ZingTruyen.Store

Harry Potter[EDIT][BHTT] Together

Chương 97 (2)

Denhong080816


"Ý của chúng tôi là," Hermione cố gắng khiến giọng mình nghe có vẻ dũng cảm hơn, "Chúng tôi không chơi trò thám hiểm lâu đài cổ này nữa. Chúng tôi muốn ra ngoài."

"Hai đứa trẻ con à?"

Một người mặc bộ giáp da rách tả tơi bước ra từ bóng tối. Mặt hắn trông như vừa bị ai đó ném trúng một quả cầu lửa, hơn nửa khuôn mặt bị hủy hoại, lộ rõ cả xương và răng.

"Chuyện này có hơi khó đấy," hắn gãi đầu, giọng nói không còn đáng sợ như vẻ bề ngoài. Bởi vì tất cả vết thương trên mặt hắn đều là vẽ lên, khi hắn nói chuyện, xương và răng vẫn trơ trơ tại chỗ. "Lối ra ở phía bên kia. Bố mẹ hai đứa đâu?"

"Ông ấy có việc nên về trước rồi." Jacqueline dựa vào thành xe ngựa, thở dốc.

"Trước tiên, để tôi đưa hai người đi qua hành lang này." Hắn mở cửa sắt trên chiếc xe tù bằng gỗ, nói rồi bật cười lạnh lùng, "Nếu chịu nổi thì đi tiếp. Bọn phù thủy đáng ghét các người!"

"Sao ông biết chúng tôi là phù thủy?" Jacqueline vừa leo lên xe vừa hỏi.

"Không thì sao hai người lại bị đưa vào đây?" Hắn nói như lẽ đương nhiên. Jacqueline trợn mắt, tìm một chỗ sạch sẽ trên xe rồi ngồi xuống. Hermione ngồi xuống bên cạnh cô. Chiếc xe tù chậm rãi lăn bánh.

"Bọn phù thủy đáng chết các người," người đánh xe chậm rãi lặp lại, "đã hủy hoại làng của ta, giết gia đình của ta, còn để lại trên mặt ta một vết sẹo to thế này."

Hắn quay đầu lại, dùng khuôn mặt bị thương ấy nhìn chằm chằm vào hai cô gái.

"May mà tụi ta có tướng quân Frost. Đáng lẽ các người đều phải bị thiêu chết, bị bỏng chết, không chừa lại một ai!"

"Đối với phù thủy mà nói," Jacqueline bĩu môi. Hermione khẽ kéo áo cô, nhưng Jacqueline vẫn thì thầm: "Lửa không thiêu chết được phù thủy, nước cũng chẳng dìm chết được, lại càng không dễ bị dân Muggle tóm được."

Sau khi đã quen với bóng tối, nỗi sợ hãi trong lòng Jacqueline dần tiêu tan. Cô thậm chí còn có hứng thú quan sát xung quanh.

"Trông cũng giống hầm ngục nhà tớ đấy." Cô khẽ nói với Hermione.

Hermione lập tức tỏ vẻ ghê tởm. "Nhà cậu có cả hầm ngục á?"

Cô chỉ vào bốn phía—trên bức tường lạnh lẽo treo đủ loại dụng cụ tra tấn rỉ sét, phần lớn vẫn còn vết máu khô, trong các phòng giam thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng hét đau đớn và mùi xác thối.

"Từng có." Jacqueline đáp. "Sau này không dùng nữa nên cải tạo thành phòng bếp và phòng chế tạo độc dược của mẹ tớ."

"Đúng là dân Slytherin." Hermione nhíu mày.

"Thôi nào," Jacqueline giơ hai tay lên, "Kiến trúc thời Trung cổ phần lớn đều thế này cả. Tớ cá ngay cả dinh thự của nhà Harris lúc thiết kế cũng có hầm ngục như vậy."

Hermione quay đầu sang hướng khác, rõ ràng là không muốn nói tiếp.

"Hai người có muốn biết mình sắp phải chịu hình phạt gì không?"

Giữa bầu không khí yên tĩnh, giọng của người đánh xe bỗng vang lên, nghe như tiếng sét giữa trời quang.

"Tôi đã đọc trong sách rồi." Hermione đáp. "Thường thì là hỏa thiêu, đôi khi họ còn buộc thêm một hòn đá lớn vào chân."

"Vô dụng," người đánh xe hừ lạnh. "Đám phù thủy các người xảo quyệt lắm, mấy cách đó chẳng xi nhê gì!"

Hắn đột nhiên trở nên kích động, xoay người, rút ra một chiếc rìu ngắn giắt bên hông, gầm lên:

"Ta đã tự tay trói hắn vào cọc gỗ và phóng hỏa, nhưng các người đoán xem? Một năm sau, ta lại gặp lại hắn! Đám phù thủy các người cần phải để Tước sĩ Frost chặt đầu, móc tim, băm nát tứ chi!"

"Tước sĩ Frost?" Jacqueline hốt hoảng kêu lên. "Merlin ơi, đây chẳng lẽ là hầm ngục của Tước sĩ Frost sao?"

"Không sai," người đánh xe cười lạnh, "Đây chính là lãnh địa của vị chiến binh vĩ đại, khắc tinh của phù thủy—Tước sĩ Frost. Hai người cứ chờ chết đi!"

"Vị Frost tước sĩ này là ai?" Hermione hạ giọng hỏi. "Trước giờ mình chưa từng thấy ai nhắc đến hắn trong sách."

"Hắn là Muggle." Jacqueline nhấp nhấp miệng, đè thấp giọng. "Nếu thực sự là vậy, chúng ta chỉ sợ sẽ gắp rắc rối. Hắn từng đồng hành với một tước sĩ khác trong chiến trường, khi đó hắn đã là một kẻ hung tàn, và không ai biết tại sao hắn lại cực kỳ ghét bỏ các phù thủy. Sau này, khi giáo hoàng La Mã ra lệnh truy diệt phù thủy, hắn là người tích cực nhất, vứt bỏ những hình thức trừng phát thông thường và phát minh ra vô số các dụng cụ tra tấn. Bất kỳ phù thủy nào rơi vào tay hắn đều không ai sống sót.

Tổ tiên nhà mình từng cố khuyên can hắn, nhưng cuối cùng quan hệ giữa họ tan vỡ. Frost tước sĩ thậm chí còn đe dọa tố cáo họ về tội bao che phù thủy trước giáo hoàng. Kết quả, tổ tiên nhà mình đã quyết định dời đi, mang theo gia nhân và toàn bộ sinh vật phép thuật tới nơi mà hiện tại là nhà chúng tớ." Jacqueline tạm dừng một chút rồi tiếp tục. "Bảy tám năm sau đó, lâu đài của Frost tước sĩ bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn. Hắn, phó quan và những người khác trong lâu đài đều không ai thoát. Các phù thủy nước Pháp khi đó đều thở phào nhè nhõm."

"Làm sao cậu biết được?" Hermione tò mò hỏi.

"Thư viện nhà tớ có hẳn một tủ sách ghi chép lịch sử gia tộc."

Cỗ xe ngừng lại, giọng nói của người điều khiển vang lên: "Phòng thẩm vấn đã tới, chuẩn bị chịu hình phát đi, lũ phù thủy đáng chết!" Hắn hạ giọng, "Hai đứa không muốn tiếp tục? Cửa ra ngay đây."

Cả hai cùng nhìn cửa thoát hiểm. Jacqueline ngần ngừi, do dự. Cô muốn rời đi ngay, nhưng cũng không muốn bị gia tộc Harris chế giễu. Cuối cùng, cô có vẻ như đã quyết định, tiến về phía cửa thoát hiểm. Thà bị châm chọc còn hơn chịu đựng nơi kinh khủng này.

Tùy theo tình hình, một bàn tay chợt đặt lên cánh tay nàng, khiến Jacqueline giật mình suýt kêu thành tiếng.

"Chúng ta đương nhiên phải tiếp tục rồi." Hermione vừa kéo cô tiến về phía phòng thẩm vấn, vừa tuyên bố chắc nịch.

Thật tuyệt, Jacqueline lén trợn mắt. Tối nay về, kiểu gì cô cũng gặp ác mộng.

Cánh cửa sắt của phòng thẩm vấn chậm rãi mở ra, mùi máu tanh hòa cùng mùi rỉ sắt xộc thẳng vào mũi. Hermione theo phản xạ che lại mũi mình.

"Cuối cùng cũng đến rồi, thưa trưởng quan." Một giọng nói hào hứng vang lên bên cạnh họ. Ngay sau đó, có người đẩy mạnh sau lưng họ. "Đừng chần chừ nữa, vào mau!"

"Chào mừng đến lâu đài của ta." Cùng với tiếng nói lớn đó, ánh đuốc bốn phía đồng loạt bừng sáng, soi rõ nơi họ đang đứng. Trên tường không phải là hình cụ, mà là những con người—một số xác chết có cọc gỗ đâm xuyên tim, một số có bồn đựng chất lỏng đỏ dưới chân. Ở góc phòng, một cái nồi lớn đang bốc hơi nghi ngút. Jacqueline sáng suốt ngăn mình không nhìn sâu hơn vào đó.

Xương trắng vương vãi khắp nơi dưới chân một kẻ khoác giáp sắt, bộ râu lởm chởm như gai thép. Thân hình hắn gần bằng Hagrid, trên tay nắm chặt thanh đại đao đã mòn. Gần đó là một nhóm người có sắc mặt tái nhợt, trông giống như khách du lịch. Trong số họ, có vài đứa trẻ nhỏ hơn cả Jacqueline, lúc này đang há miệng gào khóc thảm thiết. Điều đó dường như càng khiến tên Tước sĩ Frost thêm phần phấn khích.

"Thật là một thanh âm tuyệt mỹ." Hắn bật cười lớn. "Dark, chọn người đi!"

"Vâng, thưa ngài Tước sĩ." Tên phó quan vội tiến lên, "Nhiều phù thủy lắm, thưa ngài. Chúng đều ẩn nấp kỹ lắm."

"Chúng tôi không phải phù thủy!" Một người trong đám hét lên. "Thả chúng tôi ra! Tôi thề sẽ không bao giờ quay lại đây nữa!"

"Ai cũng nói vậy cả!" Tước sĩ Frost gầm lên như sấm, vung tay đầy uy hiếp. "Nhưng một khi các ngươi đã đặt chân đến đây, thì chỉ có ta mới quyết định số phận các ngươi!" Hắn phá lên cười điên dại. "Hôm nay, ta muốn thử một trò mới!" Hắn liếc về phía thuộc hạ. "Mau bắt chúng......"

"Đồ Muggle ngu xuẩn!" Một giọng nói vang lên từ trong đám đông.

"Nơi này chính là lãnh địa Harris!" Một giọng khác vọng từ không trung xuống.

"Để bọn Muggle vô tri này được thấy sức mạnh phù thủy nào!" Tiếng hô đầu tiên lại vang lên, rồi một âm thanh kỳ lạ xuất hiện, sương mù đột ngột tràn ngập căn phòng.

"Còn không chạy đi?" Giọng nói thứ hai giục giã. Trong màn sương dày, ba con đường nhỏ dần hiện ra từ ba hướng khác nhau.

"Bắt lấy bọn chúng!" Tước sĩ Frost rống giận. "Đám phù thủy chết tiệt! Ta sẽ bắt từng tên một, moi tim gan các ngươi ra mà uống!"

"Mọi đường đi có lẽ đều giống nhau!" Hermione nhanh chóng phán đoán. "Đây chỉ là trò chơi thôi, chúng không thể nào dồn chúng ta vào chỗ chết thật được."

"Nhưng quá trình thì không chắc đâu." Jacqueline quét mắt nhìn quanh, trong sương mù chỉ còn tiếng bước chân dồn dập, chẳng thể thấy bóng ai. Cô nắm lấy tay Hermione, kéo về phía con đường gần một xác chết có cọc gỗ xuyên tim. "Đi theo tớ! Tớ biết phải chọn đường nào."

Cả hai chạy vào con đường nhỏ, sương mù phía sau dần tan, để lại tiếng gào thét giận dữ của Tước sĩ Frost vang vọng khắp lâu đài. Họ chạy dọc theo hành lang quanh co một hồi lâu, ngoài một vài tiếng kêu thảm thiết vọng lại, chẳng thấy thêm gì cả. Cuối cùng, họ dừng trước một cánh cửa lớn. Trước cửa, có một người nằm sõng soài, trên cửa có nét chữ viết bằng máu đã nhòe, không còn đọc rõ.

"Tuyệt quá." Jacqueline thở dốc. "Cuối cùng cũng đến đích."

"Sao cậu chắc vậy?" Hermione cũng thở hổn hển bước tới.

"Vì ông Medivh bảo tớ hãy nghe theo trái tim mình." Jacqueline bật cười, tiến tới định đẩy cửa.

"Vậy thì chúng ta nên quay về báo cho họ biết!" Hermione ngừng bước. Trong số những người chạy thoát, chỉ có vài người chọn cùng đường với họ.

"Cậu điên rồi sao, Hermione?" Jacqueline quay lại, "Cậu nghĩ bị bắt lại rồi Tước sĩ Frost sẽ thả chúng ta ra chắc? Với lại, đây chỉ là một trò chơi! Họ rồi cũng sẽ an toàn rời khỏi thôi."

"Nhưng cậu cũng nói rồi, ai biết họ còn gặp phải chuyện gì?"

Ngay lúc này, tiếng gầm của Tước sĩ Frost lại vang lên, một bóng đen khổng lồ xuất hiện trong sương mù phía sau. "Ta thấy các ngươi rồi! Chạy đi, chạy nhanh lên nào, lũ nhóc con! Ha ha ha ha! Xem thử các ngươi chạy được bao xa!"

"Hermione!" Jacqueline đã đặt tay lên cánh cửa. "Nhanh lên, không thì không kịp mất!"

"Nếu muốn đi thì cậu đi đi." Ngoài dự đoán, Hermione không hề do dự quay người lại. "Tớ sẽ ở lại cứu họ! Họ gặp nguy hiểm là do chúng ta......"

Jacqueline không để Hermione nói hết câu. Cô mạnh tay kéo Hermione ra khỏi cửa, khiến cả hai ngã lăn xuống đất. Hermione vùng dậy định quay lại, nhưng đúng lúc đó, lâu đài bùng cháy, lửa và khói đặc bao trùm khắp nơi, bên trong vọng ra những tiếng la hét thảm thiết.

"Chúng ta...... giết họ rồi......" Hermione ngã quỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở.

"Merlin chứng giám." Jacqueline lạnh lùng liếc nàng. "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Chúng ta có thể cứu họ!" Hermione ngước lên, nước mắt giàn giụa. "Chúng ta có thể!"

"Cậu có hiểu mình đang nói gì không?" Jacqueline không tin nổi. "Đây chỉ là một trò chơi! Không ai thực sự chết cả!"

"Nhưng nếu đây không phải trò chơi thì sao?" Hermione thì thào.

"Chúng ta mới chỉ mười ba tuổi," Jacqueline nói với vẻ thiếu kiên nhẫn. "Cậu nghĩ bọn họ sẽ chịu nghe hai đứa trẻ như chúng ta sao?"

"Nhưng chúng ta vẫn phải nói cho họ biết," Hermione kiên quyết. "Chúng ta có thể quay về và chỉ cho họ cửa ra. Sẽ có người tin chúng ta."

"Nếu chúng ta thực sự làm vậy, đến lượt chúng ta bỏ mạng." Jacqueline cau mày. "Nếu chuyện này là thật, rất có thể Hiệp sĩ Frost sẽ bắt và xử tử chúng ta ngay lập tức."

"Cậu chỉ nghĩ đến bản thân thôi sao?" Hermione thốt lên. "Cậu không nghĩ đến những người khác à? Sao cậu có thể ích kỷ đến thế!"

Lúc này, làn khói dày đặc bao quanh tòa lâu đài bắt đầu tan đi. Vài bóng người chậm rãi bước ra từ bên trong...

Jacqueline nhíu mày, đến gần Hermione. "Ích kỷ? Có lẽ đây mới là con người thật của tớ." Giọng cô lạnh băng. "Mình sẽ bảo vệ gia đình, bạn bè, và những người mình quan tâm. Nếu điều đó đồng nghĩa với việc phải hại kẻ khác, tớ sẵn sàng đẩy họ xuống địa ngục." Cô nhìn Hermione đầy ẩn ý. "Nghĩ kỹ lại đi, cậu còn có muốn làm bạn với một người như tớ nữa hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store