. Vì điều không thể chối cãi Harry là anh ruột của Olivia, họ không có quyền ngăn cản lũ nhóc hàn gắn tình thân.Chíp chíp!Tiếng chim kêu trên cây, và từ khi tờ mờ sáng, cả nhà đã tiến vào rừng đi lên ngọn đồi cách hang sóc không xa.HARRY: Chúng ta đang đi đâu vậy?RON: Ai biết? Ba ơi, chúng ta đang đi đâu vậy?ÔNG WEASLEY: Đi rồi sẽ biết, đừng có hỏi."Arthur, tôi cứ tưởng là ông sẽ không tới chứ?"Một người đàn ông lạ mặt choẹt xuất hiện có vẻ là bạn bè thân thiết của Arthur Weasley.ARTHUR: Xin lỗi Amos, vì vài người trong đoàn của tôi vẫn còn ngái ngủ. Đây là ông Amos Diggory đó cả nhà, đồng nghiệp của ba ở bộ pháp thuật.Amos Diggory?Olivia còn đang chán nản nhớ nhà Malfoy vì suốt kì nghỉ nó chỉ liên lạc với họ qua thư cú, thì chợt ngẩng lên khi nghe thấy chiếc họ quen thuộc. Trùng hợp thay, cùng lúc đó một chàng trai nhảy xuống từ trên cây bắt tay với ba của Ron.ARTHUR: Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là Cedric phải không?CEDRIC: Dạ. Mời mọi người đi lối này.Cedric không nhận ra Olivia vì nó bị anh em sinh đôi nhà Weasley che khuất phía sau, còn đang thẫn thờ vì gặp lại người quen từ hồi năm ngoái, cuối cùng tụt lại đi cùng anh trai Harry.AMOS: Thật là bất ngờ. Cháu là Harry Potter và cháu là Olivia Potter đúng không?HARRY: Dạ phải.AMOS: Rất hân hạnh.HARRY: Hân hạnh được biết bác.AMOS: À Olivia, Cedric kể rất nhiều về cháu cho bác nghe đấy.OLIVIA: Anh Cedric ạ?AMOS: Ừ nó cứ luyên thuyên với bác về cháu cả mùa nghỉ.Olivia đỏ mặt, ngại ngùng vuốt vuốt mái tóc nâu đỏ của mình, tay còn lại vô thức siết lấy vạt áo của Harry. Rồi cả ba nhanh chóng bắt kịp đoàn người đã lên đến đỉnh rồi.Khi bình minh ló rạng tất cả đã vây quanh chiếc boot cũ trên đỉnh đồi.HARRY: Sao chúng ta lại phải vây quanh chiếc boot cũ này ạ?FRED: Nó không chỉ là chiếc boot bình thường đâu mà nó là chiếc khóa cảng đó.AMOS: Nào xuất phát thôi, 1 2 3!Một vòng xoáy kéo cả nhóm người vào trong, xung quanh là mây mù và vài tia chớp lạ. Cedric nhân cơ hội túm lấy bàn tay còn lại của Olivia. CEDRIC: Nắm chặt tay anh nhé Olivia.AMOS: Buông tay ra nào!!RON: Sao?ARTHUR: Buông tay ra!Cả đám bị kéo vào một nơi khác và té lộn cổ trên nền cỏ. Hermione và Ginny thì ho liên tục. Harry nhìn quanh tìm Olivia nhưng lại thấy nó bình an đi cạnh Cedric đang chậm rãi đáp đất.ARTHUR: Lần đầu đi bằng khóa cảng không dễ chịu tí nào ha.AMOS: Lần đầu té cũng thường thôi.Cả nhóm di chuyển lên trên, đám trẻ nhanh chóng ồ lên vì sự náo nhiệt của đám đông phía trước.ARTHUR: Chiêm ngưỡng đi, chào mừng các con đến với giải Quidditch thế giới. Nhanh lên nào các con, đi sát vô đừng để bị lạc đó.AMOS: Chúng ta chia tay nhau ở đây nha.ARTHUR: Được rồi cảm ơn ông.Hai đoàn chia hai hướng, Olivia đi theo Harry, nhưng cứ quay đầu nhìn Cedric. Rồi đột nhiên anh chạy đến kéo nó lại.CEDRIC: Olivia anh nhớ em cả mùa hè.OLIVIA: Em cũng vậy! Em đã định gửi thư cho anh, nhưng mọi chuyện gần đây khiến em lu bu.CEDRIC: Thật may khi em là em gái của Harry Potter.OLIVIA: May sao? Anh nghĩ vậy ạ?CEDRIC: Ừ anh thấy may.Bất ngờ, Cedric thơm một cái vào má nó rồi xoa đầu chạy theo ba mình mặc kệ Olivia đang ngơ ngác rồi đỏ bừng mặt như quả cà chua.OLIVIA: Trời oi ảnh làm cái gì vậy!!Vỗ vỗ má trấn an bản thân, nó vừa quay đầu thì thấy Fred đang đợi mình, anh khoanh tay trước ngực nhìn nó đầy ý vị.OLIVIA: Làm em giật mình đó Fred.FRED: Em làm gì xấu sao mà giật mình?OLIVIA: Mọi người đâu cả rồi?FRED: Đi vào lều rồi. Anh sợ em lạc.OLIVIA: Em đến đây từ bé rồi anh nghĩ em lạc nổi sao Fred?FRED: Em quen cậu ta à?OLIVIA: Tụi em biết nhau hồi năm học trước. Sao vậy?Fred không trả lời chỉ im lặng đi theo nó, Olivia thấy vậy cũng không nói gì nữa.HERMIONE: Chị xí chỗ này.GINNY: Em xí trước rồi chứ bộ.HARRY: Em đã đi đâu vậy?OLIVIA: Hàn huyên chút thôi ạ. Và...lều này đủ để chúng ta ở ạ..?HARRY: Anh thấy là có đấy.OLIVIA: Em đi gặp bác Arthur một chút. Vì anh Draco nói em sẽ sang đó ngủ với nhà Malfoy. Harry: Vậy cũng được. Bảo vệ bản thân nhé, dù sao họ cũng nuôi nấng em.OLIVIA: Vâng ạ.Báo xong với ba của Ron, Olivia nhanh chóng chạy đi tìm lều của nhà Malfoy, một căn lều màu đen nằm riêng trong khu giàu có xa hoa. Nó vừa bước vào con gia tinh mới trong nhà đã cung kính chào hỏi.MARRY: Marry chào cô chủ về nhà.OLIVIA: Ngươi là gia tinh mới thay cho Dobby à?MARRY: Vâng ạ, Marry là gia tinh mới. Chủ nhân đã nói hôm nay cô chủ quay về nên Marry đứng đây đợi ạ.OLIVIA: Ngoan lắm. Ba và anh trai ta đâu?Vừa dứt câu Draco đã ló đầu ra, nó thấy hắn thì vứt đồ qua một bên cho Marry cầm rồi chạy đến ôm chầm lấy hắn.OLIVIA: Anh hai!!DRACO: Để anh xem xem nhà Weasley nghèo đói đó có cho em ăn uống đầy đủ không? Trời ơi em tôi gầy đi nhiều rồi.OLIVIA: Đâu có đâu, em vẫn thế mà anh làm quá lên! Họ tốt với em lắm.LUCIUS: Tốt nhất là như vậy.OLIVIA: Ba!Olivia buông tay khỏi Draco, chạy đến ôm lấy Lucius hôn chóc lên má ông ta một cái xem như lời chào cho sự nhớ nhung. Chỉ tiếc má không tới.LUCIUS: Vẫn ổn chứ?OLIVIA: Vâng ạ. Trừ việc ở đó hơi chật, đông người và náo nhiệt.DRACO: Em thích náo nhiệt không phải sao?OLIVIA: Em nhớ không khí ở phủ Malfoy hơn.Nó bĩu môi.LUCIUS: Rồi rồi vào nghỉ đi, ba chuẩn bị phòng cho con rồi.OLIVIA: Con cảm ơn ba!Lucius bất giác cười nhẹ.Quả nhiên người ta nói không sai, con gái là áo bông nhỏ của cha. Là người tình kiếp trước, dù có ruột thịt hay không.Cuộc thi nhanh chóng diễn ra, nhà Malfoy nhận được giấy mời của ngài bộ trưởng nên được đến một khu riêng gần ngài bộ trưởng hơn. Và dĩ nhiên Olivia cũng đi chung.Còn nhà Weasley phải leo lên trên cao để tìm chỗ ngồi còn trống hoặc là đã đặt sẵn của nhà mình. Hai nhà bất ngờ chạm mặt.LUCIUS: Phải lên tận trên đó à. Lỡ trời mua thì sao? Mới nghĩ thôi đã thấy tội nghiệp rồi.DRACO: Ba tao nhận được giấy mời của ngài bộ trưởng, được ngồi gần đấy.Đang khoe khoang thì bị ông Lucius thúc gậy vào bụng ngăn cản..LUCIUS: Đừng tưởng mày là anh trai của con gái tao mà tao tha cho. Harry Potter hãy xem đi, ngay khi mày còn sống và có thể.Olivia không vui lắm vì lời của ba mình, nhưng cũng không thể phản kháng chỉ im lặng đi theo nhìn Harry hối lỗi.Niềm vui chẳng dài lâu, khi trận đấu kết thúc, Olivia bị ông Lucius đẩy ra khỏi lều cùng con gia tinh Marry.OLIVIA: Ba? Có chuyện gì vậy?LUCIUS: Con cần ra khỏi đây. Quay về lều nhà Weasley ngay!OLIVIA: Nhưng mà ba, và anh trai thì sao?DRACO: Anh biết lo cho mình. Marry đưa Ollys đi!MARRY: Để đó cho Marry.OLIVIA: Khoan---!Chưa nói hết câu Olivia đã bị phép thuật của Marry dịch chuyển về lều của Weasley, nó ngã cái rầm trên sàn nhà. Fred chạy đến.FRED: Em ổn chứ? Sao vậy?OLIVIA: Em không biết, đột nhiên ba nói em phải rời đi ngay. Đau chết em mất.RON: Cú đáp đất đẹp đấy Ollys.OLIVIA: Im đi Ron!Không khí đang vui vẻ thì ba của Ron chạy vào hớt hải.ARTHUR: Đừng cười đùa nữa, chúng ta phải rời khỏi đây ngay.GEORGE: Hả sao vậy ạ?Cả đám bị buộc thu dọn đồ đạc rồi chạy ra khỏi lều. Marry cũng bám sát theo sau Olivia để bảo vệ nó.: Mau chạy đi!!!: Á!: Chạy đi, tử thần thực tử chúng quay lại rồi!!ARTHUR: Bám sát nhau kẻo lạc, quay lại chỗ khóa cảng ngay! Coi chừng Ginny, Percy.HERMIONE: Harry mau lên!!Lũ trẻ kéo nhau rời khỏi đó tách khỏi ông Arthur. Xung quanh khói và lửa mù mịt, kèm theo tiếng la hoảng sợ, không hiểu sao Olivia lại thất bất an đến lạ. Trong dòng người hỗn loạn, Harry tuột khỏi tay Olivia, nó sợ hãi quay đầu.Lần đầu tiên sau khi nhận anh trai nó thất thanh gọi.OLIVIA: Anh Harry!!!!HARRY: Ollys!!Cả nhóm lạc mất Harry. Khi tất cả đoàn người đã di tản, lửa tắt, mọi thứ chỉ còn lại tro tàn. Bóng dáng ai đó lướt qua đá mạnh vào mấy cái lều đổ nát đầy khó chịu, hắn phóng gì đó lên trời. Một hình đầu lâu và có con rắn chui ra từ miệng.Cùng lúc Harry tỉnh lại, bên cạnh là Olivia và Marry, nó nhanh chóng bịt miệng cậu ra lệnh im lặng. Nhưng người dự đoán, Hermione và Ron lại gọi to lên hai đứa, làm cái tên kia bỏ chạy mất tăm.OLIVIA: Tch!HERMIONE: Hai bồ đây rồi. Không sao chứ?RON: Tưởng mất tích luôn rồi chứ, may mà hai bồ không sao.HERMIONE: Cái gì vậy?HARRY: Ah!Vết sẹo đau đến bỏng rát khi thấy dấu hiệu đen vẫn còn trên bầu trời.OLIVIA: Cúi xuống.Olivia kéo cả đám cúi xuống, Marry lập một rào chắn ngăn cản được loạt bùa chú tấn công của mấy phù thủy trong bộ pháp thuật.ARTHUR: Không đó là con của tôi!! Ron, Hermione, Olivia, Harry không sao chứ?!RON: Tụi con chỉ đi tìm Harry và Ollys. "Tránh đường ra, anh Arthur !”Đó chính là ông Crouch . Ông ta và các pháp sư Bộ trưởng khác đang đến gần hiện trường. Harry đứng lên và đối diện với cái mặt căng đầy giận dữ. Đôi mắt sắc của ông quét qua mặt ba đứa nhỏ:“Ai trong các cậu đã làm điều đó? Ai trong các cậu đã gọi lên Dấu hiệu Đen hả?”Harry làm dấu chỉ lên cái đầu lâu, nói:“Chúng cháu không làm ra cái đó.”CROUCH: Đừng có nói dối ta! Đồ tội phạm!OLIVIA: Anh trai của tôi không phải là tội phạm. Dấu hiệu đen của Voldermort, những kẻ mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ là tay chân của hắn, thứ đó do hắn một người đàn ông đi hướng kia gây ra.CROUCH: Được rồi theo tôi! Đi hướng này!Mấy người trong bộ pháp thuật nhanh chóng rời đi theo hướng Olivia chỉ.ARTHUR: Ai vậy Olivia? OLIVIA: Con và anh trai không biết, không thấy rõ mặt hắn. Nhưng con chắc chắn, ngày đó tới rồi...Olivia quay đầu nhìn dấu hiệu đen trên bầu trời, ánh mắt nó sáng lên giống như đã khám phá ra gì đó trong kì nghỉ...Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store