Harry Potter Va Mon Do Choi Tuyet Voi Nhat
-Chào buổi tối.-Tr-trưởng phòng sở Thần Sáng Potter!Hai nhân viên phụ trách kiểm tra tang chứng vụ án đang đẩy xe chở tang chứng ra ngoài vừa nhìn thấy Harry liền như gà con thấy diều hâu,sợ đến không nói được một câu trôi chảy.Harry đút tay trong túi quần,từng bước tiến tới bên cạnh hai người,mỉm cười như có như không-Làm việc bận rộn nhỉ?-À...cũng-cũng không hẳn ạ...Harry từ lúc trở thành Trưởng phòng sở Thần Sáng,tai tiếng phải nói là nhiều hơn cả nước biển.Cứ mỗi lần chàng trai tóc đen xuất hiện ở một bộ phận khác,những đồng nghiệp phụ trách nơi đó phản ứng chẳng khác gì như gặp phải Ôn thần.Những phù thủy khác muốn tránh được thì tránh,không tránh được thì đành cố gắng kết thúc nhanh cuộc gặp mặt.Harry dừng lại trước hai nhân viên kia,lơ đãng tán nhảm mấy câu,như có như không liếc qua mấy bọc vật chứng mà hai người đó đang đem đi.Nhác thấy một chiếc đũa thần quen mắt,Harry liền vươn tay lấy đi.Hai nhân viên kia thấy hành động của chàng trai tóc đen liền kêu á một tiếng,vội vàng ngăn cản-Ngài-ngài Potter!Này là tang chứng của vụ án đường dây buôn bán người của tuần trước--Và nói cho ta biết,người đã phá vụ án đó là ai?Harry chẹp miệng một cái,vừa cởi bỏ bọc đựng đũa thần của mình vừa chầm chậm ngắt lời hai người kia.Hai nhân viên nghe Harry nói vậy liền sượng người,dường như nhớ đến cái gì đó mà vội vàng câm miệng.Liếc lại một lần nữa thứ ở trong tay người đối diện,cả hai liền ngay lập tức hiểu ra đũa thần kia là lai lịch thế nào,sống lưng bỗng chốc lạnh cả đi.Chàng trai tóc đen vẫn luôn quan sát biểu cảm của cả hai,một tia gợn trong ánh mắt cũng không bỏ qua.Thấy mục đích đã đạt được,đôi môi mỏng của người ấy liền nhếch lên thành nụ cười không mấy tốt lành-Vậy,bản báo cáo và ghi chép phải tính thế nào đây?Tổng là chúng ta đã thu thập và tịch thu được...?Hai nhân viên kia mím môi,nắm tay siết lại đầy không bằng
lòng.Nhưng,nhìn vào biểu cảm của Harry,hai người không thể làm gì hơn ngoài kiềm chế nhẫn nhịn.Một người hít sâu một hơi,nhắm mắt,cúi đầu,nghiến răng mà trả lời-256 chiếc đũa thần,thưa ngài.Bản báo cáo ban đầu,giấy da mực đen ghi rõ ràng,đã thu thập và tịch thu được tổng cộng là 257 chiếc đũa thần.Harry nhìn hai người kia,ánh mắt hiện lên ý cười,vô cùng hài lòng gật đầu-Hiểu chuyện,giỏi lắm.
Harry đi bộ trên con đường dài của quảng trường Grimmauld,trên môi đặt một điếu thuốc lá đã cháy đến hơn nửa.Anh vừa đi vừa lẩm nhẩm,đến số 11 thì liền dừng lại.Harry quay đầu,đem thuốc lá gỡ khỏi môi,ném xuống đất,giẫm nát.Anh đem mũ áo choàng kéo lên,trùm kín đầu,khoan thai bước vào khoảng trống giữa hai căn nhà số 11 và 13.Khi anh vừa bước vào,một căn nhà tráng lệ liền hiện ra,trên cổng đánh một bảng số 12 mạ vàng.Harry đưa tay đẩy cửa bước vào,cánh cửa liền vang lên những tiếng kẽo kẹt như bị cái gì đó chặn kẹt cứng mà khó khăn lắm mới di chuyển được ra.Anh ngẩng đầu nhìn ngắm xung quanh,ánh mắt xanh sáng lên,nhìn chăm chăm vào một bức ảnh cũ đã được phóng to.Harry đưa tay lên,đầu ngón tay vuốt ve những khuôn mặt của những người thân quen trên đó,môi khẽ mỉm cười-Con về rồi đây.Đó là bức ảnh chụp duy nhất của Hội Phượng Hoàng thế hệ đầu tiên mà Sirius Black đã đưa lại cho Harry.Người mà anh đang nói chuyện cùng trên bức ảnh,đương nhiên chính là cha mẹ cùng với người cha đỡ đầu và người thầy yêu quý.Harry rút tay lại,xoay người đi,từng bước kẽo kẹt giẫm lên cầu thang bằng gỗ mà đi lên gác.Anh lục trong túi,rút ra một chùm chìa khóa bằng vàng,tra vào ổ khóa.Ổ khóa cũ kĩ kêu cạch một tiếng,mở ra.Harry vươn tay,xoay nắm cửa,tiến vào căn phòng.Trên một chiếc giường đặt ngay bên cạnh cửa sổ vòm tròn,một người nam nhân đang ngồi đó,yên lặng như hoà tan vào trong khung cảnh xung quanh.Mái tóc bạch kim dài quá lưng của người ấy dưới ánh nắng hệt như kim loại tan chảy,lấp lánh rực rỡ hơn cả mặt trời.Khuôn mặt trắng muốt được mái tóc rũ xuống che khuất hơn nửa,lại như càng làm tăng thêm vẻ đẹp của người đó một cách bí ẩn.Người đó khi Harry tiến vào,một cử động nhỏ cũng không có,ngoan ngoãn hệt như một con búp bê bằng sứ.Chàng trai tóc đen nhếch môi,bước từng bước tới,mắt xanh nheo lại nhìn người kia.Đi đến bên cạnh rồi,đối phương vẫn không có một chút phản ứng.Đôi mắt xám mờ mịt không tiêu cự,thấp thoáng như có như không sau hàng lông mi dài rũ xuống.Harry nhìn người kia,khuôn mặt không có chút biểu cảm nào thoát ra.Thò tay vào trong túi áo chùng,Harry lấy ra một chiếc đũa thần,ném nó vào lòng đối phương.Cảm nhận được thứ gì đó vừa tiếp xúc với mình,người kia cuối cùng cũng phản ứng.Đôi mắt xám mở to,nhưng cư nhiên không có chút thần trí nào.Người đó đánh mắt qua,định nhìn xuống phía đũa thần,nhưng lại bắt gặp Harry đầu tiên nên liền dừng lại,chăm chú nhìn anh.Harry đối ánh nhìn mê muội này có chút không quen,liền đưa tay chỉ về phía đũa thần rơi trên đùi đối phương-Đũa thần của mày,Malfoy.Draco nhìn chằm chằm ngón tay đang chỉ xuống của Harry,nghiêng đầu theo hướng tay của đối phương.Harry chậc một tiếng,nhíu mày-Không phải nghiêng đầu,tao nói là,đũa thần của mày,đang ở trên người mày kìa!Draco vẫn giữ nguyên ánh nhìn,đối với cái nhìn của Harry thì khẽ chớp mắt.Xong,không thông báo trước,bất ngờ vươn người,đưa đầu lưỡi đỏ liếm đầu ngón tay của đối phương.Harry bị người kia bất ngờ liếm tay mà hệt như bị bỏng,lập tức rụt tay lại.Hàng lông mày đen rậm giật giật,đối Draco gằn tiếng-Mày là đang cố tình...hay thật sự là cố ý trêu ghẹo tao hả?Draco đối lời này hình như không nghe hiểu.Cậu chỉ cảm giác đôi tay mình vừa liếm qua có chút đắng,vì thế liền liếm môi một cái cho đỡ khó chịu.Harry nhìn hành động này của đối phương,trong mắt chỉ có thể thấy là người này đang cố tình khiêu khích mình.Chàng trai tóc đen nhếch môi,cười gằn,hai tay vươn tới,nắm lấy cổ tay người kia.Anh chỉ cần dùng chút lực áp xuống,liền đã có thể đem người kia đẩy ngã nằm an phận dưới thân mình.Draco lúc được Harry đưa về là không có cái gì để mặc cả.Có lẽ bởi vì đã phản kháng lại mạnh mẽ,quần áo của chàng trai tóc bạch kim đã rách nát bẩn thỉu đến không thể mặc lại được nữa.Harry cũng không đến mức khó khăn,vì thế liền đem đồ của mình mặc cho đối phương.Một điều Harry không ngờ được,chính là người này cơ thể thế mà lại nhỏ nhắn như vậy.Chỉ độc có một chiếc áo sơ mi của Harry,đã đủ để che hết thân trên và nửa phần chân Draco.Chính vì có tư tưởng dù sao người cũng không đi đâu,thế là anh liền để người đó không mặc quần luôn.Giờ thì hay rồi,mới chỉ vung tay đè người này xuống,chiếc áo của Harry đã thực sự phản chủ nhân nó.Bởi vì so với Draco thì chiếc áo rộng thùng thình,theo tác động của Harry mà trượt xuống,để lộ bờ vai trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ.Vạt áo ngược lại thốc lên,để lộ đôi chân dài,làn da trắng muốt,mềm mịn đến từng cái chạm. Harry đối hình ảnh này quả thật có chút nhịn không được.Công việc của Harry rất bận rộn,áp lực cũng rất lớn,phải nói là lâu lắm rồi anh không có được giải tỏa bản thân.Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương,nắm tay của Harry càng siết chặt lại.Cổ tay của Draco bị người kia nắm đau nhưng không kêu la,ngược lại cơ thể lại sinh ra phản ứng theo phản xạ.Thân hình mảnh mai khẽ cong lại một chút,kết hợp với cái nhìn lơ đãng của chủ nhân càng tăng thêm nhiều phần mê hoặc khiêu khích.Harry dừng lại lực siết,mắt xanh nheo lại nguy hiểm.Anh áp sát người xuống,mặt chỉ cách người kia có một chóp mũi,trầm giọng cất lời-Mày....là đang cố làm cái gì thế hả?Draco đối lời này một cái chớp mắt cũng không có.Đôi mắt xám nhìn thẳng vào Harry,tựa như một đứa trẻ nhỏ đang tò mò thăm dò một thứ gì đó mới mẻ.Harry nhếch môi,nghiêng đầu đi,âm trầm cất tiếng-Không biết phải trái.Nói rồi,cúi đầu hôn xuống.
lòng.Nhưng,nhìn vào biểu cảm của Harry,hai người không thể làm gì hơn ngoài kiềm chế nhẫn nhịn.Một người hít sâu một hơi,nhắm mắt,cúi đầu,nghiến răng mà trả lời-256 chiếc đũa thần,thưa ngài.Bản báo cáo ban đầu,giấy da mực đen ghi rõ ràng,đã thu thập và tịch thu được tổng cộng là 257 chiếc đũa thần.Harry nhìn hai người kia,ánh mắt hiện lên ý cười,vô cùng hài lòng gật đầu-Hiểu chuyện,giỏi lắm.
Harry đi bộ trên con đường dài của quảng trường Grimmauld,trên môi đặt một điếu thuốc lá đã cháy đến hơn nửa.Anh vừa đi vừa lẩm nhẩm,đến số 11 thì liền dừng lại.Harry quay đầu,đem thuốc lá gỡ khỏi môi,ném xuống đất,giẫm nát.Anh đem mũ áo choàng kéo lên,trùm kín đầu,khoan thai bước vào khoảng trống giữa hai căn nhà số 11 và 13.Khi anh vừa bước vào,một căn nhà tráng lệ liền hiện ra,trên cổng đánh một bảng số 12 mạ vàng.Harry đưa tay đẩy cửa bước vào,cánh cửa liền vang lên những tiếng kẽo kẹt như bị cái gì đó chặn kẹt cứng mà khó khăn lắm mới di chuyển được ra.Anh ngẩng đầu nhìn ngắm xung quanh,ánh mắt xanh sáng lên,nhìn chăm chăm vào một bức ảnh cũ đã được phóng to.Harry đưa tay lên,đầu ngón tay vuốt ve những khuôn mặt của những người thân quen trên đó,môi khẽ mỉm cười-Con về rồi đây.Đó là bức ảnh chụp duy nhất của Hội Phượng Hoàng thế hệ đầu tiên mà Sirius Black đã đưa lại cho Harry.Người mà anh đang nói chuyện cùng trên bức ảnh,đương nhiên chính là cha mẹ cùng với người cha đỡ đầu và người thầy yêu quý.Harry rút tay lại,xoay người đi,từng bước kẽo kẹt giẫm lên cầu thang bằng gỗ mà đi lên gác.Anh lục trong túi,rút ra một chùm chìa khóa bằng vàng,tra vào ổ khóa.Ổ khóa cũ kĩ kêu cạch một tiếng,mở ra.Harry vươn tay,xoay nắm cửa,tiến vào căn phòng.Trên một chiếc giường đặt ngay bên cạnh cửa sổ vòm tròn,một người nam nhân đang ngồi đó,yên lặng như hoà tan vào trong khung cảnh xung quanh.Mái tóc bạch kim dài quá lưng của người ấy dưới ánh nắng hệt như kim loại tan chảy,lấp lánh rực rỡ hơn cả mặt trời.Khuôn mặt trắng muốt được mái tóc rũ xuống che khuất hơn nửa,lại như càng làm tăng thêm vẻ đẹp của người đó một cách bí ẩn.Người đó khi Harry tiến vào,một cử động nhỏ cũng không có,ngoan ngoãn hệt như một con búp bê bằng sứ.Chàng trai tóc đen nhếch môi,bước từng bước tới,mắt xanh nheo lại nhìn người kia.Đi đến bên cạnh rồi,đối phương vẫn không có một chút phản ứng.Đôi mắt xám mờ mịt không tiêu cự,thấp thoáng như có như không sau hàng lông mi dài rũ xuống.Harry nhìn người kia,khuôn mặt không có chút biểu cảm nào thoát ra.Thò tay vào trong túi áo chùng,Harry lấy ra một chiếc đũa thần,ném nó vào lòng đối phương.Cảm nhận được thứ gì đó vừa tiếp xúc với mình,người kia cuối cùng cũng phản ứng.Đôi mắt xám mở to,nhưng cư nhiên không có chút thần trí nào.Người đó đánh mắt qua,định nhìn xuống phía đũa thần,nhưng lại bắt gặp Harry đầu tiên nên liền dừng lại,chăm chú nhìn anh.Harry đối ánh nhìn mê muội này có chút không quen,liền đưa tay chỉ về phía đũa thần rơi trên đùi đối phương-Đũa thần của mày,Malfoy.Draco nhìn chằm chằm ngón tay đang chỉ xuống của Harry,nghiêng đầu theo hướng tay của đối phương.Harry chậc một tiếng,nhíu mày-Không phải nghiêng đầu,tao nói là,đũa thần của mày,đang ở trên người mày kìa!Draco vẫn giữ nguyên ánh nhìn,đối với cái nhìn của Harry thì khẽ chớp mắt.Xong,không thông báo trước,bất ngờ vươn người,đưa đầu lưỡi đỏ liếm đầu ngón tay của đối phương.Harry bị người kia bất ngờ liếm tay mà hệt như bị bỏng,lập tức rụt tay lại.Hàng lông mày đen rậm giật giật,đối Draco gằn tiếng-Mày là đang cố tình...hay thật sự là cố ý trêu ghẹo tao hả?Draco đối lời này hình như không nghe hiểu.Cậu chỉ cảm giác đôi tay mình vừa liếm qua có chút đắng,vì thế liền liếm môi một cái cho đỡ khó chịu.Harry nhìn hành động này của đối phương,trong mắt chỉ có thể thấy là người này đang cố tình khiêu khích mình.Chàng trai tóc đen nhếch môi,cười gằn,hai tay vươn tới,nắm lấy cổ tay người kia.Anh chỉ cần dùng chút lực áp xuống,liền đã có thể đem người kia đẩy ngã nằm an phận dưới thân mình.Draco lúc được Harry đưa về là không có cái gì để mặc cả.Có lẽ bởi vì đã phản kháng lại mạnh mẽ,quần áo của chàng trai tóc bạch kim đã rách nát bẩn thỉu đến không thể mặc lại được nữa.Harry cũng không đến mức khó khăn,vì thế liền đem đồ của mình mặc cho đối phương.Một điều Harry không ngờ được,chính là người này cơ thể thế mà lại nhỏ nhắn như vậy.Chỉ độc có một chiếc áo sơ mi của Harry,đã đủ để che hết thân trên và nửa phần chân Draco.Chính vì có tư tưởng dù sao người cũng không đi đâu,thế là anh liền để người đó không mặc quần luôn.Giờ thì hay rồi,mới chỉ vung tay đè người này xuống,chiếc áo của Harry đã thực sự phản chủ nhân nó.Bởi vì so với Draco thì chiếc áo rộng thùng thình,theo tác động của Harry mà trượt xuống,để lộ bờ vai trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ.Vạt áo ngược lại thốc lên,để lộ đôi chân dài,làn da trắng muốt,mềm mịn đến từng cái chạm. Harry đối hình ảnh này quả thật có chút nhịn không được.Công việc của Harry rất bận rộn,áp lực cũng rất lớn,phải nói là lâu lắm rồi anh không có được giải tỏa bản thân.Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương,nắm tay của Harry càng siết chặt lại.Cổ tay của Draco bị người kia nắm đau nhưng không kêu la,ngược lại cơ thể lại sinh ra phản ứng theo phản xạ.Thân hình mảnh mai khẽ cong lại một chút,kết hợp với cái nhìn lơ đãng của chủ nhân càng tăng thêm nhiều phần mê hoặc khiêu khích.Harry dừng lại lực siết,mắt xanh nheo lại nguy hiểm.Anh áp sát người xuống,mặt chỉ cách người kia có một chóp mũi,trầm giọng cất lời-Mày....là đang cố làm cái gì thế hả?Draco đối lời này một cái chớp mắt cũng không có.Đôi mắt xám nhìn thẳng vào Harry,tựa như một đứa trẻ nhỏ đang tò mò thăm dò một thứ gì đó mới mẻ.Harry nhếch môi,nghiêng đầu đi,âm trầm cất tiếng-Không biết phải trái.Nói rồi,cúi đầu hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store