ZingTruyen.Store

Harry Potter Fanficion Sbss Por Una Cabeza

Author: Stella_Carter

Link: https://archiveofourown.org/users/Stella_Carter/pseuds/Stella_Carter

-----------------------

Snape đã thay chiếc giường đơn trong căn hộ thành giường đôi bằng tiền túi mình - nhưng do diện tích căn phòng quá nhỏ, hắn chỉ có thể đổi thành một chiếc giường rộng một mét năm, đủ để hai người đàn ông trưởng thành có thể ngủ được vào ban đêm.

Sirius rời khỏi căn hộ trong khu ổ chuột và chuyển đến căn nhà của Snape với tất cả đồ đạc của mình. Tiền thuê nhà tiết kiệm được có thể được dùng để mua thức ăn và mua sắm linh tinh, chẳng bao lâu sau, căn hộ nhỏ đã trở nên bình thường đến kì lạ.

Kể từ khi nhận vai Heathcliff, Sirius đã trở thành thành viên tạm thời của đoàn kịch, với sự bảo vệ của hợp đồng, gã không còn phải lo lắng về việc không nhận được tiền lương. Giờ đây, gã vui vẻ đi làm hàng ngày, đi chợ sớm sau buổi tập để mua một số nguyên liệu tươi và nghĩ xem tối nay sẽ làm bữa tối bất ngờ gì cho hắn.

Gã chưa bao giờ hỏi tại sao Snape không đi làm. Thế giới bí ẩn đó đối với gã bây giờ quá xa vời, Snape hẳn cũng có những khó khăn riêng, nhưng dù sao thì hai người cũng không phải lo kế sinh nhai nữa, cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Lúc đầu, Snape có chút dè dặt. Hắn đã quen với cuộc sống cô đơn, nhưng hắn không quen với sự bầu bạn của người khác. Lần cuối cùng hắn sống dưới một mái nhà cùng với người khác có lẽ là khi hắn còn học ở trường Hogwarts (nếu không phải là những ngày Pettigrew theo dõi hắn trong Đường Bàn Xoay), chưa kể đến giờ "người bạn cùng phòng" này thậm chí còn ngủ trên cùng một giường.

Nhưng Sirius sẽ ra ngoài làm việc vào ban ngày, và không làm phiền hắn quá nhiều khi gã đi làm về, chỉ đến giờ ăn tối, hắn mới bị thúc giục rời khỏi đống sách. Gã có một thói quen sinh hoạt cân đối lành mạnh, hắn không biết đó là ảnh hưởng của Walburga đối với thời thơ ấu của gã hay một thói quen hình thành sau khi mất trí nhớ.

Họ quan hệ tình dục đều đặn hàng tuần. Nghĩ đến điều này, Snape có chút đỏ mặt - hắn không muốn thừa nhận, nhưng kỹ năng của Sirius không tệ - hắn thậm chí có thể tận hưởng khoảnh khắc mong manh khi bị người tình trêu đùa, khác với lần đầu lạ lẫm và đau đớn, bản chất Slytherin giống như một con nhện tham lam, cố gắng nuốt chửng con mồi trên mạng của nó.

Cả hai đều là những phù thủy trung niên, quây quần bên nhau trên một chiếc giường đôi tương đối nhỏ giữa mùa xuân lạnh giá của London, không phải lỗi của hắn mà hắn được gã nuông chiều quá mức - Snape tự trấn an mình.

Thỉnh thoảng ngày cuối tuần, Sirius lại bắt Snape xuống nhà đi dạo với lý do "con dơi vẫn đào hang vào ban ngày". Lúc này, Snape khoác áo khoác rồi chửi rủa, trên mặt hiện lên vẻ miễn cưỡng, nhưng hai chân ngoan ngoãn đi theo xuống lầu.

Đôi khi họ gặp những người hàng xóm ở hành lang, Muggles luôn nhìn hai người đàn ông trung niên ở quá gần nhau với ánh mắt kỳ quái, Sirius không thèm giải thích, và Snape cũng không quan tâm. Họ chỉ chậm rãi đi dạo quanh quảng trường, Sirius sẽ kể một số trải nghiệm thú vị gần đây, Snape chỉ thu mình trong chiếc khăn và lắng nghe, không nói bất cứ điều gì.

Sirius cũng không thấy mệt, khi Snape mệt, hai người sẽ đến quán cà phê nơi họ đã gặp nhau nhiều lần, gọi một cốc, ngồi đến tối mới về nhà.

Vào giữa tháng 2, lần đầu tiên trong đời Snape nhận được một món quà vào đúng ngày lễ tình nhân. Không phải hoa hồng hay socola, mà là một chiếc bút được làm thủ công tinh xảo - loại được sử dụng bởi Muggles, không giống như bút lông của hắn, không cần phải chấm mực liên tục khi viết.

"Ngày lễ tình nhân vui vẻ, Severus."

Sirius nhìn Snape đầy mong đợi khi mở hộp quà.

"Tôi vẫn chưa quên hôm nay là ngày gì."

Rõ ràng là quên mất hôm nay là ngày gì rồi còn bận phân loại lọ thuốc ghi chú, hắn choáng váng, tay vẫn cầm một cây bút lông nhúng mực.

"Em không thích những thứ phi thực tế, vì vậy tôi đã chọn một cây bút máy. Nó dễ mang theo bên người, dễ viết và có ống chứa mực đặc biệt, miễn là cái này-"

Sirius nhặt lọ mực lên và đưa nó cho Snape xem.

"Nó có thể bơm mực được, và căn bản không có nguy cơ bị đổ."

Snape có cảm xúc lẫn lộn, không biết nên đáp lại tấm chân tình của đối phương như thế nào, thật lâu sau mới nói.

"Nó không hề rẻ, đúng không?"

"Tôi có thể tự mua được."

Sirius chớp mắt đầy tự hào, trong một thoàn, Snape nhớ lại thằng bé mà hắn đã gặp tuổi mười lăm.

Snape cau mày, để bút xuống, vươn tay về phía gã trong ánh mắt lo lắng của Sirius.

"Lại đây."

Sirius càng thêm căng thẳng, mà chậm rãi đến gần người tình.

"Tôi chỉ tưởng rằng em sẽ vui..."

Cổ áo bị kéo đột ngột, gã phải cúi xuống — và rồi một nụ hôn gần như ập vào môi gã.

Sirius tròn mắt kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột.

Đây là lần đầu tiên Slytherin hôn gã. Những nụ hôn của hắn không quá trang trọng, nhưng nghiêm túc - giống như tính cách của hắn, thẳng thắn, sắc sảo, thậm chí hung hãn, nhưng đủ quyến rũ để gã không thể từ chối.

Khi Snape ngửa đầu đã bắt đầu thiếu dưỡng khí, hắn mới thả Sirius ra, nói thẳng.

"Ta quên mất hôm nay là ngày lễ tình nhân, còn không có chuẩn bị quà cho anh - ta không có gì cả, có thể nói ngày lễ tình nhân chưa bao giờ là ngày lễ dành cho ta. Nhưng ta nghĩ ta có thể trao cho anh một nụ hôn vào ngày này. "

"Ồ, Severus... "

Hắn có biết mình gợi cảm đến mức nào khi nói vậy không?

Một lúc sau, Snape bị cuốn vào một nụ hôn gợi tình sâu sắc.

Vị giáo sư độc dược thậm chí còn không hiểu cho đến khi hắn ta buồn ngủ, nụ hôn mà hắn ta vừa nếm thử đã phát triển đến mức nào đây?

Tháng ba, mùa xuân cuối cùng hóa thành một cơn mưa phùn đầy sương giá ghé thăm nước Anh.

Phiên tòa thứ ba được lên kế hoạch vào tháng Sáu, và Snape còn khoảng ba tháng. Quá trình phát triển độc dược của hắn chậm đến mức gần như bế tắc, và chỉ có hắn mới biết lý do tại sao - Slytherin gian xảo vô độ, cố gắng để tình nhân ở mãi bên mình.

Hắn sợ mất mát hơn Azkaban hay cái chết. Để mất tất cả mọi thứ sau khi có tất cả mọi thứ là một hình phạt tàn nhẫn hơn cái chết. Hắn sẽ bước vào cánh cửa nhà tù với tình yêu vài tháng, rồi dành phần đời còn lại của mình để nghiền ngẫm và quên đi ký ức đó cho đến khi hắn không thể nhớ được khuôn mặt của Sirius.

Chỉ cần Sirius không nhớ về quá khứ, hắn có thể giữ cho tình yêu đó lâu dài - Giáo sư Độc dược nghĩ một cách nham hiểm, không ai biết gã còn sống, và hắn sẽ chờ đợi bằng tình yêu dành cho chính mình.

Vào một buổi tối mưa phùn, Sirius trở về nhà trong màn sương mù nước, mở ô và ném nó ra cửa, trước khi lao đến chỗ Snape với tinh thần phấn chấn.

Snape bị gã làm cho sửng sốt, sau đó chán ghét cởi bỏ áo gió ướt lạnh trên người gã, đặt lên giá, đem phơi bên cạnh máy tản nhiệt.

"Severus, cuối cùng tôi cũng đợi được giây phút này."

Đôi mắt Sirius lóe lên tia nhiệt tình.

"Em không biết hôm nay tôi hạnh phúc cỡ nào đâu - vui như ngày mà em chấp nhận tôi."

Snape nhướng mày, ra hiệu cho gã ta tiếp tục.

"Đoàn kịch của bọn tôi đã tập dượt kỹ lưỡng và sẽ biểu diễn "Đồi gió hú" vào thứ Bảy tới tại Nhà hát Lytelton."

Sirius cẩn thận lấy từ trong túi áo ra một tấm vé.

"Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của bọn tôi, tôi đã dành một vé cho em."

Snape có ý từ chối, hắn không hiểu văn học Muggle và ít quan tâm đến nghệ thuật sân khấu, vậy nên hắn e rằng hắn sẽ phản bội ý tốt của Sirius. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của đối phương, hắn thật sự không thể nói lời từ chối.

Rốt cuộc, ai có thể nói không với một con chó với đôi mắt rưng rưng?

Snape thấy Sirius có chút căng thẳng. Gã ta đã lảm nhảm kể từ giờ ăn tối, cho đến khi gã ta ra khỏi phòng tắm và nằm trên giường, Snape phải nắm chặt tay gã ta để trấn an.

"Không quan trọng là chương trình diễn ra như thế nào, Black."

Sirius đột ngột ngậm miệng lại. Tai của Snape cuối cùng cũng thông suốt trong năm giây, sau đó một giọng nói hơi hoảng hốt nhẹ nhàng hỏi.

"Severus, nếu tôi diễn quá tệ thì sao?"

"Anh diễn không tệ lắm, miễn là không có sai lầm lớn."

Sirius càng thêm lo lắng.

"Vậy nếu trên sân khấu mà quên lời nói, hoặc là đi sai vị trí..."

Snape ngắt lời.

"Kết cục tệ nhất chính là bị đuổi ra khỏi rạp."

Sirius than thở.

"Tôi chỉ lo lắng về điều này! Nếu tôi mất việc, làm sao tôi có thể đối mặt với em?"

Snape cười, nhưng không phải là cười.

"Ta nhớ lần đầu tiên ta dùng phép- Khi vào lớp Hóa, ta cũng run, vì sợ làm cái cốc nổ tung, lúc đó ta đang cầm que khuấy, hai tay run bần bật. Nhưng rồi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, ta yêu cái môn này - và đã dạy hóa trong nhiều năm. "

Đây là lần đầu tiên Snape chia sẻ kỉ niệm cũ của mình với Sirius, nếu bên kia không mất trí nhớ thì có lẽ hắn đã không thể nói ra. Hắn cũng từng bị bọn Đạo Tặc làm nổ bình thuốc, cũng từng giải quyết đống bài tập lộn xộn của học sinh khi mới vào nghề, trước khi xử lý được điều gì thì căng thẳng và sợ hãi là quá trình không thể tránh khỏi.

"Anh sẽ không mất việc này."

Snape gõ vào mu bàn tay của Sirius.

"Ta tin tưởng vào anh."

Câu cuối cùng quả là một sự nhẹ nhõm.

Snape lấy vé từ Sirius và tìm vị trí của mình trên dãy ghế trước sân khấu.

Ngay khi ngồi xuống, hắn nhận ra rằng đây là nơi tốt nhất để xem vở kịch. Cách sân khấu không quá xa, không cần ngẩng cao đầu hay nghển cổ, ngồi hai bên trái phải là những Muggles mặc trang phục chỉnh tề, trông khá xã giao.

Chứng sợ xã hội của hắn bắt đầu bùng phát, nhưng hắn không thể thất hứa với Sirius. Snape bị đám đông vây quanh, cầu nguyện rằng vở kịch trên sân khấu sẽ sớm bắt đầu.

Bảy giờ rưỡi, đèn rạp mờ dần. Khán giả chỉ còn lại vài chỗ trống, Snape ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào vùng nông thôn nước Anh hoang vắng được đặt trên sân khấu.

Khi nhạc nền nhỏ dần, các diễn viên bước ra. Snape nhìn thoáng qua Sirius - mặc một chiếc áo choàng luộm thuộm, ngang tàng, điên cuồng, kiêu ngạo, cố gắng thể hiện sự sang trọng của một quý ông thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng gã ta không thể che giấu sự ngông cuồng và khoa trương từ trong xương tủy.

Lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu, gã vẫn còn hơi rụt rè, cử động cơ thể có chút mất tự nhiên, nhưng gã đã nhanh chóng nhập tâm vở kịch.

Trong tích tắc, Snape đã bị cuốn hút vào nhân vật.

Gã ta cao và vạm vỡ, với làn da ngâm đen, những đường nét trên khuôn mặt thô ráp với sự nổi loạn và băng giá, ngọn lửa đen cháy trong mắt gã. Hắn nhìn Sirius trên sân khấu, đột nhiên cảm thấy phù thủy mà hắn quen biết nhiều năm đã trở nên xa lạ - hắn nhìn thấy bóng của một người khác, một linh hồn đang ngồi dưới sân khấu và tràn đầy ngưỡng mộ.

Hắn nhìn thấy tuổi thơ ở Đường Bàn Xoay qua diễn xuất day dứt và dai dẳng. Cô phù thủy bất hạnh giấu cây đũa phép và để mảnh chai đập vào người. Chàng trai tóc đen gầy guộc cuộn mình trong góc và khóc. Cô gái tóc đỏ bước vào cuộc đời hắn như một ngọn lửa, mang đến ánh sáng duy nhất, giống như Catherine của Heathcliff...

Hắn nhìn cô gái tóc vàng trên sân khấu kết hôn với một người khác, bỏ lại Heathcliff giận dữ và bỏ đi. Không có ai chỉ đường cho chàng trai trẻ tuyệt vọng, ngọn lửa thù hận đã nhấn chìm gã ta. Tình yêu và lòng thù hận của gã cuối cùng lại hủy diệt Catherine và gây ra đau khổ cho con gái của nàng.

Gã rất cần một người hiểu gã, thực sự hiểu gã. Đối với gã, tình yêu là cuộc sống, là cực đoan, là nghiện ngập và hư vô, bởi vì gã đã gặp Catherine, gã đã bị mắc kẹt ở đây suốt cuộc đời.

U ám, dị dạng, xoắn xuýt, đáng sợ, không chút tăm tối và bạo lực, câu chuyện phơi bày nỗi đau thấu tận tâm can của Snape. Nhìn thấy Heathcliff tuyệt vọng gọi tên Catherine trong một đêm giông bão, mắt Snape ươn ướt.

Heathcliff lạm dụng con gái của Catherine, nhưng hắn ta đã bảo vệ con trai của Lily bằng mạng sống của mình. Sự lựa chọn rất khác nhau, nhưng vì cùng một lý do.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy biết ơn cụ Dumbledore đến thế. Đã quá muộn, hắn không còn cơ hội để vị hiệu trưởng được tận tai nghe lời cảm ơn - vì đã chỉ cho hắn đi đúng con đường như một người thầy, người bạn, thay vì rơi xuống vực thẳm của hận thù và đau đớn.

Đã nhiều năm trôi qua, hắn từ lâu đã hiểu rằng sự ngưỡng mộ của hắn dành cho Lily đã trở thành nỗi ám ảnh đẹp đẽ khi hắn còn nhỏ, và chính cảm giác tội lỗi và hối hận đã ám ảnh hắn như một cơn ác mộng, chuộc lại những lỗi lầm của mình.

Và gặp gỡ Sirius trong thế giới Muggle là cuộc sống mới của hắn.

Màn biểu diễn kết thúc bằng những tràng pháo tay như sấm.

Đó là một thành công tuyệt đối, và Snape đã có thể thấy Sirius trở thành một ngôi sao đang lên trong sân khấu kịch Anh. Hắn nhẹ nhõm, nhưng cũng có một chút buồn.

"Severus!"

Sau hạ màn, Snape đứng ở lối vào phòng của diễn viên và đoàn kịch để đợi gã. Một lúc thì thấy Sirius, người đã tẩy trang, vẫy tay chào mình từ xa.

Sirius đã được những người khác khen ngợi ở hậu trường, gã trông rạng rỡ vô cùng.

"Severus, màn trình diễn tối nay thế nào?"

Snape suy nghĩ khoảng hai giây với ánh mắt nghiêm túc của người kia, rồi cho gã ta nhận xét tâm huyết nhất trong cuộc đời hắn.

"Tuyệt vời."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store